Chương 9: Gặp gỡ đầu tiên và Lv 999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tệ thật, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn..."

Đã sáu ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi bị triệu hồi đến cái thế giới chết tiệt này. Trong sáu ngày đó đã có rất nhiều chuyện khó khăn xảy ra với tôi nhưng bằng một cách nào đó tôi đã vượt qua chúng.

Tôi bây giờ không còn là một tên yếu đuối như trước nữa. Giờ đây tôi tự tin có thể chiến đấu trên cơ bất kì con quái vật nào trong hang động này, dù cho Lv chúng có trên tôi bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng dĩ nhiên, ngoại trừ mấy con quái cấp độ cực cao hay như con Behemoth ra nhé. Nếu thật sự phải so sánh thì tôi hiện tại vẫn chưa đủ sức để hạ con quái vật đó. Vậy nên nếu có phải gặp con quái đó một lần nữa tôi sẽ tình nguyện là người đầu tiên bỏ chạy trước...

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã rất chăm chỉ cày như trâu như bò để kiếm EXP mua những kĩ năng khác nữa. Và tôi đã kiếm được rất nhiều kĩ năng mới để giúp tôi tồn tại trong cái hang động đầy rẫy quái vật này; tất nhiên là tôi cũng đã tiêu sạch số EXP tôi cày để mua chúng nhưng tôi không hề hối hận chút nào về việc đó cả.

Tóm lại thì chỉ số của tôi hiện tại như vầy nè...

----------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Không có

HP: 1700/1700

MP: 5/5 (+3500) (Full)

STR: 2140

DEF: 1850

SPD: 2800

MAG ATK: 1302

MAG DEF: 1100

INT: 163

LUK: 15

Kĩ năng

-[Chém ma pháp] (Unique) (Lv 4)

-[Điều khiển ma lực] (Lv 2)

-[Danh sách kĩ năng] (Unique)

+[Xoá bỏ hiện diện] (Lv 3)

+[Cường hoá cơ thể] (Lv 3)

+[Thẩm định]

+[Chia sẻ tầm nhìn]

+[Kĩ năng chiến đấu] (Lv 2)

+[Tăng tốc] (Lv 1)

+[Giảm tiêu hao MP] (Cấp cao) (Lv 1)

+[Tăng tốc hồi MP] (Cấp cao) (Lv 1)

+[Tích trữ] (Lv 3)

+[Thông thạo ma pháp] (Cấp cao)

●[Đạn mana] (Lv 3)

●[Thổ ma pháp] (Lv 2)

●[Phong ma pháp] (Lv 1)

●[Lôi ma pháp] (Lv 1)

●[Thuỷ ma pháp] (Lv 2)

●[Heal] (Lv 3)

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác, kẻ du hành giữa sự sống và cái chết

-------------------------------------------------------------------------------

Thấy sao hử? Tôi rất mạnh phải không??

Đống kĩ năng đó tiêu sạch số EXP tôi kiếm được đấy, nhưng mà đáng phải không?

Về cơ bản những kĩ năng tôi mua thì nhìn qua tên thì ai ai cũng đoán được là nó có khả năng gì rồi nhỉ, nhưng có một kĩ năng nhìn khá lạ là [Chia sẻ tầm nhìn] phải chứ? Về cơ bản thì nó giúp tôi có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà người tôi sử dụng kĩ năng lên thấy được. Kiểu như bạn ở đang ở nhà, nằm ườn trên giường nhưng lại có tầm nhìn của một bạn gái đang tắm nào đó chẳng hạn... Mà tôi lạc đề rồi...

Trở lại vấn đề là: Nó có tác dụng gì cho tôi? Tại sao tôi lại cần một cái kĩ năng chả có ích lợi gì trong chiến đấu ngoại trừ việc quấy rố... e hèm... như thế này chứ!??

Câu trả lời là rất có tác dụng luôn đấy!!! Nếu như bạn sở hữu cái kĩ năng [Thẩm định] lúc nào cũng loi choi lóc chóc như của tôi thì bạn rất cần cái kĩ năng này để có thể nhìn được trạng thái đối thủ đấy!!

Với kĩ năng này, tôi có thể thấy được những gì mà Miko thấy, cũng tức là tôi có thể thấy được trạng thái của đối thủ mà không cần phải hỏi qua Miko vì chúng tôi có chung một tầm nhìn. Tôi nên cảm thấy may mắn khi mà mình có thể dùng kĩ năng khác để giải quyết vấn đề nhìn bảng trạng thái đối thủ đấy. Giả sử như tôi mà không có kĩ năng mua sắm thì liệu tôi có thể giải quyết cái vấn đề này không?? Nếu là người khác thì từ lúc nhận được cái kĩ năng [Thẩm định] vô dụng này thì họ đã khóc mất rồi...

Sao nào, cái kĩ năng này tiện lợi đúng chứ!! Quá tiện luôn mà!!... Mẹ kiếp cái kĩ năng đó tốn 4.000.000 EXP đấy, trong khi nó chỉ dùng cho việc này...

Và tôi cũng nhận ra rằng MP của tôi là thứ duy nhất không tăng dù cho tôi có làm gì đi nữa. Thế nên tôi đã phải mua một vài kĩ năng thích hợp để có thể sử dụng được thứ gọi là ma pháp bất chấp MP của tôi có giấy cỡ nào. Vì sao ư? Vì ma thuật chính là ước mơ của con người đấy!! Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để bất kì thằng chuyển sinh nào cũng phải xài được ma thuật một lần rồi. Bảo tôi không thể xài ma thuật vì không đủ MP á!!? Tôi không quan tâm!! Tôi có kĩ năng độc nhất có thể giúp tôi mua tất cả kĩ năng, vậy thì tại sao tôi không thể mua những kĩ năng có thể hỗ trợ tôi sử dụng ma pháp chứ!?? Chính vì thế bộ combo kĩ năng [Giảm tiêu hao MP], [Tích trữ][Tăng tốc hồi MP] ra đời.

Về cơ bản thì những kĩ năng trên có tác dụng thế này

===============================================

[Giảm tiêu hao MP]: Giảm lượng MP cần dùng để thực hiện ma pháp. Lv kĩ năng càng cao, MP tiêu thụ càng ít. Lượng MP giảm được sẽ theo (Lv kĩ năng x MP cần tiêu thụ).

[Tăng tốc hồi MP]: Hồi lại lượng MP đã mất một cách nhanh chóng. Thời gian hồi hiện tại 840MP/1 min.

[Tích trữ]: Tạo ra một bình chứa có cho một trạng thái bất kì. Trạng thái đã chọn: MP.

===============================================

Với những kĩ năng này, bằng một cách nào đó tôi đã có thể sử dụng ma pháp. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đầu khi có những kĩ năng này tôi đã vô cùng chật vật để nâng Lv cho chúng.

Do ban đầu MP cơ bản của tôi quá thấp nên chỉ một chiêu [Đạn mana] với kích thước bằng đầu ngón tay thôi cũng đã cuỗm mất toàn bộ MP của tôi rồi. Vì thế trong lúc cạn sạch MP đó tôi chẳng thể nhúc nhích được gì cả, đành phải nhờ Miko kéo vào một hốc nào đó và né bọn quái vật trong khi tôi hồi lại MP.

Và cũng lúc đó tôi phát hiện ra rằng do kĩ năng hồi MP tôi mua được là cấp cao nên khi nó hồi lại thì có một khoảng MP dư ra. Điều đáng nói ở đây lượng MP dư đó được trữ lại trong tôi chứ không hề biến mất. Tuy nhiên thì sự tích trữ đó cũng có giới hạn. Vậy nên tôi đã mua thêm kĩ năng [Tích trữ] để giải quyết vấn đề. Lợi dụng đặc điểm đó, tôi đã cày [Đạn mana] suốt một ngày để vừa hồi lượng MP đã mất, vừa tích trữ MP dư luôn. Kết quả là tôi đã tích được một lượng MP kha khá, đủ để có thể học được những loại ma pháp khác. (Authur's note: MP của mày chỉ có 5 thôi nên dù cho có nhận được hồi MP cấp thấp cũng có chỗ để dư nữa chứ đừng nói là cấp cao)

Mà bỏ qua chuyện đó đi. Tóm lại là bây giờ tôi có thể nói là không lo ngại gì khi đụng độ bọn quái vật nữa. Tôi hiện giờ tự tin rằng mình dư sức đấu với những con quái vật có cấp độ không quá 200 trong hang động này. Nhưng mà dù cho có vậy đi nữa thì vẫn có một vấn đề mà hiện tại tôi còn đang lo ngại hơn là lũ quái vật kia...

Tôi không có đủ đồ ăn...

Nước uống thì tôi không phải lo do tôi đã có [Thuỷ ma pháp], nhưng sự thật là tôi vẫn thiếu thức ăn... Mà không có đồ ăn thì theo lẽ thường tôi sẽ chết vì đói chứ không phải vì cạn sạch HP, thế nên thần dược lần này vô dụng!!

Hiện tại tôi vẫn đang loanh quanh trong cái hang động chết tiệt này mà không hề có tí cảm giác nào là mình sẽ thoát ra được cả. Điều kì diệu ở đây là trong lúc tôi cố gắng tìm đường ra thì bằng một cách nào đó tôi có cảm giác mình ngày càng đi sâu vào trong cái hang động này nữa. Kết quả là tôi đã tiêu hoá sạch cái đống thức ăn tôi có được từ bọn Goblin trong lúc cứ đi tới đi lui trong cái hang động này và hiện đang ở trong tình trạng thiếu thức ăn trầm trọng.

Cũng không thể trách được, tôi cũng đâu ngờ rằng cấu trúc của nơi này lại rắc rối đến thế đâu chứ. Tôi cứ nghĩ đơn giản là cứ mò một tí là sẽ thấy đường ra thôi chứ đâu ngờ rằng nơi này lại hack não đến vậy...

Tóm lại là, tình hình hiện rất là tệ, tôi không hề có đủ đồ ăn. Mà có chúa mới biết được khi nào tôi mới có thể thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Thế nên tôi không thể hy vọng thêm về cái việc tìm được đường thoát ra khỏi đây để kiếm đồ ăn rồi.

Tôi nghe nói ở đâu đó rằng con người vẫn có thể sống bằng cách uống nước trừ cơm. Nói thật thì tôi không biết điều đó ở đâu mà ra nhưng trong tình trạng của tôi hiện tại thì có điên tôi cũng không bao giờ làm thế. Nếu chỉ có nước trong người thì tôi sẽ không đủ chất để cơ thể hoạt động bình thường được, cũng như tôi không có đủ chất để duy trì cơ bắp của mình. Với một nơi phải chiến đấu để sống thế này thì không thể hoạt động hay cơ thể yếu đi đều liệt vào danh sách cấm kị hết. Thế nên phương án uống nước trừ cơm là loại trừ.

...

Không lẽ chỉ còn cách đó...

Không không!! Nó quá mạo hiểm!! Tính chất nguy hiểm của lần này còn cao hơn nhiều so với mấy lần tôi đánh nhau với quái vật nữa. Thế nên tôi nhất quyết không đụng vào nó đâu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữ...

Ọcccc...

...

Không, không phải bụng tôi kêu đâu!! Thật sự đó! Tôi không hề đói đến vậy đâu!! Ừm, tôi chỉ mới nhịn có hai ngày chứ nhiêu. Và trong hai ngày đó còn chạy nhảy khắp nơi đập quái kiếm EXP nữa nên là tôi không hề đói tí nào cả...

Ọcccccccccccccc...

... Được rồi!! Tôi chịu thua!! Là tôi đói đấy!! Bụng tôi réo đấy!! Có vấn đề gì không!!?

Thật tình, tôi đã chả muốn xài đến biện pháp này rồi, nhưng mà... Đành phải chịu thôi... Nếu không có tí đồ ăn nào để nhét vào cái dạ dày này thì chắc cỡ vài ngày nữa Miko trở về thế giới của cổ mất...

Quay sang Miko, người đang ngồi nhìn lơ đãng xung quanh. Tôi cất tiếng gọi.

"Đi thôi, Miko."

"Cuối cùng cũng chịu đi à? Tôi đã cảnh báo trước rồi mà, bây giờ thì thấy tác hại của việc không nghe lời tôi chưa!?"

"Rồi rồi tôi thừa nhận việc đó. Là lỗi của tôi được chưa?? Giờ thì đi thôi..."

Đi săn quái thôi...

-------------------------------------------------------------------------------

"Này Kisaki!! Vẫn chưa đủ à!!?"

"Chưa!! Còn thiếu một chút nữa!!"

"Một chút ở đây là bao nhiêu!??"

"Cỡ... vài triệu..."

"... VẬY THÌ MỘT CHÚT CHỖ NÀO CHỨ!!!"

"Làm sao tôi biết được!! Aa~ tôi đói quá rồi... Cả người tôi như muốn rã ra đây... Tôi muốn bỏ cuộc quá..."

"Đó chính là tác hại của việc cậu không chịu nghe lời tôi đấy!! Nếu ngay từ đầu cậu nghe tôi thì chúng ta hiện giờ đã không phải khổ sở đến vậy!!"

"Biết làm sao được chứ!! Chết tiệt, đã lỡ đâm lao rồi thì đành theo lao vậy!! Gyaaaa!!"

-----------------------------------------------------------------------------

[Bạn chấp nhận mua kĩ năng: Kháng mọi trạng thái bất thường (Cấp cao)?]

[Có/Không]

Tôi run rẩy dùng đầu ngón tay nhấn vào nút "Có"...

[Bạn đã học được kĩ năng: Kháng mọi trạng thái bất thường (Cấp cao) (Lv 1)]

Cơ thể tôi lại được bọc trong thứ ánh sáng đó. Tôi đã làm được rồi!! Tôi đã mua được cái kĩ năng chết tiệt này rồi!!

Tôi định đưa tay lên ăn mừng chiến thắng thì cơ thể đột ngột ngã quỵ xuống. À phải rồi, cơ thể tôi hết sạch năng lượng để hoạt động rồi.

Miko cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, kèm theo lời trách móc.

"Thật tình... Tôi đã dặn cậu là phải để dư 7.950.000 EXP cậu kiếm được để mua cái kĩ năng này mà. Vậy mà chỉ trong một khắc tôi lơ đễnh cậu đã tiêu sạch số EXP mình kiếm được. Báo hại tôi phải chạy cùng cậu đi khắp cả cái hang động này để tìm quái vật cho cậu kiếm lại EXP. Cậu có bị ngốc bẩm sinh không đấy??" (Authur's note: Đâu, INT của nó 163 rồi kìa. Thấy nó đáng ra phải thông minh hơn chứ nhỉ??)

Tôi không còn đủ sức để phản bác lại câu nào nữa. Mà có nói được thì tôi cũng đành chịu thua, do sự việc đúng là lỗi của tôi thiệt...

Nhờ có hiệu ứng của kĩ năng [Chia sẻ tầm nhìn], nên Miko cũng có thể nhìn thấy được bảng danh sách mua kĩ năng qua tầm nhìn của tôi. Và trong một lần tôi đang tìm mua kĩ năng thì cô ấy phát hiện ra cái kĩ năng [Kháng mọi trạng thái bất thường] này.

Lúc đó tôi đã không hiểu vì lí do gì mà lúc đó cô ấy bắt tôi phải mua cái kĩ năng này. Vào lúc đó, khi nhìn vào cái kĩ năng ấy thì tôi thấy khá hãi khi phải mua nó bới nó đắt bỏ ba ra. Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng cái kĩ năng đó chỉ đơn giản là có tác dụng kháng mấy thứ như là độc hay tê liệt thôi mà, vậy chỉ cần tôi có tốc độ đủ cao để tránh những đòn đánh như thế là không phải lo rồi. Thế nên tôi đã để ngoài tai những lời của Miko và dùng sạch EXP mua những kĩ năng khác...

Bây giờ thì tôi hiểu lí do cần phải mua nó rồi...

Để có thể ăn được thịt quái vật đấy...

Theo Miko thì chủ nhân trước đó của cô ấy có thể sinh tồn một khoảng thời gian rất dài trong một hang động nào đó bằng cách ăn thịt quái vật. Thế nhưng thịt của quái vật lại vô cùng độc, nếu không có kĩ năng kháng độc cao thì dù chỉ ăn một miếng cũng đủ để gặp ông bà rồi. Vì thế cô ấy mới muốn tôi mua cái kĩ năng [Kháng mọi trạng thái bất thường] giống với chủ nhân trước của cô để tôi có thể ăn được thịt quái vật và sống qua ngày.

Tiện đây cũng nói luôn là trong cái danh sách mua kĩ năng của tôi cũng có riêng kĩ năng [Kháng độc] và EXP để mua được nó lại rất rẻ, ít ra rẻ hơn so với [Kháng mọi trạng thái bất thường] nhiều. Thế nhưng tại sao tôi lại không mua nó cho rẻ á?? Vì về cơ bản là sau này chắc chắn rằng tôi cũng cần phải có những kĩ năng kháng những thứ khác nữa phải chứ?? Chẳng hạn như tê liệt hay ăn mòn... Nhưng mà tổng giá để mua tất cả chúng lại còn cao hơn hẳn so với cái kĩ năng [Kháng mọi hiệu ứng bất thường] này. Thế nên thay vì cứ cày như trâu như bò để về sau để mua từng thứ, thì tôi thà cố cày trong một lần để mua cái kĩ năng gộp tất cả chúng trong một lượt có phải hơn không?? Cũng chính vì thế mà số năng lượng còn lại trong người tôi giờ đây mới cạn sạch rồi đấy...

À mà trong lúc tôi còn đang nằm vật vã ra sàn thì không biết từ lúc nào mà Miko đã bắt đầu nướng mấy con quái vật tôi săn được trong quá trình đi kiếm EXP ban nãy... Mà khoan!! Cô ấy đang nấu cho tôi á!!? Cái chuyện này phi lý lắm luôn đấy!!!

Mùi hương của thịt nướng bay đến chỗ tôi làm cho tâm trí tôi bừng tỉnh. Khao khát muốn được ăn của tôi bỗng chốc tăng cao bất thường. Tôi muốn ăn!! Tôi muốn nhảy vào cắn xé miếng thịt nướng đó ngay bây giờ!! Aa~ Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi có mong muốn được ăn thị quái vật nhiều đến vậy. Nghe có vẻ sai sai lắm đấy nhưng tôi thật sự muốn ăn nó!!!

Ực... Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt tôi dán chặt vào miếng thịt đang được nướng trên ngọn lửa do ma pháp tạo ra. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi hay sao đấy mà Miko đưa mắt nhìn về phía tôi đang nằm.

Với ánh mắt vẫn còn có vẻ trách móc nhưng gương mặt thì lại kiểu "đành vậy nhỉ", Miko thở dài ra một hơi và cô ấy mang một miếng thịt nướng trông có vẻ đã chín lại chỗ tôi đang nằm.

"Đây này, cậu ăn đi. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi phải trở về mất. Tôi chỉ làm cho cậu ăn lần này thôi đấy, khi đã no thì tự dậy mà nấu đi đấy." Miko vừa cằn nhằn vừa đưa miếng thịt cho tôi.

Gì đây!!? Tsundere?? Mà thôi quên đi. Dù có tsundere hay không thì với tôi bây giờ Miko là người con gái tuyệt nhất! Tất nhiên vẫn xếp sau nữ thần Hikari-sama... Thành thật xin lỗi vì đôi khi tôi đã nghĩ cô là một kĩ năng vô dụng. Giờ thì nghĩ kĩ lại thì cô quả là kĩ năng tuyệt nhất đấy.

Tôi nhanh chóng cắn một miếng thịt to và nhai ngấu nghiến nó. Ôi ngon quá!! Chưa bao giờ tôi ăn một bữa ngon đến thế này trong đời. Dù đây chỉ là thịt quái vật và được nướng lên thôi chứ không hề nêm nếm gia vị gì cả, nhưng đây chính là bữa ăn mà suốt cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Cảm động quá, tôi khóc mất...

Tinh~

[Kĩ năng "Kháng mọi trạng thái bất thường" (Lv 1) đã nâng cấp lên (Lv 2)]

....  Chỉ mới mua gần đây thôi mà kỹ năng của tôi đã lên Lv Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể thấy được thứ này độc đến thế nào rồi đấy. Cái cảm giác này là gì đây?? Hạnh phúc vì được ăn no hay sợ hãi vì mình đang ăn một thứ kịch độc. Cảm xúc của tôi rối tung lên cả rồi!!!

Mà ai lại quan tâm ba cái thứ đó bây giờ chứ. Tôi đã có kĩ năng giúp tôi không bị chết vì dính độc, vậy thì còn lý do gì mà tôi phải lo lắng khi ăn thịt quái vật nữa chứ?? Dù miếng thịt này có độc tính cao ngất ngưởng thì đã sao chứ?? Chỉ cần Lv kĩ năng tôi tiếp tục tăng là được chứ gì?? Với cả nhìn miếng thịt này đi, nó ngon thế này cơ mà, làm sao nó có thể gây hại gì cho tôi chứ...

...

Ư... Chết tiệt mà... Đầu tôi, bụng tôi đau quá!!

Hậu quả của việc ăn cả một "con rắn độc" đây sao?? Thật à?? Dù đã có kĩ năng kháng rồi nhưng mà vẫn bị vậy à?? Aa... Đau quá đi mất thôi!! Dù có uống thuốc mà vẫn không hết, vậy đây không phải vết thương thể xác rồi.

Nếu đã có kỹ năng rồi mà vẫn đau thế này, vậy thì hẳn là Lv vẫn chưa đủ để tôi có thể an toàn mà ăn thịt quái vật được. Lần sau tôi sẽ chú ý số lượng tôi cần ăn để không gặp phải cái tình trạng này một lần nữa...

"Phù, dù vẫn còn hơi đau nhưng cảm ơn vì đồ ăn."

"Cậu cứ luyện tập Lv cho kĩ năng dần đi. Đến khi kĩ năng của cậu đạt Lv nhất định thì khi ăn sẽ không bị đau như thế nữa đâu. Chủ nhân trước của tôi đã luyện cái kĩ năng này lên Lv Max, thế nên ông ấy mới có thể ăn thịt những con quái vật cực kì độc cứ như là ăn thịt bình thường vậy đấy."

"..."

"G-gì thế?? Bộ tôi có gì lạ lắm hay sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế??"

"À, không. Tôi chỉ thắc mắc là cô không cần ăn sao??"

"Không. Dĩ nhiên là tôi không cần rồi. Cậu nghĩ sao mà lại hỏi một kĩ năng lại có thể ăn như con người được thế??"

"Vậy à..."

Tôi muốn hỏi thêm một số chuyện nữa, nhưng bất ngờ tôi cảm nhận được có ai đó đang ở gần đây!! Đành phải gác lại để sau nói tiếp vậy.

"Kisaki!!"

"Ờ, tôi cảm thấy rồi. Một ai đó đang ở gần đây."

Sử dụng kĩ năng [Chia sẻ tầm nhìn], tôi nhìn thấy một bảng trạng thái xuyên qua lớp tường đá. Đây cũng chính là lí do mà Miko luôn biết được khi nào có quái vật đến gần chúng tôi vì cô ấy luôn thấy bảng trạng thái của chúng đang tiến lại gần.

Nhưng lần này thì lại khác, bảng trạng thái này không phải của quái vật. Đúng hơn là không thể là quái vật. Nhìn có vẻ thì nó là của... con người!!! A! Nó rẽ sang một chỗ khác rồi kìa. Tệ rồi, nếu cứ vậy có khi người này bỏ đi mất, tôi phải đuổi theo ngay.

"Đi thôi Miko!!"

"Ư-ừ."

Tôi cùng Miko tức tốc chạy đến chỗ chủ nhân của bảng trạng thái đó. Cuối cùng tôi cũng đã thấy con người. Sau khoảng thời gian bị mắc kẹt ở trong cái hang động này thì tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi có thể gặp một con người chứ không phải quái vật. Nếu gặp được người đó thì cuối cùng tôi cũng đã thoát được khỏi cái hang động quái quỷ này!! Tôi vui mừng đến nỗi bắt đầu chạy nhanh hơn về phía bảng trạng thái đó.

Tuy nhiên do chỉ số tốc độ của tôi quá cao, à nhầm, cao hơn nhiều so với Miko, thế nên cô ấy không thể bắt kịp được tốc độ của tôi. Chỉ trong chốc lát là tôi đã chạy cách Miko một quãng xa rồi. Thế nên tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên khá rối do nó có cả tầm nhìn của Miko nữa. Nếu chúng tôi ở gần nhau vừa đủ thì sẽ không sao nhưng nếu cách nhau xa quá thì sẽ giống như là một người có tầm nhìn ở hai mắt trái phải khác nhau đấy. Nói chung là khá bất tiện và khó chịu. Tôi cũng không thể tắt kĩ năng bây giờ được vì nếu tắt thì tôi sẽ mất dấu bảng trạng thái của người kia mất.

Chết thật, cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ mất dấu người đó mất...

Đành vậy, tôi ngay lập tức quay trở lại với Miko...

"Á!! Cậu làm gì thế!!?"

Và bế cô ấy lên theo kiểu công chúa...

"T-thả tôi xuống!! Cậu nghĩ mình đang làm cái trò gì thế!??"

"Im lặng mà làm theo đi. Đây là cách duy nhất để tôi và cô có cùng tốc độ đấy!! Nếu tôi cách xa cô quá thì tôi không thấy được cái bảng trạng thái đó nữa mất."

Dứt lời, tôi tiếp tục kích hoạt kĩ năng lên... Cơ mà vẫn không ổn, thế này thì tầm nhìn của cô ấy thấp hơn tôi. Từ trước đến giờ tôi chỉ sử dụng kĩ năng [Chia sẻ tầm nhìn] có một chút thôi để có thể nhìn thấy trạng thái của quái vật, xong việc tôi tắt nó ngay nên chả có vấn đề gì cả. Còn bây giờ tôi phải vừa kích hoạt nó, vừa chạy, vừa nhìn đường, vừa xác định vị trí liên tục nữa cho nên việc này khá là khó khăn nếu tầm nhìn của chúng tôi không giống nhau. Nếu bế kiểu công chúa làm thấp tầm nhìn vậy thì đành phải cõng thôi.

Tôi liền chuyển thế từ bế sang cõng. Ừm, lần này có vẻ ổn hơn rồi. Cơ mà cái bảng trạng thái ngày càng cách xa tôi rồi kìa!! Phải nhanh lên mới được!!

"Bám chắc vào không ngã đấy."

"K-khoan..."

Không đợi Miko nói hết câu, tôi dùng hết sức đuổi theo cái bảng trạng thái đó. Dọc đường thì cũng có thấy mấy bảng trạng thái khác của bọn quái vật nhưng tôi nhanh chóng rẽ vào đường khác tránh bọn chúng. Kể cũng tiếc đấy vì bọn quái đó cho khá nhiều EXP nhưng mà ưu tiên của tôi bây giờ là thoát ra khỏi đây ngay và luôn, thế nên tôi sẽ tạm gác lại việc diệt bọn chúng.

Ngay ngã rẽ phía trước nữa thôi, chỉ còn một chút nữa là tôi có thể thoát khỏi đây rồi.

Chạy qua ngã rẽ đó, tôi lọt vào trong một cái hang động rất to. Kích thước của hang động này phải nói là cực kì rộng lớn. Cái hang động này hoàn toàn khác hẳn so với khung cảnh bên ngoài, nó được bao phủ bởi một lớp đá lấp lánh, trông khá là giống kim cương. Mà tôi cũng không có thì giờ để mà choáng ngợp trước cái này, thứ tôi nên choáng ngợp là trận chiến đang diễn ra trước mặt tôi kia kìa.

"Gràoooooo!!"

Tôi nhận ra tiếng thét này!! Không thể sai được.

Toàn thân tôi bắt đầu run lên, đôi chân của tôi cứng đờ lại. Tôi sợ, tôi sợ cái tiếng thét này, tôi sợ cái áp lực này. Chỉ có duy nhất một con quái vật mới có thể để lại cho tôi nỗi sợ hãi lớn thế này thôi...

Behemoth...

Chủ nhân của tiếng thét đó, con Behemoth lúc trước tôi gặp ở chỗ bọn Goblin, đang vung móng vuốt của nó liên tiếp lên mặt đất. Mỗi lần móng vuốt của con quái vật chạm vào mặt đất đều tạo ra chấn động rất dữ dội, cả mặt đất nứt toạc ra. Con này đang xài hết sức hay sao thế?? Tôi nhớ lúc nó chiến đấu với bọn Goblin thì khá là yên bình mà. Ai là người có thể khiến cho con quái vật cấp khủng này chiến đấu nghiêm túc đến thế chứ??

Tôi nhanh chóng lùi về sau một chút giữ khoảng cách an toàn nhất có thể, cố gắng nheo mắt tìm kiếm người đang chiến đấu với con Behemoth.

Và ở ngay đó, có một người, chỉ duy nhất một người đang chiến đấu với con quái vật đó. Anh ta né tránh tất cả đòn tấn công đó một cách vô cùng điêu luyện. Tốc độ di chuyển của anh ta rất cao, nó nhanh đến nỗi tôi là một người khá tự tin về tốc độ của mình cũng phải khó khăn lắm mới có thể thấy được dư ảnh của anh.

Sau một tràn tấn công mà không hề có tác dụng, con Behemoth nhảy lùi ra sau, cùng lúc đó nó bắn ra một quả cầu lửa từ miệng của nó. Tất nhiên đòn tấn công đó cũng được anh chàng kia né tránh rất dễ dàng. Sau đi đã nhảy về sau giữ khoảng cách, con Behemoth bắt đầu toả ra một thứ khí chất ngút trời. Tầm ảnh hưởng của thứ này rộng đến mức lan truyền tới chỗ tôi đang đứng. Không hiểu sao nhưng cái thứ này làm tôi thấy lạnh hết cả sống lưng...

Tiinh~

[Do bạn đã bị ảnh hưởng bởi kĩ năng "Đe doạ", tất cả chỉ số giảm một nửa]

[Do bạn đã bị ảnh hưởng bởi kĩ năng "Trấn áp", tất cả kĩ năng tấn công bị giảm 20% uy lực]

Là do thứ này à!!? Chết tiệt mà, ăn gian quá đấy!! Đã mạnh rồi thì thôi chứ lại còn giảm chỉ số các kiểu thế này thì bố ai chơi lại mày!!

Tệ thật, thế này thì quá là bất lợi với người đó rồi. Tôi có nên nhảy vào giúp đỡ không?? Không, dù tôi có xen vào đi nữa cũng chẳng thể giúp được gì, ngược lại có khi tôi còn làm vướng tay người đó nữa. Hơn nữa đẳng cấp của trận chiến này khác xa hoàn toàn những trận chiến từ trước đến nay của tôi, đây phải nói là một trận đánh đỉnh cao. Một tên yếu đuối như tôi có xông vào đi nữa cũng chẳng thể giúp thay đổi thế cục được.

Vậy là kết thúc rồi sao?? Cậu ta sẽ chết sao?? Thật sự tôi không thể làm gì khác để giúp đỡ cậu ta sao??

Cậu con trai đấy vẫn không di chuyển gì kể từ lúc con Behemoth bắt đầu toả ra khí chất. Có lẽ cậu ta đã nhận thức được cái chết của mình rồi nên không thể kháng cự lại chăng??

... Cái suy nghĩ đó của tôi lập tức bị dập tắt.

Chỉ trong một khắc, à không, tôi còn không biết nó có đầy một giây chưa nữa, cậu con trai đấy bắt đầu di chuyển với một tốc độ cực cao, để lại phía sau là bụi và đất cát bay tứ tung do áp lực chạy tạo nên. Và ngay sau đó là cảnh tượng đầu của con quái vật Behemoth bị chém bay khỏi cơ thể của nó và rơi xuống đất. Con Behemoth, với Lv 530, đã bị hạ gục trong chốc lát. Cái chuyện phi logic gì thế này!?

Tôi hoàn toàn không thể thấy được chuyện gì đã xảy ra cả, cái tốc độ kinh hồn đó là như thế nào vậy?? Chẳng phải toàn bộ chỉ số của cậu ta cũng đã giảm một nửa như tôi rồi sao?? Vậy thì làm sao cậu ta có thể di chuyển với tốc độ nhanh đến như thế? Đầu óc tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện gì vừa xảy ra nữa... Cháy bộ nhớ rồi!!

Có vẻ như đã nhận ra được sự hiện diện của tôi, cậu con trai đó quay đầu nhìn về phía tôi. Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy rõ mặt của cậu con trai này. Ừm, chuẩn ikemen rồi còn gì nữa!! Cái khuôn mặt gì thế kia!!? Cái góc cạnh gì thế kia?? Lỗi rồi, quá lỗi rồi. Nếu đem so sánh với tên ikemen Agito ở lớp tôi thì tên Agito đó chỉ đáng xách dép cho người này thôi. Aa, tên này là tuyệt phẩm của tạo hoá à?? Tất cả những thứ tốt đẹp hắn đều có hết, vẻ đẹp, sức mạnh, hắn có tất!! Chết tiệt, tôi ghét mấy tên ikemen!!

"Oaa..."

Miko nãy giờ ở trên lưng tôi thốt lên một tiếng ngưỡng mộ. Ư- Cái cảm giác con tim bị tổn thương này là gì đây?? Chưa bao giờ Miko chịu thốt lên một tiếng như thế này khi ở cạnh tôi hết, vậy mà khi chỉ mới gặp tên này có vài phút thôi mà... Tôi muốn khóc quá!!

"Đáng ngưỡng mộ thật."

"Ờ ờ, đúng là hắn đẹp trai thật, tôi chẳng bằng một góc so với hắn... Nhưng mà cô cũng không cần khen hắn đến cỡ đó đâu..."

"Cậu đang nói gì thế?? Tôi đang nói đến bảng trạng thái của anh ta cơ."

Hả? Hở? Bảng trạng thái??

A... À đúng rồi, bảng trạng thái!! Phải rồi, làm sao Miko lại bị cái vẻ đẹp đó mê hoặc được chứ. Tôi thật là nông cạn quá mà. Cô ấy thốt lên như thế vì bảng trạng thái của tên đó ấn tượng quá thôi. Tôi hiểu rồi. Aa~ Cái cảm giác khó chịu đã biến mất rồi.

Mà trở lại với vấn đề nào. Lúc nãy do khoảng cách khá xa nên tôi không thể thấy rõ bảng trạng thái của cậu con trai đó như thế nào. Nhưng giờ thì ở gần rồi nên tôi có thể nhìn thấy nó thông qua Miko.

Để xem trạng thái của cậu ta như thế nào. Tôi kích hoạt [Chia sẻ tầm nhìn]...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Kagami Shiho

Tuổi: 20

Lv: 999

Nghề nghiệp: Anh hùng (Ẩn)

HP: 5999989/6000000

MP: 7999980/8000000

STR: 4595450

DEF: 5694973

SPD: 7986784

MAG ATK: 4960037

MAG DEF: 4508745

INT: 165

LUK: 32

Kĩ năng

+[Cường hoá cơ thể] (Lv Max)

+[Phá vỡ giới hạn] (Lv Max)

+[Kĩ năng chiến đấu] (Lv Max)

+[Cao thủ kiếm thuật] (Lv Max)

+[Chiến khí] (Lv Max)

+[Tăng cường thể lực] (Lv Max)

+[Gia tăng tốc độ] (Lv Max)

+[Tăng tốc] (Lv Max)

+[Quang tốc] (Lv Max)

+[Kháng mọi trạng thái bất thường] (Cấp cao) (Lv Max)

+[Kháng mọi hiệu ứng bất thường] (Cấp cao) (Lv Max)

+[Gia tốc suy nghĩ] (Lv Max)

+[Tăng tốc hồi MP] (Cấp cao) (Lv Max)

+[Giảm tiêu hao MP] (Cấp cao) (Lv Max)

+[Kháng đau đớn] (Lv Max)

+[Bỏ qua hồi chiêu] (Unique)

+[Bỏ qua niệm chú] (Unique)

+[Dạ nhãn] (Lv Max)

+[Đe doạ] (Lv Max)

+[Sức sống bền bỉ] (Lv Max)

+[Giám định] (Lv Max)

+[Ẩn thân] (Lv Max)

+[Chuyển động chớp nhoáng] (Lv Max)

+[Cường hoá siêu cấp] (Lv Max)

+[Điều khiển mana] (Lv Max)

+[Nén ma lực] (Lv Max)

+[Cảm nhận hiện diện] (Lv Max)

+[Truy tìm] (Lv Max)

+[Bản đồ không gian]

+[Cảm nhận ma lực] (Lv Max)

+[Tăng lực tấn công] (Lv Max)

+[Tăng khả năng phòng thủ] (Lv Max)

+[Chịu đựng] (Lv Max)

+[Đảo ngược bất lợi] (Lv Max)

+[Che giấu]

+[Khí chất anh hùng] (Unique) (Lv Max)

+[Thông thạo ma pháp] (Cấp trung)

●[Ma cầu] (Lv Max)

●[Hoả ma pháp] (Lv Max)

●[Phong ma pháp] (Lv Max)

●[Thuỷ ma pháp] (Lv Max)

●[Thổ ma pháp] (Lv Max)

●[Mộc Ma pháp] (Lv Max)

●[Băng ma pháp] (Lv Max)

●[Cầu mana] (Lv Max)

●[Heal] (Lv Max)

●[Buff] (Lv Max)

●[Bảo hộ] (Lv Max)

●[Thánh chiến] (Lv Max)

●[Kết ấn] (Lv Max)

Danh hiệu

Anh hùng, thiên tài vũ khí, thiên tài ma pháp, người vượt qua mọi khó khăn, sát long nhân, tai hoạ của quái vật, dũng giả, kẻ gieo rắc nỗi sợ cho quái vật, thiên địch của quỷ, kẻ bị ruồng bỏ, tai hoạ của nhân loại, tai hoạ của thế giới

----------------------------------------------------------------------

Lv 999, tất cả kĩ năng đều Max, chỉ số khủng...

Cái bảng trạng thái này là gì đây!?? Quá imba rồi còn gì!! Tôi bắt đầu thấy xấu hổ khi tự nhận mình là kẻ mạnh vài phút trước rồi đấy. So với cái bảng trạng thái này thì tôi còn kém gấp vạn lần. Dù cho tôi có hai kĩ năng độc nhất đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé so với con người này. Kagami Shiho à... Một vị anh hùng thứ thiệt. Với sức mạnh và độ bá đạo mình không còn gì để nói. Tuy vậy nhưng tại sao nghề nghiệp lại bị ẩn nhỉ?? Tôi vẫn thấy rõ nó kia mà. Với cả trong danh hiệu có mấy cái khá là lạ và không hề phù hợp với một anh hùng tí nào...

Mà khoan, cái kĩ năng [Giám định] của anh ta với cái kĩ năng [Thẩm định] của tôi thì có gì khác nhau nhỉ?? Nếu khác thì tôi thấy là kĩ năng của tôi có hình dáng của một con người rồi đấy, vả lại cần phải có kĩ năng khác bổ trợ mới có thể nhìn được trạng thái của người khác nữa. Tôi không biết cái nào lợi hơn nhưng tôi nghĩ nếu [Giám định] là kĩ năng của một anh hùng thì chắc hẳn nó phải hơn cái kĩ năng [Thẩm định] được mua với giá 10 EXP này của tôi nhỉ??

"Ư, tôi có cảm giác có kẻ nào đó đang nói xấu mình. Là cậu à??"

"Chỉ là tưởng tượng của cô thôi, chỉ là tưởng tượng thôi..."

Shiho rút kiếm của mình vào lại trong bao. Anh ta nở về phía chúng tôi một nụ cười. Đừng, đừng cười nữa, chói sáng quá!! Bởi thế tôi mới ghét bọn ikemen, dù chúng có làm gì thì chúng cũng đẹp cả.

"Này cậu kia..."

Anh ta lên tiếng gọi. Cậu kia... Là gọi tôi à??

"Cậu... Là một người được triệu hồi phải không?"

================================================

Không cần phải dùng những từ ngữ khó hiểu làm gì cho mất công, thế nên mình sẽ ghi đơn giản thế này thôi: từ giờ 1 tuần/1 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro