Chương 8: Và đó là mọi chuyện trong một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đêm nay mới đăng nhưng thấy tối nhiều việc (ăn chơi) quá nên đăng giờ vậy. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.

================================================

Sử dụng kĩ năng [Xoá bỏ hiện diện], tôi tìm cách áp sát con Kobold đang không đề phòng. Dù cho đôi tai của Con Kobold vẫn đang cử động để kiểm tra xung quanh nhưng xem ra nó vẫn không thể phát hiện ra tôi. Kĩ năng này đúng là thần thánh thật mà, tôi thực sự rất vui mừng vì mình đã mua nó.

Tôi lén lút núp vào một tảng đá to ngay phía sau lưng con Kobold để quan sát tình hình.

Hiện tại tôi ngoài bộ quần áo và chiếc túi đồ lượm được ở chỗ bọn Goblin ra thì chả có tấc sắt nào trên người dùng để làm vũ khí được cả. Trước đó tôi đã có suy nghĩ về việc mang cái càng của con bọ ngựa đầu tiên mà tôi cắt theo để làm vũ khí; tuy nhiên nó lại khá nặng để tôi có thể sử dụng nên tôi đành phải từ bỏ ý tưởng đó.

Và kẻ thù lần này của tôi lại có thể sử dụng vũ khí, thế nên việc sử dụng kĩ năng [Chém ma pháp] để phản đòn như dùng với con bọ ngựa là không thể.

Tôi nên làm gì đây nhỉ?

Tôi có nên nhảy vào cướp vũ khí của con Kobold không??

Không!! Quá mạo hiểm. Chả có thứ gì có thể đảm bảo rằng tôi sẽ lấy được vũ khí của nó một cách suôn sẻ cả. Suy cho cùng, theo tôi thấy thì con Kobold này mạnh hơn hẳn con bọ ngựa, mà con bọ ngựa lại là thứ còn mạnh hơn cả tôi, dù cho tôi đã giết được ba con nhưng hầu như chỉ toàn ăn may thôi. Vậy nên tôi chắc chắn rằng tôi không hề có cửa đấu với con Kobold dù cho có hy sinh cái mạng quèn này.

Đành phải chờ đợi nó sơ hở rồi lao vào cướp vũ khí thôi... Cơ mà thế thì đợi đến khi nào!! Chẳng phải đa số bọn quái vật trong cái hang này đều trâu chó hết hay sao?? Thế thì phải đợi đến lúc nào mấy con trâu chó này mới chịu để lộ sơ hở!!? Thật tình, tôi lại không chuẩn bị kĩ càng rồi.

... Đã vậy thì, đành đánh cược thêm một lần nữa vậy.

Nhặt một vài hòn đá lên, tôi kích hoạt kĩ năng [Cường hoá cơ thể].

Đừng hiểu lầm. Tôi không hề có ý định sử dụng những hòn đá này để ném nó đâu. Dù sao tôi biết chắc rằng với mấy hòn đá này thì dù cho kĩ năng của tôi Lv có cao đến đâu thì cũng chả gây được tí sát thương nào cho nó đâu. Trái lại mà làm nó khùng lên thì có mười tên Kisaki cũng chả địch lại được.

Mục đích thật sự của tôi là thế này cơ...

Tôi ném những viên đá vào một góc hang động khiến chúng phát ra tiếng động nhằm đánh lạc hướng con Kobold. Mày tự tin về thính giác lắm nhỉ con Kobold, vậy thì chú ý qua bên đó đi. Sau khi âm thanh tiếp đất của những viên đá vang lên và thu hút sự chú ý của con Kobold, tôi lập tức di chuyển nhanh chóng về phía nó.

Vào khoảng khắc ngắn ngủi đó, mọi giác quan thần kinh của tôi như đạt đến cực hạn.

Với sức mạnh đã được cường hoá, tôi dùng chân trái của mình đá thẳng vào lưng con Kobold. Con Kobold do bất ngờ nên nó chưa kịp phòng bị, cơ thể nó ngã về phía trước. Lúc này, nếu là con người thì vào khoảng khắc này thì toàn bộ cơ thể họ hầu như hoàn toàn thả lỏng và phải mất ít nhất một giây mới có thể phản xạ lại cái tình huống này. Tôi không biết quái vật có giống vậy không nhưng tôi không còn thời gian để tìm hiểu nữa rồi, không, đúng hơn là ngay từ đầu tôi đã không có thời gian để tìm hiểu rồi.

Nếu cơ thể của con Kobold này không hề phản ứng kịp thật, thì tuy chỉ trong giây lát nhưng cũng đủ cho tôi làm nên chuyện. Tôi tiếp tục dồn toàn lực vào chân còn lại, lấy đà và nhảy về phía trước. Nhanh chóng lúc cơ thể của con Kobold vẫn chưa phản ứng kịp, tôi giật lấy thanh kiếm đang được cầm một cách lỏng lẻo của nó và tiếp đất ngay phía trước.

Tất cả những chuyện đó xảy ra trong đúng một giây ngắn ngủi. Với pha nhào lộn này mà tôi không được cúp vàng trong thể thao thế giới thì tôi nghĩ chả có ai có thể đạt được đâu.

Con Kobold lúc này mới nhận ra tình hình hiện tại liền khum ngối xuống để giữ thăng bằng cơ thể. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Trên tay tôi đã có thứ tôi muốn, thanh đao của con Kobold. Tôi thật sự cũng không thể ngờ rằng cái kế hoạch nửa mùa này cũng thành công đấy, bất ngờ thật. Lần này chiến thắng thuộc về tôi. Muốn hét lên quá!!

Với tiếng gầm gừ phát ra từ miệng, con Kobold nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch. Tôi liền tạm gác niềm vui chiến thắng qua một bên và nhanh chóng thủ thế.

Lần này tôi sẽ không chần chừ thêm nữa. Nếu cứ để thời gian trôi lâu thì yếu tố bất ngờ của tôi sẽ trôi qua mất. Dù cho tôi đã bị phát hiện đi chăng nữa, thì hiện con Kobold chắc chắn vẫn chưa thể kịp nhận biết hoàn toàn tình trạng xung quanh nó. Vì thế tôi giữ chắc thanh đao trong tay và lao thẳng về phía nó.

Keng!!

Một thứ âm thanh của kim loại va chạm mạnh vào nhau phát ra. Con Kobold đã dùng khiên của mình để chặn đòn tấn công của tôi. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục những nhát chém liên tiếp về phía nó.

Trong hang động vang vẳng tiếng kim loại va chạm nhau. Tôi càng tấn công bao nhiêu thì con Kobold đỡ hết bấy nhiêu. Có vẻ như lần này nhờ ơn [Cường hoá cơ thể] nên tôi mới có thể ngang cơ với con quái vật cỡ này. Một phần nữa là nhờ tôi là người duy nhất có thể tấn công khi có vũ khí trên tay, còn con Kobold bị lấy mất vũ khí nên chỉ còn cách phòng thủ.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi bạn phòng thủ liên tục mà không hề phản công, thì dù cho khả năng phòng thủ của bạn có mạnh cách mấy thì cũng sẽ đến lúc khả năng phòng ngự ấy bị xuyên thủng. Và con Kobold này đang là ví dụ điển hình nhất.

Dần nó không thể đỡ hết được những đòn tấn công của tôi như lúc đầu nữa. Thế nên trên người con Kobold bắt đầu xuất hiện nhiều vết cắt do tôi gây ra. Vết thương cứ liên tục xuất hiện trên người con Kobold làm cho nó yếu dần đi.

Sau một lúc tôi nhận ra con Kobold đã không đủ khả năng để phòng thủ thêm được nữa. Phản ứng của nó ngày một chậm dần và dễ đoán. Vì thế tôi khéo léo thực hiện một động tác giả. Tôi thực hiện một đường chém về phía mặt của nó; và đúng như tôi dự đoán, con Kobold nhanh chóng giơ khiên lên phòng thủ. Vào chính lúc đó, khi tầm nhìn của con Kobold hẹp đi, tôi cúi nhanh người xuống chém một nhát thật sâu vào phần khớp ngối của con quái vật.

Nhận được nhát chém của tôi, con Kobold thét lên đau đớn và quỳ gối xuống. Máu tuôn ra từ chỗ bị chém tạo thành một vũng trên sàn đá. Không để phí cơ hội, tôi thực hiện dứt khoát động tác chém bay đầu con Kobold. Lần này do đã có kinh nghiệm nên tôi không còn cảm giác ghê tay khi kết kiễu con quái vật này nữa.

Đầu của con Kobold bay trên không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất. Con Kobold đã chết trong khi chưa kịp đẩy ánh nhìn căm phẫn về phía tôi lần cuối cùng.

[Bạn đã nhận được 432.000 EXP]

Như thể thông báo tôi đã hoàn toàn kết liễu con quái vật, âm thanh đấy lại vang lên trong đầu tôi.

[Kĩ năng "Cường hoá cơ thể" (Lv 1) đã nâng cấp lên (Lv 2)]

Tiếp theo đó là âm thanh thông báo kĩ năng của tôi cũng đã lên cấp. Dựa vào điều này thì theo tôi nghĩ mỗi khi khả năng sử dụng kĩ năng của tôi được nâng cao thì Lv của kĩ năng đó cũng sẽ tăng lên. Điều này thì khác hẳn so với game, chỉ khi bạn nhận được Skill Point lúc lên Lv thì mới có thể cộng điểm tăng Lv cho kĩ năng. Dù sao điều này cũng khá là may mắn với tôi khi mà có thể tự lên Lv kĩ năng mà không cần lên Lv của bản thân chứ không thì tôi xác định mất.

Và với số EXP vừa nhận được thì tôi đã có tổng cộng 502.000 EXP để có thể mua kĩ năng cho mình. Nhưng tôi nghĩ lúc này thì vẫn chưa cần thiết lắm vì thế tôi quyết định sẽ để dành và mua những kĩ năng khác mạnh hơn.

"K-không ngờ đấy. Lúc cậu lao vào chiến đấu với con quái vật đó tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngủm củ tỏi ngay cơ, không ngờ cậu lại có thể hạ được nó."

Quý cô [Thẩm định] nãy giờ vẫn núp theo đúng lời tôi dặn, đã ra khỏi chỗ trốn và chạy về phía tôi trong khi nói với một giọng có chút quở trách như vậy. Này, nói như vậy chẳng khác gì tự bật flag đâu đấy. Lần sau giữ mồm giữ miệng hộ tôi.

"Cô nghĩ tôi yếu đến vậy cơ à!?"

"Chứ sao!! Dù gì thì ngoài tốc độ ra thì toàn bộ chỉ số của cậu đều thua hoàn toàn con Kobold đó. Nếu chẳng may cậu không thể lấy được vũ khí của nó hay nó có thể tấn cống trúng cậu dù chỉ một cú thì cậu cũng đi đời nhà ma rồi đấy. Thật tình, cậu đâu nhất thiết phải chiến đấu với nó chứ. Cậu có thể trốn chờ nó đi qua mình cơ mà!? Làm tôi cứ thấp thỏm lo lắng không biết cậu có bị nó tóm được không. Nếu cậu chết thì tôi biết phải làm sao chứ!!?"

"V-vậy à..."

Với giọng nói và ánh mắt đầy trách móc của cô ấy, tôi gần như không thể bật lại được điều gì, chỉ có thể đơn giản thừa nhận lỗi của mình. Dù sao thì đúng là tôi cũng liều thật đấy, vậy nên cô ấy trách tôi vậy cũng không sai. Thật là, tôi lại làm điều dại dột nữa rồi. Phải làm cho một cô gái lo lắng cho mình như thế tôi thấy thật là...

"Tôi... thật sự... đã rất lo đấy..."

"!!..."

Giọng nói của cô ấy ngày một nhỏ lại, khoé mắt của cổ bắt đầu đẫm nước. Thôi rồi!! Tôi phải làm gì bây giờ!!? Tôi nào đâu biết cô lo lắng cho tôi đến vậy. Nè, tôi sai rồi, vậy nên đừng có khóc mà. Tôi tệ trong việc dỗ dành con gái lắm!!! Tôi nên xin lỗi trong chuyện này nhỉ!? Chỉ cần tôi xin lỗi là xong nhỉ??

"E-eto... Tôi xin lỗ..."

"Nếu cậu chết thì tôi buộc phải trở về. Lúc đó, tôi sẽ không thể vui chơi ở đây mất."

"...Hể!?"

Cổ vừa mới nói cái gì thú vị thế nhỉ??

"Đã lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài cơ mà. Vậy mà chỉ vì sự bất cẩn của cậu mà khoảng thời gian vui chơi của tôi ở thế giới này suýt chút nữa là mất đấy cậu biết không?? Tôi đã lên kế hoạch rất kĩ để khi trở lại đây sẽ đi những đâu, ăn những món gì, mua những thứ gì... Ấy vậy mà tôi suýt chút nữa không thể thực hiện những thứ đó chỉ vì cậu đấy. Vì thế đừng bao giờ làm mấy trò ngu ngốc đó nữa, tôi không muốn phải rời khỏi thế giới này sớm vậy đâu, biết chưa!?"

...

Trả đây, trả lại đây những cảm xúc thiêng liêng của tôi, trả hết đây!!

Tôi muốn cho con mắm [Thẩm định] này một trận quá!! Con mắm này làm tôi trông cứ như một thằng ngốc vậy. Nếu có ý kiến gì thì ý kiến những thứ đó trước đấy. Đừng có làm cái hành động và nói mấy câu dễ gây xúc động lòng người xong tạt vào mặt tôi gáo nước lạnh như thế!! Cái thứ kĩ năng khốn nạn!!!

======================================

Sau đó, tôi cùng với [Thẩm định] đi vòng quanh trong hang động để tìm lối ra. Mặc dù nói thế nhưng nơi này cứ như một mê cung đấy (Author's note: Chuẩn mê cung rồi chứ chắc gì nữa con trai). Tôi càng đi thì lại càng thấy nhiều nhánh rẽ hơn, và mỗi rẽ nhánh lại dẫn tôi đến những chỗ mới. Cứ như thế tôi có cảm giác bây giờ tôi còn chả biết mình đang ở đâu nữa. Yep, tôi lạc rồi, dù trước đó tôi cũng chả hề đi đúng hướng.

[Thẩm định] thì đi theo tôi với vai trò là người báo động. Dường như cô nàng này có thể nhận biết khi nào quái vật đến gần và cảnh báo tôi tránh đi. Nhưng tôi cũng không phải là một đứa ngoan hiền gì đâu. Thế nên bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của cổ, tôi lao vào chiến đấu với những con quái vật. Tất nhiên tôi chỉ chiến đấu với những con quái chỉ có một mình và chỉ số của chúng không thể đánh lại tôi thôi, còn những con quái vật mạnh và đi theo đàn thì tôi xin kiếu.

Đến giờ, tính ra tôi cũng đã giết được khoảng mười hai con quái vật khác nhau và có tổng cộng 3.253.200 EXP. Cứ tiếp tục như vậy tôi nghĩ mình sẽ sớm mua được nhiều kĩ năng mạnh thôi.

Tiện đây thì cũng nói luôn là nhờ có danh hiệu "kẻ du hành giữa sự sống và cái chết" mà cơ thể tôi đã phát triển rất nhanh chóng, các chỉ số của tôi đã chạm đến hàng bốn chữ số.

Còn những kĩ năng của tôi, thì kĩ năng [Chém ma pháp] là Lv 3, [Cường hoá cơ thể] Lv 2 và [Xoá bỏ hiện hiện] Lv 2. Xem ra những kĩ năng này lên Lv khá nhanh chóng do tôi thường xuyên sử dụng chúng trong chiến đấu. Tuy vậy kĩ năng [Điều khiển ma lực] vẫn ở Lv 1.

Có vẻ nếu tôi sử dụng ma pháp thì Lv của nó sẽ lên nhanh hơn đấy nhưng rất tiếc vì MP của tôi quá giấy, tôi sợ nó còn không đủ để thực hiện một ma pháp đơn giản luôn cơ. Thật kì lạ là riêng mỗi MP của tôi là không tăng dù cho những thứ khác vẫn tăng đều như thường, quái thật.

Còn về [Thẩm định] thì nhờ ơn cô nàng cảnh báo nên tôi mới có thể tập kích bọn quái vật một cách suôn sẻ. Nếu tôi cứ xông thẳng vào chiến đấu với mấy con quái vật, thì tôi nghĩ dù cho tôi có mạnh lên đến đâu thì cũng chả thể giết được bọn chúng, thế nên cô nàng này khá là hữu dụng nếu sử dụng đúng cách đấy. Thật xin lỗi vì mấy phút trước đã nghĩ không tốt về cô [Thẩm định].

Cơ mà cứ dùng tên kĩ năng để gọi cổ thì có cảm giác gì đó khó chịu thật. Tôi cũng không biết tên cổ nên sẵn dịp thì hỏi luôn một thể.

"Mà này..."

"Hửm, sao thế?"

"Theo tôi nhớ thì, chúng ta vẫn chưa giới thiệu lẫn nhau nhỉ."

"Ừm, thế thì sao? Cậu có vấn đề gì với chuyện đó à?"

"À không, tôi nghĩ rằng nếu mình cứ gọi cô bằng tên của kĩ năng thì khá là bất lịch sự, thế nên tôi muốn biết tên của cô ấy mà. Tiện đây thì tôi là Mashiro Kisaki, cứ gọi là Kisaki cũng được, còn cô?"

"Ừm... Thật ra nhé, tôi không có tên..."

"Hửm...?"

"Dù sao tôi cũng chỉ là một kĩ năng. Mà kĩ năng thì làm sao mà có tên giống như con người được chứ? Thế nên tôi không có tên."

Ừ thì, cổ nói cũng đúng. Kể ra cũng thật là kì lạ khi mà một món đồ vật lại có tên như một con người. Nhưng mà dù sao thì cổ cũng không hẳn là một món đồ. Đây chính là hình dáng, giọng nói, cử chỉ của một con người. Thế nên cô ấy có quyền được đối xử như một con người.

"V-vậy tôi có thể đặt tên cho cô không??"

"Ừm. Nếu điều đó làm giúp cậu dễ gọi tôi hơn thì tôi cũng không phiền."

Cổ trả lời trong nháy mắt luôn. Đã thế giọng điệu còn khá nhanh nữa. Cứ như cổ đang cố giấu niềm vui khi được đặt tên đấy. Dù sao nhờ thế tôi cũng biết được rằng cổ không hề ghét việc tôi đặt tên cho. Điều đó ít nhiều gì cũng làm tôi thấy yên tâm hơn vì lỡ như tôi đang làm một việc không cần thiết thì sẽ như thế nào??

Để coi nên đặt tên cô ấy là gì đây nhỉ??

"Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Miko. Được chứ?"

"Miko... à. Được thôi. Từ giờ tên tôi sẽ là Miko."

Sau khi nhẩm lại cái tên của mình, Miko nở một nụ cười hạnh phúc. Cô vừa đi vừa ngâm nga cái tên đó vừa nhảy chân sáo. C-có vẻ cô ấy rất thích cái tên đó nhỉ.

Mà~ từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi nghĩ chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chết đi!!"

Với thanh trường kiếm trên tay, tôi đâm xuyên qua người của một con Grovie, một con quái vật có hình dáng giống một con chim. Đây là một con quái vật có Lv 23, và tôi, Agito đã kết liễu nó.

Hiện tại, cả lớp chúng tôi đang ở trong buổi tập thực chiến thứ lần thứ ba ở trong một khu di tích. Khu di tích này chứa những con quái vật khá mạnh, thích hợp để những người mới như chúng tôi luyện tập để lên Lv. Tuy vào lần đầu tới đây mọi người có đôi chút sợ hãi khi phải chiến đấu với quái vật, nhưng hiện giờ thì họ có vẻ hoàn toàn ổn và có thể tự mình chiến đấu. Tôi có nên vui vì vấn đề này??

Tinh~ Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên trong đầu tôi.

[Bạn đã nhận được 18.301 EXP]

[Bạn đã lên Lv]
[Học được kĩ năng: Chiến khí (Lv 1)]

Có vẻ như tôi đã nhận thêm được kĩ năng mới nhưng tôi sẽ kiểm tra nó sau. Giờ tôi phải kiểm tra tình hình mọi người như thế nào đã... Nếu là trong lần đầu tiên đến đây thì chắc chắn tôi sẽ nói thế nhưng mà...

"Coi nè! Tao vừa diệt được 3 con Gesol cùng một lúc đấy. Kèo này mày thua chắc rồi."

"Bớt sủa bậy đi, thằng khốn!! Tao mà đã nghiêm túc thì lật kèo chỉ là chuyện nhỏ!!"

"Agito-kun vẫn ngầu như thường lệ..."

Ok, tôi sẽ vờ như không nghe thấy câu này...

"Khi nào mới được về nhỉ? Tôi bắt đầu thấy nản rồi đấy."

C-có vẻ như mọi người hoàn toàn không nhận ra đây là một cuộc chiến nữa rồi nhỉ. Mới ngày nào họ còn phải la toáng lên đòi trị thương khi bị một vết trầy bé xíu. Vậy mà giờ đây lại có thể vừa chiến đấu vừa tám nhảm như thế...

Việc nhận được sức mạnh vô cùng khủng khiếp của cả lớp khi vừa mới đặt chân đến thế giới này đã làm cho họ trở nên quá mạnh, mạnh đến nỗi họ không buồn xem những con quái vật đó là đối thủ của họ nữa. Mọi người trong lớp đều chỉ xem đây chỉ là một buổi cắm trại và hết sức tận hưởng nó. Dù cho tôi đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ về tính quan trọng của việc có thể bỏ mạng ở thế giới này, thế nhưng họ hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó. Tôi thật sự lo lắng về sự tự tin của họ đấy.

"Hôm nay đến đây thôi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ trở về lâu đài." Vị kị sĩ đi cùng chúng tôi thông báo.

Vậy là đã đến lúc trở về. Tất cả mọi người sau khi nghe thông báo liền nhanh chóng nối đuôi nhau theo vị Kị sĩ đó trở về lâu đài. Tôi sẽ là người đi sau cùng để đảm bảo rằng không một ai còn sót lại cũng như đề phòng bọn quái vật tấn công từ phía sau. Dù sao thì tôi cũng biết chắc người nào sẽ cố gắng nán lại chút nữa cơ...

"Cầu lửa!!"

Ba quả cầu lửa đồng loạt xuất hiện sau tiếng thét ấy, nhắm thẳng vào ba con quái vật đang xông tới cô ấy. Kết quả là tất cả bọn chúng bị quét sạch trong một khắc.

Và người làm điều đó không ai khác chính là Iyumi.

"Vẫn-chưa đủ... Mình vẫn chưa đủ mạnh. Cần phải tiêu diệt thêm nữa..."

Cô ấy vừa lầm bầm như thế vừa cố gắng tìm kiếm những con quái vật khác.

"Cậu còn muốn đánh thêm nữa á!!? Dừng lại đi Izumi!!" Tôi hét toáng lên. Vội chạy lại giữ lấy Izumi.

"P-phải đó Izumi-chan. Hôm nay đến đây thôi nhé?" Kazumi cũng chạy đến ngay sau tôi, nắm lấy tay của Izumi.

Tôi cùng Kazumi, một lần nữa phải cố gắng thuyết phục cô nàng trở về cùng với mọi người. Không để cho cô nàng phản bác lại, tôi ra dấu cho Kazumi kéo Izumi đi cùng với mọi người. Tôi không thể ngờ là chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà Izumi đã trở nên khác biệt hoàn toàn như vậy. Từ một cô gái trong sáng, không hề biết làm hại ai mà giờ đây cô ấy đã có thể ra tay không chút thương xót khi tiêu diệt quái vật như vậy. Mà dù sao tiêu diệt quái vật cũng không hẳn là sai trái hay ác độc gì, nhưng mà cô ấy cứ như thế này khiến tôi hơi sợ...

Tôi biết lý do Izumi muốn nhanh chóng mạnh lên để làm gì. Nhưng nếu cô ấy cứ liều lĩnh như thế thì sẽ đến lúc cô ấy gặp chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng, và điều đó khiến tôi không thể không lo lắng.

Trên đường trở về lâu đài, tôi đi ngay phía sau Izumi, cũng như là đi sau chót. Tôi cố gắng không để cô ấy chạy đi chiến đấu với quái vật, cùng lúc đó tôi cũng kiểm tra bảng trạng thái của mình.

Hiện tại tôi đang ở Lv 24. Tính ra thì so với lúc đầu đến đây thì tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi, nhỉ? Một phần nhờ khả năng của nghề nghiệp "anh hùng từ thế giới khác" nên cơ thể tôi phát triển nhanh hơn so với nhiều người khác, nhưng sao tôi vẫn có cái cảm giác mọi chuyện đều là do đống cheat mà tôi nhận được nhỉ?? Nó làm tôi cảm thấy như là mình chẳng hề cố gắng gì để có thể đạt được thứ sức mạnh như thế cả. Trái lại tôi còn cảm thấy có lỗi với những người ở thế giới này nữa chứ, khi mà họ phải cố gắng rèn luyện cực khổ để đạt được thứ sức mạnh này còn tôi thì... Thật lòng vô cùng xin lỗi mọi người rất nhiều!!!

Mang theo những suy nghĩ đó, chúng tôi đã trở về lâu đài an toàn.

Sau khi trở về, tôi tạm biệt mọi người và trở về phòng của mình. Dự tính của tôi trong khoảng thời gian còn lại là sẽ kiểm tra trạng thái và những kĩ năng của tôi, sau đó tìm cách sử dụng chúng cho hợp lý. Tôi định sau khi làm xong những việc đó sẽ nghỉ ngơi một chút và cùng dùng bữa với mọi người. Tôi cũng muốn dành một chút thời gian ở trong thư viện để tìm hiểu thêm về thế giới này nữa rồi mới đi ngủ. Ừm, có vẻ khá ổn đấy, tôi nên thực hiện đúng theo nó nhỉ...

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng tôi. Có ai đến tìm tôi à!?

"A-agito-kun, là mình Izumi đây. Mình vào được chứ?"

Là Izumi. Cô ấy đến tìm tôi!? Vào lúc này? Có chuyện gì thế nhỉ?? Mà sao mặt tôi lại tự nóng lên thế nhỉ??

"A-ưm, cậu vào đi." Tôi lắp bắp trả lời.

Nghe thấy lời của tôi, Izumi mở cửa bước vào... người vẫn mặc giáp và cây trượng, hình như cô ấy còn mang theo một thanh kiếm nữa. Tôi bất giác thở dài trong lòng. Mà tôi không có ý gì đâu!! Đúng, tôi không hề nghĩ linh tinh gì về tình huống này hết!! Thật sự đấy!! Tôi chỉ thấy lạ về cách cô ấy trang bị thôi.

Nếu là một pháp sư thì cô ấy trang bị và ăn mặc thế là đương nhiên, thế nhưng sao cô ấy lại trang bị một thanh trường kiếm!? Rõ ràng là nó không cần thiết cho cô ấy vì về cơ bản pháp sư trang bị kiếm thì cũng chả giúp họ thêm được gì, trái lại còn khiến cho cơ thể họ nặng hơn và có thể gây vướng víu trong chiến đấu nữa chứ. Rốt cuộc Izumi đang định làm gì thế??

"Eto, Agito-kun, mình biết việc này có hơi phiền phức nhưng mà..."

Izumi bắt đầu lên tiếng trước. Cơ mà chờ đã!! Giọng điệu này, cử chỉ này dễ gây hiểu lầm quá đấy Izumi à!! Không được, mình phải bình tĩnh lại. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện nhờ vả bình thường thôi. Không hề có mấy thứ gọi là khung cảnh màu hồng đâu. Thế nên bình tĩnh lại nào...

"Cậu có thể dạy tớ kiếm thuật được không?"

Ừm. Tôi biết mà. Tôi biết chuyện này thể nào cũng sẽ như thế này mà. Thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi... Nhưng cái cảm giác thất vọng này là gì nhỉ...?

Mà bỏ qua những thứ đó đi. Đầu tiên tôi cần phải biết được lý do của Izumi trong việc này đã. Rõ ràng việc học kiếm là vô ích với một pháp sư, thế nhưng cô ấy lại muốn học nó nên tôi có chút thắc mắc...

"Eto, trước đó Izumi à. Cậu có thể nói cho tớ biết lí do cậu muốn học kiếm không?"

"Vì sao à? Lý do thì... chắc là tớ muốn dù trong tình huống nào thì mình cũng có thể chiến đấu được. Tớ nghĩ rằng dù cho tớ có thể sử dụng phép thuật thành thạo cách mấy thì tớ vẫn sẽ vô dụng khi chiến đấu cận chiến. Nếu trong lúc tớ niệm phép mà đối thủ có thể áp sát tớ hay tớ không đủ MP để thi triển phép thuật thì sẽ như thế nào?? Vậy nên tớ muốn học kiếm để dù cho bất cứ hoàn cảnh nào tớ vẫn có thể chiến đấu được. Vả lại, tớ cần phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể cứu được Kisaki. Thế nên Agito-kun, làm ơn hãy dạy tớ kiếm thuật!!"

Trước những lời giải thích của Izumi, tôi không khỏi xúc động. Cô ấy thực sự nghiêm túc trong vấn đề này. Tự thân Izumi đã phải tìm hiểu những ưu điểm và nhược điểm của chính mình, để rồi tìm cách bù vào phần bị khuyết ấy. Cô ấy không phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh thần thánh mà mình nhận được khi xuống thế giới này; ngược lại cô ấy còn cố gắng làm nó trở nên mạnh hơn bằng những cách khác. Một lần nữa tôi lại cảm thấy vô cùng khâm phục Izumi.

Nhưng...

...Tôi không nghĩ mình có thể đáp ứng được với yêu cầu đó của Izumi. Không phải vì tôi không muốn dạy cổ mà vì...

"Thực ra, Izumi à. Dù cho tớ có dạy cậu kiếm thuật thì cậu về cơ bản cũng không thể sử dụng được chúng. Vì nghề nghiệp của cậu là pháp sư, thế nên cậu không thể nào học được những kĩ năng khác ngoài ma pháp được. Dù cho cậu có tập luyện vung kiếm hay những thứ khác trong cả năm đi nữa thì cơ thể cậu vẫn không thể sử dụng được kiếm kĩ. Trừ khi cậu không có nghề nghiệp "Pháp sư" hoặc Lv của cậu đủ để có thể thêm nghề thứ hai, thì lúc đó may ra cậu mới có thể học được kiếm thuật. Vậy nên mình không nghĩ rằng mình có thể giúp được cậu. Xin lỗi."

Nếu muốn có được nghề nghiệp thứ hai thì theo tôi được biết bản thân người đó phải đạt Lv 40. Tuy nhiên mỗi khi lên Lv thì ta cần nhiều điểm kinh nghiệm hơn ban đầu để tiếp tục lên Lv. Và chúng tôi mới chỉ tiếp xúc với lũ quái vật có khoảng ba lần thôi. Dù tôi, người có tốc độ phát triển nhanh hơn so với người khác, đã đánh bại rất nhiều quái vật nhưng cũng chỉ mới ở Lv 24. Do đó cần phải một thời gian nữa Izumi mới có thể đạt được cấp độ 40 để cô ấy có thể học nghề thứ hai và khả năng sử dụng kiếm...

"Mình đã lên Lv 40 và học nghề nghiệp "Kiếm sĩ" từ những kị sĩ trong lâu đài rồi. Thế nên cậu không cần phải lo lắng về việc đó."

...Hể?? Gì cơ?? Tôi ngơ ngác một lúc lâu khi nghe thấy những gì Izumi nói.

"Chờ chút!! Cậu mới nói gì cơ!? Cậu đã lên Lv 40 và học được nghề thứ hai!?? Haha, cậu chắc đang đùa phải không??"

"Không, mình không hề đùa. Nếu cậu không tin thì mình sẽ cho cậu xem."

Dứt lời, Izumi lấy từ trong túi da cô ấy đeo bên lưng một vật phẩm. Là thứ đã cho tôi biết trạng thái của cả lớp vào ngày đầu tiên đến đây, "gương nhìn thấu". Cô ấy chỉa nó về phía mình và chiếc gương vỡ ra, cùng lúc đó bảng trạng thái của cô ấy xuất hiện.

Và tôi chỉ biết há hốc khi những gì Izumi nói là sự thật. Cô ấy thật sự đã đạt Lv 40 và có được nghề nghiệp thứ hai. Hơn thế nữa hầu như các chỉ số của cô ấy đều mạnh hơn cả tôi!! Liệu đây là do sự cách biệt Lv?? Cơ mà thế thì phải nói là quá nhanh!! Rốt cuộc cô ấy đã giết bao nhiêu con quái vật cơ chứ!?? Không, mà dù cho có giết nhiều đi nữa thì rõ ràng cô ấy không thể nào phát triển nhanh hơn tôi nhiều đến thế được. Dù sao thì tôi cũng có nghề nghiệp giúp mình phát triển nhanh hơn nhiều so với người khác mà. Thế thì... what?? Chuyện quái gì thế này??

"L-làm sao mà cậu có thể lên Lv nhanh đến thế?"

"À thì... cậu biết đấy... vào lần đầu tiên mà tất cả chúng mình chiến đấu với quái vật ấy. Sau khi mình nhận ra rằng mỗi khi đánh bại những con quái vật có Lv cao hơn mình nhiều lần thì sẽ nhận được rất nhiều EXP, số lượng EXP đó nhiều hơn nhiều lần so với những con quái Lv thường. Thế nên từ đó, mỗi khi đi săn quái thì mình bắt đầu lao đầu vào chiến đấu với những con quái vật có Lv cao mà mình bắt gặp được. Đôi khi vào buổi tối mình cố trốn Kazumi-chan để ra ngoài săn đêm nữa. Vậy nên mình mới có thể lên Lv nhanh đến thế."

"...Ừm, mình hiểu rồi. À mà cũng muốn hỏi cho biết, con quái vật có Lv cao nhất mà cậu đã đánh cho đến lúc này là bao nhiêu thế?"

"À thì, theo mình nhớ thì con quái vật mạnh nhất mà mình từng đánh là một con Golem với Lv 89. Nó rất mạnh đấy cậu biết không? Suýt tí nữa thì nó làm HP của mình cạn sạch, nhưng bằng một cách nào đó thì mình đã hạ được nó."

G-golem!! Con quái vật với chỉ số kháng sát thương và phép cao ngất ngưỡng đó á!?? Vậy mà cô ấy dám đi solo với nó một mình, lại còn suýt chết nữa chứ!! Chuyện này hình như đi quá xa rồi đấy!! Liệu Kazumi có phát hiện ra chuyện này chưa nhỉ??

"A mà suýt nữa thì quên. Cậu nhớ đừng nói chuyện này cho Kazumi-chan biết đấy. Nếu cậu ấy biết được mình lẻn ra ngoài săn đêm thì mình sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

"Ừm..."

Phải mau nói chuyện này cho Kazumi biết để cô ấy quản lí chặt chẽ hơn mới được.

Thật tình, Izumi đã nghĩ gì thế không biết!?? Chuyện cô ấy trốn đi chiến đấu một mình là một chuyện đi; đã thế cô ấy còn lao vào chiến đấu với những con quái vật có Lv cao hơn mình nữa chứ, trong khi chỉ có một mình!!? Và theo như cô ấy kể thì cô ấy suýt nữa thì bị một con Golem rút cạn HP. Cậu đã nghĩ cái gì thế không biết?? Sao cậu lại liều đến thế?? Lỡ như có chuyện gì xấu xảy ra với cậu mà chẳng có một ai xung quanh để giúp đỡ thì sao!!? Tôi thật sự rất muốn mắng cho cô nàng này một trận đấy!!

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng khí aura hắc ám bao phủ khắp căn phòng. Dù cho tôi không hề có kĩ năng như thế nhưng dường như cơ thể tôi cảm nhận được sự hắc ám quen thuộc này. Da gà tôi nổi cả lên, mồ hôi bắt đầu chảy, toàn thân tôi run cầm cập khi nhận ra được luồn khí này. Tôi nhìn về phía Izumi, dường như cô nàng cũng đã cảm nhận được luồng khí này. Bằng chứng là toàn thân cô đang run rẩy như một con cún. Không thể nào sai được, người có thể toả ra thứ khí hắc ám thế này chỉ có người đó thôi...

"Ara, câu chuyện thú vị thật đấy nhỉ, I-Z-U-M-I-C-H-A-N."

Từ một góc khuất trong phòng tôi, với một giọng nói có vẻ đùa cợt nhưng lại lạnh như băng, cô ấy bước ra và đi đến gần Izumi. Phải, chủ nhân của cái luồng khí hắc ám này chính là cổ, Kazumi. Dường như cô ấy đã sử dụng kĩ năng [Xoá bỏ hiện diện] núp trong đây để không bị phát hiện. Kĩ năng đó có ích cho việc này thế à??

Nở một nụ cười không một chút cảm xúc, cô đặt tay mình lên vai con cún đang run rẩy tột độ Izumi làm cô ấy giậy nảy người lên. A~a, tôi nghĩ mình không muốn xem tiếp cảnh tiếp theo đâu.

"T-thực ra thì... K-Kazumi-c-chan à, t-tớ..."

Izumi cố nói một điều gì đó bằng một giọng điệu run rẩy. Nghe có vẻ như giọng của cổ có vẻ khàn đi theo thời gian nữa. Nhưng không cho Izumi nói hết câu, Kazumi đặt một ngón tay lên môi Izumi, trong khi vẫn nở nụ cười đáng sợ đó.

"Suỵtt~ Đừng nói gì nữa cả, Izumi-chan. Mình sẽ nghe hết câu chuyện của cậu. Vì thế cậu không phiền khi kể cho mình nghe chi tiết thêm chứ. Dù sao thì mình nghĩ rằng chuyện này có vể khá là thú vị đấy. Kể ra cũng may mắn thật đấy. Mình không thấy cậu trở về phòng mà thay vào đó lại đang đứng ở trước cửa phòng Agito. Thế nên mình đã nghi ngờ là có chuyện gì rồi. Không ngờ chuyện đó còn thú vị hơn mình nghĩ rất nhiều. A~ Giờ mình phải làm sao nhỉ??"

Thôi đi!! Làm sao cậu có thể nói những câu không có một chút cảm xúc nào như thế trong khi khuôn mặt vẫn giữ nụ cười đó chứ!!? Cậu thật là đáng sợ theo nhiều nghĩa đó Kazumi!!

"K-kazumi...chan..." Izumi nghẹn ngào nói như sắp khóc đến nơi. Tôi cũng đang sợ lắm đây. Sợ đến nỗi không dám động đậy dù chỉ là một chút.

"Giờ thì, cảm phiền Agito. Tôi và Izumi xin phép về phòng. Cậu không cần phải bận tâm chuyện này đâu. À mà còn nữa..."

Vẫn mang vẻ mặt đó, Kazumi nhẹ nhàng nói với tôi.

"Cậu sẽ quên chuyện này chứ nhỉ?"

Tôi lại tiếp tục gật đầu lia lịa theo phản xạ của mình. Không, đây đã là sự phản ứng trước hy vọng được sống rồi chứ không phải chỉ là theo phản xạ. Thật đáng sợ quá, Kazumi, đáng sợ quá.

"Vậy thì tôi xin phép."

Dứt lời, Kazumi đưa Izumi ra khỏi phòng tôi. Và theo như cam kết, tôi sẽ giả vờ mình không hề nghe thấy tiếng la thất thanh của Izumi ngay sau đó. Ừm, tôi đã làm đúng nhỉ...

Và tôi nghe nói là sau đó, Kazumi ngày càng theo sát Izumi hơn. Cô không hề lơ đãng khỏi Izumi dù chỉ là một giây. Có vẻ như Kazumi đã nâng mức độ bảo vệ lên một tầm cao mới nhỉ? Tôi cũng không ý kiến gì về việc này vì tôi cho là nó cần thiết nếu không muốn cô nàng Izumi lại một lần nữa lẻn ra ngoài để săn đêm nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy sự táo bạo đến ngu ngốc của Izumi thật không thể tin được.

Nhân tiện thì vào ngày hôm sau, tôi cũng chấp nhận yêu cầu dạy kiếm cho Izumi, người có vẻ đã có một cơn ác mộng kinh hoàng nhất vào hôm qua. Thành thật chia buồn cùng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro