Chương 7: Một lần nữa, tôi lại tiếp tục chiến đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kết quả của đợt thông báo trước thì đa số và hầu như mọi người đều chọn ý thứ hai. Thế nên mình sẽ làm theo ý kiến của mọi người. Còn bây giờ mời mọi người hãy thưởng thức chương 7 nhé.

================================================================

Tài năng là gì? Là thứ bẩm sinh có sẵn bên trong một vài người đặc biệt, giúp họ có thể làm được những điều phi thường mà không một người thường nào có thể làm được.

Ví dụ như người có thể học một ngôn ngữ khác chỉ trong vài tuần, người có trí nhớ siêu phàm mà chỉ cần liếc qua một cuốn sách là có thể nhớ được mọi thứ trong đó, vân vân...

Và hầu như những người đó, thường rất thành công trong cuộc sống nhờ vào tài năng của họ. Mà tôi cũng không thể nói rằng họ chỉ cần có tài là được; tất nhiên họ cũng phải cố gắng rèn luyện này nọ các kiểu nữa, nhưng tôi sẽ bỏ qua chuyện đó vì vấn đề tôi đang nói là về tài năng.

Đúng, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều nếu bạn có tài; còn không thì dù có cố gắng thế nào, bạn cũng không thể sống một cuộc sống dễ dàng được. (Author's Note: Đây chỉ là ý kiến của riêng main, tác giả vô can :))

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

"Thành thật chia buồn, cậu đã chết."

"Vâng, tôi đã chết."

Trong một không gian tối tăm, không một chút ánh sáng, và tôi đang ở ngay trong khoảng không ấy. Trước mặt tôi là một cô gá... À không, theo như lời cổ giới thiệu lúc đầu gặp cũng như cái aura "hào quang" toả ra từ cổ thì, ừm, chắc chắn rồi, cổ là thần.

Với mái tóc màu bạc kèm theo hiệu ứng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to màu xám, thêm cả bộ trang phục màu xanh nhạt kết hợp với dải lụa màu trắng quàng quanh người đó, tôi gần như đã bị đánh gục bởi vẻ đẹp ấy. Phải, chỉ có thể nói duy nhất một câu thôi, một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Và... vì sao tôi lại gặp thần à??

Đáng buồn là chả phải như motip thường thấy trong light novel đâu. Tôi không hề vô tình gặp cổ rồi cổ ban phát cho tôi một thứ sức mạnh nguyên thuỷ có thể cứu giúp nhân loại gì cả. Cũng chẳng phải là đến tận bây giờ tôi mới được nhận sức mạnh của mình khi đến thế giới này nốt...

Đúng, tôi thật sự đã chết, bởi đàn bọ ngựa chết tiệt đó!!

Dù cho tôi có chống trả như thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ có thể mang hai con chết theo tôi. Cả một đàn cứ thi nhau con thì nhảy vào cận chiến, con thì xả chiêu "chém khí" báo hại tôi chả biết nên làm gì trước. Kết quả là tôi không thể chống lại sự đàn áp dữ dội đó. Trong một khắc xao lãng tôi đã dính trùng đòn "chém khí" của một con bọ ngựa trong đàn đó và chết.

Cay thật!! Hội đồng là không công bằng!! Cứ thử đưa từng con ra solo với tôi coi, tôi chắc chắn sẽ diệt sạch cả đàn chúng nó, mà cũng có thể không...

Thôi thì dù sao tôi cũng đã chết, có ức chế đấy nhưng biết sao được, chết rồi thì làm ăn được gì nữa. Cái thế giới này ngay từ đầu làm gì có thứ gọi là công bằng chứ. Luật của thế giới này là luật rừng, muốn sống sót ở thế giới này thì chỉ có cách trở thành một tên bá đạo nhất thôi. Tiếc là tôi không có cái diễm phúc đó. Giờ đây tôi đã chết và gặp thần rồi, chắc sẽ đầu thai kiếp khác nhỉ. Tôi đành phải hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau thôi...

"Nhưng yên tâm đi, cậu vẫn chưa thực sự chết đâu."

"Hể?" Tôi vô ý thốt lên một thứ tiếng ngu ngốc.

"Lý do tôi ở đây là để giúp cậu đấy. Không hiểu vì sao, nhưng cậu đã bị dịch chuyển đến thế giới này mà không có sức mạnh gì giúp đỡ hết, nên tôi ở đây để tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết nó. Và xin được giới thiệu một lần nữa, tên tôi là Hikari, vị thần của sự công bằng, rất vui được gặp cậu, Kisaki."

Vị thần tên Hikari nói một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Thế nên tôi có thể nghe và hiểu rất rõ cổ đang nói điều gì. Ừm...

Tôi chửi thề được không!!?

Nghiêm túc đấy!! Chuyện quái gì thế, các người làm ăn cái kiểu gì thế!!? Đáng ra các người phải sửa cái thứ bug trên người tôi này sớm hơn chứ!! Khiến tôi nằm cạp đất rồi mấy người mới đến sửa à?? Tôi đang thật sự bức xúc đấy!! Tôi đang cố hết sức để không bộc lộ cái cảm xúc này ra ngoài đây...

"Ừm... Có vẻ cậu đang rất tức giận nhỉ!? Tôi cũng thật lòng xin lỗi cậu. Tôi đã không để ý vấn đề này sớm hơn, kết cục đến khi cậu chết rồi tôi mới phát hiện ra. Thế nên tôi thành thật xin lỗi cậu."

Vừa nói, vị thần của sự công bằng vừa cúi đầu xuống rối rít xin lỗi tôi. Thế này thì làm sao tôi có thể giận được chứ!? Không công bằng tí nào...

"C... Cô không cần xin lỗi tôi nhiều đến thế đâu!! Ít ra là cô cũng đã có mặt ở đây để giải quyết vấn đề cơ mà, thế nên tôi cũng không giận gì đâu."

Đúng! Ít ra so với những thứ như bị nữ thần bỏ rơi hay trở thành thú vui của họ giống trong vài bộ light novel mà tôi từng đọc, tôi cảm thấy rằng nữ thần này dễ thở hơn nhiều. Nói thật tôi đã khá đề phòng khi gặp Hikari-sama vì nỗi ám ảnh khi thấy những vị thần bị biến chất như thế nhiều trong light novel đấy, nhưng giờ thì tôi có lẽ cũng nên suy nghĩ lại về việc không hẳn nữ thần nào cũng giống như thế nhỉ. Không hẳn vị thần nào cũng xấu, chỉ là do bạn có đủ may mắn để gặp thần tốt hay không thôi.

"Mà cô cho tôi hỏi chút, câu tôi chưa thực sự chết nghĩa là sao thế? Chẳng phải tôi đã bị đàn bọ ngựa đó băm thành trăm mảnh rồi sao?"

"À, trước khi chuyện đó xảy ra tôi đã kịp hồi phục cho cậu và đưa linh hồn của cậu đến không gian này ngay nên cơ thể cậu hoàn toàn không sao cả. Sau khi kiểm tra hoàn tất và cậu nhận được sức mạnh của mình, tôi sẽ đưa cậu trở lại với cơ thể gốc. Thế nên cậu không cần phải lo đâu."

"Vâ... Vậy là tôi vẫn có thể sống sao??"

"Đúng vậy. Nhưng đây chỉ là ngoại lệ duy nhất thôi đấy. Nếu lần tiếp theo cậu chết thì cậu sẽ phải đầu thai sang kiếp khác đấy. Thế nên dù cho có sức mạnh thì cậu cũng đừng làm chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy."

"Cảm ơn cô!! Thật sự cảm ơn cô!!"

Tôi vui mừng nắm lấy bàn tay cô ấy, lắc thật mạnh.

Thật sự tôi vẫn có thể sống!! Hơn nữa lần này tôi lại nhận được sức mạnh đáng ra phải có từ đầu nữa chứ. Aa~ Thế này thì tôi không cần phải lo sợ về việc bị giết dễ dàng như trước nữa rồi.

Cuộc đời của Kisaki này sẽ mở ra một trang mới!!

"A... Ano. Cậu có thể thôi lắc tay tôi được không Kisaki...?"

"Hể?? A!! T... tôi xin lỗi!!"

Tôi vội vàng thả tay cô ấy ra kèm theo lời xin lỗi. Thật tình, tôi xúc động quá mức rồi. Còn không thể kiểm soát nỗi hành động của mình nữa chứ.

"Không. Không sao đâu. Dù sao khi nghe tin mình còn sống thì cậu rất vui mà, nên tôi không trách cậu đâu."

Cô ấy nở một nụ cười. Nụ cười ấy dường như đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí tôi rồi. Tôi thực sự đã bị khuất phục trước cô ấy rồi. Nữ thần thật sự chính là đây!!

(Nữ thần Hikari-sama!! Tôi sẽ theo ngài đến suốt cuộc đời còn lại.) Tôi rất muốn hét lên như thế nhưng đành phải kiềm lại.

Được rồi, khi trở lại tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề gia nhập vào tôn giáo của Hikari-sama. Quyết định vậy đi.

"Được rồi, bây giờ tôi cần kiểm tra trạng thái của cậu. Thế nên cảm phiền cậu lại gần đây một chút được chứ??"

"Rất sẵn lòng, thưa nữ thần-sama."

"C-cậu có thể đừng thêm sama vào cuối tên tôi được không? Tôi không quen việc này cho lắm..."

"Người nói gì thế? Nữ thần-sama là nữ thần-sama. Làm sao tôi có thể thất kính với người được chứ?"

"Eto- Nhưng mà..."

"Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách gọi đâu, dù cho nữ thần-sama có nói gì đi nữa."

"Thôi thì đành vậy. Tuỳ cậu."

Có vẻ do sự kiên định của tôi nên nữ thần cũng không thể ý kiến thêm gì về chuyện này nên cô đành chấp nhận để tôi gọi cô như vậy.

Tôi bước lên phía trước một bước. Nữ thần-sama đặt tay lên đầu tôi, sau đó đọc vài câu thần chú gì đó. Rồi bảng trạng thái của tôi ngay lập tức xuất hiện trước mặt người. Nữ thần có khác.

Người bắt đầu quan sát bảng trạng thái của tôi. Vừa đọc mặt của cô vừa đanh lại, có vẻ đã thấy cái bug của tôi rồi. Làm ơn giải nó cho tôi đi!!

"Vậy ra đây là vấn đề của cậu à? Tôi chưa bao giờ thấy những thứ như thế này bao giờ. Có lẽ cậu là người đầu tiên bị mắc những vấn đề này đấy."

"V... vậy à..."Nở một nụ cười méo xệch, tôi nói.

Còn điều gì tuyệt hơn khi bạn là người đầu tiên mắc những lỗi mà trước giờ chưa một ai mắc chứ. Khi điều đó xảy ra thì chứng tỏ bạn phải là người có chỉ số may mắn cực kì thấp mới bị dính thôi. Và, nhân tiện luôn thì cái người "tốt số" đó là tôi đây.

"Mà cậu cũng tuyệt thật đấy. Dù không có sức mạnh do thần ban tặng cậu vẫn có thể tự nâng chỉ số của chính mình lên đến mức này. Tôi thật khâm phục ý chí của cậu đó."

Ý chí đó giờ đây đã biến tôi thành hồn ma đây. Ý chí dù có mạnh đến mấy mà không có năng lực thì cũng bốc mộ thôi. Không cần biết ý chí tôi mạnh đến thế nào nhưng đột nhiên nhảy vào một cái thế giới khác với vô số lỗi và cấp độ khó cỡ "Nightmare" thì dù ý chí có cao cỡ nào kết quả cũng vậy thôi.

"T...thế cô có thể sửa mấy cái lỗi đó được không?"

"Tôi cũng không chắc lắm vì đây là lần đầu tiên tôi thấy lỗi như thế này. Nhưng tôi sẽ cố."

"Vâng. Vậy trăm sự nhờ vào cô."

"Được. Cứ giao cho tôi."

Dứt lời, Hikari-sama chỉa tay về phía tôi, miệng bắt đầu đọc thần chú. Một thứ ánh sáng huyền ảo bắt đầu sáng lên từ tay cổ. Cái này, không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy nên đặt niềm tin vào thứ ánh sáng này...

Sau một lúc, ánh sáng từ tay cô ấy tắt đi. Xong rồi à, vậy kết quả thế nào?? Cô nhìn vào bảng trạng thái của tôi một lần nữa...

"Không được rồi, lỗi không biến mất."

Tôi thực sự ngu ngốc khi đặt quá nhiều niềm tin vào thứ ánh sáng đó.

Đúng rồi nhỉ, chuyện này thường gặp mà, khi mày đã gặp thứ xui xẻo mà được liệt kê vào danh sách "mới gặp lần đầu" thì y rằng cái thứ "xui xẻo" đó sẽ chẳng bao giờ được gỡ ra một cách dễ dàng cả. Đời tôi thế là xong...

Bỗng giọng nói thông báo đó lại vang lên...

[Bạn đã nhận được 630.000 EXP]

[Do "Lỗi không thể lên Lv" nên bạn không thể lên Lv]

[Đã đủ điều kiện. Mở khoá kĩ năng ẩn: Danh sách kĩ năng (Unique)] (Author's Note: Đây rồi, cái kĩ năng mình luôn muốn viết này, cuối cùng cũng có thể cho main OP được rồi.)

Hể!? Cái gì vừa xảy ra vậy?? Kĩ năng ẩn của tôi mở khoá rồi ư!?? Mà còn cái nhận được EXP kia là thế nào?? Chẳng phải tôi không thể nhận được EXP do lỗi sao?? Mà đúng là nó có thông báo không thể lên Lv nên lỗi vẫn còn nhưng mà... Hả??...Hể??

Chết tiệt, chả hiểu gì sất.

"Chuyện này thật sự rất lạ, đáng lí ra thần chú này sẽ phá mọi lỗi chứ nhỉ? Những thứ đó cũng không thể nào gọi là lời nguyền được. Vậy rốt cuộc nó là gì chứ?..." (lầm bầm)

Xem ra có vẻ đến cả nữ thần cũng chưa biêt về vấn đề hiện tại của tôi rồi. Người còn đang lầm bầm một mình kìa. Tôi có nên làm phiền cổ lúc này không?? Dù sao tôi cũng không thể có sức mạnh nên tôi muốn hỏi thêm về cái kĩ năng này.

"Ano. Nữ thần-sama..."

"Hay là mình không đọc đúng thần chú nhỉ..."

"Ano..."

"Cũng có thể do ma lực mình không đủ, hay là..."

"Ano, Hikari-sama..."

"Hay là do mình không dùng đúng thần chú...?"

Đủ rồi nhen, bực rồi nhen.

"KAMI-SAMAAAAA..."

"Hơ!! Chuyện gì thế Kisaki, sao tự dưng cậu hét lên thế??"

Cuối cùng cũng tỉnh rồi à. Thật tình...

"Tôi vừa mở khoá được một kĩ năng ẩn của mình. Cô có thể giải thích cho tôi thêm về nó được không?"

"Hể? Kĩ năng??"

.

.

.

"Cái kĩ năng này là gì đây?? Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kì kĩ năng nào như thế này cả."

Một lần nữa, cô ấy lại nói rằng chưa từng thấy thứ này. Rốt cuộc thì thật sự có thứ gì mà cô biết không thế nữ thần-sama?? Tôi bắt đầu hoài nghi về chuyện này rồi đấy.

Tôi cũng thử chạm vào kĩ năng vừa được mở khoá giống cách tôi làm với kĩ năng "chém ma pháp" để xem thông tin về nó, nó cũng hiện ra một bảng giới thiệu nhưng một lần nữa tôi chẳng thể hiểu được nó đang viết cái gì. Cái điều kiện mở nó cũng được hoàn thành một cách ngẫu nhiên thế nên tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì để mở khoá nó. Đây đúng là thứ kĩ năng khó chịu mà.

"Đây là... "Thần ngôn" mà nhỉ. Sao nó lại xuất hiện ở phần kĩ năng của cậu??"

Nữ thần nhìn vào bảng giới thiệu và thốt lên đầy ngạc nhiên. Tôi cũng đang ngạc nhiên trước lời nói của cổ đây. "Thần ngôn", là ngôn ngữ của thần à?? Sao thứ ngôn ngữ này lại có thể xuất hiện ở bảng trạng thái của tôi chứ?? Mà khoan, nếu vậy thì thần cũng có ngôn ngữ của riêng họ đúng chứ, thế thì vì sao mà tôi có thể hiểu được những gì mà Hikari-sama đang nói?? Nhức đầu rồi nha.

"Tôi hiện có thể giao tiếp với cậu bởi khả năng "chuyển đổi ngôn ngữ" của thần, còn cậu thì chỉ có khả năng hiểu được ngôn ngữ ở thế giới này thôi. Vì vậy nên cậu không thể đọc ngôn ngữ này cũng là chuyện hiển nhiên. Để tôi giúp cậu chỉnh sửa nó thành ngôn ngữ cậu có thể đọc được."

Tức thì, những dòng chữ tưởng chừng như là chẳng hề có ý nghĩa gì mới nãy giờ đã chuyển thành những con chữ mà tôi có thể đọc được. Đa tạ nữ thần nhiều lắm, giờ thì coi nào...

[Danh sách kĩ năng: Một kĩ năng dùng điểm kinh nghiệm thu thập được để mua những kĩ năng khác. Số kĩ năng có thể mua được là không có giới hạn. Lệnh để mở danh sách kĩ năng là do người dùng đặt.

Lệnh mở:_____________]

Ừm, tôi hiểu rồi. Những dòng chữ rất ngắn gọn nhưng tôi hiểu rồi...

Tôi có thể mơ hồ hiểu được lý do tôi mở khoá được cái kĩ năng này rồi.

Vậy là điều kiện để mở khoá kĩ năng này, theo tôi đoán sẽ là "nhận được EXP" hay thứ gì đó tương tự vậy. Tôi nghĩ vậy vì cái kĩ năng này cần dùng EXP để mua kĩ năng khác mà. Nhưng về cơ bản thì ngay từ đầu tôi đã dính lỗi "không thể nhận kinh nghiệm" nên tôi không thể mở khoá cái kĩ năng này được. Tuy vậy, nhờ nữ thần đã giải lỗi đó cho tôi (trong khi đang cố giải hết tất cả lỗi thì chỉ giải được đúng một lỗi duy nhất), thế nên tôi đã có thể nhận được kinh nghiệm từ những con quái vật tôi đã giết, cụ thể đây là ba con bọ ngựa chết tiệt đó. Và vì thế tôi đã mở khoá thành công kĩ năng này.

Tuy đã nhận được kinh nghiệm nhưng tôi vẫn bị bug cái không thể lên Lv à. Nản thật. Nhưng ít nhất có cái kĩ năng bá đạo này gỡ lại. Đúng thế, cái kĩ năng này thật sự QUÁ BÁ RỒI!!!

Thật không đấy!!? Tôi có thể mua bất kì kĩ năng nào à!!? Thế thì tôi còn ngại gì vết bẩn, cứ mua những kĩ năng bá đạo nhất rồi xả thôi. Kĩ năng này đúng thật là đã mang lại cho tôi một cánh cửa đến với cuộc sống mới đấy!! Có nó, tôi không cần phải lên Lv vẫn có thể sống được một cách an bình ở thế giới này. Tôi đang muốn hét lên lắm đấy nhưng không nên làm thế nhỉ.

"Cậu thật sự rất kì lạ đấy. Với cái kĩ năng này thì cậu không cần gì phải lo nữa rồi, nhưng tôi cũng phải ghen tị với cậu đấy. Kĩ năng này thật sự có thể khiến cho người dùng nó sánh ngang với thần đấy."

"Tôi cũng không mong gì hơn." Tôi bình tĩnh trả lời trong khi cố nén niềm vui lại.

"Mà, vậy thì cũng không còn gì phải lo nữa, cậu đã có một kĩ năng cực mạnh, thế nên cậu sẽ sống sót ở thế giới đó thôi. Vậy công việc của tôi đã xong, tôi sẽ gửi cậu lại thế giới đó."

"Vâng, vậy nhờ cô."

"Nhưng tôi vẫn phải cảnh báo cậu, dù cho có mạnh đến thế nào thì cũng không nên làm điều gì nguy hiểm đến tính mạng. Và cũng đừng dùng kĩ năng đó để thách thức các vị thần, nếu cậu làm cho họ thấy với kĩ năng đó cậu sẽ trở nên nguy hiểm thế nào thì họ sẽ đích thân trừ khửi cậu đấy."

"À... vâng."

Tôi cũng không muốn gây thù gì với thần thánh đâu.

"Vậy thì, chúc cậu có một cuộc sống tốt hơn ở thế giới đó."

Ý thức tôi bắt đầu mờ đi, tôi sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Đến lúc trở lại thôi nào...

Mà khoan, tôi vãn chưa kịp hỏi một chuyện!!!

Chết thật, tôi không đủ tỉnh táo để nói nữa rồi...

Tôi muốn biết...

Lý do chúng tôi bị dịch chuyển đến đây để làm gì...

Suy nghĩ tôi bị ngắt đoạn, mọi thứ chìm dần trong bóng tối...

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Bạn đã nhận được danh hiệu: kẻ du hành giữa sự sống và cái chết] [Hiệu ứng: Tăng khả năng sinh tồn và phát triển của cơ thể lên gấp 3 lần. Khi trong tình trạng xấu nhất thì mọi chỉ số sẽ được tăng lên.]

Giọng thông báo máy móc đó khiến tôi chợt tỉnh giấc. Xem xét tình hình xung quanh thì xem ra khung cảnh vẫn y như cũ, toàn đất đá. À không, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có vết máu bắn ra xung quanh tôi nè. Haha.

Tôi có thật sự nên cười vào lúc này...

Kiểm tra cơ thể một chút nào. Xem ra tôi vẫn còn nguyên vẹn, cả bộ đồ cũng vậy. Chắc nữ thần cũng đã giúp tôi sửa lại bộ đồ này nhỉ, thật sự cảm ơn người.

Lũ bọ ngựa xem ra cũng không còn đây nữa. Phải rồi, giết mình xong rồi thì đi thôi chứ ở lại làm cái quái gì.

Tôi đứng dậy, trở mình, khởi động cơ thể vài cái. Yosh!!

Bây giờ mới đến việc chính đây.

Mở bảng trạng thái của mình ra, tôi chạm vào kĩ năng "Danh sách kĩ năng". Việc đầu tiên để sử dụng nó thì phải đặt lệnh mở danh sách ra đã. Xem nào, thôi thì cứ lấy mã đơn giản thôi, "Skill Shopping" là được rồi nhỉ.

Giờ thì, chỉ cần hô mã lệnh là được.

"Skill Shopping!!"

Một bảng danh sách hiện ra trước mặt tôi. Và kĩ năng trong đó được chia thành rất nhiều loại, từ "kĩ năng thông thường" đến "kĩ năng độc nhất" nữa chứ. Nhưng mà đúng như cái tên, kĩ năng càng mạnh, càng hiếm thì cần rất nhiều EXP để mua nó. Có cái kĩ năng mà tốn EXP đến hàng tỉ nữa kìa!!

Hiện tại tôi chỉ có 630.000 EXP thôi nên tôi phải xài chúng sao cho đúng cách. Nếu tôi vô thức mua thứ kĩ năng nào tồi tệ thì tôi không chắc mình có thể kiếm lại đủ đâu. Đặc biệt là phải tránh mua những thứ không cần thiết như cái "kĩ năng quét dọn" này chẳng hạn, cơ mà nó chỉ là kĩ năng quét dọn nhưng cũng tốn 120.000 EXP cơ đấy!! Tính giá cả kiểu quái gì thế!!

Xem nào, lướt một hồi trên bảng danh sách tôi tìm được khá nhiều kĩ năng thú vị, nhưng lại không đủ EXP để mua. Tức thật nha, nghèo cũng là cái tội. Nhưng cái danh sách này dài thật, kéo mãi vẫn không hết. Xem ra tôi phải lọc ra những kĩ năng mình có thể mua được mới được, cỡ dưới 600.000 EXP là ổn.

"Để coi, chẳng có cái nào làm mình vừa lòng hết... Khoan, cái này!!"

Tôi dừng lại ở kĩ năng [Xoá bỏ hiện diện].

Nếu đối với những người khác thì kĩ năng này chả có cái đinh gì hấp dẫn cả, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi không phải là một thằng chuyên cận chiến hay giỏi trong chiến đấu, thế nên tôi cần phải chiến đấu bằng cách đánh lén hoặc tập kích đối thủ để làm giảm sức chiến đấu của chúng. Lần trước khi cố thử điều này thì tôi đã bị phát hiện và phải chiến đấu một cách chật vật mới có thể thắng được. Vậy nên lần này, với kĩ năng này tôi có thể vô tư tập kích mà không phải lo sợ bị phát hiện. Hơn nữa ưu tiên của tôi bây giờ là kiếm những kĩ năng có thể sử dụng ổn được và tốn EXP vừa phải, thế nên kĩ năng này khá hợp túi khi nó tốn 300.000 EXP mà lại thuận lợi cho việc chiến đấu. Ừm, quyết định rồi, tôi sẽ mua nó.

Nhấn vào kĩ năng, dòng câu hỏi "Bạn có muốn mua kĩ năng này?" xuất hiện trước mặt tôi. Đương nhiên là chấp nhận mua rồi, tôi nhấn vào nút "chấp nhận"...

Ngay sau đó, một thứ ánh sáng kì lạ bao bọc lấy cơ thể tôi trong vài giây rồi tắt. Tôi có trải nhiệm thật là lạ, dường như bộ óc của tôi đã tiếp thu được cách sử dụng kĩ năng này trong quá trình phát sáng đó. Cảm giác cứ như là đùng một phát đã biết cách xây một ngôi nhà trong khi chưa từng làm trước đó đấy. Đây là quà khuyến mãi cho việc mua kĩ năng à!??

Để cho chắc, tôi mở bảng trạng thái lên để kiểm tra xem tôi đã thật sự mua nó chưa.

A! Nó có trong bảng trạng thái của tôi rồi này. Vậy là mua sắm thành công. Tôi nắm chặt tay ăn mừng chiến thắng.

Tốt rồi, tôi vẫn còn 330.000 EXP sau khi mua kĩ năng. Vậy thì tôi nên tìm thêm kĩ năng để giúp mình trong chiến đấu nhỉ? Như thế thì sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo với kĩ năng [Xoá bỏ hiện diện] luôn.

...

..

.

Cái cảm giác bị phản bội này là gì nhỉ??

Sau khi mua kĩ năng [Xoá bỏ hiện diện], tôi tiếp tục tìm những kĩ năng giúp ích cho tôi trong chiến đấu. Thế nhưng thế quái nào càng tìm, tôi lại càng tìm ra nhiều kĩ năng tuyệt vời; mà tôi của vài phút trước có dư EXP để mua thế!!?( Author's Note: Ý main giống như là khi bạn đi mua đồ vậy đấy. Thấy thứ mình muốn mua rồi nhận ra rằng mình đã xài tiền để mua một thứ khác rồi đấy.)

Muốn khóc quá!! Sao tôi lại ngu đến thế này!!?

Đành vậy, mọi chuyện đã qua rồi nên có tiếc cũng chả được gì. Nhưng vẫn ức quá!!

"Hửm, đây là..."

Trong lúc đang ngậm ngùi dò tiếp kĩ năng, tôi phát hiện ra một kĩ năng rất có ích trong việc chiến đấu. Kĩ năng [Cường hoá cơ thể] với giá 250.000 EXP. Và tôi nghĩ mình sẽ mua nó.

Sao tôi lại chọn nó ư?? Vì nó cũng na ná giống kĩ năng [Chém ma pháp] của tôi vậy, đó là sử dụng mana chạy khắp cơ thể để tăng cường sức mạnh bản thân lên nhiều lần, thế nên nó không làm tốn mana. Với một đứa có lượng mana giấy như tôi thì phải tránh mua bất kì kĩ năng nào mà dùng mana để chiến đấu. Vậy nên đây chính là lựa chọn thích hợp nhất rồi. Chấp nhận mua.

Một lần nữa cơ thể tôi được bọc trong thứ ánh sáng đó. Dù cho tôi cảm thấy mình đã tiếp thu được kĩ năng này rồi, nhưng mà, dù sao tôi cũng nên thử nghiệm cho chắc nhỉ.

Sử sụng kĩ năng [Cường hoá cơ thể], tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, sinh lực tuôn trào. Tôi nhặt một hòn đá gần đó với kích thước to bằng nắm tay của mình lên, và tôi bóp nó nát vỡ vụn hoàn toàn. Tôi rất hài lòng trước kết quả này, thật vui khi mình đã chọn đúng thứ cần tìm. Với thứ này tôi không chỉ vừa tăng sức mạnh bản thân lên, mà còn giúp ích cho quá trình phát triển cơ bắp của tôi phát triển nhanh hơn nữa.

Tuy vậy, giờ thì tôi chính thức nghèo rồi đấy. Mặc dù nói là thế cũng không đúng, nhưng mà tôi hiện giờ có thể mua được gì trong khi chỉ còn 80.000 EXP chứ?? Dĩ nhiên là chất lượng kĩ năng càng tốt thì giá càng cao rồi, thế nên với số EXP còn chưa đến hàng trăm thì tôi chả hy vọng mua được một thứ kĩ năng nào đó tốt cả.

Vậy thôi nên đóng lại nhỉ, chứ cứ xem tiếp chắc cũng chả còn gì đâu. Êu tay tao, mau dừng lướt đi, có cố cũng chẳng tìm ra thứ gì đâu... Khoan!! Cái này...

Tôi chợt nhìn thấy một thứ kĩ năng, dù ít nhiều gì cũng có thể thấy được trong bất kì cuốn light novel chuyển sinh nào. Một thứ kĩ năng vô cùng tiện lợi trong việc tìm hiểu năng lực đối thủ...

"Kĩ năng [Thẩm định] á!! Cãi kĩ năng có thể nhìn thấy trạng thái đối phương, thật sự là nó ư!!? Đã thế, nó chỉ tốn có 10 EXP!!? Có thật không đấy!!?"

Tôi không dám tin vào mắt mình đi nữa. Có thật cái kĩ năng này chỉ tốn có 10 EXP không?? Không phải 1.000.000 à!!? Tôi cứ nghĩ kĩ năng [Thẩm định] thì sẽ tốn rất nhiều EXP chứ!? Đằng này nó thật sự rất rẻ!!

Tôi có nên mua không nhỉ? Không!! Có thể đây chỉ là một trò lừa đảo. Đúng vậy, một thứ kĩ năng tiện lợi như vậy mà lại có mức giá thấp đến thế này sao?? Đến cả thằng ngu cũng biết nó là bẫy nữa. Tôi không biết vì lý do gì nhưng chắn chắn tôi sẽ không mắc lừa đâu. Nguy hiểm thật, cái thế giới này thật nguy hiểm, bây giờ mình còn không thể tin tưởng vào chính kĩ năng của mình nữa rồi...

... Cơ mà, hể!? Sao cơ thể tôi sáng lên thế này?? Are?? Sao tay tôi lại nhấn nút "chấp nhận" mua thế này!?? Thế quái nào! K...không lẽ trong vô thức tôi đã mua nó sao!?? Tôi ơi là tôi!!

Mà~ dù sao cũng lỡ mua rồi nhỉ. Đúng thế, dù sao cũng đã lỡ rồi, nên đành phải chấp nhận thôi. Dù có tự nhủ như thế nhưng sao miệng tôi cứ cười thế này??(Author's Note: Cảm xúc cơ bản của bất cứ bà nội trợ nào khi mua đồ đã tốt còn rẻ.)

Mà sao đợt phát sáng này lâu thế nhỉ?? Những đợt trước thì nó chỉ tốn vài giây thôi mà, lần này thì khá là lâu đấy... A, tắt rồi...

"Oaa!! Lâu lắm rồi mới được ra ngoài!!"

Hửm!?? Củ lạc giòn tan?? Cái tiếng này phát ra từ đâu thế?? Nghe thì khá là giống tiếng một đứa con gái đấy, mà gái thì đào đâu ra ở cái nơi đầy quái này!! Và chắc chắn người phát ra thứ tiếng đó không phải tôi rồi, tôi mà lại phát ra cái tiếng dễ thương thế này à. Maa~ cũng có thể là tôi nghe nhầ...

"Đã lâu lắm rồi mới có người sử dụng lại mình, nhớ thật đấy."

Đếch phải nghe nhầm rồi!! Rõ ràng là tiếng người. Ở đâu?? Rốt cuộc tiếng nói phát ra từ đâu??

"Có ai đang ở đây à??" Tôi cất tiếng hỏi.

"A!! Có tôi đây!!" Một cái đầu nhô ra từ cơ thể tôi kèm theo câu nói như thế...

Mà... Khoan đã...

Cái đầu chui ra từ cơ thể tôi...!!!

"Woaaaa!!"

"Á!! Sao tự nhiên cậu lại la lên thế!?"

Sao lại la à?? Ví dụ nhé, một bộ phận của con người, cái đầu chẳng hạn, bỗng nhiên từ trong cơ thể mình chui ra kèm theo một lời nói, thì thằng nào mà chẳng khóc thét lên!!! Mà nếu thật sự có thằng không như thế thì cứ lôi nó đến đây để tôi nhét đầu nó vào bụng nó.

Không dừng lại ở đó. Dần dần toàn bộ cơ thể của cô ấy bắt đầu chui ra từ trong cơ thể tôi. Liệu tôi có nên ngất bây giờ cho đúng với bối cảnh không nhỉ??

Sau khi chui ra từ cô thể tôi, tôi mới có thể quan sát cô ấy một cách toàn diện. Cô ta có một cơ thể vô cùng cân đối với chỗ cần đầy đặn thì vô cùng đầy đặn. Với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp không hề thua kém thần và mái tóc hồng tung bay, cô gần như trở thành một người có thể khiến bất kì ai cũng phải say đắm.

Tất nhiên nếu cổ chui ra từ người của bạn thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Giờ đây tôi đang sợ gần chết đây!!!

"C...cô là cái quái gì thế!!? Tại sao lại chui ra từ cơ thể tôi!!?"

Tôi không nghĩ mình còn đủ bình tĩnh để có thể tiếp tục đứng trên đôi chân này nữa rồi. Thế nên như tiếp nhận lực hút của trọng lực, tôi ngồi phịch xuống mặt sàn cứng và lạnh. Nhìn thấy hành động đó của tôi, cô gái xinh đẹp này vung vẩy tay và lắc đầu phàn nàn

"Thật tình, con người xưa giờ vẫn vậy. Chết nhát quá đi, có mỗi chuyện này mà cũng sợ."

"Trả lời coi!! Cô là cái thứ gì thế!!?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế!!? Chẳng phải cậu là người gọi tôi ra sao??"

(Cô đang nói cái quái gì thế!??) Tôi vô thức lặp lại lời cổ trong đầu.

Thằng này đúng là có cô đơn thiệt nhưng chưa đến mức gọi gái đến để có người bầu bạn cho đỡ buồn đâu, đã vậy còn từ người của chính tôi chui ra nữa chứ!! Cái tình huống này thì tôi nên Tsukkomi như thế nào đây!!?

"Gọi cái búa!! Tôi còn chả biết cô là ai nữa cơ!!"

"Tôi là kĩ năng [Thẩm định] đây. Cậu là người đã sử dụng tôi mà, đúng chứ??"

...Hể!??...

Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả...

...

...

"Chờ chút để tôi sắp xếp lại thông tin cái. Xem nào, cô nói cô là kĩ năng [Thẩm định]?"

"Ừm."

"Và cô ra đây vì tôi đã sử dụng cô. Nói cách khác, nếu tôi sử dụng kĩ năng thì cô sẽ xuất hiện và cho tôi biết trạng thái đối phương?"

"Ưm."

"Và thật sự không còn, không còn cách nào khác để cô có thể nói cho tôi biết trạng thái của đối thủ trong khi không hiện ra như thế này?"

"Ưm, đúng thế."

...

Ăn hành rồi...

Kĩ năng [Thẩm định] mà lại xuất hiện ra rồi bô bô mọi thứ trước mặt đối thủ thì khác quái gì tự cầm lựu đạn ném vào bãi mìn!! Đã thế chả còn cách nào để bí mật nói cho tôi biết trạng thái của đối phương; thế thì lúc săn quái thì cô mới chính là người làm cho quái vật phát hiện ra tôi đấy!! Vậy thì cái kĩ năng [Xoá bỏ hiện diện] của tôi chẳng phải vứt đi sao!!?

Ngu quá đi, tự nhiên mua cái kĩ năng vớ vẫn này. Đúng như tôi nghĩ, nó chẳng được lợi ích gì cả. Vậy thằng ngốc nào lại đi mua nó thế!?? Là tôi...

(Vậy tạm thời cô vào lại trong người tôi được không, tôi hiện vẫn chưa cần lắm...) Chắc tôi nên nói vậy nhỉ. Tôi cũng không muốn chưa kịp đánh đấm gì mà đã bị quái phát hiện rồi hành cho một trận đâu...

Nhưng trước khi những lời đó được phát ra, tôi bỗng nhiên bị cô gái đó nắm lấy cổ tay và được kéo đi bởi cổ một cách vô cùng đột ngột, khiến bao nhiêu câu từ của tôi trong thoáng chốc bay sạch hết...

"Núp nhanh!!"

"Hể!?"

Trong khi còn chưa định hình được chuyện gì thì tôi đã bị kéo vào sau một tảng đá.

"Này, có chuyện gì thế??"

"Tôi cảm nhận được có một con quái vật đang đến gần... Nó kìa!!"

Tôi cứ nghĩ là cổ có vấn đề về đầu óc, nhưng thật sự đúng như lời cô ấy nói. Vài giây sau từ trong bóng tối một con quái vật bước ra. Con này có một cơ thể đồ sộ, nó không có giáp bảo vệ, và nó có một cái đầu khá giống chó. Vũ khí nó đang cầm là một thanh kiếm, tay còn lại cầm khiêng. Xem ra con quái lần này có thể sử dụng vũ khí để chiến đấu đây, khá là khó nhằn. Trên đầu nó thì cũng như bao con quái khác, hiển thị chỉ số Lv của nó, Lv 113; ngoài ra không còn thông tin gì khác...

"Một con Kobold à!? Cậu có muốn biết trạng thái của nó không?"

Cô ta thì thầm với một giọng vô cùng nhỏ. Vậy ra tên của con quái này là Kobold à!? Ít ra tôi cũng có thể biết được tên của nó rồi. A! Mà nếu trao đổi với nhau thế này chắc tôi cũng có thể nghe được thông tin trạng thái của nó chứ nhỉ!?... Không không không tai nó đang động đậy kìa!! Nó nghe thấy đấy nên không đùa được đâu!!

"Không!!! Cô mà nói ra bây giờ thì nó sẽ phát hiện ra chúng ta đấy. Và chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ tiêu đời. Bây giờ tôi sẽ cố gắng tiếp cận, giành quyền tấn công trước, cố gắng lấy vũ khí của nó và cuối cùng hạ gục nó. Cô chỉ việc ngồi yên đây thôi, đừng có làm gì ngủ ngốc đấy!!" Tôi cố gắng nói bằng một nhỏ hết mức để không bị con Kobold kia phát hiện.

"Ư...ừm, tôi hiểu rồi."

Tốt, bây giờ, tôi nên kiểm tra bảng trạng thái của mình lại một lần nữa nào.

"Bảng trạng thái."

-----------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Không có

MP: 5/5

STR: 130

DEF: 185

SPD: 200

MAG ATK: 112

MAG DEF: 120

INT: 155

LUK: 15

Kĩ năng

-[Chém ma pháp] (Unique) (Lv 3)

-[Điều khiển ma lực] (Lv 1)

-[Danh sách kĩ năng] (Unique)

-[Xoá bỏ hiện diện] (Lv 1)

-[Cường hoá cơ thể] (Lv 1)

-[Thẩm định]

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác, kẻ du hành giữa sự sống và cái chết

---------------------------------------------------------------------------------

Được rồi, với những kĩ năng mới này, sức mạnh mới này, tôi nhất định sẽ sống sót.

Bây giờ thì, tiến lên thôi!!

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Trở lại với khoảng khắc linh hồn của Kisaki được nữ thần Hikari trả lại về thân xác.

Hiện tại, cô đang có rất nhiều thắc mắc mà không có lời giải đáp. Và cô cũng đã không nói cho Kisaki biết điều đó trong cuộc trò chuyện lúc nãy dù cho cậu ta nên biết chuyện này.

"Thật kì lạ..."Cô nói "Theo như mình được biết, thì chỉ có 29 người được triệu hồi đến thế giới này, và tất cả bọn họ đều được triệu hồi ở cung điện. Nếu tính cả cậu ta thì chẳng phải là 30 người rồi sao?? Mà dù cho cậu ta có danh hiệu "người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác" đi nữa, thì cậu ta đáng lẽ ra cũng sẽ có được một thứ sức mạnh gì đó do thần ban phước chứ nhỉ?? Kể cả thứ kĩ năng được viết từ "Ngôn Thần" đó nữa... Ở cậu ta có quá nhiều bí ẩn mà mình cũng không thể hiểu được..."

Đưa ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc, vị nữa thần như đã đưa ra quyết định, cô tự nhủ với chính mình

"Mình phải làm sáng tỏ vụ này mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro