Chương 6: Kết quả cuộc chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bọ ngựa bắt đầu ra đòn trước.

Lần này vẫn là cái chiêu "chém khí" đấy.

Không biết là nó có trí khôn không nhưng mà ra đòn đó ở trong một không gian chật hẹp như thế này khá là đúng đắn. Ở một chỗ như thế này thì làm sao mà có thể né được chiêu như thế chứ. Rõ ràng con quái này ra đòn có tính toán.

Nếu là tôi của một vài phút trước, thì cũng không có gì là lạ khi tôi bị cắt đứt thành từng phần ngay tại đây. Rõ ràng hốc hang này không hề phù hợp với cách đánh vừa chiến vừa lùi của tôi rồi.

Nhưng bây giờ đã có sự thay đổi rất lớn. Tôi bây giờ đã không còn là tôi của ngày hôm qu... à nhầm, tôi của mấy phút trước nữa rồi.

Bàn tay phải hiện giờ của tôi, đang được bao bọc bởi mana, và đó chính là kĩ năng duy nhất hiện giờ của tôi: [Chém ma pháp].

Một kĩ năng có thể thổi bay bất kì đòn tấn công ma pháp hay những thứ liên quan đến mana.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể thấy được sự bá đạo của kĩ năng này rồi.

Vậy nên, đòn tấn công của con bọ ngựa đó lần này sẽ chẳng thể làm khó tôi được nữa đâu.

Cảm nhận thấy đòn tấn công đang đến gần, tôi vung bàn tay phải đang được bọc bởi mana của mình lên chặn đòn tấn công đó bằng [Chém ma pháp]...

...Có gì đó... không ổn...

Không phải là kĩ năng của tôi có vấn đề hay là do lớp bọc mana bị mất.

Nhưng... có gì đó không ổn.

Tôi không thể phá được đòn tấn công này của nó.

Lẽ ra khi hai đòn tấn công chạm nhau thì kĩ năng của tôi phải thổi bay chiêu của con bọ ngựa đó chứ!?

Đằng này tôi vẫn còn cảm thấy sức nặng ở bàn tay phải. Đúng thế đấy, tôi còn đang gồng mình mà đỡ đòn đây này. Điều này chứng tỏ đòn tấn công của con bọ ngựa này vẫn chưa biến mất.

Kĩ năng [Chém ma pháp] có thể thổi bay mọi đòn tấn công bằng ma pháp vậy nên không lí nào nó không thể thổi bay đòn này...

Trừ khi...

Level của kĩ năng hiện tại không đủ để làm điều đó.

Tôi phải nhận ra sớm hơn chứ!! Dù gì đi nữa thì kĩ năng này mới chỉ Lv 1!! Làm sao tôi lại có thể phạm sai lầm đến mức này cơ chứ!! Nhục nhã thật...

Phải công nhận rằng đòn tấn công của con quái này quả thật vô cùng mạnh, lực từ đòn tấn công mạnh đến nỗi tôi dù có cố trụ hết mức cũng phải bị đẩy lùi vài centi. Thảo nào thanh trường kiếm và mấy tảng đá bị thứ này cắt ngọt xớt. Nếu lúc đó tôi không có thanh kiếm cản bớt lực của nó lại thì không biết giờ đây tôi còn có thể đứng hay không. Kiếm à, thật sự cảm ơn mày nhiều lắm, hãy yên nghỉ đi.

Mà bây giờ tôi không có thời gian cho chuyện đó!! Nếu không có lớp bọc mana này thì nãy giờ tôi cũng không có thời gian để tsukkomi một mình như thằng tự kỉ được đâu. Tôi vô cùng, vô cùng biết ơn mình đã học kịp kĩ năng này không thì tay tôi chắc tạm biệt thân tôi mà đi rồi.

Trở lại với trận chiến nào, cứ giằng co thế này thì cũng không phải là cách. Tôi sẽ sớm xuống sức thôi. Hoặc con quái đó sẽ bồi thêm cho tôi vài cú tương tự vậy nữa. Nếu thế thì tôi chắc chắn tàn...

Đã vậy thì...

Dùng hết sức mạnh của mình, tôi hất bay đòn tấn công của con bọ ngựa sang một bên. Sau khi hất nó sang một bên, tôi có thể thấy tay mình như nhẹ đi vài cân đấy. Phù- Thoải mái thật...

Cơ mà... tôi có thể thấy một vết lõm hình bán nguyệt in trên vách đá đấy!! Sợ thật!! Giờ tôi lại càng biết ơn cái kĩ năng này đấy.

Một âm thanh thông báo vang lên trong đầu tôi

[Kĩ năng "Chém ma pháp" (Unique) (Lv 1) đã nâng cấp lên (Lv 2)]

Hể!? Kĩ năng của tôi lên Lv rồi kìa!?

(Tuyệ...)

Con bọ ngựa lại tiếp tục ra chiêu làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Ít nhất phải để tao hét lên "Tuyệt quá!!" đã chớ. Cảm giác bức xúc này là gì đây??

Tôi lại tiếp tục đỡ và hất văng chiêu của nó tiếp...

[Kĩ năng "Chém ma pháp" (Unique) (Lv 2) đã nâng cấp lên (Lv 3)]

Âm thanh máy móc đó lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi.

Khoan đã nào!! Tôi biết là mình giỏi nhưng thế này không phải hơi bị nhanh sao!? Gì mà lên Lv vù vù thế này!!?

Trong lúc bối rối vì kĩ năng của mình, tôi không để ý rằng mặt con bọ ngựa bắt đầu sầm lại. Nó có vẻ đang vô cùng tức giận đấy. Nhìn trông cái ánh mắt của nó kìa...

Cũng đúng thôi. Chiêu thức của mình bị một tên trông vô cùng yếu đuối hất văng đi hai lần liên tiếp thì nó tức cũng không có gì lạ.

Con bọ ngựa thét lên một tiếng rõ to, sau đó bắt đầu chém loạn xạ vào tôi.

Tôi cũng nhanh chóng theo phản xạ hất văng tất cả đòn tấn công nhắm vào mình. Phải nói là cứ mỗi lần tôi hất một chiêu là cái âm thanh máy móc đó lại cứ vang lên trong đầu. Tôi cũng không rảnh mà nghe từng lời thông báo của nó bây giờ đâu. Phải tập trung đỡ hết đống này nữa...

Sau khi đỡ được một lúc, tôi bắt đầu cảm nhận được cách để điều khiển hướng đi của đòn tấn công của con quái vật đó khi hất văng nó đi. Có thể là nhờ việc kĩ năng lên Lv nên dần lúc đỡ chiêu tay tôi không cảm thấy nặng như lần đầu tiên đỡ đòn nữa. Nhờ vậy mà tôi có thể điều khiển đòn tấn công đó đi theo bất kì hướng nào tôi muốn. Việc phòng thủ thì đã xong rồi, nhưng một vấn đề khác nữa mà tôi chợt nhớ ra...

Bây giờ tôi sẽ đánh bại nó như thế nào đây!??

Hiện tại tôi không có vũ khí, nên việc tiếp cận và đâm con bọ ngựa đó là không thể. Mà tôi cũng không biết khi nào thì con quái này mới dừng việc tấn công tầm xa thế này và nhả vào cận chiến với tôi nữa. Nếu nó mà nhảy vào cận chiến thì tôi ngủm chắc cú luôn, thế nên tôi phải nghĩ cách hạ nó trong khi mọi chuyện vẫn chưa vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi mới được. Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào, vừa phản chiêu vừa nghĩ đi...

Chờ đã... tôi có thể dùng chính chiêu thức của con bọ ngựa để hạ nó được không?? Tôi không biết liệu dùng chính chiêu thức của nó thì có thể tấn công lại nó được hay không. VÌ thế phải thử nghiệm trong đợt này mới được, thời gian cho tôi không còn nhiều nữa.

Tôi thử phản lại một đòn tấn công về phía con bọ ngựa, vẫn còn đang hăng tiết chém vào tôi mà không biết gì đến xung quanh cả. Mục tiêu là một càng của nó, tấn công!!

Tôi điều chỉnh hướng đi của đòn tấn công phản lại nhắm vào khớp nối càng của con bọ ngựa đó.

...

Và đúng như tôi mong đợi, chiếc càng đó bị cắt bay ra khỏi cơ thể con bọ ngựa ngay lập tức. Một thứ dung dịch màu tím phun ra từ chỗ bị đứt đó, có thể đó là máu của nó.

"GRÉKKKKKKKKKKKKKK..."

Con bọ ngựa thét lên đầy đau đớn. Nó nhảy ra khỏi vị trí trước cửa hang đang đứng nãy giờ và vật lộn trên sàn một cách điên cuồng.

Tận dụng cơ hội đó, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi hốc hang động chật hẹp này. Con bọ ngựa vẫn đang vẫy vùng, máu của nó phun ra liên tục.

Không nên để con quái này có cơ hội đứng dậy nữa. Nếu để nó lấy lại sức chiến đấu chắc chắn lần này nó sẽ không tấn công tầm xa nữa đâu mà chắc chắn sẽ nhảy thẳng vào tôi để đánh. Và điều đó là vô cùng nguy hiểm cho tôi khi không có vũ khí để phản công.

Kĩ năng của tôi có thể chặn được phép, nhưng không thể chặn được đòn tấn công vật lý, thế nên không thể dùng nó thay thế một món vũ khí được.

Nhưng làm thế nào để giết được nó đây!!? Tôi chả có thứ gì để kết liễu được con quái vật này nốt. Biết vậy sao lúc nãy tôi không điều chỉnh phản chiêu sao cho cắt bay cái đầu của nó luôn đi, thế thì nó chắn chắn bây giờ đã ngỏm củ tỏi rồi. Tôi thật là ngu ngốc mà!!!

Ai đời lại đi cắt càng của nó chứ!!! Phí quá... Càng..?

Càng...!!? Đúng rồi!! Sao không dùng càng của nó nhỉ!?

Con quái đó vẫn chưa vực dậy nổi. Một phần bị chấn thương thì không nói rồi. Có lẽ niềm kiêu hãnh và tự tin về sức mạnh của nó đã bị tôi, một kẻ yếu đuối vô cùng dẫm nát rồi nên nó vẫn chưa thể vực dậy được chăng!?? Mà tôi cũng không quan tâm chuyện đó. Thứ tôi quan tâm hơn là chiếc càng bị cắt đứt của nó kìa.

Nhấc chiếc càng bị cắt bay của con bọ ngựa lên, tôi nhận ra là chiếc càng này rất sắc bén, và nặng nữa. Giờ tôi bắt đầu thấy nể con bọ ngựa rồi đấy. Không ngờ nó có thể sử dụng chiếc càng này chém liên tục như không. Mà không phải nó chỉ có một đâu mà đến tận hai càng cơ. Hay là do đó là một phần cơ thể nó nên mới không cảm thấy nặng nhỉ. Dù sao thì tiểu tiết bỏ qua đi.

Tôi cố gắng tiếp cận con bọ ngựa. Có vẻ do mất máu khá nhiều nên nó giãy dụa ngày một yếu đi, cơ thể nó run lên từng đợt. Ai biểu giãy cho cố mạng vào, giờ thì ngu chưa.Có lẽ nó vẫn chưa để ý đến việc tôi đang đến gần nó.

Giơ chiếc càng lên cao, tôi nhắm vào đầu của con bọ ngựa đang co giật yếu đuối. Lúc này trông nó thật tội nghiệp. Nếu được thì tôi không muốn giết nó chút nào hết.

Nhưng đây là hiện thực, tôi và nó đã chiến đấu hết sức để có thể lấy mạng đối phương. Nếu tha cho nó thì chẳng khác nào sỉ nhục lòng kiêu hãnh của nó cả. Nó cũng có thể sẽ trở lại trả thù tôi nếu tôi để nó sống.

"Vậy nên không còn cách nào khác cả, đây cũng chỉ là vẫn đề sinh tồn thôi. Đừng trách ta."

Dùng toàn bộ sức lực, tôi đâm mạnh chiếc càng xuyên qua đầu của con bọ ngựa. Thứ chất lỏng màu tím đó lại một lần nữa phun ra, dính hết vào cả cơ thể tôi.

Con bọ ngựa khi bị đâm thì bỗng vẫy vùng vô cùng dữ dội, nó dùng chiếc càng còn lại chém loạn xạ xung quanh. Nhưng tôi cũng quyết không tha, vừa né những đòn tấn công tôi cố cắm chiếc càng vào sâu hơn, giữ chặt nó lại không cho nó thoát ra. Tôi cắm chặt chiếc càng vào nó thể như mạng sống tôi phụ thuộc vào nó vậy, chỉ cần lỏng tay một chút thì tôi sẽ chết. Mà cũng không hẳn là sai khi nói như thế.

Mỗi lần chiếc càng lún sâu vào tôi đều có thể cảm thấy được, cái cảm giác cắt qua từng thớ thịt của nó. Cảm giác này là gì đây!? Kinh tởm thật.

Một lúc sau con bọ ngựa vẫy cùng ngày càng yếu và cuối cùng dừng hẳn. Nó chết rồi à?? Nó đã chết chưa thế??

Dù không biết nó đã chết chưa nhưng tôi vẫn quyết không buông ra. Vẫn đang dùng toàn bộ sức lực của mình cắm thật mạnh chiếc càng vào đầu của con bọ ngựa cứ như thể nó vẫn còn sống vậy.

Giữ tư thế đó khoảng một lúc lâu, sau khi xác nhận con bọ ngựa đã thật sự chết, tôi mới bắt đầu rút chiếc càng ra, loạng choạng lùi lại vài bước và ngồi phịch xuống nền đá cứng. Toàn thân tôi khẽ run lên, tôi bắt đầu thở gấp gáp. Tôi vẫn có thể dùng mũi để hô hấp bình thường nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố gắng dùng miệng hớp không khí.

Đúng đấy! Tôi đang hoảng loạn cực độ đây. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên tôi giết một con quái vật, mà lại suýt bị chết nhiều lần nữa chứ. Quả thật lúc nãy hăng máu quá nên tôi không để ý gì nhiều cho lắm; chứ bây giờ khi bình tĩnh suy nghĩ kĩ thì lại thấy muốn đấm mình của vài phút trước quá, liều thì cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Tôi thật quá là may mắn khi mà có thể luyện được kĩ năng của mình trước khi bị con quái đó tìm thấy, chứ không thì giờ đây kẻ nằm ở đó không phải con bọ ngựa đâu mà là tôi đấy.

Nhìn vào xác của con bọ ngựa, tôi một lần nữa lại rợn hết cả người khi nghĩ về sự liều lĩnh của mình. Quả thật tôi vẫn chưa thể quen được chuyện này ngay. Lần này tôi có thể thắng nhờ may mắn và sự khinh địch của con bọ ngựa, nhưng ai có thể biết được những lần sau tôi còn có thể thắng hay không.

"Mình cần phải thận trọng hơn vào lần sau mới được."

Hít vào một hơi thật sâu, mùi máu tanh và mồ hôi chạy xộc thẳng vào trong phổi tôi. Ghê thật đấy nhưng tôi cũng đã bình tĩnh lại được rồi.

Yosh!! Giờ thì kiểm tra trạng thái của mình xem thế nào. Trong trận chiến lúc nãy tôi có nghe thấy thông báo gì đó trong đầu tôi, giờ phải kiểm tra xem.

"Bảng trạng thái."

... Hể!!? Cái gì đây!!?

-------------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Không có

MP: 5/5

STR: 140 (↑20)

DEF: 185 (↑5)

SPD: 200 (↑30)

MAG ATK: 112 (↑2)

MAG DEF: 120

INT: 155 (↑5)

LUK: 15 (↓5)

Kĩ năng

-[Chém ma pháp] (Unique) (Lv 3)

-[Điều khiển ma lực] (Lv 1)

-@&₫&&#-#&#+_++₫(₫()₫@)₫(@((_

*Điều kiện mở: £€#¢°π$π'π@_#-#&#*

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác

---------------------------------------------------------------------

Eto... Nếu là vấn đề kĩ năng lên Lv thì với tôi cũng không có gì lắm, nhưng sao thế quái nào một nháy đã lên từ 1 đến 3 thế kia!! Liệu có hơi bị nhanh không?? Còn nữa, việc trạng thái của tôi tăng thì không nói gì nhưng thế quái nào mà LUK lại giảm thế!! Đã xui tận mạng rồi mà may mắn còn giảm nữa chứ!!

Mà thôi, bây giờ có than rát cổ họng cũng chẳng được lợi lộc gì. Dù sao cái thế giới này ngay từ đầu đã đầy rẫy sự vô lý rồi.

Nhưng mà, vẫn chưa mở được cái kĩ năng còn lại à. Có chút thất vọng đấy.

Mà dù gì đi nữa thì cũng xong rồi. Trận đấu đầu tiên của tôi và tôi đã thắng. Từ bây giờ tôi phải cố gắng luyện tập để nâng bảng trạng thái và kĩ năng nữa. Dù sao tôi chỉ có chúng là vũ khí duy nhất của mình...

Với tay vào túi, tôi lấy chai thuốc hồi phục ra và uống. Tôi có thể cảm thấy cơn đau đang dần biến đi. A- Thoải mái thật... Tôi chỉ còn khoảng 8 lọ nữa thôi, vì thế từ giờ phải xài thật tiếp kiệm mới được.

Sau khi đã khoẻ lại hoàn toàn, tôi lại tiếp tục cuộc săn của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

(POV Agito)

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này.

Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã được luyện tập với những kị sĩ hoàng gia để có thể nâng cao khả năng của mình.

Buổi sáng chúng tôi sẽ được hướng dẫn kĩ năng chiến đấu cơ bản và cách sử dụng phép thuật. Còn chiều thì chúng tôi được tự do, mục đích là để bọn tôi tìm hiểu về thế giới này. Nhưng có vẻ là chả có ai quan tâm hay hứng thú về việc đó.

Hầu hết sau buổi tập sáng thì bọn họ dành toàn bộ thời gian của mình cho việc vui chơi. Bộ đây là một chuyến dã ngoại à!!? Ít nhất mọi người cũng nên tìm hiểu một chút về thế giới này đi chứ!! Nhiều lúc sự vô lo của họ khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Mà~ Cũng không thể ép họ làm những điều họ không thích được. Dù sao đây cũng là một thế giới xa lạ nên họ cần phải làm những thứ mình muốn để có thể thoải mái ở đây chứ... Mà khoan chính vì đang ở một thế giới lạ nên mới phải càng tìm hiểu chứ!!

Thôi thì chuyện cũng đã đành. Tôi sẽ tự tìm hiểu về thế giới này thay phần mọi người vậy.

Tôi đi dọc trên một hành lang rộng lớn, đích đến là "thư viện hoàng gia". Ở đó chắc sẽ có nhiều thông tin mà tôi cần biết.

Mở cánh cửa phòng ra, tôi bị sốc trong một khắc. Phải nói là dù đã mường tượng ra sẵn nhưng thú thật tôi vẫn bị choáng ngợp bởi lượng sách bao phủ cả thư viện này. Số lượng này có thể nói là vô cùng nhiều, không biết là bao nhiêu nhưng tôi có cảm giác đống sách ở đây còn nhiều hơn gấp ba lần tổng số sách trên Trái Đất. Những chiếc kệ đựng sách cái nào cũng chất đầy sách và cao như núi. Nếu trong nhóm chúng tôi có một con mọt sách ở đây chắc người đó sẽ làm tổ luôn trong cái thư viện này quá.

Giờ tôi nên bắt đầu từ đâu đây?? Thật sự thì với lượng sách này thì tôi cũng không biết nên kiểm tra thứ gì trước nữa, thế nên tôi sẽ đi xung quanh rồi cùng lúc đó tìm chọn cuốn sách nào đó khiến tôi quan tâm...

Đi vòng quanh trong thư viện, tôi bắt gặp được một bóng người quen thuộc. Với khuôn mặt như một thiên thần, mái tóc dài đen được tô đậm nhờ ánh sáng rọi qua cửa kính, khung cảnh này phải nói là đẹp mê hồn. Không cần phải nói thì cũng biết đó là Izumi rồi.

Cô ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó nên không để ý rằng tôi đang tiến lại gần.

"Izumi, cậu làm gì ở đây thế?"

Dù đã gọi cô ấy một cách rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Izumi vẫn bị bất ngờ mà phản ứng mãnh liệt. Tôi đã làm gì nên tội à!??

"A—Agito-kun à!!? Thật tình đừng làm mình bất ngờ thế chứ."

Tại cậu quá chú tâm nên không để ý xung quanh thì có. Mà dù sao tôi cũng cảm thấy vui một chút khi thấy mình không phải là người duy nhất có ý định tìm hiểu thế giới này.

Mà khoan, nhắc đến chuyện đó...

"Sao tớ không thấy Kazumi ở đây nhỉ?? Chẳng phải hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau sao?"

Với cả nếu với tính cách của Kazumi thì tôi nghĩ rằng cô ấy phải là người chăm chú điều tra chuyện này còn hơn cả tôi cơ. Thế mà tôi lại không thấy cô ấy xuất hiện ở đây. Lạ thật...

"A! Nhắc mới nhớ, lúc nãy cậu ấy có nói với tớ là sẽ đi lấy thêm vài cuốn sách khác. Mà cũng được một lúc rồi đấy, sao cậu ấy vẫn chưa quay lại nhỉ??"

À, thì ra là vậy à. Sau khi nghe Izumi nói thế thì cuối cùng tôi cũng hiểu. Ừm, hiểu rồi, tôi hiểu nguyên nhân rồi...

Kazumi đi lạc trong cái mê cung sách này rồi.

Cũng không có gì là lạ khi lạc trong một căn phòng với những kệ sách cao ngút trời và độ rộng căn phòng gần như bằng một sân vận động thế này. Kazumi, cậu sẽ thoát ra khỏi chỗ này được thôi, bằng một cách nào đó... Tôi thầm cầu nguyện.

"Mà cậu đang đọc quyển sách gì mà chăm chú thế?"

"Hể-À... Mình đang tìm hiểu về tầng trung của Mê Cung, nơi mà Kisaki-kun đang bị kẹt." Cô ấy trả lời với một giọng điệu buồn...

Kisaki... Một người bạn cùng lớp của tôi, trong quá trình dịch chuyển đến thế giới này đã vô tình bị dịch chuyển sang một nơi khác với những người khác; một hang động quái vật cấp cao nằm ở tầng trung của một Mê Cung.

Và vì một lý do gì đó, cậu ta bị cả lớp cô lập. Không một ai trong lớp quan tâm đến sự sống chết của cậu ta cả.

Nhưng Izumi thì khác, cô ấy không hiểu sao lại rất quan tâm đến cậu ta. Cô cũng là người duy nhất cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ ở thế giới này để tìm kiếm cậu ta, nhưng không một ai đồng ý giúp đỡ cả bởi họ đều nghĩ Kisaki chắc chắn đã chết. Thế nên cô quyết định sẽ tự mình tìm kiếm cậu ta, bất chấp cả việc sẽ phải chiến đấu với những con quái vật rất mạnh. Vì thế tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được, tôi quyết định cũng sẽ đi cùng Izumi để tìm kiếm Kisaki.

Lúc đầu tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là đi theo để đảm bảo an toàn cho Izumi thêm thôi. Tôi sợ cô ấy sẽ tự đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng khi thấy Izumi nghiêm túc thế nào khi tìm hiểu về nơi mình sắp đến, tìm hiểu về độ nguy hiểm và thông tin về nơi đó khiến tôi cảm thấy cô ấy không hề có ý định giỡn chơi trong chuyện này.

Nhân tiện, cũng nhờ có Saiko-sensei cố gắng thuyết phục nhà vua nên ông ta cũng đã đồng ý sẽ cử một vài kị sĩ hoàng gia đi theo giúp đỡ và sẽ treo thưởng nhiệm vụ tìm kiếm Kisaki ở "Hội mạo hiểm". Tôi phần nào cũng cảm thấy khâm phục sensei thật khi cô lúc nào cũng hết mình vì học sinh của mình.

Tôi cũng không thể để bọn họ làm hết mọi việc một mình như thế, phải giúp đỡ họ mới được.

"Vậy à. Tớ có thể giúp cậu được không??"

"Ế!! Không cần đâu. Tớ làm điều này là tự nguyện mà. Với cả tớ không muốn làm phiền cậu."

"Izumi, tớ cũng muốn giúp cậu, tự nguyện đấy."

Cô ấy có vẻ muốn từ chối, nhưng tôi vẫn muốn giúp cô ấy. Thay vì đợi câu trả lời thì ngay lập túc tôi liền ngồi vào bàn và bắt đầu lấy một cuốn trong chồng sách cạnh Izumi và đọc. Thế này thì cô ấy không thể từ chối được.

"V-vậy thì nhờ cậu..."

Nice. Thấy chưa, tôi đã nói là không thể từ chối mà.

Mà kể ra thì bây giờ tôi mới nhận ra một điều. Đó là tại sao chúng tôi lại có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây??

Mới đầu thoạt nhìn cuốn sách thì nó chứa đầy những thứ chữ viết mà tôi không hề biết, nhưng chỉ vài giây sau những chữ cái đó bắt đầu thay đổi và biến thành ngôn ngữ của chúng tôi. Điều này cũng là ảnh hưởng của việc được triệu hồi??

Dù sao chuyện này cũng tốt, tôi cũng đỡ mất công phải học một ngôn ngữ khác. Nếu buộc phải học thì tôi không nghĩ là tôi sẽ học được nhanh đâu.

Quyển sách mà tôi đang đọc là một quyển sách giới thiệu những con quái vật ở tầng trung và mức độ nguy hiểm của chúng. Quả đúng là có nhiều con quái nguy hiểm thật, không chỉ sức mạnh mà đến kĩ năng của cọn này đều vô cùng nguy hiểm. Tôi bắt đầu nghĩ rằng liệu Kisaki có thật sự sống sót được không ở cái nơi thế này... Không không, tôi không được mất niềm tin mà Izumi tin tưởng được...

Bỗng hình ảnh của một con bọ ngựa đập vào mắt tôi. Không biết lí do vì sao mà tôi lại để ý nó. Chắc là vì nó khá giống với những con bọ ngựa ở Trái Đất chăng!?? Tôi bắt đầu xem thông tin về nó...

[Tên: Mantis demon

Độ nguy hiểm: : ★★★★★

Thông tin: Một con quái vật có hình dáng của một con bọ ngựa. Sức mạnh và tốc độ thuộc mức trung bình. Chiến đấu bằng cách sử dụng hai chiếc càng của mình. Chuyên sử dụng thuộc tính "Gió". Kĩ năng thường sử dụng nhất là "Slash" và "Wind Cut". Có thể nói đây là một trong những con quái vật yếu nhất ở tầng trung.

Nhưng đó là trường hợp chúng chỉ có một mình. Mới đầu những nhà du hành thường hay nghĩ đó là những con quái vật yếu ớt nên đa số hay giết chúng đầu tiên vào lần đầu vào Mê Cung. Nhưng con quái vật này có tính cộng đồng rất cao. Mỗi khi một đồng đội của chúng ngã xuống, chúng sẽ tập trung lại bên cạnh xác con đã chết, thu thập dấu vết kẻ đã giết đồng đội mình và tiến hành trả thù. Sức mạnh của những con quái vật này khi đi thành bầy là vô cùng khủng khiếp, đủ để nhấn chìm bất kì đội quân nào. Vì thế hết sức lưu ý khi giết Mantis demon, nếu đã giết chúng thì buộc phải thủ tiêu hoặc hoả thiêu xác của chúng để những con khác không thể đánh hơi thấy.]

...Thế này, có vẻ con quái vật này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của nó nhỉ. Tôi phải cẩn thận những con như thế này khi vào Mê Cung mới được. Gì chứ hội đồng là một trong những thứ nguy hiểm nhất đấy.

Tôi cười ngượng lật sang trang tiếp theo.

Đúng lúc đó...

"Ha-a. Mãi cũng trở về đây được. Xin lỗi nha Izumi-chan. Thật tình, cái thư viện này sao lại rộng đến thế này chứ!! Mình chỉ mới đi lấy thêm vài cuốn sách thôi mà đã lạc mấ... A-Agito!! Cậu ở đây từ lúc nào thế!!? Vả lại cậu đang làm cái gì ở đây!!?"

Kazumi, với một chồng sách trên tay bước đến chỗ tôi và Izumi đang ngồi. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, cô ấy bị lạc. Chắc là vì thấy mấy cuốn sách thú vị nên mới chạy lấy chúng để rồi cuối cùng không biết đường về chứ gì. Tôi cũng không lạ gì tính tò mò những cái mới của Kazumi nhưng thế này thì...

"Y-yo Kazumi. Cậu vất vả rồi. Cậu thấy đó, mình đang tìm hiểu chút về thế giới này ấy mà."

Tôi đáp lại bằng một giọng khá là sợ hãi. Có thể không ai biết chứ cái vẻ ngoài băng giá thường ngày của Kazumi lúc ở bên Izumi thì khác hoàn toàn luôn. Nói rõ ra thì chỉ riêng với Izumi thì Kazumi biểu lộ nhiều cảm xúc hơn ý và cô ấy không thích bất kì ai thấy được vẻ mặt đó. Chính vì thế mà mỗi lần cô ấy nói chuyện với Izumi thì chả một ai dám lại gần cả. Vì sao ư?? Vì vào cái khoảng khắc mà họ bắt gặp một Kazumi khác thì đó cũng là khoảng khắc cuối cùng họ còn đứng trên mặt đất này.

Thế nên tôi bây giờ khá là hãi đây, tôi không muốn nằm dưới đất đâu, tôi còn yêu việc đứng trên mặt đất lắm. Kazumi à, đây chỉ là vô tình, vô tình thôi; làm ơn đừng làm gì tớ...

"Vậy à." Kazumi đáp lại một cách lạnh lùng.

Đây rồi. Kazumi với giọng nói băng giá đã trở lại. Cô ấy bước qua tôi và ngồi xuống ngay cạnh người bạn của cô ấy, Izumi. Có vẻ cô ấy không có ý định cho mình nằm đất nhỉ?? May thật...

"Agito này..."

"V-vâng!!"

Kazumi gọi tôi, không nói gì nhiều. Chỉ nở một nụ cười "thân thiện" và ánh mắt sắc bén về phía tôi thôi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi hiểu cô ấy muốn nói gì rồi.

[Quên sạch đi những điều cậu vừa nghe thấy đi hoặc cậu sẽ không bao giờ thấy ngày mai nhé.]

Đó là những gì cô ấy muốn nói với tôi, thông qua ánh mắt đó. Dĩ nhiên cô ấy làm sao có thể nói những lời đó khi một người bạn vô cùng thánh thiện và trong sáng của mình đang ngồi cạnh được.

Tôi vội vã cúi đầu nhanh chóng như một chú cún. Tôi còn yêu đời lắm. Yên tâm đi Kazumi, tớ sẽ quên sạch tất cả những gì mình vừa nghe, vừa thấy. Vậy nên, tha cho tớ...

Có vẻ như đã bằng lòng, nữ hoàng băng giá bắt đầu lấy cuốn sách ra và nghiên cứu cùng bạn mình. Tôi cũng nên quay trở lại với công việc của mình thôi.

Và thế là ba người chúng tôi đã nghiên cứu ở trong thư viện đến hết ngày...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi khác, một nơi luôn được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Nơi đó, không một chủng tộc nào biết đến sự tồn tại của nó. Mà nếu có một ai biết thì cũng chẳng có một ai tin tưởng vào nơi đó. Đúng, nơi đây là "Thiên giới", nơi ở của những vị thần.

Hiện lúc này, có một con người, à không, một vị thần đang quan sát tình hình của thế giới qua một quả cầu. Vị thần này mặc một chiếc áo choàng trắng tinh với chiếc mũ trùm che mất nửa khuôn mặt nên không thể nhìn thấy mắt của vị thần đó.

Bất chợt, hắn nở một nụ cười. Nụ cười đó nham hiểm hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Thậm chí đến cả một con quái vật cũng phải chùn bước khi nhìn thấy nụ cười đó.

"Mọi chuyện xem ra thú vị hơn ta tưởng nhỉ?"

Giọng nói của hắn trống rỗng. Không hề có một thứ cảm xúc nào trong giọng nói của hắn cả, một thứ âm thanh như nhấn chìm tất cả vào trong hố đen vậy.

"Ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây? Kisaki..."

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

(POV Kisaki)

"Thật tình, mọi chuyện sao lại trở nên như thế này chứ!!?"

Tôi hiện đang bị một đàn bọ ngựa bao vây. Không hiểu vì sao nhưng có vẻ chúng hẳn đã có ý định tập kích tôi từ trước rồi nên mới có thể chặn mọi đường lui của tôi thế này. Tình hình rất là không ổn luôn đấy, một con thì cũng khiến cho tôi sống dở chết dở rồi. Lần này lại cả một đàn mới chịu.

Hay bọn bay đến đây trả thù cho đồng bọn nhỉ? Dù gì đi nữa thì xem ra phương án chạy là bất khả thi rồi nhé. Cũng không thể thương lượng với đám này được.

Vậy chỉ còn cách chiến thôi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro