Chương 5: Mở khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai ngày trôi qua kể từ khi tôi suýt bị giết chết.

Vào lúc đó, sau khi chạy được một khoảng thời gian, cơ thể tôi đã đến giới hạn khiến tôi ngã gục xuống.

Và tôi thiếp đi...

Có vẻ như tôi đã ngủ trong khoảng vài tiếng, và rất may mắn là lần này tôi không bị một con quái vật nào mang đi cả. Thật tệ khi vừa mới thoát khỏi cái chết mà lại bị một con quái khác giết trong lúc không biết gì nhỉ.

Sau khi thức dậy tôi nhận ra rằng cơ thể tôi về cơ bản thì các vết thương đều đã được chữa lành, có lẽ là nhờ có thời gian nên thứ thuốc đó đã phát huy tác dụng một cách triệt để. Tôi hầu như không còn cảm thấy đau nhức nữa.

Tôi cũng đã có thể di chuyển được như bình thường rồi, cũng nhờ thiếp đi một chút nên cơ thể cũng đã trở nên khoẻ hơn nhiều.

Nhưng vấn đề chính hiện tại vẫn là... Làm sao để có thể mạnh lên...

Dựa theo những gì tôi biết thì thế giới này về cơ bản giống như một trò chơi. Muốn mạnh hơn thì phải săn quái, lên cấp...

Nhưng tôi lại không thể làm những điều đó.

Vì thế tôi quyết định dành cả một ngày trời để bí mật quan sát tất cả những con quái vật ở đây, xem coi trong số chúng có con nào mà tôi có thể đánh được không. Và tôi nhận ra một điều rằng, trong số chúng không có con nào là Lv không trên 100 cả. Có cả những con quái có kích thước rất nhỏ nhưng Lv lại vô cùng khủng khiếp. Thật là đáng sợ.

Mà dù nếu chỉ có thế thì nếu cố gắng tôi có lẽ cũng sẽ nghĩ ra một thứ gì đó như bẫy chẳng hạn để đánh úp từng con, và hạ chúng.

Thế nhưng vấn đề thực sự ở đây không phải sự chênh lệch về cấp độ mà là về nó. Cả đống "lỗi" tôi nhận được mới thực sự là vấn đề.

Tôi không thể lên Lv do không thể nhận được điểm kinh nghiệm.

Tôi không hề nhận được một kĩ năng gì cả trong khi đáng lẽ tôi phải có chúng lúc sang cái thế giới này.

Trạng thái của tôi thì vô cùng yếu.

MP của tôi cũng vô cùng thấp nên tôi không thể sử dụng phép thuật

Kĩ năng duy nhất mà tôi có là "Chém ma pháp" thì lại bị khoá do chưa đủ điều kiện để mở.

Thật đúng là bực mình.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì để mạnh hơn nữa.

Sức mạnh là điều cần thiết để sống sót ở cái thế giới này. Thế nhưng tôi lại không thể mạnh theo cách thông thường được. Tôi coi như đang mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát vậy đấy.

"Bảng trạng thái"

Tôi ủ rũ mở bảng trạng thái của mình lên lại xem có gì có thể giúp ích cho mình hiện giờ không. Một phần cũng cố xem thử cái kĩ năng bị ẩn còn lại của tôi đã mở ra chưa.

Một cửa sổ quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng lần này nó chỉ hiện trạng thái cá nhân của tôi chứ không còn mục "thông báo hệ thống" nữa. Mà dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy nó nữa nên việc nó biến mất cũng là một điều đáng mừng...

----------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Không có

MP: 5/5

STR: 100 (↑90)

DEF: 150 (↑146)

SPD: 120 (↑100)

MAG ATK: 70 (↑65)

MAG DEF: 50 (↑48)

INT: 150

LUK: 20

Kĩ năng

-Chém ma pháp (Unique) (Lv 1) (khoá)

@&₫&&#-#&#+_++₫(₫()₫@)₫(@((_

*Điều kiện mở: £€#¢°π$π'π@_#-#&#*

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác

--------------------------------------------------------------------

Chờ đã...

Chờ một chút đã...

Cái bảng trạng thái này là của ai đây!!?

Là của tôi à!!? Nhưng làm thế nào mà...

Làm sao mà trạng thái của tôi lại tăng được đến thế kia!!?

Nó tăng đến mức có thể gọi là bất bình thường luôn.

Mặc dù đáng lẽ ra tôi nên vui vì điều này, nhưng nếu không biết cách để tăng nó lên thì cũng khổ.

Dù những thứ khác tăng nhưng tôi vẫn chưa thể sử dụng kĩ năng của mình... Chắc là vì MAG ATK và MAG DEF chỉ số vẫn chưa qua 100.

Mà tạm bỏ qua đi, làm thế nào những chỉ số khác lại có thể tăng đến thế!!? Tôi đâu nhớ đã làm gì trong khoảng thời gian vừa qua đâu. Tính ra ngoài việc bị hành hạ đến suýt chết và bí mật quan sát bọn quái vật thì tôi chả làm cái gì cả...

"Hay là do nó nhỉ...?"

Ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu tôi.

Đúng, có thể tôi không hề làm gì mà tôi cho là có ích để mạnh hơn trong thời gian qua, nhưng có một thứ mà chắc chắn tôi đã làm... Không, buộc phải làm...

Cơ thể tôi đã bị huỷ hoại đến mức tàn phế và đã được phục hồi...

Tôi đã từng đọc một cuốn sách và nó nói rằng cách để trở nên mạnh hơn là luyện tập liên tục, đến khi cơ bắp bị huỷ hoại hoàn toàn và chờ cho nó phục hồi. Khi toàn bộ cơ bắp của ta bị phá huỷ, lúc chúng hồi phục thì các cơ sẽ bền chặt hơn trước, kết quả là một cơ thể khoẻ mạnh hơn cơ thể cũ sẽ được sinh ra. Dù tôi vẫn chưa làm thế bao giờ nhưng giờ tôi nghĩ mình đã biết kết quả rồi đấy.

Cơ thể tôi đã trải qua việc đó, việc bị tàn phá cơ bắp theo một cách đau đớn, và nó đã được chữa lành nhanh chóng do thuốc. Thế nên cơ thể tôi chắc chắn đã trở nên cứng cáp hơn trước.

Đó cũng có thể chính là lý do cho việc bảng trạng thái của tôi lại tăng đến thế. Dù cũng chỉ là suy đoán, nhưng tôi có thể chắc chắn về suy đoán đó. Đúng ra thì đó là cách duy nhất tôi có thể mạnh lên.

Và tôi chợt nhận ra...

Tôi không thể lên Lv nhưng tôi có thể luyện tập để mạnh lên.

Tôi không thể nhận kĩ năng lúc lên cấp nhưng tôi sẽ tự học chúng.

Và cách để luyện tập hiệu quả nhất bây giờ, ở trong một cái hang động đầy quái vật này, quả nhiên là..

"Phải săn quái nhể."

Dứt lời, tôi nở một nụ cười méo xệch.

Đúng là tôi có trở nên mạnh hơn chút ít. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì đây vẫn là một hang quái cấp cao. Dù cho tôi có đánh lén hay đặt bẫy chúng thì tôi cũng chả thể nhận được một chút điểm kinh nghiệm nào để có thể mạnh lên. Cách duy nhất để mạnh lên là lại phải đấu một cách công khai với bọn quái vật đó và để cho cơ thể tôi một lần nữa hồi phục lại.

Đó mới chính xác là vấn đề thật sự.

Dù tôi có mạnh lên nhưng tôi vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Với cả lũ quái ở đây dù thế nào thì tôi cũng chắc chắn một điều tất cả bọn chúng đều rất mạnh. Tôi đã chứng kiến và cảm nhận việc đối đầu với vài con trong số chúng một lần rồi, nên tôi chắc chắn về điều này. Tôi không biết có thể đánh bại một con quái vật khi đấu 1vs1 không nữa. Nếu tôi không chuẩn bị kĩ càng, lần này tôi có thể sẽ bị giết chết.

Mà trước khi tính đến chuyện đó, tôi vẫn thiếu một yếu tố rất quan trọng, nó rất cần thiết nếu tôi muốn sống sót sau này.

Loại thuốc hồi phục đó.

Thiếu nó tôi không thể hồi phục cơ thể mình một cách nhanh nhất được, tôi cũng không dám tự tin mà lao ra solo một con quái để rồi không thể hồi phục lại khi suýt chết đâu.

Tóm lại, việc cần làm đầu tiên là quay lại nơi ở của lũ Goblin và tìm ra loại thuốc đó được cất ở đâu.

Và tôi bắt đầu quay trở lại nơi đó...( Author's Note: Ai thấy khúc vừa rồi sao main thông minh thế thì cũng đơn giản thôi, INT 150 đâu phải chỉ để làm cảnh.)

...

Khi trở lại tôi nhận thấy rằng con Behemoth đã rời khỏi đấy. Những gì còn sót lại chỉ là khung cảnh tan hoang đổ nát và đống xác thịt đang bị phân huỷ của đám Goblin.

Kì lạ thay, cảnh tượng một đống thịt đỏ ngòm đầy giòi bọ đang chui rúc có thể làm cho một người cảm thấy khiếp sợ và nôn dốc nôn náo, thì tôi lại chả có cảm giác gì cả. Tôi không có một chút gì đó gọi là như thế trong đầu. Thật kì lạ.

Bỏ qua chuyện đó, tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm mục tiêu từ đầu, thuốc hồi phục.

Thế nhưng, nói đúng là dễ hơn làm. Việc tìm kiếm khá là khó khăn. Tôi không thể tìm ra nơi mà lũ Goblin giấu thuốc. Có thể chúng đã cất ở một nơi bí mật nào đó chăng?? Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ ở gần đâu chỗ tôi đã bị treo vì đó là nơi mà tôi đã uống được nó, nhưng tôi lại chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì xung quanh cả. Hay là nó ở chỗ khác nhỉ??

Tôi lại tiếp tục tìm kiếm...

...

...

"Tụi mày có nhất thiết phải giấu kĩ vậy không!!?"

Đã hơn vài tiếng trôi qua, và tôi vẫn không thể tìm thấy nó.

Tôi đã lục tung khắp nơi, bới từng đống đá, kể cả kiểm tra kĩ lưỡng từ đống xác của lũ Goblin; thế nhưng vẫn không tìm thấy chúng.

Nguy thật, nếu không có nó thì chẳng phải khả năng sống sót của mình sẽ giảm sao!!?

Rốt cuộc bọn bây giấu ở đâu được chứ!!!

"Hể...??"

Nhìn kĩ lên trần đá thì... Chẳng phải là có thứ gì đó được treo ở trên đó sao??

Hể-!? Chẳng lẽ chúng giấu ở trên đó sao!!? Làm tôi mất công đi tìm trên cái đống đá dưới này nãy giờ...

Tôi cảm thấy khá là bức xúc rồi đấy nhá. Thật tình.

Tôi gỡ sợi dây thừng treo thứ được giữ ở trên trần xuống. Đó là một cái bọc màu đen, trong đó có chứa đúng vật tôi đã khổ công tìm kiếm.

Tổng cộng lại thì trong cái bọc đó có những thứ này

+ Mười chai thuốc hồi máu

+ Một thanh trường kiếm, có hơi cũ, chắc cũng là một trong những thứ lũ Goblin cướp được.

+ Một bộ đồ vải đơn giản

+ Giày, thắt lưng, nước uống và ít thức ăn

Tuyệt, dù sao thì thu thập cũng được hơn so với dự tính ban đầu của tôi.

Trước tiên phải ăn trước cái đã. Hai ngày không ăn gì khiến tôi bủn rủn hết tay chân rồi. Tôi lấy một ít lương thực khô và tống vào trong miệng mình, nhai ngấu nghiến chỗ lương khô đó. Cảm giác cứ như được hồi sinh vậy, dù cho nó khá cứng nhưng nó thật sự rất ngon. Tôi cũng không biết được khi nào mình mới có thể thoát ra khỏi đây nên tôi cần phải ăn thật tiếp kiệm mới được.

Tu một ít nước sau khi đã ăn xong bữa, tôi lại tiếp tục kiểm tra xem thành phẩm mình thu được. Mười chai thuốc hồi phục đã tốt rồi, nhưng tôi lại khá may mắn khi kiếm thêm được một ít trang bị và vũ khí. Dù sao thì tôi cũng chán cảnh phải long nhong trong cái hang động chết tiệt này với tình trạng chỉ mặc mỗi đồ lót rồi. Có quần áo dù sao cũng tốt hơn nhiều.

Sau khi mặc bộ đồ vào, tôi cầm thanh kiếm lên thử vung vài đường.

Nói thật tôi cũng chả biết nên nhận xét gì nữa. Tôi không biết cách sử dụng kiếm, và cũng không biết kiếm cầm như thế nào mới gọi là vừa tay. Tôi chỉ nghĩ đơn giản ít nhất cũng nên trang bị vũ khí để chiến đấu bọn quái vật thôi. Tôi không điên đến nỗi chỉ mới mạnh lên chút xíu mà tay không tấc sắt solo một đám quái Lv hơn cả trăm lần mình đâu.

Mà, dù cây kiếm này có vẻ không được sắc bén lắm, nhưng quả là có vũ khí cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn lo.

Với mười chai thuốc này, liệu nó đã đủ? Thật sự mà nói cho dù cho tôi có vớ thêm được một bộ giáp trụ sáng bóng hay một trăm chai thuốc đi nữa, tôi cũng không muốn phải ra đó chiến đấu tí nào.

Tôi hiểu cảm giác bất lực chờ chết rõ hơn bất cứ ai, và sinh mạng của tôi lúc đó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Tôi hiểu rõ ở trong đây mình yếu kém thế nào. Một vài chai thuốc và cây kiếm cùn làm sao có thể làm tôi cảm thấy mình an toàn hơn được cơ chứ.

Nếu phải thành thật, tôi muốn trốn chạy khỏi tất cả. Tôi không hề muốn chiến đấu một chút nào cả. Nghĩ đến cảnh lại một lần nữa nằm chờ chết thôi là chân tôi bắt đầu run lên rồi.

Tôi muốn chạy thật xa khỏi cái nơi chết tiệt này. Muốn trốn chui chốn lủi ở một góc và chờ đợi một ai đó đến cứu.

Nhưng tôi biết rõ, sẽ chẳng có ai đến hết. Và tôi, dù sớm muộn gì cũng không thể trốn tránh thêm được nữa.

Ta sẽ không bao giờ đạt được thứ mà ta mong muốn nếu không biết cố gắng thực hiện nó. Tôi không thể cứ trông cậy vào một thứ viễn vong nào đó trong khi bản thân chỉ biết chạy trốn, nếu cứ như thế này thì sẽ chẳng thay đổi được gì cả.

Vì vậy, dù sợ nhưng tôi vẫn phải chiến đấu.

Dù sợ nhưng tôi vẫn phải sống sót ngoài đó.

Dù sợ nhưng tôi vẫn phải thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này.

Không cần biết kẻ thù là ai, con Behemoth hay Goblin, thậm chí cả lũ quái vật khác.

Tôi sẽ vượt trên tất cả bọn chúng.

Tôi sẽ mạnh hơn bọn chúng.

Tôi sẽ sống sót.

Chính vì thế, không có lí do gì để tôi chậm trễ thêm nữa.

Mặc tất cả trang bị vào, tôi bước ra khỏi hang động của lũ Goblin. Bắt đầu cuộc chiến sinh tồn của mình.

...

"Con mồi đầu tiên đây à??"

Một con quái vật lọt vào tầm mắt của tôi.

Đây là một con quái có hình dạng giống một con bọ ngựa, nhưng cơ thể lại to như một con trâu. Với lớp da màu tím và đôi càng sắt bén, nó đi lướt qua mà không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi chuyển ánh nhìn lên trên đầu nó, và thấy rõ con số đó [Lv 103].

Dù không cao như con Goblin hay Behemoth, Lv của nó vẫn hơn hẳn tôi cả trăm lần. Liệu tôi có cơ hội thắng??

Không, nó vẫn chưa nhận ra tôi nên tôi có thể bất ngờ đột kích nó. Khả năng chiến thắng có lẽ sẽ nghiêng về phía tôi. Và nếu tôi có lỡ trúng đòn chí mạng đi nữa thì tôi vẫn có thuốc để chữa...

Tôi không nên tự ti thêm nữa. Đã đến nước này thì đành phải làm một trận cho ra trò thôi.

"Lần này, tao sẽ thắng."

Với một khí thế phừng phừng, tôi bắt đầu cuộc săn của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã phán đoán sai lầm hoàn toàn...

Dù tôi có tấn công bất ngờ, bằng một cách nào đó mà con quái này lại nhận ra và nhanh chóng tránh được đòn tấn công của tôi.

Và chỉ một lúc sau, tôi nhận ra được sự tự tin của mình quả là ngu ngốc.

Sức mạnh của con bọ ngựa và tôi quả là một trời một vực.

Sau khi tránh được đòn tấn công đầu của tôi, tôi và nó ở thế quan sát đối phương.

Con bọ ngựa ra đòn trước.

Với một tốc độ không tưởng, nó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tôi và sử dụng càng của mình để ra đòn. Trong khi đó, may mắn thay tôi bất ngờ thấy được những nhát chém của nó, dù chỉ là dư ảnh nhưng tôi có thể thấy được. Đúng thật! Quả là tôi có mạnh lên.

Tôi cố gắng né tất cả đòn tấn công, nhưng quả thật rất khó. Tôi để bị chém xẹt qua vài lần, nhưng cũng chỉ là trầy ngoài da.

Dù vậy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ăn được con này nếu dùng hết sức. Với thực lực cỡ này thì tôi có thể thắng...

...

Sự tự tin của tôi bị dẫm nát ngay lập tức.

Tốc độ ra đòn của con bọ ngựa ngày càng nhanh hơn và nó bắt đầu cắt trúng vào tôi nhiều hơn. Vết thương lần này không hề nông như những lần trước mà nó ngày càng sâu.

Nếu cứ thế này, tôi sẽ mất khả năng chiến đấu mất!!

Tôi nhảy thật xa về sau giữ khoảng cách với nó.

Thế là tôi và con bọ ngựa lại tiếp tục trở lại lúc bắt đầu.

(Mình không thể thắng nó nếu cứ tiếp tục cận chiến như lúc nãy. Có lẽ mình nên giữ khoảng cách và chờ cơ hộ...)

Hửm!!?

Dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên dừng lại vì hành động kì lạ của con bọ ngựa. Nó không lao vào tấn công tôi. Nó vẫn đang đứng tại đó, nhưng đôi càng thì lại nâng lên. Nó đang cố làm gì thế!!? Dù cho nó có ra đòn nhanh thế nào thì tôi cũng có thể né được nếu nó có ý định áp sát và tấn công tôi thôi. Dù không nhanh bằng nó nhưng tôi tự tin có thể né được đòn tấn công của nó nếu nó bất ngờ lao vào...

Và nó bất chợt dùng đôi càng đó chém một thứ gì đó trong không khí...

(Nó đang làm cái quái gì th...!!)

Cái cảm giác gì thế này!!?

Không biết là thứ gì. Dù không thể diễn tả cảm giác này bằng lời. Nhưng... có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến đây!! Từng tế bào trong tôi có thể nhận thấy nó.

Tôi nhanh chóng nằm xuống đất, không vì một lý do gì cả, chỉ là cơ thể tôi tự động làm thế.

Và...

Một hòn đá lớn ngay sau tôi, ngay lập tức đã bị chẻ ra làm hai, vết cắt vô cùng ngọt.

"C-cái quái gì thế...!!?"

Dù không biết chính xác là gì, nhưng chắn chắn là do con bọ ngựa đó làm.

Gì thế này!!? Một nhát chém bằng khí như trên phim à!!? Nếu như lúc nãy tôi không theo phản xạ nằm xuống nhanh chóng thì...

(Mình sẽ bị cắt làm hai...)

Ực...

Một sự ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng của tôi. Cơ thể tôi bất ngờ run lên vì cái lạnh đó.

Tôi đã quá chủ quan. Dù cho đã biết khoảng cách thực lực giữa tôi và con quái đó, đâu đó trong tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể hạ được nó.

Đâu đó trong tôi vẫn bị ám ảnh bởi những nhân vật chính trong game, light novel tôi từng đọc; rằng họ sẽ có thể chiến thắng và trở nên vô cùng mạnh mẽ dù đối thủ có là ai đi nữa. Dù cho có khó khăn như thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ vượt qua một cách dễ dàng.

Và tôi, sâu trong tiềm thức vẫn nghĩ rằng mình là một trong số họ...

Chính vì điều đó, tôi đã xem nhẹ đối thủ và suýt phải trả giá bằng cái mạng của mình.

Chết tiệt!!

Thật là ngu ngốc khi lại có thứ suy nghĩ vớ vẩn như vậy vào lúc này.

Làm sao trong cái thế giới này, mọi chuyện lại có thể dễ dàng như thế được chứ? Đã chứng kiến và suýt phải trải qua cái chết rồi mà. Tại sao tôi không dừng lại cái suy nghĩ ảo tưởng đó đi!!?

Phải, đây chính là hiện thực.

Đây chính là một nơi không phải cứ hy vọng, cầu nguyện là có một ai đó sẽ đến và cứu giúp mình đâu. Sẽ chẳng có thứ sức mạnh huyền thoại nào bỗng nhiên tự đến với mình trong lúc nguy cấp đâu... Thế nên hãy ngưng cái ảo tưởng đó đi!!!

Không nên có cái ý nghĩ đó trong đầu thêm một lần nào nữa. Đừng tự ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ và mọi chuyện lúc nào cũng xoay quanh mình nữa. Thứ duy nhất mà tôi nên nghĩ tới, đúng vậy, chỉ riêng nó thôi

[Phải trở nên mạnh hơn.]

Không phải là một nhân vật chính hay gì cả, không phải để cứu rỗi thế giới hay gì cả...

Chỉ để sống sót thôi.

Chính vì thế, tôi cần phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, để có thể đứng đầu cái thế giới chết tiệt này. Để có thể sống mà không phải lo lắng về kẻ có thể lấy mạng mình nữa...

"Không có thời gian rảnh để nằm đâu. Mình phải nhanh chóng đứng dậy thôi."

Cố đứng dậy trên đôi chân đang run của mình, tôi giáp mặt với con quái vật một lần nữa.

Con bọ ngựa đó vẫn giữ nguyên tư thế đó, nó bắt đầu "chém khí" liên tục về phía tôi.

Chết tiệt!! Tôi vẫn không thể thấy mấy nhát chém đó. Bộ nó không có màu sắc hay gì đó để nhận biết à!!? Cái này khó nhằn thật đấy.

Tôi chỉ còn một cách để thoát, đó là phải chú ý quan sát nhát chém của con bị ngựa, cố gắng phán đoán đường bay của chiêu đến chỗ tôi và né nó. Đành phải làm vậy thôi.

[Trái, phải, phải, trên, trái,...] Tôi nhẩm những hướng chém bay tới và né hết chúng theo đúng hướng đó. Ở phía sau tôi có thể nghe thấy tiếng đất đá đổ vỡ, chắc chắn là do chiêu thức của con bọ ngựa.

Mọi chuyện đến giờ có vẻ vẫn ổn, đến giờ tôi vẫn chưa bị trúng đòn, nhưng tiếp cứ thế này cũng không phải là cách. Chẳng lẽ cứ đứng né cho nó thử chiêu hoài!!?

Tôi đành đánh liều vừa né đòn, vừa cố gắng áp sát nó lần nữa và sẽ cận chiến với nó.

Cứ tiếp tục làm theo thứ tự thôi. Né, áp sát và lại né... Cứ liên tục đều đặn như thế, không cần phải vội. Đúng vậy, mình có thể làm được.

Chỉ còn cách nó vài mét nữa thôi...

Con bọ ngựa đưa đôi càng vung một đường từ trái sang phải theo phương ngang.

(Lần này sẽ là một cú chém ngang à!? Vậy chỉ cần nhảy lên.)

Tôi dậm mạnh chân lấy đà và bắt đầu nhảy lên né đòn tấn công của nó...

(Chờ đã...)

Có gì đó không đúng...

Làm sao... khi tôi đã có thể hoá giải được đòn tấn công của con bọ ngựa này mà nó vẫn tiếp tục tấn công lại bằng chiêu thức đó?? Dù sao Lv nó cũng cao, tức là nó có thừa kinh nghiệm chiến đấu hơn tôi. Vậy tại sao nó vẫn xài đi xài lại chiêu thức đó?? Nếu là tôi thì tôi sẽ đổi cách đánh khác hoặc là...

Sử dụng kĩ thuật để lừa đối thủ...

Là động tác giả ư!!?

Tức thì, con bọ ngựa nhanh chóng dùng chiếc càng còn lại, thực hiện một nhát chém nhắm vào tôi đang lơ lửng trên không.

(Chết tiệt!! Mình đang ở trên không nên không thể né...)

Tôi nhanh chóng đưa thanh trường kiếm lên chắn cơ thể, với hy vọng nó có thể giúp tôi đỡ được đòn này.

...

Thanh trường kiếm, niềm hy vọng duy nhất của tôi, đã bị tách làm đôi trong một khắc.

Và tôi có thể cảm nhận thấy được một cách rõ ràng, có một thứ gì đó đang cắt cả cơ thể tôi. Nó cắt sâu vào từng thớ thịt của tôi. Lực từ nhát "chém khí" đó đẩy tôi về phía sau một quãng làm cơ thể tôi đập vào bức tường đá. Tiếp theo đó, một cơn đau bất ngờ chạy dọc khắp cơ thể tôi.

Ư!! Chết thật!! Vết thương bị cắt sâu quá!! Máu của tôi bắt đầu phun ra rồi đấy!! Đau chết đi được. Thuốc, phải nhanh uống thuốc.

Tôi nhanh chóng lấy thuốc từ túi đồ và uống cạn trong một hơi.

Không biết là nhờ thanh kiếm cản lại ít lực hay sao mà may mắn thay tôi không bị cắt làm hai như nó. Hoặc do sức phòng thủ của tôi cũng đã tăng lên nhỉ??

Mà dù có nói gì đi nữa thì tình thế bây giờ khá là bất lợi đối với tôi.

Con quái này khó chơi hơn tôi nghĩ. Nó biết suy nghĩ và sử dụng chiến thuật trong trận chiến. Ngoài ra cả về sức mạnh và tốc độ nó cũng hơn tôi nốt. Chưa kể nó còn có cái chiêu "chém khí" chết tiệt đó. Làm sao có thể đấu lại nó đây!!?

Đã thế món vũ khí duy nhất của tôi, đã bị gãy làm đôi; trong khi tôi chưa hề sử dụng nó để chém được đối phương, dù chỉ là một nhát.

Có vũ khí trong tay còn không đấu lại nó. Vậy mà bây giờ tay không tấc sắt thì chiến kiểu gì đây!!?

Vết thương của tôi cũng đang hồi phục dần. Cơn đau từ vết thương đó đã dứt, nhưng tôi lại mất khá nhiều máu nên có hơi chóng mặt một chút.

Làm sao bây giờ!!?

Tôi không thể nghĩ ra cách nào để thắng nó cả.

Lao vào dùng tay đấm nó á... Không thông minh lắm đâu.

Chạy thật nhanh á... Với cái tốc độ và cái chiêu "chém khí" đó, thì thời gian tôi chạy được trước khi ngậm hành là bao nhiêu giây đây nhỉ??

Với cả tôi không hề muốn chạy. Tôi muốn thắng, nhưng tôi không biết làm cách nào để thắng.

Mâu thuẫn thật.

Có vẻ con bọ ngựa đã sẵn sàng cho đợt ra đòn tiếp theo, cũng như là cuối cùng rồi.

Tôi sẽ chết như thế này sao?

Không!!

Tôi đã thề rồi mà...

Dù không có vũ khí, dù không có sức mạnh, dù không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu...

Tôi vẫn phải sống sót!!

Thế nên, tôi sẽ chiến đấu đến cùng, dù cho chỉ còn có nắm đấm này...

Lên nàooo- ...

Tiinh....

Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi.

[Đã đạt đủ điều kiện: Tất cả trạng thái đã trên 100. Mở khoá "Chém ma pháp" (Unique) (Lv 1) ]

(Hể!!?)

Gì thế!!? Tôi vừa nghe thấy thứ gì thế!!?

Tôi đã mở khoá được kĩ năng rồi ư!!? Tuyệt vời!!

Đúng là may mắn mà, nhờ thoát chết bởi chiêu lúc nãy cộng thêm khả năng hồi phục nhanh nhờ thuốc, nên có vẻ các chỉ số của tôi đã tăng lên trên 100 hết rồi.

A!! Mà đây đâu phải lúc vui mừng chứ!! Con quái đó bắt đầu ra đòn rồi!!!

(Ư!! Kĩ năng duy nhất của ta... Ta đặt cược hết vào mi đấy)

"Chém ma pháp!!"

Dùng hết sức của mình, tôi hét to lên tên kĩ năng của tôi.

...

Chả có gì xảy ra cả...

Ơ cái đệch!! Đùa bố mày à!? Chả có gì xảy ra cả!!

Trả lại đây, trả lại những phút giây hy vọng và tin tưởng của bố nhanh!!!

Cơ mà chết tiệt, phải né đòn của nó không thì đừng hỏi tại sao mình lại bị cắt làm hai.

Vừa né tôi vừa khéo léo lùi lại sao cho con quái vật không phát hiện ra mình đang lùi lại. Đợi đến khi lui đến một khoảng nhất định, tôi sẽ chạy thật nhanh khỏi đây và núp ở một chỗ nào đó.

Đừng có ném đá tôi vội!! Không phải là tôi hèn nhát muốn trốn đâu đấy!!

Lý do rút lui là vì tôi cần phải tìm hiểu rõ về cái kĩ năng duy nhất của mình trước khi chiến đấu tiếp.

Dù sao thì vũ khí của tôi cũng đã mất, và cái kĩ năng này là thứ duy nhất có thể giúp tôi chiến đấu hiện giờ. Nên tôi cần phải biết cách để sử dụng nó chứ.

Có lẽ việc sử dụng kĩ năng không phải chỉ đơn giản là hô to tên kĩ năng là xài được ngay. Cần phải có một phương pháp nào đó để sử dụng nó.

Chính vì thế nên tôi mới cần phải rút lui và chuẩn bị kĩ càng hơn.

Sau khi lùi được một khoảng cách tôi cho là tương đối, tôi bắt đầu giả vờ nhảy lùi về sau để né đòn tấn công của con quái vật; và ngay khi vừa chạm đất tôi liền tức tốc chạy thật nhanh về phía ngược lại với con quái.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nó gào thét sau lưng đấy. Nhưng tôi không có ngu mà dừng lại, bây giờ mà giảm tốc là chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi đấy, thế nên cứ tiếp tục chạy đi tôi ơi...

...

Cắt đuôi thành công.

Hiện giờ tôi đang núp trong một hốc hang, diện tích của nó khá là nhỏ, bằng khoảng sáu tấm Tatami nhưng cũng đủ để tôi chui vào và trú trong tình huống hiện tại.

Sau khi xác nhận xung quanh đã tuyệt đối an toàn, tôi mở bảng trạng thái lên kiểm tra

-----------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Không có

MP: 5/5

STR: 120 (↑20)

DEF: 180 (↑30)

SPD: 170 (↑50)

MAG ATK: 110 (↑40)

MAG DEF: 120 (↑70)

INT: 155

LUK: 20

Kĩ năng

-Chém ma pháp (Unique) (Lv 1)

@&₫&&#-#&#+_++₫(₫()₫@)₫(@((_

*Điều kiện mở: £€#¢°π$π'π@_#-#&#*

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác

----------------------------------------------------------------

Tôi đúng thật đã mở khoá được "chém ma pháp" rồi kìa. Cơ mà hơi tiếc chút vì vẫn chưa mở được cái kĩ năng còn lại nhưng không sao, ít nhất là vẫn có cái để xài.

Giờ thì, có cách nào để có thể sử dụng được những kĩ năng này đây?

Tôi thử nhấn vào tên của kĩ năng đó. Bất ngờ nó hiện ra một bảng hình chữ nhật nhỏ ngay bên cạnh tên kĩ năng. Có lẽ đây là phần giới thiệu nhỉ. May mà cái thế giới này có thứ tồn tại một bảng giới thiệu như vậy không thì tôi cũng chả biết mình có mò được không nữa.

["Chém ma pháp": Kĩ năng sử dụng MP bao bọc mọi thứ vũ khí bằng mana, có thể thổi bay tất cả đòn tấn công bằng phép thuật tuỳ vào cấp độ Lv của kĩ năng. Kĩ năng này còn có thể tác dụng lên những vật chứa ma lực, như vòng ma pháp hay những vũ khí có hiệu ứng ma pháp, tất cả những thứ đó đều bị kĩ năng này phá huỷ hoàn toàn. Để sử dụng cần phải cảm nhận dòng chảy mana trong cơ thể, truyền mana vào thứ người dùng sử dụng để chiến đấu. Kĩ năng này không làm tiêu hao MP của người sử dụng.]

"Ồ..." Tôi vô thức kêu lên.

Tôi đã hiểu sơ sơ về cái kĩ năng này rồi. Nói cách khác tôi gần như có thể phá được mọi đòn tấn công bằng ma pháp nếu tôi có đủ khả năng. Thế thì tôi có thể chặn đòn tấn công "chém khí" của con bọ ngựa đó rồi!!?

Nếu tôi có thể sử dụng kĩ năng này đúng cách, thì trận chiến giữa tôi và con bọ ngựa đó sẽ có sự thay đổi lớn đây. Vả lại nó không tốn MP nên một kẻ có MP thấp như tôi có thể sử dụng trong chiến đấu.

Vấn đề ở đây chính là dòng chảy mana. Làm thế nào để có thể sử dụng nó.

Nếu là trong light novel không phải là mana luôn tồn tại trong cơ thể mình rồi sao? Mà khoan liệu có thật là nó có tồn tại trong cơ thể mình không?? Ai mà biết liệu có gì nguy hiểm trong việc điều khiển mana, đúng chứ?? Dù sao mana cũng là thứ mà chỉ có thế giới này mới tồn tại cơ mà...

Nói chung là, do không biết có an toàn hay không, vả lại chưa biết cách xài nên...

...Cứ thử phát...

Đúng không!?? Chả lẽ lại cứ ngồi đó mà chờ quái nhét hành vào mồm à!?? Tôi cũng có quyết tâm muốn đánh bại nó chứ. Mà nếu muốn đánh bại nó thì phải thử nghiệm mới biết được là có thể điều khiển mana hay không, đúng chứ??

Tóm lại là, muốn sống thì phải thử, thế thôi. Vậy thì thử nghiệm thôi nhỉ.

Dòng chảy mana à!? Tôi thử nhắm mắt lại và tập trung cao độ, cố gắng tưởng tượng một thứ gì đó như là mana đang chảy trong cơ thể mình. Tôi đang làm cái quái gì đây!! Bắt chước cảm nhận mana như mấy bộ light novel à. Mà kệ thôi chứ bây giờ làm quái gì còn cách khác...

Cố lên nào... Thử hình dung một dòng chảy khác ngoài máu đang chảy trong người mình đi nào...

Tôi khẽ nheo chân mày lại, cố gồng hết sức để có thể cảm nhận một thứ phi vật lí nào khác ngoài máu đang ở trong người...

Tôi có cảm giác như đã được một khoảng thời gian trôi qua rồi đấy. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên khuôn mặt tôi.

Tôi bắt đầu thấy chán nản và mệt mỏi về việc cứ tập trung như vầy. Nó không làm cơ thể mệt mỏi nhưng cũng làm tinh thần tôi nhừ ra. Muốn bỏ cuộc lắm rồi đấy...

...!!...

...Thứ gì thế này...

Tôi có thể cảm nhận thấy nó, dù mơ hồ nhưng tôi có thể cảm nhận ra một thứ gì đó đang chảy trong cơ thể mình. Một dòng chảy màu xanh biển đang chạy dọc khắp cơ thể tôi... Liệu đó có phải mana!?

(Chính xác là mana rồi chứ còn gì nữa!!) Tôi gần như là gào lên trong đầu.

Bình tĩnh nào, phải cố gắng tập trung, đừng để hình ảnh này biến mất nếu không thì công sức của tôi coi như công cốc. Coi như bước một đã thành công rồi tôi ơi.

Kế tiếp là phải điều chỉnh dòng chảy của nó tụ về vũ khí... Mà vũ khí mình gãy mất rồi còn gì!! Vậy tạm thời truyền nó vào lòng bàn tay đi. Chắc cũng giống nhau mà nhỉ...

Tôi cố dùng suy nghĩ điều chỉnh hướng đi của dòng chảy đó về phía tay tôi. Ư! Khá là khó đấy. Tôi không thể tập trung để cố định hướng đi của nó một cách trơn tru. Cố lên nào, đừng bỏ cuộc tôi ơi!!

Vận dụng hết công suất của bộ não, tôi đã thành công trong việc đổi hướng và tập trung lượng mana vào bàn tay phải của mình. Công đoạn này không tốn nhiều thời gian của tôi cho lắm. Vậy chắc phần khó nhất là cảm nhận dòng chảy mana trong cơ thể thôi nhỉ?

Dần dần tôi có thể cảm thấy có một thứ gì đó đang bao bọc bàn tay phải của tôi lại. Đây là kĩ năng "chém ma pháp" à!!? Tôi thành công rồi ư??

Tôi từ từ mở mắt ra, và thấy nó. Bàn tay phải tôi đang được bao bọc trong một lớp mana, nó có màu xanh dương. Thật sự thành công rồi này!!

Tôi có thể sử dụng kĩ năng này rồi. Và có vẻ không nhất thiết phải liên tục suy nghĩ để giữ lớp bọc mana này.

Tôi thật sự đã thành công rồi này. Cảm giác tôi sẽ khóc ngay mất.

Một âm thanh thông báo bỗng vang lên trong đầu tôi...

[Đã đủ điều kiện. Bạn đã học được kĩ năng "Điều khiển ma lực" (Lv 1)]

...

Tuyệt vời!! Một kĩ năng mới!!

Đã thấy chưa, cái thế giới này!!! Ta đã tự học được kĩ năng rồi đấy nhá!! Chấp cả đống lỗi mày tạo nên đấy!! Cần quái gì cheat chứ, tự ta sẽ mạnh lên nhờ chính sức mình.

Tôi có thể cảm thấy được nó, sự tự tin đang trở lại với tôi. Tôi cảm thấy thể sống sót ở trong cái thế giới này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Lần tái đấu tiếp theo, tôi sẽ lội ngược dòng trận đấu đó. Con bọ ngựa kia, mày cứ chờ đấy...

RẦM!!!

Khe cửa tôi dùng để chui vào cái hốc này, bỗng nhiên bị mở rộng ra, tiếng đất đá rơi trên sàn vang lên khắp cả cái hang. Khói bụi bay mù mịt trong không khí, để lại một hình bóng mờ ảo ở giữa chúng...

Và đứng ngay đó, chính là thủ phạm gây ra chuyện này, con bọ ngựa.

Có vẻ nó đã vô cùng quyết liệt trong việc bám theo tôi đây. Bằng chứng là nó đã tìm được tôi ở trong một cái hốc nhỏ thế này. Mày yêu tao đến vậy à!?

Có vẻ nó cố đứng ở ngay cửa để chặn đường lui của tôi đây mà. Nhưng khỏi lo đi ta không có ý định chạy lần nữa đâu...

Mà lần này

"Ta sẽ đánh bại ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro