Chương 4: Lời tuyên bố đến cái thế giới này!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người được sinh ra cũng chỉ để chết đi..."

Đó là những gì mà tôi vào lúc tám tuổi đã suy nghĩ.

Hôm đó, vào ngày sinh nhật lần thứ tám của tôi, bố tôi đã gặp một vụ tai nạn và qua đời ngay lập tức.

Tại sao? Tại sao sinh mạng con người lại mỏng manh đến thế?

Con người đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm tiến hoá để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể sinh tồn trên thế giới này. Nhưng có một thứ mà con người dù cho có trải qua bao nhiêu lần tiến hoá đi nữa vẫn không thể thay đổi được, sự mỏng manh của sinh mạng.

Sinh mạng là một thứ rất mong manh, vô cùng mong manh. Nó như một ngọn nến đang cháy giữa một cơn bão vậy. Con người dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cho sinh mạng trở nên cứng cáp như thép được. Đó là những gì tôi vào lúc đó kết luận được sau khi bố mất.

...Và cũng từ hôm đó sinh nhật của tôi không bao giờ được tổ chức nữa. Thay vào đó là đám giỗ cho người bố quá cố của tôi...

----------------------------------------

Bốp!!!

"Hự!!"

"Tốt lắm. Tên tiếp theo."

Đã được một khoảng thời gian kể từ khi tôi bắt đầu bị tra tấn bởi đàn Goblin. Tất cả bọn chúng cứ lần lượt mỗi con tiến lên và đánh hết sức vào cơ thể tôi bằng cây chùy đó. Chúng cứ luân phiên như thế đến nỗi tôi không biết đây đã là tên thứ mấy rồi.

Bao nhiêu cơn đau ập đến, bao nhiêu lần nôn dốc nôn dáo ra mật xanh, thế nhưng tôi vẫn phải tiếp tục hứng chịu những cú đánh đó.

Có đôi lúc cơ thể tôi bị tổn thương quá sức chịu đựng và tôi ngất đi vì cơn đau; nhưng ngay lập tức con Goblin trùm liền sử dụng phép thuật để cưỡng ép tôi lấy lại ý thức. Và lại tiếp tục, cứ tiếp tục từng con Goblin Lv trên tôi cả trăm lần liên tục vung cây chùy vào người . Nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì thà chết đi còn sướng hơn.

Rầm!!!

"Ặc!!! Oẹẹẹ....."

"Tiếp theo."

Bốp!!!

"Hự!!!"

"Tiếp theo."

Chát!!!

"...."

"Tiế..."

Chết tiệt thật!!

(Tất cả giác quan của mình... Hỏng hết rồi. Tai mình... Chẳng thể nghe thấy được gì nữa cả.

Mắt mình... Bắt đầu chìm trong bóng tối.

Họng mình... Đau đến nỗi không thể la hét nổi nữa.)

Điều mà con Goblin trùm làm mỗi khi tôi mất ý thức chỉ đơn giản là kéo ý thức tôi trở lại tức thời thôi, không phải là hồi phục. Vì thế tôi vẫn phải chịu đựng hoàn toàn tổn thương nãy giờ bọn Goblin mang lại. Bằng chứng cho thấy cơ thể này đã đến giới hạn chịu đựng của nó.

Cảm giác bóng tối sắp bao trùm lấy toàn thân, nhưng lại chẳng thể chết. Cái cảm giác cứ rơi mãi ở một vực thẳm mà không biết khi nào sẽ chết này... Thật đáng sợ...

Làm ơn...

Ai đó

Ai cũng được

Làm ơn

Giết tôi đi

"Có vẻ như mày đã gần đến giới hạn rồi nhỉ? Thằng người khốn kiếp!!"

Con Goblin trùm nắm tóc tôi kéo lên. Ánh mắt nó nhìn vào tôi như đang nhìn một thứ đồ chơi sắp hỏng.

"Nhưng mày vẫn chưa thể chết ngay bây giờ được đâu. Tao đã nói rồi mà. Bọn tao sẽ làm mày đau đớn đến nỗi mày phải ước được chết. Nỗi đau nãy giờ mày phải chịu vẫn chưa bằng một phần so với sự tủi nhục của bọn tao đâu. Mày sẽ không bao giờ hiểu..."

"Gi...."

Tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi... với tất cả những thứ đó bao trùm. Tôi cố hết sức, dùng hết sức để cuống họng có thể chuyển động, để có thể phát ra tiếng. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng được điều này thêm nữa... Tôi phải nói...

"Hửm!?"

" G-giết t...tôi đi..."

"Hahahahhhhahahaha. Mày đang nói cái chó gì thế? Vẫn còn hơn 150 đồng bào của tao vẫn chưa thể rửa nhục lên mày mà. Thế nên mày không được quyền quyết định lúc nào mày sẽ chết đâu, mà là tao. Còn bây giờ, tiếp theo."

Mặc cho sự van xin của tôi. Hắn vẫn lạnh lùng ra hiệu cho tên tiếp theo bắt đầu lượt của mình.

Cứ thế này...

Cứ tiếp tục thế này...

Tôi sẽ bị hành hạ đến chết sao...?

Chết tiệt thật...

Cái chết này...

Thật chán ngắt...

RẦMMM!!!!!!!!!

Một tiếng động lớn vang lên, như thể vừa có một vụ nổ bom vậy. Mặt đất rung lên từng đợt, tiếng đổ nát của đất đá... Tất cả vang lên cùng một lúc.

"Gràoooooooooooo!!!!!"

Gì thế? Chuyện gì nữa thế? Tiếng đó... Là tiếng gầm à? Hơn nữa nghe có vẻ là một tiếng gầm của một con quái vật. Tên Goblin trùm nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh giờ đây đã hoàn toàn run sợ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Bên dưới đoàn Goblin cũng bắt đầu ồn ào trở lại. Chúng lo sợ nhìn vào cửa hang, nơi phát ra tiếng động khủng khiếp đó. Bọn chúng nhanh chóng cầm vũ khí lên, sẵn sàng chiến đấu.

Tôi cũng có thể cảm nhận được nó... Thứ áp lực áp đảo này. Thứ áp lực này làm cho tôi khó thở, thứ áp lực đặc trưng cho kẻ mạnh, thứ áp lực sẵn sàng đè nát bất kì con mồi nào khác. Thật khủng khiếp!!

"Chết tiệt!! C-con quái vật đó đã mò ra hang động này rồi. Con quái vật Behemoth đó!!"

Rắc!!!!! Rầm!!!!!

Cửa hang động bằng đá vỡ tan nát bởi một thứ sức mạnh không tưởng. Một cơ thể đồ sộ khổng lồ bước vào. Kể cả với con mắt gần mờ đi này của mình nhưng nó vẫn có thể thấy rõ con quái vật này.

Cơ thể dài khoảng 55m, dưới ánh sáng lấp ló của những ngọn đuốc, lớp vảy màu đỏ của nó sáng rực lên. Con quái vật có một cái đầu giống một con rồng, đang nhe hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt nhìn xuống đàn Goblin như đang nhìn một đống bọ chờ chết. Khi nhìn lên đỉnh đầu, một con số màu vàng hiển thị "Lv 530".

Quá mạnh!! Mạnh hơn hẳn cả đàn Goblin ở đây. Không có gì là lạ khi con trùm Goblin run sợ trước nó.

"Tấn công!!!!!!!" Bằng một giọng nói sợ hãi pha lẫn giận dữ. Con trùm ra lệnh đàn Goblin tấn công kẻ thù.

Và trận chiến bắt đầu...

...

..

.

------------------------------------------

"Bảng trạng thái?"

Sau khi diện kiến nhà vua, tất cả chúng tôi đã được đưa đến phòng tập hoàng gia. Đây là một căn phòng rất rộng với nhiều trang bị như kiếm, giáp dùng để luyện tập. Ở một góc khác của phòng tập tôi có thể thấy một vài kị sĩ đang luyện tập.

Chúng tôi hiện đang được Hermit, một trong những kị sĩ hoàng gia hướng dẫn về những kiến thức chiến đấu ở thế giới này. Anh ta có gương mặt khá điển trai với mái tóc vàng óng. Toàn thân anh ta mang một bộ giáp bạc sáng chói. Hiện tôi vẫn chưa biết sức mạnh anh ta ra sao nhưng chắc chắn anh ta đã để lại ấn tượng với tôi với bộ giáp đó rồi đấy.

Hermit đang giải thích cho chúng tôi về bảng trạng thái và ma pháp ở thế giới này. Đây cũng là một trong những kiến thức cơ bản cần thiết để có thể sinh tồn trong cái thế giới này nên tôi không thể bỏ qua được.

"Phải, bảng trạng thái là một trong những thứ có thể cho các cậu biết được trình độ của mình hiện giờ. Bảng trạng thái sẽ thể hiện trạng thái cơ bản, kĩ năng và danh hiệu của các cậu. Trạng thái sẽ thể hiện khả năng hiện tại của các cậu. Có nhiều cách để các cậu tăng trạng thái của bản thân mình chẳng hạn như luyện tập. Kĩ năng sẽ nhận được khi các cậu có đủ điều kiện và năng lực. Có nhiều kĩ năng khác nhau tùy thuộc vào nghề nghiệp và danh hiệu của các cậu. Lv Max của kĩ năng là 10, kĩ năng nào các cậu càng xài nhiều thì Lv chúng sẽ càng tăng nhanh. Bây giờ để kiểm tra khả năng của mình hiện tại mọi người hãy hô 'Bảng trạng thái' đi."

Tất cả mọi người trong lớp làm theo anh ta và đa số họ đang nhìn vào một thứ gì đó nhưng tôi không thể thấy được. Chắc là mỗi người chỉ có thể xem được kĩ năng của chính mình thôi nhỉ.

Cũng phải nói qua là hiện Saiko-sensei vẫn đang phải trao đổi với nhà vua về vấn đề tìm kiếm Kisaki nên cô ấy hiện không có mặt ở đây cùng với mọi người.

Mà tôi cũng nên xem qua kĩ năng của mình thôi chứ nhỉ.

"Bảng trạng thái"

Dứt lời một cửa sổ hình chữ nhật xuất hiện trước mặt tôi. Trên đó ghi toàn bộ mọi thứ về trạng thái và kĩ năng của tôi đúng như lời Hermit-san nói. Chỉ có điều...

---------------------------------------

---------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Hashima Agito

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Anh hùng từ thế giới khác.

(Nghề nghiệp này là một nghề nghiệp độc nhất. Không thể thêm nghề nghiệp nào khác. Tuy nhiên có thể học được nhiều kĩ năng hiếm và tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn bình thường)

MP: 700/700

STR: 900

DEF: 600

SPD: 750

MAG ATK: 700

MAG DEF: 600

INT: 124

LUK: 30

Kĩ năng

- Cường hoá cơ thể (Lv 1)

- Kĩ năng kiếm thuật (Lv 1)

- Tăng cường thể lực (Lv 1)

- Tăng cường tốc độ (Lv 1)

- Kĩ năng cận chiến (Lv 1)

- Thông thạo ma pháp (cấp trung)

+[Phong thuật] (Lv 1)

+‎[Heal] (Lv 1)

+‎[Kiếm ma thuật] (Unique) (Lv 1)

-Điều khiển ma lực (Lv 1)

- Kĩ năng anh hùng (Unique) (Lv 1)

(Kĩ năng sẽ được kích hoạt khi thanh HP giảm xuống một nửa, lúc đó sức mạnh của kĩ năng và trạng thái cơ bản sẽ được tăng lên gấp 3 lần, người dùng cũng có thể sử dụng kĩ năng độc nhất dành cho anh hùng: "Thập trảm" khi kĩ năng này được kích hoạt)

- Điều khiển ma lực (Lv 1)

Danh hiệu

Người được triệu hồi từ thế giới khác, người được lựa chọn bởi Thần Kiếm.

--------------------------------------

Quả đúng như tôi nghĩ, vào những giây phút đầu khi tôi đặt chân đến thế giới này...

"Cheat..."

Tôi chỉ có thể nói như thế. Đây rõ ràng không phải kĩ năng của tôi, mà chỉ là đống cheat tôi nhận được khi sang thế giới này thôi. Cái này thì khá giống như mấy bộ chuyển sinh nhỉ? Và có vẻ tôi còn là một anh hùng chuyên về kiếm thuật bởi sự xuất hiện của cái danh hiệu kia nữa. Còn ma thuật thì xem ra tôi chỉ có thể xài được những ma thuật cấp trung.

Thế còn mọi người thì sao nhỉ? Tôi không thể thấy được bảng trạng thái của họ, thế nên tôi không thể biết được liệu tất cả có nghề nghiệp giống nhau hay không nữa.

"Bây giờ các bạn đã biết về năng lực bản thân rồi nhỉ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu về ma pháp."

Dứt lời, Hermit đưa bàn tay ra, miệng niệm một thứ gì đó,chắc là thần chú. Tức thì một vòng tròn ma pháp xuất hiện và...

... Vùùùù....

Một cơn gió mạnh bắn ra từ vòng tròn ma pháp ấy. Cơn gió mạnh đến nỗi tôi phải gồng hết sức mới có thể đứng vững được. Dù cho tôi có STR khá cao nhưng phải chật vật lắm mới có thể trụ vững được, chứng tỏ Hermit rất mạnh.

Những người khác thì xem ra một vài người đã bị thổi bay đi bởi cơn gió này, một vài người thì vẫn trụ vững, nhưng cũng khó khăn không kém gì tôi. Xem ra trạng thái của mỗi người là khác nhau nhỉ. Dù đã nhận cheat nhưng sự thật rằng họ vẫn bị một kị sĩ thổi bay chỉ bằng một cơn gió.

Nhưng nếu đã có một người mạnh như thế trong hàng ngũ quân đội thì tại sao họ vẫn sợ hãi quân đội ma vương? Điều này càng khiến tôi thêm nghi ngờ về mục đích triệu hồi chúng tôi của họ.

"Vừa rồi là ma pháp cấp trung của tôi [Bão lốc]. Cấp độ phép thuật sẽ tùy thuộc vào tài năng và khả năng cảm nhận ma thuật của mỗi người. Nó không phải thứ chỉ cần lên Lv là có thể học được. Ma thuật được chia ra thành ba cấp chính: cấp thấp, trung và cao cấp. Mọi người trên thế giới này ai ai cũng đều có thể xài ma thuật, nhưng cũng chỉ ở mức độ thấp thôi. Với những người khá hơn thì có thể lên cấp trung như tôi chẳng hạn. Rất ít ai có thể đạt cấp độ cao cấp vì nó đòi hỏi sự thông thạo ma lực rất cao. Trên thế giới hiện giờ chỉ có 12 người đạt được cấp độ đó, trong đó ở Imprester chúng ta có hai người đạt được đẳng cấp đó."

"Vậy nếu cấp trung thì sẽ có những loại phép gì?"

Kazumi thắc mắc. Cô ấy có vẻ thích thú về sự kì lạ này. Dù sao đi nữa thì đây cũng là ma thuật mà, thế nên việc một người có vẻ trưởng thành như cô ấy bị hấp dẫn bởi nó là không có gì lạ cả. À không, bất kì ai cũng sẽ có hứng thú với những thứ như vậy thôi, kể cả tôi.

"Không phải sẽ được những loại phép gì mà phải là sẽ nhận được những loại phép gì mới đúng, thưa quý cô. Phép thuật của mỗi người mỗi khác. Tùy vào ma lực và khả năng của mỗi người mà sẽ nhận được từng loại phép khác nhau phù hợp với mình. Các bạn dù có thể sử dụng phép thuật cấp trung, nhưng hiện tại vẫn sẽ phải tự tìm hiểu và lên cấp thì mới có thể có những loại ma pháp khác. Lv cấp độ sử dụng phép các bạn càng cao thì sức mạnh ma pháp của các bạn càng mạnh. Như tôi vừa sử dụng là [Bão lốc] là ma pháp Lv 7 nên mới mạnh thế..."

"Vậy à..."

"Phải, và những người có thể sử dụng ma pháp cấp cao sẽ học được nhiều loại phép thuật hơn cấp trung, tất nhiên cả uy lực và tầm ảnh hưởng của những loại phép mà những người cấp cao thi triển cũng mạnh hơn nữa. Thế nên có thể nói những pháp sư có thể sử dụng phép thuật cấp cao rất mạnh. Sức mạnh của cá nhân họ cũng có thể làm chao đảo cả thế giới này. Giờ thì quý cô đã hiểu khái niệm về phép thuật chưa?"

"Vâng. Tôi cũng đã nắm sơ qua về nó rồi."

Kazumi nói trong khi cúi nhẹ đầu xuống.

"Tốt!! Bây giờ chúng tôi sẽ chiếu bảng trạng thái của mọi người lên để mọi người biết được khả năng của nhau. Xin tất cả mọi người hãy đưa tay phải của mình ra."

Tất cả mọi người đều làm theo chỉ dẫn của Hermit. Dù sao tôi cũng tò mò chút về năng lực của mọi người nên cũng ổn thôi.

Sau khi tất cả chúng tôi đưa tay ra, Hermit lấy một vật giống như tấm gương và chỉa về hướng bọn tôi. Vào khoảng khắc đó bàn tay phải của tôi, không, của tất cả mọi người sáng lên. Bất thình lình tấm gương vỡ ra và thay vào đó một bảng hình chữ nhật khá giống cấu tạo bảng trạng thái của tôi xuất hiện. Chỉ khác là nó to hơn rất nhiều và nó hiển thị tất cả trạng thái của mọi người trong lớp.

--------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Shigatsuwa Izumi

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Pháp sư từ thế giới khác

MP: 4000/4000

STR: 250

DEF: 400

SPD: 450

MAG ATK: 2500

MAG DEF: 1400

INT: 120

LUK: 30

Kĩ năng

- Pháp sư toàn năng (Unique) (Lv 1)

(Tăng tất cả khả năng tấn công, kháng phép lên 2 lần. Tăng thêm một cấp độ cho kĩ năng dùng phép*. Có thể thông thạo bất kì loại phép nào miễn đủ điều kiện Lv, MP và cách thức hoạt động của loại phép đó)

(* Nếu phép thuật người sử dụng dùng là cấp thấp thì kĩ năng này sẽ nâng cấp độ của phép thuật này lên cấp trung.)

- Tăng tốc niệm phép (Lv 1)

- Hồi phục MP (cấp cao) (Lv 1)

- Thông thạo ma pháp (cấp cao)

+ [Hồi phục] (Lv 1)

+ ‎[Cầu lửa] (trung) (Lv 1)

+ ‎[Tường đất] (Lv 1)

+ ‎[Sương tê liệt] (Lv 1)

+ ‎[Mưa băng] (trung) (Lv 1)

+ ‎[Boost ATK, DEF] (Support) (Lv 1)

+ ‎[Điều khiển trọng lực] (Lv 1)

- Điều khiển ma lực (Lv 1)

- Cường hoá cơ thể (Lv 1)

- Kĩ năng sử dụng gậy (Lv 1)

Danh hiệu

Người được triệu hồi từ thế giới khác, người được lựa chọn bởi Thần Sáng Tạo.

-----------------------------------------

"Bất ngờ thật!! Coi bộ loài người đã có thêm một pháp sư bậc cao mới rồi. Cả một anh hùng nữa chứ."

Hermit-san coi bộ rất hào hứng khi thấy bảng trạng thái của tôi và Izumi. Đúng là sốc thật khi thấy cô ấy trở thành một trong những người có thể sử dụng phép bậc cao, nhưng cũng có một người khác với bảng trạng thái cũng rất ấn tượng...

-----------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Yashima Kazumi

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Cung thủ từ thế giới khác

MP: 500/500

STR: 600

DEF: 500

SPD: 2000

MAG ATK: 500

MAG DEF: 300

INT: 131

LUK: 35

Kĩ năng

- Ưng nhãn (Lv 1)

- Liên hoàn tiễn (Lv 1)

- Cảm nhận hiện diện (Lv 1)

- Lén lút (Lv 1)

- Xoá bỏ hiện diện (Lv 1)

- Ma tiễn (Lv 1)

- ‎Cung thủ toàn năng (Unique) (Lv 1)

- Thông thạo ma pháp (cấp trung)

+ [Tên ma pháp] (Lv 1)

+ ‎[Hoả tiễn] (Trung) (Lv 1)

+ ‎[Thủy tiễn] (Trung) (Lv 1)

-Điều khiển ma lực (Lv 1)

Danh hiệu

Người được triệu hồi từ thế giới khác, người được lựa chọn bởi Thợ Săn Huyền Thoại.

-------------------------------------------

Bảng trạng thái của cả lớp xuất hiện nhưng quả đúng như tôi nghĩ, tất cả đều sở hữu sức mạnh và nghề nghiệp khác nhau. Hầu hết mọi người ai cũng có tất cả chỉ số trên 250, trong đó thì Izumi và Kazumi có những chỉ số và năng lực có thể nói gần như chạm mức anh hùng giống của tôi. Còn ngạc nhiên nữa là Izumi lại là một pháp sư cấp cao nữa, có thể nói cô ấy đã nhận được một cheat vô cùng lợi hại.

Nếu với sức mạnh này, có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục mạnh hơn để có thể cứu Kisaki chăng? Nhưng nếu Kisaki cũng được nhận sức mạnh như thế này giống mọi người, thì khả năng cao là cậu ta cũng có thể sống sót đúng không nhỉ? Tôi nhận ra là cơ hội cứu Kisaki cũng không hẳn là thấp lắm.

"Quả đúng như mong đợi từ những người được triệu hồi. Các cậu rất mạnh đấy!! Và đặc biệt là hai người, Agito-san và Izumi-san. Một anh hùng và một pháp sư cấp cao, hai người rất có triển vọng đấy. Và tất cả những người khác cũng rất tuyệt, bảng trạng thái dành cho những người mới ở Lv 1 không bao giờ quá 15 chỉ số cả. Phải nói là các cậu mạnh gần bằng tôi rồi đấy trong khi mới chỉ Lv 1. Thế giới loài người đúng là có hy vọng rồi." Hermit vừa vỗ tay, vừa nói bằng một giọng nói vô cùng hào hứng.

"V-vậy à!?"

"Mà, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Dù sao đi nữa chúng tôi cũng là người được chọn."

Mọi người trong lớp nhận được lời khen ngợi của Hermit thì vô cùng hào hứng. Họ gần như chìm đắm trong cái sức mạnh mà họ nhận được. Tôi cũng không lạ gì chuyện này nữa nên tôi chỉ biết cười lả tả cho qua chuyện.

"Đúng vậy đấy. A! Cũng đã đến giờ rồi. Xin lỗi mọi người tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Vào ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi huấn luyện."

Tức thì Hermit liền chạy đi lấy vũ khí và ra ngoài. Tất cả chúng tôi cũng được hướng dẫn về phòng của mình.

Sau khi chia tay mọi người, tôi bước vào phòng của mình. Đó là một căn phòng có diện tích... bằng cả một sảnh phòng luyện võ của nơi tôi theo học. Nằm sấp lên chiếc giường to gấp 2 lần chiếc giường cũ của tôi. Suy nghĩ lại về những việc xảy ra hôm nay, những hiểu biết hôm nay và những chuyện sẽ xảy ra vào tương lai...

"Liệu trong một thế giới như thế này, mình có thể sống sót không? Cả mọi người nữa?"

Tất cả chúng tôi đã chấp nhận tham gia vào một trận chiến, chúng tôi đã dấn thân vào con đường mà bất cứ ai cũng có thể bỏ mạng. Không hề có sự phòng bị, tất cả mọi người chỉ hời hợt xem nó như một trò chơi không hơn không kém. Liệu những quyết định ngày hôm nay của tôi có phải là điều đúng đắn? Tham gia vào một trận chiến có tầm vóc như thế...

"Anh hùng à...? Một gánh nặng thật lớn..."

Hít vào một hơi thật sâu, tôi trấn tĩnh chính mình bằng cách vỗ hai tay vào mặt.

Không còn đường lui nữa rồi. Dù cho cơ hội có mong manh đến thế nào, dù cho có khó khăn đến thế nào, tôi cũng phải cố gắng bảo vệ mọi người và tìm cách quay trở về. Để làm được điều đó, tôi buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã ngả một màu cam nhạt. Mặt trời sắp hiện tại sắp sửa khuất bóng hoàn toàn đằng sau những ngọn núi phía xa kia. Từng đám mây được nhuộm trong thứ ánh sáng đang toả nhẹ nhàng từ mặt trời, trôi lơ lửng trên cao. Không gian lúc này tạo cho tôi một cảm giác thật yên bình.

Nhìn vài khoảng không đó tôi chợt nhớ lại hình bóng của một cậu bạn; một người tinh nghịch, dũng cảm và thông minh. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ta. Tôi rất muốn được giống như cậu ta. Có thể nói, cậu ta chính là hình mẫu mà tôi muốn vươn tới.

Thế nhưng do một biến cố nên chúng tôi đã không gặp nhau từ khi tôi lên chín. Gia đình cậu ta đã chuyển nhà... Từ đó mọi liên lạc của tôi với cậu ta đều bị cắt đứt...

"Nếu cậu có mặt ở đây bây giờ, cậu sẽ nói gì khi thấy mình như vậy nhỉ...?"

Tôi thì thầm những lời đó, vừa thử tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu cậu ta có mặt ở đây. Không biết có phải là tôi tự ti quá hay không, nhưng tôi có cảm giác cậu ta sẽ xử lý mọi chuyện hôm nay tốt hơn tôi nhiều.

"Haizz... Xem ra tớ vẫn cần phải cố gắng hơn mới đuổi kịp cậu nhỉ...."

Nở một nụ cười gượng, lời nói của tôi bay vào trong không gian tĩnh lặng...

------------------------------------------

------------------------------------------

Trận chiến đã diễn ra một khoảng thời gian rồi.

Hầu như cả đàn Goblin đều đang tuyệt vọng chống lại kẻ thù với sức mạnh không tưởng trước mặt chúng.

Đã hơn một nửa quân số đã bị nghiền nát bởi thứ khổng lồ đó.

Con Behemoth...

"GRÀOOOOOOOOOOOO!!!!"

Chỉ với một cú quét của con Behemoth, một toán Goblin đang đứng bên dưới nó ngay lập tức trở thành một đống thịt vụn. Con Behemoth không thèm liếc lấy những cái xác đó, nó trở lại tiếp tục cuộc tàn sát của mình. Những con Goblin còn lại cũng đã nhận thức được sự chênh lệch sức mạnh giữa bọn chúng và con quái vật này. Dần dần chúng bắt đầu tỏ ra sợ hãi và lùi lại, không tiếp tục lao lên như ban đầu nữa.

"L-lũ khốn này!!! Chúng mày đang làm cái chó gì thế!!? Mau mau tiến lên tấn công nó đi chứ!!"

Con trùm giận dữ ra lệnh cho lũ Goblin. Ánh mắt hắn sôi sùng sục, miệng liên tục quát tháo, chửi rủa mà chẳng thèm nhận ra sự thật rằng: Chúng không có cửa thắng.

Một sự thật đơn giản đến nhừng đó nhưng lại không hề nhận ra.

Và nó vẫn cứ tiếp tục ra lệnh cho lính của hắn lao đầu vào chiến đấu một trận chiến chúng không thể thắng. Tất cả những con Goblin xông vào tấn công con Behemoth đều bị nó xử sạch chỉ trong một đòn...

Những con Goblin còn lại nhìn vào vị thủ lĩnh của chúng, ánh mắt chúng nói lên sự tuyệt vọng không thể tiếp tục chiến đấu. Chúng không muốn lao lên để rồi phải nhận cái chết thê thảm đến thế.

Thế nhưng con trùm không thèm quan tâm đến những ánh mắt đó, vẫn hét lên ra lệnh bọn chúng tấn công, miệng hắn chảy cả dãi.

Một vị thủ lĩnh ngu muội chỉ biết ra lệnh cho binh lính đi vào chỗ chết. Không cần nói cũng có thể đoán ra phần tiếp theo của câu chuyện này rồi.

Chúng bỏ chạy

Chúng tự động bỏ chạy khỏi trận chiến. Mặc cho sự tức giận của tên trùm, mặc cho ngôi nhà của chúng có bị con Behemoth tàn phá; chúng phải chạy để giữ lại mạng sống cho mình. Vì đã trải qua sự biến hoá nên chúng nhận thức được mạng sống của mình, thế nên việc không tuân lệnh thủ lĩnh cũng không hẳn là chuyện lạ...

"Chó chết!!! Lũ khốn chúng bay!!!" Tên Goblin trùm giận dữ gào thét. Con mắt của hắn mở to hết cỡ, cặp ngươi lồi đến nỗi như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Đúng ra hắn cũng có thể chạy, nhưng vì lòng tự trọng của một con trùm không cho phép nó làm điều đó. Nó phải ở lại và chiến đấu dù cho có phải chết đi nữa.

Con Behemoth không có vẻ gì là quan tâm đến những con Goblin chạy đi; cứ như nó không có hứng thú để rượt theo một lũ côn trùng rác rưởi cả. Ánh mắt nó bắt đầu hướng về phía con trùm, kẻ đang đứng cạnh một cây thánh giá cỡ lớn.

Trên cây thánh giá đó, là một cậu thiếu niên. Với cơ thể đầy thương tích và vết bầm tím, với gương mặt bị sưng vù lên do bị hành hạ. Cậu con trai thiếu may mắn đó tên là Kisaki.

Thế nhưng, bất chấp những vết thương đó, cánh tay phải của cậu, bằng một sự nỗ lực không tưởng đã thoát khỏi sợi dây buộc cậu và cây thánh giá.

Vào thời khắc trận chiến diễn ra, cậu đã dùng tất cả sức lực và sự bình tĩnh của mình, cố chịu những cơn đau thấu xương đang chạy khắp toàn bộ cơ thể cậu, cậu đã giải thoát được cánh tay của mình.

Phải nói cậu khá may mắn khi loại dây thừng buộc cậu đã cũ và mòn, cộng thêm việc lũ Goblin đang bận chiến đấu nên chúng không để ý đến cậu. Chính vì những lý do đó cậu đã thoát được.

Với cánh tay đã được giải thoát, cậu nhanh chóng gỡ nút thắt và giải thoát những bộ phận còn lại. Tuy nhiên, dù cho cơ thể cậu đã được giải thoát, không thể phủ nhận rằng nó đã chịu rất nhiều chấn thương nghiêm trọng. Xương và các bộ phận trong cơ thể của cậu gần như đã nát toàn bộ. Chính vì thế cậu không thể di chuyển thêm được nữa.

(Aaa, chết tiệt thật. Mình không thể di chuyển thêm được nữa...)

Với cơ thể như thế, cậu không còn cách nào khác ngoài bất lực nằm dài trên mặt đất.

"Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!!"

Con Goblin trùm đang hoảng loạn cực độ, hắn cũng không có vẻ gì là phát hiện cậu đã thoát được. Tên trùm vẫn đang vô vọng bắn những quả cầu lửa vào con Behemoth đang đến gần, với mong muốn đẩy lùi được nó. Thế nhưng khoảng cách giữa Lv 237 và 530 là rất lớn. Những quả cầu lửa của con Goblin trùm hầu như chẳng thể vượt qua lớp da đỏ thẫm của con quái vật này. Nó thậm chí còn không thể để một vết trầy trên cơ thể con Behemoth đó.

Tỏ ra một thái độ khinh miệt, con Behemoth vẫn từ từ từng bước tiến lại gần con mồi của nó...

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì nó cũng sẽ nhanh chóng đến được chỗ Kisaki, và cũng không có gì là lạ khi nó sẽ giẫm nát cậu như một con bọ cả. Lúc này đây, toàn bộ tâm trí cậu gào thét cậu phải chạy. Chạy dù cho biết rằng toàn bộ xương đã nát, dù biết rằng cơ thể sẽ phải chịu nỗi đau không thể chịu đựng được, dù không thể chạy cũng phải lếch đi cho bằng được.

Không thể chết một cách lãng nhách thế này được... Bản thân cậu ta không cho phép điều đó. Ít nhất cái chết cậu ta phải thú vị giống như tan biến không một chút dấu vết như lúc cậu ta bị dịch chuyển đến đây...

(Chết vì bị một con quái dẫm nát... nghe không thú vị tí nào cả)

Mang những suy nghĩ đó, cơ thể Kisaki bắt đầu dịch chuyển. Đúng thế, cậu ta đang thực sự lếch đi.

Dùng toàn bộ cơ quan còn có thể cử động, nói cách khác chỉ còn có thể cử động cái đầu của mình. Kisaki cắm hàm răng đang run lên của mình lên mặt đất, dùng nó để kéo cơ thể của mình di chuyển.

(Phải sống...)

Trong đầu cậu ta tràn ngập ý nghĩ đó. Tiếp tục cắm răng lên mặt đất và lếch đi.

(Sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống sống...)

Cả hàm răng của cậu cứ liên tục cắm vào mặt đất, kéo lê cơ thể và lại tiếp tục cắm... Cứ như thế cậu ta thực hiện động tác đó không biết bao nhiêu lần...

"Gyaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Một tiếng thét vang vọng khắp cả hang động. Tiếp theo đó là những tiếng động của một con thú đang xé nát con mồi của nó. Một thứ âm thanh vô cùng kinh dị.

Có vẻ như con Behemoth đã tóm cổ được con trùm rồi. Vậy có nghĩa là không còn nhiều thời gian cho Kisaki nữa. Nhưng dù có cố như thế nào đi nữa thì làm sao có thể di chuyển nhanh với cái cơ thể này được chứ!!?

(Nếu như... đôi chân này có thể chạy được...)

Thật bất lực.

Khi biết rằng cái chết sắp đến mà chẳng thể thay đổi được gì...

Bộ hàm đã cứng lại, Kisaki không thể di chuyển thêm được li nào nữa dù cho có cố thế nào.

Có vẻ như đây đã là giới hạn của cậu. Cậu không thể làm thêm được điều gì nữa cả. Cậu bây giờ chỉ có thể nằm đó và chờ chết...

Một cái chết oan nghiệt...

Cậu nhắm đôi mắt lại và chờ đợi cái chết...

...Bỗng...

(C-có thứ gì đó rất lạ...)

Cơ thể đã đến cực hạn của cậu, bỗng nhiên có thể cử động được, dù chỉ rất nhỏ nhưng nó đã cử động lại. Dần dần cậu cảm thấy cơ thể không còn đau nữa, một cảm giác dễ chịu bao trùm lên cơ thể cậu.

(Chuyện gì đang xảy ra thế này!!? Cơ thể mình cứ như đang được chữa trị vậy. Cảm giác này... thật dễ chịu. Rốt cuộc là nhờ thứ gì!!?)

Dù không còn cảm giác đau đớn như lúc đầu nhưng Kisaki vẫn không thể di chuyển. Cậu đảo mắt tìm kiếm thứ gì đã giúp chữa thương cho cơ thể mình.

Và cậu nhận ra...

Vào lần cắm răng bò trên đất cuối cùng, cậu đã vô tình uống được một ít loại nước gì đó ở trên nền đất. Thứ chất lỏng đó là một "Heal Poition" cấp cao, một vật dụng mà bọn Goblin cướp được từ những mạo hiểm giả trước đây. Do chấn động của con Behemoth nên có lẽ một trong những lọ thuốc đó đã rơi ra khỏi nơi chúng được cất và rồi vỡ ra. Thứ thuốc ấy chảy lênh láng trên mặt đất và vô tình đã được Kisaki uống được.

(Là do thứ nước này à!!? Mình chỉ vô tình uống một chút thôi mà cơ thể đã như thế này. Nếu mình có thể uống hết nó thì không biết chừng...)

Không một chút do dự. Kisaki cố hết sức lếch thân mình và bắt đầu liếm sạch tất cả thứ nước đó.

Trên nền đá đầy bụi bặm, mùi nước tiểu và phân của lũ Goblin bốc lên; và cậu có thể cảm nhận tất cả những thứ đó trên đầu lưỡi của mình. Những thứ kinh tởm có thể khiến cho người khác phát ói, nhưng cậu vẫn phải uống.

Phải uống để có thể sống, phải uống để có thể chạy, phải uống để có thể thoát khỏi địa ngục này...

Mang theo tất cả suy nghĩ đó, Kisaki nghẹn ngào nuốt tất cả những thứ gì cậu ta liếm được trên cái nền đất kinh khủng này. Có những lúc Kisaki muốn nôn tất cả ra, nhưng cậu ta nuốt ngược tất cả vào trong lại và tiếp tục liếm...

Vì nó là thứ duy nhất có thể giúp cậu sống...

Và thần dược đã phát huy tác dụng. Dần dần Kisaki có thể cảm nhận được, cơ thể cậu đang được hồi phục, từng khớp xương đã nát vụn đang dần kết lại... Mọi thứ đang được hồi phục lại...

Nhưng con Behemoth có vẻ cũng đã xử lý xong con trùm. Thời gian không còn nhiều cho cậu.

Cơ thể cậu mặc dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đã có thể đứng được.

Cổ họng cậu vẫn đau rát, các vết thương cũng chưa hồi phục hoàn toàn, máu vẫn đang chảy ra.

Nhưng cậu đã có thể chạy...

Và cậu ta bắt đầu chạy, những bước đầu chậm chạp và cứ thế nhanh dần.

Cơ thể bắt đầu đau nhức trở lại do chấn động khi chạy làm cho đầu óc Kisaki không thể tỉnh táo. Máu chảy ra mỗi lúc càng nhiều.

Nhưng...

Mặc những điều đó, cậu vẫn tiếp tục chạy.

Mặc dù đã chạy ra khỏi cửa hang, dù đã an toàn; nhưng cậu vẫn cứ chạy.

Mặc cho Behemoth không quan tâm đến việc săn một con mồi yếu đuối như cậu; cậu vẫn không thay đổi tốc độ chạy.

Cậu chạy để biết rằng mình còn sống, để biết sự yếu đuối của bản thân mình, để thoát khỏi cái địa ngục ngay sau lưng cậu.

Vào ngày hôm đó, Kisaki đã nhận ra ba điều: sự bất lực khi không thể chống lại bất cứ thứ gì, sự nhục nhã khi phải liếm từng giọt thuốc trên nền đất dơ bẩn chỉ để sống, và sự tàn bạo của thế giới này.

(Lần tới. Chắc chắn. Tao sẽ không thua nữa.)

Mọi cảm xúc, uất ức chực trào trong lòng, vì cổ họng còn đau nên cậu không thể hét lên; nhưng cậu thề là sẽ sống sót ở cái thế giới chết tiệt này.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc, sẽ là lần cuối cùng cậu bỏ chạy một cách nhục nhã thế này...

Dù cho có bao nhiêu thứ vô lý đi nữa, bao nhiêu cái "lỗi" đi nữa, cậu sẽ vượt qua hết tất cả...

(Lần tới... Cái thế giới này... Cứ chờ đó...)

"Tao sẽ là người mạnh nhất..."

-------------------------------------------------------------------------

Xin chào người đọc, lại là mình đây.

Đầu tiên là chúc mừng năm mới. Chúc tất cả một năm mới tốt lành. Cảm ơn mọi người vì đã bỏ chút thời gian để đọc tác phẩm này của mình. Thật sự mình rất vui. Vậy nên một lần nữa xin cảm ơn.

Thứ hai là dành cho những ai chưa biết, hiện hình minh hoạ đầu tiên đã lên rồi!! Ngay chương 1 đấy!! Hy vọng các bạn thích bức hình này vì dù sao mình cũng chỉ làm để các bạn dễ hình dung nhân vật thôi, thế nên chắc chắn nó sẽ không đẹp bằng mấy hình minh hoạ như bên Nhật rồi.

Còn về cốt truyện thì bắt đầu từ bây giờ main nhà ta sẽ bắt đầu đi trên con đường OP rồi, sẽ còn câu giờ vài chap nữa nhưng chắc chắn sẽ OP thôi. Đây là chương đánh dấu cho sự thay đổi của main vì thế nên mình chơi hẳn ngôi thứ ba luôn. Mọi người đọc thử rồi nhận xét xem trong tương lai mình có nên xài tiếp không nhé.

Vậy thôi, những gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới, thế nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro