Chương 3: Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy lv của hai con quái vật này tôi lập tức biết mình không phải đối thủ của chúng. Áp lực toả ra từ hai con quái này rất khủng khiếp, nó làm cơ thể tôi cứng lại và không thể di chuyển được. Trong khi đó bản năng của tôi liên tục kêu gào phải lập tức chạy khỏi đây. Phải rồi! Phải chạy khỏi đây!!

"Phải... chạy..."

Lấy hết bình tĩnh trong người, tôi quay người về phía ngược lại lũ quái và dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Nhưng bằng một cách phi lí nào đó, mà chỉ vài giây sau cơ thể đồ sộ của con quái đó lại có thể xuất hiện ngay bên cạnh tôi.

"Mày chậm quááá..."

Với một giọng nói mỉa mai, tức thì nó vung mạnh cây chùy gỗ đang cầm trên tay vào sườn phải tôi. Lực từ cú vung đánh văng cơ thể tôi ra xa vài mét và đập vào vách hang.

"Gyaaa... Hự!!"

Ngay lập tức một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể từ chỗ bị đập đó. Từng thớ thịt của tôi đều đau nhức không ngừng, cứ như có hàng ngàn cây kim đâm vào cơ thể vậy. Mà làm sao chỉ một cú đánh mà...

Đau quá!! Đau thật đấy chứ đùa. Chắc chắn rằng vài chiếc xương của tôi đã đi tong rồi đấy. Chết tiệt!! Bọn khốn này mạnh quá. Tôi không hề có cửa thắng. Ngay cả việc ngồi dậy bây giờ là quá khó khăn khi cả cơ thể tôi hoàn toàn đau nhức. Việc tôi còn giữ được ý thức thôi cũng là kì tích rồi.

"Mày đánh nó mạnh thế lỡ nó chết thì sao?"

"Khịt- Tao đã cố giảm lực lại rồi đấy. Nếu mà nó chết thì chứng tỏ nó quá yếu thôi. Mà, dù sao việc nó chết hay sống cũng không phải là vấn đề mà nhỉ."

"Biết là thế, nhưng tao lại thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của nó hơn cơ. Một món đồ chơi có cảm xúc khi bị tàn phá, sẽ vui hơn một cái xác vô tri chứ."

"Mày nói cũng phải. Mà xem ra thằng đó chỉ thoi thóp thôi chứ chưa chết đâu. Ít nhất là trong vài phút nữa."

"Mau mang nó về để tổ chức nghi lễ nào. Sẽ thú vị lắm đây. Lúc đó nhớ kêu gào thật to vào nhé. Ta kì vọng ở mi đấy."

Dứt lời một trong hai bọn chúng cầm lấy chân tôi và bắt đầu kéo tôi vào sâu trong hang. 

Chó chết!! Đau quá!! Vết thương cứ bị đập vào mấy hòn đá nhấp nhô trên đường. Đã thế con đường trong hang động lại rất cứng và gồ ghề nữa. Chúng kéo tôi đi với tốc độ rất nhanh làm cơ thể tôi không ngừng đau đớn hơn. Việc này quá sức chịu đựng của tôi rồi...

Ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ngất đi ...

Nếu cơn đau cứ tiếp tục nữa chắc tôi sẽ phát điên mất, nên cơ thể ơi, làm ơn mau ngất đi.

Dường như đáp ứng lại ước nguyện của tôi. Mắt tôi bắt đầu mờ dần, mí mắt bắt đầu đóng lại và mọi thứ chìm trong bóng tối...

-----------------------------------------

-----------------------------------------

"Xin chào mừng, những vị anh hùng vĩ đại. Ta là Chaos V Zienest, vua của vương quốc Imprester này. Ta rất xin lỗi vì sự đường đột nhưng ta hy vọng các vị sẽ giúp ta bảo vệ hoà bình cho đất nước này."

"Bảo vệ ư? Xin thứ lỗi cho thần hỏi, đất nước này đang phải chống lại thứ gì thế, thưa đức vua?"

"Quân đội của 'Quỷ Vương'."

(Quả nhiên. Đúng như mình nghĩ, thế giới này tồn tại Quỷ Vương.)

Hiện tại tất cả chúng tôi đang ở sảnh đường để diện kiến nhà vua. Cố gắng gác lại việc của Kisaki sang một bên, chúng tôi phải tìm hiểu xem tình hình hiện tại như thế nào rồi mới có cách để giải quyết những chuyện sắp tới. Dù cho Izumi không đồng ý và quyết liệt muốn đi tìm Kisaki ngay nhưng tôi đã nhờ Kazumi khuyên nhủ cậu ấy phải chờ đợi. Saiko-sensei cũng rất muốn nhanh chóng đi tìm cậu ta ngay; nhưng là một giáo viên, cô không thể để cho cả lớp gặp nguy hiểm thêm nên cô đành nhẫn nhịn chờ đợi. 

Tôi nghĩ trước hết nên tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra đã rồi mới quyết định nhờ sự trợ giúp của nhà vua. Đó là trường hợp nếu ông ta là một người có thể tin cậy được. Không nên để quyền lực và sự nịnh nọt về anh hùng của ông ta mà tôi bị biến thành một con rối. Tôi phải đề phòng thật kĩ mới được.

"Thưa đức vua, tất cả chúng tôi chỉ vừa mới đến thế giới này nên hiện vẫn không thể hiểu rõ được tường tận mọi thứ nên xin người có thể nói rõ hơn về vấn đề được không ạ?"

Tôi cố gắng cư xử nghi phép một chút sao cho không vô lễ trước ông ta. Mặc dù chỉ là bắt chước lại những động tác và cách ăn nói đã từng nhìn thấy rất nhiều trên phim ảnh thôi. Dù gì đi nữa ông ta cũng là vua, thế nên việc tỏ ra lễ nghĩa một chút là điều cần thiết.

"Chàng trai, cậu có vẻ là người rất khí phách đấy. Cử chỉ là lời nói của cậu rất ra dáng một anh hùng. Cậu là?"

"Thần thật là vô ý. Xin tự giới thiệu thần là Hashima Agito."

"Agito...à. Ta nghĩ cậu trở thành một người hùng mạnh mẽ trong tương lai đấy." Nở một nụ cười điềm đạm. Nhà vua vừa vuốt râu vừa gật đầu, chắc là đang đánh giá tôi đây mà.

"Đúng là Agito-kun có khác. Cậu ấy thật tuyệt vời."

Các cô gái trong lớp bắt đầu xì xầm khen ngợi về tôi.

"Thần xin ghi nhận lời khen của đức vua. Còn bây giờ về câu hỏi của thần ban nãy...?"

"Được rồi. Ta sẽ nói cho các vị biết về tình hình hiện tại của đất nước này."

Theo như lời đức vua kể thì thế giới này tên là Metria. Metria được chia thành bốn vương quốc, gồm: Nhân giới (Imprester), ma giới (Destiver), tinh linh giới (Nazier) và á nhân giới (Beastser).

 Á nhân giới nằm ở phía Bắc, ngăn cách với nhân giới bởi con sông Isther. Á nhân nổi tiếng với sức mạnh vật lý không một chủng tộc nào có thể sánh bằng. Dù cho tộc của họ rất ít người có thể sử dụng phép thuật khi chiến đấu nhưng khó có thể phủ nhận, á nhân giới là một nơi sinh ra những chiến binh với sức mạnh vô cùng tuyệt vời. 

Tinh linh được biết như là chủng tộc xuất hiện đầu tiên trên thế giới này. Tinh linh giới dù được công nhận là một vương quốc, nhưng chẳng một ai biết được nó tồn tại ở đâu. Rất ít người có thể nhìn thấy được tinh linh và người gần đây nhất thấy họ là khoảng 1000 năm trước. Nên có thể nói sự tồn tại của họ đến giờ còn hay không đều là ẩn số. Theo như sử sách thì tinh linh vô cùng thông thạo phép thuật và họ sở hữu nguồn kiến thức khổng lồ về thế giới từ lúc khai sinh. Ghi chép còn nói rằng một cá thể tinh linh có thể sử dụng tất cả thuộc tính phép thuật, nhưng để biết điều đó có phải sự thật hay không thì vẫn không một ai biết. 

Ma tộc được biết là một chủng tộc vô cùng hung bạo và hiếu chiến. Với sức mạnh khổng lồ của mình, chúng luôn luôn tìm cách xâm chiếm các vương quốc khác. Theo như được biết thì vương quốc của ma tộc nằm ở nửa bên kia thế giới. Với sự hiếu chiến và tàn bạo của mình chúng luôn luôn coi thường mọi chủng tộc khác, đặc biệt là con người. 

Và trong khoảng thời gian gần đây kẻ cầm đầu ma giới, 'Quỷ Vương' đã phát động chiến tranh với loài người. Trước sức mạnh của ma tộc, con người gần như không có cửa thắng. Thế nên các bô lão đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó là triệu hồi các anh hùng từ thế giới khác và nhờ sự giúp đỡ của họ.

"Vậy còn nhân giới của chúng ta thì sao? Tôi vẫn chưa nghe thấy ông kể gì về nó cả?" Kazumi lên tiếng thắc mắc. Ánh mắt cô thì cảnh giác trước vị vua này. Quả nhiên cô ấy cũng nhận thấy thứ gì đó kì lạ ở ông vua này.

"Nhân giới của chúng ta là chủng tộc có số lượng nhiều nhất so với các tộc khác. Đa số ai cũng có thể sử dụng phép thuật nhưng rất ít người đạt đến đỉnh cao. Binh lính thì chúng ta cũng có nhưng... nếu so với quân đội của Ma Vương thì chúng ta hoàn toàn không có cửa thắng. Đó chính là lý do để ta quyết định nhờ sự trợ giúp của các vị."

"Vậy à..."

Dù chưa thật sự hài lòng về câu trả lời, nhưng Kazumi vẫn tỏ ra biết ơn và lui về bên Izumi. Ánh mắt cô vẫn tràn ngập sự hoài nghi với nhà vua.

"Vậy đó là tất cả những gì các vị cần biết, phải không?" Nhà vua hỏi tất cả chúng tôi. Mọi người xì xầm to nhỏ về thế giới khác này, một số người tỏ vẻ thích thú nhưng đa phần bọn họ đều hoàn toàn tin tưởng lời giới thiệu của nhà vua.

Thế giới khác, Ma Vương, người thú, tinh linh... Tôi cũng gần như hiểu hết về thế giới này rồi. Có điều...

"Hửm, sao thế Agito. Ngươi còn điều gì khúc mắt à?"

Tôi vẫn chưa thể tin được ông vua này. Toàn bộ câu chuyện nghe có vẻ hợp lý, nhưng chẳng ai lại tự ti về vương quốc của mình đến mức phải nhờ người khác giúp đỡ. Đặc biệt lại là những học sinh trung học, không biết gì về thế giới này để giúp đỡ cho một trận chiến vẫn chưa biết liệu có thất bại hay không. Nhưng hiện tại tôi không nên làm phật ý ông ta.

"Không có gì cả, thưa đức vua. Thần đã nắm rõ tình hình hiện giờ của chúng ta rồi. Nhưng có điều này vẫn làm thần thắc mắc. Liệu sau khi kết thúc mọi thứ tất cả chúng thần có thể trở về thế giới cũ được chứ?"

"À-điều đó... Tất nhiên là có thể rồi. Sau khi mọi việc hoàn tất nếu muốn ta sẽ đưa các người trở lại thế giới cũ." Nhà vua bắt đầu tỏ ra lúng túng, dù chỉ là rất nhỏ thôi nhưng cũng không thể qua mắt được tôi. Xem ra cả Kazumi cũng nhận ra điều này. Những người khác thì hầu như chẳng nhận ra điều đó. Vậy khả năng có thể trở về thế giới cũ sẽ rất là thấp đây.

"Thật chứ ông già! Chúng tôi có thể trở về à!?"

"Đúng thế. Nếu các vị giúp chúng ta chiến thắng, ta hứa sẽ trọng thưởng và đưa tất cả về thế giới cũ." Nhà vua nhanh chóng trở lại phong thái ban đầu, ông ta bình tĩnh trả lời cậu con trai vừa cất tiếng. Cứ như là sự chập chờn khi nãy chỉ là giả tạo vậy.

"Nói được là làm được nhá. Vậy tôi sẽ chiến đấu."

Gì chứ!!! Cậu ta vừa mới nói gì thế!!?

"Tôi cũng thế!!"

" Nếu có thể trở về thì tôi cũng muốn tham gia..."

"K-khoan đã mọi người..."

Họ đang nói cái quái gì thế!!? Họ có suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này chưa vậy?? Việc này liên quan đến mạng sống của họ đấy!! Sao họ có thể bình thản tiếp nhận nó như thế!!? Tôi không thể hiểu được.

"Các em không được làm thế. Cô không cho phép các em chiến đấu. Nếu các em bị thương thì sao? Hiện giờ cô là người duy nhất có thể trông coi cho các em và cô không muốn bất cứ ai bị thương cả. Chính vì thế cô kịch liệt phản đối quyết định của các em."

Sensei giang hai tay đứng trước chặn bọn họ lại. Cô kịch liệt phản đối chuyện này. Có lẽ việc Kisaki biến mất đã để lại cho cô nỗi ám ảnh nên giọng nói của cô có chút quyết liệt và sợ hãi chứ không nhẹ nhàng như mọi ngày...

"Đừng lo lắng quá như thế Saiko-sensei. Tụi em cũng đâu còn là con nít đâu mà phải nhờ người lớn trông cơ chứ."

"Đúng đó Saiko-sensei, vả lại dù có nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng tương tự một trò chơi thôi. Làm sao có thể có chuyện xấu xảy ra được chứ."

"Phải đấy, dù gì chúng ta cũng là anh hùng cơ mà."

Lời nói của sensei không thể chạm được đến bọn họ nữa. Họ đã hoàn toàn bị hai chữ "anh hùng" làm mờ mắt mất rồi. Bọn họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi mà họ thường chơi thôi. Mà một trò chơi thì làm sao có hại được chứ? Chắc chắn bọn họ đang nghĩ vậy.

"C-các em..."

"Chuyện này sẽ vui lắm đây. Tao cũng sẽ tham gia."

"Nếu mày đã tham gia thì bọn tao cũng thế. Phải không tụi bây."

"Uhooooooooo..."

Cả hội bọn Sugo cũng vậy ư!!? Chuyện này tệ thật. Gần như cả đám con trai trong lớp đã bắt đầu muốn tham gia vào trận chiến này rồi. Cả sensei cũng không thể tác động lên bọn chúng được nữa. Tình hình bây giờ thật bất lợi.

"Thưa đức vua, tôi muốn hỏi một câu."

Izumi, người nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời nào, mang một vẻ mặt buồn cô cất tiếng.

"Cứ tự nhiên, cô bé. Nếu có thể ta sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của cô."

"Có phải ở gần đây có một Mê Cung không? Theo như lời của Rians-san thì ở tầng trung của Mê Cung đó có một hang động dịch chuyển. Một trong những người bạn cùng lớp của chúng tôi có thể đang ở đó. Liệu ngài có thể cử một đội quân xuống đó giúp cậu ấy không?"

Là chuyện của Kisaki. Đúng là cô ấy vẫn đang cố gắng nắm giữ hy vọng rằng cậu ấy còn sống và tìm kiếm sự giúp đỡ. Mọi người trong lớp không một ai giúp đỡ cô ấy hết nên cô ấy đành cố nhờ sự giúp đỡ từ nhà vua.

"Vấn đề này thì Rians cũng đã nói ta nghe rồi. Ta rất tiếc nhưng việc đưa một đội quân xuống tầng trung đầy nguy hiểm chỉ để cứu một cậu nhóc không rõ sống chết là bất khả thi. Ở tầng trung quái vật rất mạnh và nguy hiểm, đem một đội quân xuống đó cũng không chắc đội quân đó có thể trở về nguyên vẹn được. Hơn nữa việc một cậu nhóc bị vô tình dịch chuyển đến đó thì chắc chắn khả năng cậu ta còn sống đã là không rồi. Cô bé à, việc đánh đổi một lượng lớn binh lính chỉ để mang một xác chết trở về thì ta không nghĩ là một hành động khôn ngoan đâu."

"Vậy đúng là... không còn cách nào khác à..."

"Rất tiếc là không, cô bé. Ta rất tiếc về cậu nhóc tội nghiệp đó nhưng chúng ta không thể thay đổi được gì cả."

Ông ta nói đúng. Dù không muốn nhưng không thể phủ nhận rằng Kisaki khó mà có thể sống sót ở một nơi đầy rẫy quái vật mạnh như thế. Izumi có vẻ vô cùng thất vọng. Cô ấy nắm chặt gấu váy của mình, toàn thân cô ấy bắt đầu run lên...

"Izumi, dù cho rất khó nghe nhưng chúng ta đúng thật là không thể làm gì được cả. Chúng ta không đủ sức mạnh để làm chuyện đó. Thế nên, hãy quên chuyện này đi được chứ?" Tôi cố khuyên nhủ cô ấy.

"K-không đủ mạnh..."

"Izumi??"

Cô ấy đang nói một thứ gì đó, nhưng nó quá nhỏ để tôi có thể nghe thấy. Kazumi đứng cạnh cậu ấy cũng đang nhìn vào cô bạn của mình và lo lắng gọi tên cô, nhưng cô không có vẻ gì là nghe thấy nó cả.

Bỗng nhiên Izumi ngẩng mặt lên. Gương mặt cô ấy như đã quyết định xong một việc trọng đại gì đó, với ánh mắt đầy quyết tâm, cô cất tiếng:

"Nếu tôi... trở nên mạnh mẽ hơn... Tôi có thể tự vào Mê Cung và tìm cậu ấy chứ?"

Gì chứ!? Cô ấy vừa nói gì thế!!?

"Hửm?" Vua Zienest có vẻ bất ngờ trước quyết định của cô ấy. Mà khoan!! Tôi cũng là người đang bất ngờ đây.

"Izumi, chuyện đó..."

Tôi chẳng biết nên cản cô ấy như thế nào nữa. Tôi không thể cố gắng ngăn cản một cô gái cố gắng cứu một người bạn cùng lớp được. Như vậy thật là ích kỉ... Nhưng mà... Khó xử thật...

"Cậu đang nói gì thế Izumi!!? Ý cậu là cậu sẽ chiến đấu và tự tìm cậu ta sao? Dù cho cậu ta có thể đã chết!!?" Kazumi có vẻ đã thay tôi làm điều này. Dù sao đi nữa cô ấy cũng là bạn thân của Izumi nên có lẽ sẽ thuyết phục được cô ấy chăng.

Thế nhưng mọi chuyện một lần nữa nằm ngoài dự tính của tôi...

"Kisaki-kun vẫn còn sống. Tớ chắc chắn về điều đó. Nếu là Kisaki-kun thì cậu ấy chắc chắn sẽ sống sót. Vì thế tớ không thể để cậu ấy đơn độc ở đó được. Tớ phải đem cậu ấy trở lại. Chính vì thế lần này dù cậu có nói gì đi nữa Kazumi-chan, tớ cũng không nghe theo đâu."

"... Izumi..."

Izumi lần này thật kì lạ. Vì Kisaki mà cậu ấy hôm nay như con người hoàn toàn khác, dù cho có là lòng tốt của cậu ấy đi nữa thì việc này cũng hết sức lạ lùng. Một Izumi nhút nhát, e thẹn thường ngày thì hôm nay bỗng trở thành một cô gái ngang bướng. Thật kì lạ.

Kazumi sau khi nghe những lời nói đó thì có hơi khựng lại một chút. Cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Dường như hôm nay cả Kazumi cũng phải bất lực trước một Izumi ương bướng.

"Nếu cậu đã nói đến vậy thì tớ dù có nói gì cậu cũng không nghe đâu nhỉ!? Vậy tớ sẽ chiến đấu cùng cậu!! Tớ không thể để cho người bạn thân nhất của mình liều lĩnh đi vào một nơi nguy hiểm thế được."

"Kazumi... Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là người bạn tốt nhất."

Izumi nhảy về phía Kazumi và ôm cô ấy thật chặt. Thật tình đến nước này chẳng lẽ mình lại đứng ngoài và chẳng làm gì giúp họ sao. Dù sao đi nữa thì mình cũng sẽ đề cao cảnh giác về ông vua này.

"Nếu vậy tôi cũng sẽ chiến đấu. Gì đi nữa tôi cũng không thể để mọi người liều lĩnh ra ngoài đó chiến đấu được. Dù ít hay nhiều tôi cũng sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người. Sensei yên tâm em sẽ biết tự lượng sức mình nên cô cũng đừng lo lắng quá."

"Ư-ừm"

Sensei có vẻ thất vọng vì mình theo phe của bọn họ nhỉ. Cũng phải thôi cứ như là niềm hy vọng cuối cùng để giữ mọi người lại cũng đã biến mất rồi nên cô chỉ biết đồng ý một cách buồn bã.

"N-nếu Agito-kun cũng chiến đấu thì mình cũng..."

"A! Mình cũng muốn chiến đấu bên cạnh Agito-kun..."

"Mình nữa mình nữa."

Các cô gái cũng bắt đầu đồng ý tham gia chiến đấu. Mình hy vọng lý do họ chiến đấu không phải vì mình, nếu không sensei sẽ rất buồn và tức giận vì lý do củ chuối đó đấy.

"Vậy là tất cả mọi người sẽ tham gia nhỉ. Ta rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người. Thay mặt vương quốc và người dân Imprester, ta thật lòng cảm ơn mọi người."

Vua Zienest khẽ cúi đầu cảm ơn tất cả chúng tôi, gương mặt ông nở một nụ cười.

Tiếp đó ông gọi một trong những kị sĩ và bảo họ giúp đỡ chúng tôi trong việc luyện tập sắp tới. Một trong những người đó bắt đầu dẫn chúng tôi đến nơi gọi là "phòng tập hoàng gia", để hướng dẫn chúng tôi về cách chiến đấu ở thế giới này...

... Vậy là phải cố gắng mạnh mẽ hơn thôi. Trong thế giới này dù sơ sẩy một chút thì cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ mọi người...

Tự nhủ những điều đó, tôi bước theo người kị sĩ đang dẫn đường...

Và thế là vào thời khắc đó, những người hùng của nhân loại đã ra đời...

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Trước mặt tôi là cảnh tượng khủng khiếp gì đây...

Sau khi tỉnh dậy từ cơn ngất thì tôi nhận ra mình đã bị xích trên một cây cọc có hình dạng giống như cây thánh giá. Bộ đồng phục của tôi cũng đã bị lột sạch, chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trên người. Nói nôm na thì hiện tại tôi khá là giống tượng chúa Jesu đấy. Xung quanh tôi thì...số lượng Goblin nhiều không đếm xuể. Con nào con nấy chỉ số Lv cũng cao không thua kém gì hai con bắt tôi cả. Trước mặt tôi có vẻ như là thủ lĩnh của binh đoàn này. Vì sao tôi biết ư? Chắc là vì nó mặc áo choàng thay vì giáp giống mấy con kia và lv của nó là 237 chăng.

Nó gõ mạnh cây chùy làm bằng kim loại vào mặt đá ra dấu cho bọn Goblin xung quanh im lặng. Sau khi xác nhận không còn tiếng ồn, nó bắt đầu nói.

Quái!! Sao giọng nó to thế này!!!?

"Hôm nay quả thật là một ngày tốt. Chúng ta đã bắt được một tên nhân loại. Suốt bao năm qua bè lũ nhân loại không ngừng tàn sát chúng ta. Ai ai ở đây cũng đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân, thậm chí là tủi nhục khi bị bọn chúng khinh rẻ, hành hạ và bỏ lại. Nhưng giờ đây chúng ta đã thay đổi. Chúng ta không còn là những con Goblin yếu ớt nữa. Chúng ta đã trải qua những điều kiện khắc nghiệt để được như bây giờ. Giờ đây chúng ta không còn là những kẻ bị săn nữa mà chúng ta sẽ là kẻ đi săn. Chúng ta sẽ tàn sát toàn bộ con người dám bước chân đến đây. Và đây là con mồi đầu tiên. Hỡi những kẻ đã bị ức hiếp, giờ đây hãy cùng hành hạ tên loài người này. Để hắn có thể cảm nhận nỗi đau mà đồng loại hắn gây ra cho chúng ta, mỗi Goblin hãy cầm lấy cây chùy này và đập hắn bằng tất cả thù hận của mình. Hãy khiến hắn đau đớn, khổ sở và ước rằng mình được chết. Hãy để hắn báo hiệu cho con người biết về dấu hiệu diệt vong của chúng. Thời đại của loài người đến đây là kết thúc rồi. ĐÃ ĐẾN THỜI KHẮC CỦA CHÚNG TA!!!"

"Gyohhhhhhhhh..."

... Mọi chuyện ngày càng tệ thật đấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro