Chương 2: Tôi được triệu hồi đến một hang quái vật cấp cao!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ghét! Tại sao tôi lại nghe thấy những lời nói này kia chứ!?

...

"Mày nên chết đi cho rồi!!"

"Tại sao mày lại được sinh ra chứ? Mày thật đúng là rác rưởi chả khác gì mẹ mày!!"

"Trên đời chả có chỗ nào dành cho mày đâu. Mày nên tìm một chỗ vắng vẻ nào đó mà kết thúc cuộc đời đi. Đồ rác rưởi."

"Đừng lại gần tao đồ rác rưởi. Sao mày vẫn chưa chết đi chứ?"

(Im đi....)

"Biến mất đi!!"

(Im hết đi...)

"Tất cả những gì mày nên làm là chết đi"

(IM ĐIIIII......!!)

Tại sao chứ? Tôi đã làm gì các người!!? Tôi có làm hại ai đâu chứ? Tôi có phạm lỗi gì đâu chứ? Tôi không làm gì sai cả!!!!

Các người...

Mới là kẻ có lỗi....

Các người...

Mới là kẻ nên CHẾT...

Chết hết đi...

Tất cả...

------------------------------------------

Tách...... Tách.......

Tiếng nước!? Tôi nhớ là đã vặn kĩ vòi nước rồi mà nhỉ.

Không...

Theo những gì tôi nhớ thì tôi đâu có ở nhà bây giờ.

Phải rồi.

Tôi... đã tan biến rồi cơ mà.

Vậy thì làm sao còn có thể nghe tiếng nước chảy thành giọt được nhỉ? Ảo giác, chắc chỉ là ảo giác thôi. Giờ thì cứ tiếp tục con đường đi đến thế giới khác nào...

... Cốp!!

"Au!!!!"

Khỉ thật! Cái thứ quái quỷ gì vừa rớt trúng đầu tôi thế này!! Cơ mà sao chết rồi mà cảm giác đau vẫn còn rõ ràng thế này? Hay đây mới chính xác là cảm giác có được sau khi chết?

Mà khoan đã...

"Đây... là đâu?"

Xung quanh nhìn sơ qua giống như một hang động nào đó. Mặt đất thì lồi lõm, đầy đất cát và đá. Bên trên thì đầy những mũi đá sắt nhọn, nhìn như có thể đâm thủng bất cứ thứ gì nếu nó vô tình rơi xuống. Xung quanh tôi thì tối đen như mực. Chính vì thế mà phải mất một lúc lâu mắt tôi mới có thể quen dần trong cái bóng tối này. Chỗ này nếu nói thẳng ra thì nó gây cho bất cứ ai ở trong một cảm giác rất bất an.

Bất an thì sao chứ!!? Chỗ này phải nói là thật bất bình thường.

Nhìn tổng thể lại thì có vẻ như toàn bộ cơ thể tôi đã trở lại hình dạng cũ rồi nhỉ? Cứ như việc tan biến lúc nãy chỉ là một trò đùa đấy. Nghĩ đến đó, tôi nở một nụ cười chế nhạo mình.

(Buồn cười thật đấy. Người ta thì thấy vui khi vẫn còn sống sót sau vụ vừa rồi. Còn mình thì sao lại thấy trống rỗng thế nhỉ? Chắc là mình bệnh thật rồi...) Tôi nghĩ thầm.

Mà vấn đề quan trọng hiện giờ là tại sao tôi lại có thể ở đây được nhể? Cả lũ bạn trong lớp cũng có tình trạng giống tôi nhưng mà sao chỉ có mỗi tôi ở đây thế?

Nghe sao có vẻ giống mấy bộ chuyển sinh tôi từng đọc lúc trước thế nhỉ. Mà làm gì có chuyện đó chứ nhỉ? Nhỉ? Hay là thật!!?

Mà, chờ chút đã...

Trong lúc bất tỉnh, hình như tôi đã nghe thấy nó mà nhỉ...

Một thứ gì đó khá giống thông báo trong mấy thể loại game nhập vai... Một âm thanh máy móc...

Vậy có thể nào không...

"Hề hề, game nhập vai thì mình có thể nói là dân trong nghề đấy chứ không phải lũ gà đâu. Có thể thôi, dù không chắc lắm nhưng xem ra đây không phải là Trái Đất rồi."

Để coi nào. Theo như trí nhớ của tôi thì lúc đó trong đầu tôi bỗng xuất hiện mấy câu nói gì mà "lỗi dịch chuyển" rồi mấy "lỗi" này nọ nữa. Không biết sao nhưng tôi hy vọng là mình nghe nhầm, chứ không gì mà toàn lỗi với lỗi không thế ai chơi...

Mà nếu đã giống game, thì hẳn là phải có mấy chức năng để hiện lại mấy thứ đó chứ nhỉ? Cả bảng trạng thái nữa chứ.

Làm sao để chúng hiện lên lại nhỉ. Nghĩ đi cái đầu đã cày bao nhiêu game với light novel, nghĩ đi.

Hay cứ hô bừa nhể...

"Bảng trạng thái."

Bất chợt một khung hình chữ nhật màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt tôi. Cách này cũng được à??

Để xem thử nào. Cái bảng này có hai dòng chữ. Dòng thứ nhất là "trạng thái bản thân", dòng còn lại là "thông báo hệ thống"(x1).

Giống hệt game nhể. Mà cái (x1) kia là hàng chỉ xem được một lần à. Chắc là không quan trọng lắm. Trước hết nên xem chỉ số bản thân như thế nào đã.

Bấm vào dòng chữ xong, tức thì một bảng hình chữ nhật khác xuất hiện bên phải tôi. Trên đó hiển thị đầy đủ thông tin của tôi. Hiện chỉ số của tôi như thế này

------------------------------------

Bảng trạng thái:

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Không có

MP: 5/5

STR: 10

DEF: 4

SPD: 20

MAG ATK: 0

MAG DEF: 2

INT: 150

LUK: 20

Kĩ năng

-Chém ma pháp (Unique) (Lv 1) (khoá)

*Điều kiện sử dụng: tất cả trạng thái phải trên 100*

-@&₫&&#-#&#+_++₫(₫()₫@)₫(@((_

*Điều kiện mở: £€#¢°π$π'π@_#-#&#*

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác

----------------------------------------

"Đệch!! Quá yếu."

Mặt tôi trắng bệch ra. Tôi dụi mắt vài lần rồi sau đó cố đọc đi đọc lại xem mình có nhìn nhầm thứ gì không. Không nhầm hả? Đùa à?

Cái chỉ số yếu nhớt này là sao!!?

Thậm chí có mấy con quái vật tôi từng gặp trong game lúc vừa mới bắt đầu thôi còn mạnh hơn cả tôi hiện giờ nữa. Còn nữa, cái danh hiệu đểu cáng gì kia? Ý nói xỉa bố mày bị vô tình triệu hồi đến đây thôi chứ gì!!! Cả cái kĩ năng không biết là gì lẫn điều kiện để mở cũng mù tịt kia là thế nào? Trêu bố mày à!!? Có mỗi kĩ năng duy nhất mà bị khoá thì cũng làm ăn được cái gì chứ!!! Cơ mà nó là hàng "Unique"... Thôi tạm chấp nhận vậy...

Vào những lúc đầu nhìn thấy bảng trạng thái tôi đã rất phấn khởi vì hai lý do. Thứ nhất là chứng minh đây không phải Trái Đất, mà là thế giới khác. Phải vui chứ, một thằng luôn đắm chìm trong ảo tưởng được đến một thế giới như game và light novel như tôi thì điều này quá vui ấy chứ. Thứ hai là tôi đã nghĩ tôi có thể trở thành một thứ gì đó cực kì ngầu lòi chăng. Như anh hùng hay gì gì đó.

Thế mà khi nhìn vào bảng trạng thái giờ đây tôi cảm giác nên bắt đầu lo cho cái mạng mình trước khi tiếp tục ảo tưởng thêm về nó nữa. Chỉ số quá cùi bắp. Danh hiệu thì rõ ràng là trêu ngươi mình.

Nói cách khác, phế toàn tập.

Tôi bây giờ giống như mấy con gà trong một thế giới đầy cao thủ ấy chứ. Vậy mà mới lúc nãy còn dám bô bô là dân trong nghề nữa. Nhục thật đấy, muốn chui xuống đất quá!!

"Vậy còn 'thông báo hệ thống' là gì nhỉ?"

Tạm thời bỏ qua vấn đề bảng trạng thái kia qua một bên, tôi bấm vào phần "thông báo hệ thống" thì lại thêm một bảng nữa hiện ra bên trái tôi...

-----------------------------------------

[Đã xác nhận: Mashiro Kisaki]

[Lỗi dịch chuyển: không thể đến cùng địa điểm]

[Lỗi trạng thái: không thể tăng thêm trạng thái]

[Lỗi điểm kinh nghiệm: không thể tăng lv]

[Lỗi nhận kĩ năng: không thể thêm kĩ năng]

[Xác định hai kĩ năng ẩn]

[Mở kĩ năng ẩn: "Chém ma pháp lv1"]

[Lỗi trong việc mở một kĩ năng ẩn]

[Kĩ năng bị cấm: Không thể nhận thêm kĩ năng vì không thể lên lv]

[Rối loạn ma lực: không thể sử dụng phép thuật vì lượng MP thấp quá mức]

[Hoàn thành chuyển đổi]

[Thay đổi địa điểm đến]

[Hoàn thành thủ tục]

[Bảng thông báo này chỉ xuất hiện một lần duy nhất nên chỉ có thể xem một lần]

-----------------------------------

"......."

Thôi cho tôi lấy lại cái chết luôn đi chứ tồn tại làm cái gì nữa.

Nguyên nhân xâu xa của cái bảng trạng thái yếu xìu kia là do đống lỗi này à!!

Mấy cái lỗi quái gì đây? Bắt ép người quá đáng! Làm sao có thể tồn tại trong cái thế giới khác với đống lỗi này chứ!!? Quản trị GM phát hiện bug nên xoá dữ liệu hết rồi à? Mà cái thứ này còn không phải bug nữa cơ.

Chuyện này còn có thể tệ đến mức nào nữa đây!!!

"Khốn kiếp!!!!"

... Rầm!!....

"!!!... Hể?"

-----------------------------------

-----------------------------------

... Chuyện gì đang xảy ra thế này?...

Mới vài phút trước, tôi, Hashima Agito, cùng với những người bạn cùng lớp đã bị tan biến và hút vào trong một lỗ đen kì dị. Vậy mà bây giờ chúng tôi lại xuất hiện ở một căn phòng nào đó. Căn phòng rất rộng, hơn hẳn phòng học chúng tôi gấp ba lần. Bốn bên là những bức tường màu trắng, một màu trắng tinh cộng với những viên ngọc được đính lên đó toát nên vẻ sang trọng. Có rất nhiều người đứng xung quanh. Họ ai ai cũng mặc những bộ đồ rất lạ, điểm chung của những bộ đò đó là chúng đều có in hoa văn hình Mặt Trời ở chính giữa bộ đồ.

"Họ là... Những người được triệu hồi ư?"

"Chúng ta đã làm được rồi!! Thế giới này có hy vọng rồi!!"

"Họ chắc chắn là những anh hùng. Nhìn số lượng anh hùng mà chúng ta triệu hồi được kìa!!"

"Chắn chắn họ sẽ giúp chúng ta chống lại quân đội 'Ma Vương'!!"

Chuyện gì thế? Những người này đang nói gì thế? Anh hùng? Ma Vương? Sao nghe giống game thế nhỉ?

Mà quan trọng hơn tại sao mình lại ở đây? Mọi người trong lớp vẫn ổn chứ?

"Mọi người không sao chứ? Có ai bị thương không?"

"Bọn mình vẫn ổn, không có vấn đề gì hết Agito."

"Đây là đâu thế? Bọn họ là ai? Mình sợ quá."

"Này mấy tên kia!! Đây là đâu? Tại sao lại đưa tao tới đây? Trả lời mau không tao kéo ruột mày ra khỏi cái cơ thể già nua của mày đấy!!"

Tên Sugo này miệng lưỡi vẫn độc địa như thế. Nhìn lại tình hình hiện tại đi. Nếu họ có thể đưa một số lượng lớn người đến chỗ này bằng một cách gì đó thì việc giết tất cả cũng chẳng khó đâu. Dù cho họ có nói chúng ta là anh hùng nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh trước một tên hỗn láo thế này.

"Sugo, bình tĩnh lại đi"

"Phải đấy lỡ bọn chúng điên lên rồi giết hết chúng ta thì sao?"

Đồng bọn của tên Sugo chắc cũng cảm nhận được điều này nên tất cả mới đang cố gắng thuyết phục hắn. Thế nhưng dường như tên ngốc này không hề có não hay sao mà vẫn lớn tiếng, bỏ ngoài tai những lời thuyết phục của lũ đồng bọn:

"Sợ gì chứ!! Bọn chúng dám à? Tao sẽ bẻ cổ hết tất cả trước khi chúng làm thế."

Sugo chỉ ngón giữ vào những người đó và ra vẻ thách thức. Tên này đúng là ngông cuồng, một tên ngốc chính hiệu...

"SUGOOO!!!!"

Tôi hét to lên trấn an tên Sugo lại. Rõ ràng những lời nói của tên đó không ít thì nhiều gây ra khó chịu cho những người kia. Nhìn ánh mắt của họ cứ như sẽ sẵn sàng trừ khử tên này nếu hắn định nói thêm bất cứ thứ gì vô phép nữa. Hiện tại không nên manh động, phải hết sức bình tĩnh để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Bình tĩnh lại đi Sugo. Phải tìm hiểu xem mọi chuyện như thế nào đã, không nên nóng vội."

Mắt tôi và Sugo chạm nhau. Hắn tỏ ý không muốn nghe theo, nhưng sau một lúc đấu mắt, hắn dần hiểu được bầu không khí xung quanh nên hắn quay mặt đi, và tiến lại chỗ đồng bọn của hắn.

"Chậc, thích làm gì thì làm. Tao đéo quan tâm nữa."

Vẻ mặt hắn không có vẻ như hắn đã chịu khuất phục hoàn toàn. Ánh mắt hắn vẫn hung bạo như thế, miệng lầm bầm thứ gì đó nhưng tôi quyết định sẽ không quan tâm. Chỉ cần hắn đừng làm loạn thì tôi sẽ không đụng chạm hắn.

"Kyaaaaa, Agito ngầu quá!!!"

Mấy bạn nữ trong lớp hét lên thích thú, cùng lúc đó cô Saiko cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ cứ tạm thời là như thế cái đã. Có vẻ như ánh mắt của những người kia cũng đã dịu đi phần nào. May mà tôi ra tay kịp thời...

"Các vị đã vất vả rồi. Xin thứ lỗi vì sự đường đột này. Tôi là Chartos V Rians, pháp sư hoàng gia, tôi sẽ giải thích tất cả những khuất mắt của các vị trên đường diện kiến đức vua."

Người nãy giờ đứng ở vị trí trung tâm căn phòng lên tiếng. Nom hiện tại chắc ông ta là người có chức vị cao nhất trong căn phòng này nhỉ. Ông ta nói đức vua? Vậy chẳng lẽ đây không phải là Trái Đất nữa rồi.

"Khoan đã, trước đó tôi muốn kiểm tra tình hình học sinh của mình như thế nào. Hiện tại có một số em đang rất sợ hãi. Tôi có trách nhiệm phải trông nom chúng."

"Được. Xin cứ tự nhiên."

Đúng là Saiko có khác, cô luôn quan tâm đến học sinh của mình. Tôi thầm ngưỡng mộ.

"Ano... Mọi người cho tớ hỏi chút..."

Là Izumi. Cô ấy có chuyện gì ư? Giọng cô ấy có vẻ lo lắng.

"Có ai thấy Kisaki đâu không?? Tớ không thấy cậu ấy ở đây."

...

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên căn phòng. Một số người trong lớp bắt đầu tặc lưỡi vì một số lí do gì đó.

Kisaki? Có phải là cái cậu lúc nào cũng ngồi một mình góc lớp không?

Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra cậu ta. Cũng phải thôi, cậu ta chả để lại cho tôi ấn tượng gì cả ngoại trừ mái tóc màu trắng hơi dài và đôi mắt thâm quần lúc nào cũng thẫn thờ của cậu ta. Không biết màu tóc đó của cậu ta là tự nhiên hay nhuộm nhưng thấy mọi người không ai thắc mắc nó nên tôi cũng không quan tâm lắm.

Cậu ta không biết vì lí do gì mà luôn bị cả lớp xa lánh. Một con người luôn luôn cô độc, không hề tham gia hay gia nhập bất kì sự kiện gì cả. Lúc tan học thì nhanh chóng ra khỏi lớp. Cậu ta không hề có một người bạn nào à? Tôi còn thấy cậu ta lúc nào cũng bị nhóm Sugo ăn hiếp nữa. Có vài lần tôi cản được, nhưng những lần sau tôi không thấy được bọn chúng bắt nạt cậu ấy ở đâu cả nên không thể giúp cậu ấy.

"Kisaki?? Là cái thằng đó à? Nói mới nhớ nãy giờ không thấy thằng đó đâu."

"Ai rảnh hơi mà quan tâm thằng đó làm gì chứ."

"Hahaha, phải đó. Cái thằng đó biến mất rồi thì chúng ta phải vui chứ."

"Ư..." Mặt Izumi trở nên buồn bã. Cô ấy có vẻ không vui trước những lời nói vô tâm ấy.

"Mấy người nói thế mà nghe được à!!?"

Kazumi đã lên tiếng. Cậu ấy đưa ra một khuôn mặt vô cùng giận dữ. Chắc cậu ta đang rất bất bình trước lời nói của bọn họ rồi. Dù sao Kazumi cũng là một cô gái luôn đứng về lẽ phải mà, và đặc biệt cô luôn luôn bảo vệ bạn thân của mình, là Izumi nữa. Nên có thể hiểu được vì sao cô ấy lại tức giận.

"T...thì đó là sự thật mà."

Một cậu bạn cố gắng phản kháng lại. Nhưng...

"Đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Nếu lời nói của cậu làm Izumi buồn thêm tôi sẽ cho cậu biết tay đấy."

"Ư..."

Kazumi ném về phía cậu bạn đó một ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt đó như nói lên sẽ sẵn sàng xử đẹp cậu ta thật sự nếu cậu ta còn nói thêm nữa. Cũng như là lời cảnh báo với những người khác nên giữ mồm giữ miệng. Thật là đáng sợ. Nhưng cũng đáng ngưỡng mộ, mặc dù phần sợ của tôi nhiều hơn...

"C-các em đừng cãi nhau nữa. Dù sao Kisaki cũng là bạn cùng lớp mà. Lớp chúng ta nên quan tâm đến em ấy."

Saiko cố gắng ngăn cản cuộc cãi vã này. Nhờ cô nên cậu bạn đó cũng không cố gây sự thêm nữa, hoặc là do cậu ta vô cùng sợ Kazumi sẽ làm thịt cậu nếu cậu còn cố nói thêm lời nào. Kazumi nhờ thế mà cũng trở lại trạng thái bình thường.

Riêng nét mặt của Izumi vẫn buồn bã như vậy. Cũng phải thôi, cô ấy luôn lo lắng cho mọi người mà. Nhìn thấy mọi người trong lớp cãi nhau, cộng thêm việc một người trong lớp mất tích thì cô ấy hẳn rất đau lòng. Cô ấy thật tốt bụng. Tôi phải giúp cô ấy mới được.

"Mọi người, có thể tìm giùm mình xem Kisaki-kun ở đâu không? Làm ơn đấy."

"Agito..."

Nghe được những lời nói của tôi, Izumi nở nụ cười mừng rỡ, cô khẽ cúi người cảm ơn tôi.

"N-nếu là Agito đã nói thì bọn mình sẽ tìm giúp."

"Thôi thì đành vậy. Dù sao cũng chỉ xem thằng đó có đây thôi chứ gì?"

"Mọi người..."

Izumi dần đã trở nên tươi tỉnh hơn rồi. Có lẽ tôi đã lựa chọn đúng nhỉ...

"Xì, đồ bao đồng."

Sugo lên tiếng chỉ trích. Nhưng tôi quyết định sẽ bỏ ngoài tai mấy lời ấy.

"Ừm. Cảm ơn mọi người. Nhờ mọi người hết đấy."

...

Sau một vài phút tìm kiếm, tôi phát hiện ra là Kisaki không có ở trong căn phòng này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?

"Này Rians" Tôi cất tiếng hỏi Rians, có thể ông ấy sẽ biết chuyện gì đó "Lớp chúng tôi thiếu mất một người tên Kisaki. Ông có biết nguyên nhân tại sao không?"

"Thiếu... một người ư!!? Không thể nào..."

Sắc mặt Rians xanh lại. Ông đưa tay gõ lên trán cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc ông nói:

"Cậu ta có tình trạng bị tan biến rồi hút vào cổng dịch chuyển không?"

"Cổng dịch chuyển? Là cái "lỗ đen" đó à? Tôi cũng không chắc nữa..."

Tôi nhìn về phía Kazumi và sensei với ý ngầm hỏi, nhưng họ cũng lắc đầu không biết. Trong lúc hoảng loạn đó, có vẻ không một ai quan tâm đến cậu ta cả. Cậu ta có ra sao, có bị gì không, không một ai biết. Rốt cuộc vì lí do gì mà cậu ta bị đối xử thế chứ?? Tôi thật sự không hiểu...

"Chắc chắn cậu ấy cũng bị hút vào trong đó."

Izumi!! Từ lúc nào mà cậu đứng đây rồi? Mà cũng đừng nói to lên như thế chứ, làm tôi giật cả mình.

"Nếu vậy thì khả năng cao là cậu ta cũng được đưa đến thế giới này rồi. Nhưng nếu không ở trong căn phòng dịch chuyển này vậy thì tức là... có lẽ cậu ta đã bị dịch chuyển đến một chỗ khác..."

"Một chỗ khác??"

"Mặc dù không muốn nghĩ đến khả năng này, nhưng cậu ta có thể đã bị dịch chuyển đến đó rồi..."

Vẻ mặt Rians ngày càng tệ hơn. Như không muốn nói tiếp về vấn đề này, ông dừng lại. Nhưng ánh mắt của Izumi vẫn tiếp tục nhìn vào ông ý nài nỉ ông nói tiếp. Rốt cuộc ông phải nói tiếp:

"Dù chỉ là suy đoán thôi, nhưng có thể cậu ta đã bị dịch chuyển đến tầng trung của Mê Cung, nơi có tồn tại một hang động dịch chuyển rồi. Tại vì nơi đó là nơi gần đây nhất có chỗ để dịch chuyển."

"Mê cung...?"

"Điều đó có gì không tốt à?" Izumi hỏi bằng một giọng lo lắng.

Nếu thật sự đây là một thế giới nơi có "quái vật" và "Mê cung" vậy không lẽ... Tôi lầm bầm và chợt đoán ra điều ông ấy sắp nói.

Tệ thật rồi...

"Rất tệ đấy chứ. Mê cung là một nơi đầy rẫy những con quái vật. Nếu ở tầng thấp thì có thể sẽ không sao, nhưng nếu là ở tầng trung... là một nơi chỉ có những mạo hiểm gia cấp cao mới có thể xuống được. Thì dù cho các cậu có là anh hùng đi nữa, không, dù cho tất cả các cậu có ở cùng cậu ta đi nữa, cũng sẽ khó có thể bảo toàn mạng sống."

Quả nhiên là như vậy. Quái vật thì luôn tồn tại trong mê cung. Chính vì thế, nếu bị đưa vào một mê cung đầy rẫy quái vật thì đúng là kết cục chỉ có thế...

"K... không thể..."

"Nhưng cậu ta đang ở hang dịch chuyển mà nhỉ. Nếu theo ông nói thì nếu cậu ta cứ ở trong đó chờ người khác đến cứu thì..."

Tôi cố gắng níu kéo lại một chút hy vọng, dù chỉ là mong manh nhất. Thực lòng tôi chẳng thể nào vui vẻ nỗi quãng đời còn lại, khi một người bạn cùng lớp của mình bị chết ngay một nơi lạ lẫm này đâu. Thế nhưng, những lời tiếp theo của Rians đã thổi bay toàn bộ hy vọng đó của tôi...

"Hang dịch chuyển đó à. Nói đúng hơn thì đó là một động Golbin..."

"Golbin... theo tôi nghĩ thì chẳng phải chúng rất yếu sao? Chúng đáng ra chỉ có sức mạnh và hình dạng như một đứa con nít thôi mà??"

Tôi đã từng chơi nhiều game rồi và đa số chẳng phải Goblin đều rất yếu sao?? Những con quái như Goblin và Slime đa phần đều chỉ là những con quái cấp thấp, dùng để cày Lv vào thời kì bắt đầu thôi mà. Vậy đáng lẽ cậu ta có thể sống sót chứ...

"Tôi không biết chỗ các cậu nhận định Goblin như thế nào, nhưng không hề có một con Goblin nào ở đây có hình dáng như cậu miêu tả cả. Đúng là Golbin rất yếu... Đó là nếu như chúng không ở tầng trung và cấp độ Lv của chúng không trên 150. Nói cách khác là hang quái vật cấp cao."

Những lời nói khẳng định sự thật của Rians làm cho tôi thức tỉnh khỏi sự hy vọng hão huyền của chính tôi. Khuôn mặt Izumi sầm lại, đôi ngươi của cô ấy bắt đầu thẫm ướt. Saiko cũng vô cùng đau đớn trước lời nói của Rians, cô ngồi sụp xuống mặt sàn, nước mắt cô bắt đầu chảy ra.

Đây chính là sự thật. Chúng tôi đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác.

"Chết tiệt..." Bất lực trước sự thật đó, tôi rủa thầm.

"Kisaki..."

Với tiếng nấc và nước mắt đang chực tuôn trào, Izumi nghẹn ngào gọi tên người bạn xấu số đó...

---------------------------------------------

---------------------------------------------

"C... cái quái..?"

Tôi không thể thốt nên lời với những thứ tôi đang nhìn thấy trước mắt. Sự xuất hiện bất ngờ này của bọn chúng như báo hiệu cho tôi biết rằng mọi thứ đã thật sự bắt đầu, cái thế giới này. 

"Co... Con người à??"

"Có vật hiến tế rồi!!"

Hai con quái vật có hình dạng giống heo, với nước da màu xanh lá cây và chiều cao hơn 2m; đang đứng ngay sau tôi. Trên đầu chúng xuất hiện con số chỉ lv của chúng. Và nó hiện một con số khủng khiếp: "Lv 150"

"CÓ TRÒ ĐỂ GIẢI TRÍ RỒI!!!" Con quái vật hét to đầy phấn khích.

... Kì này đi chầu thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro