Chương 1: Kết thúc và bắt đầu (Remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này thật là nhạt nhẽo.

Ý tôi là Trái Đất đấy.

Dù cho có chuyện gì đi nữa, chẳng hạn như trời có sập đi nữa tôi vẫn sẽ khăng khăng giữ vững tư tưởng đó.

Tại sao ư? Vì đối với tôi, thế giới này, nó chả có gì thú vị hết.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, dù cho bao nhiêu ngày, tháng, năm, trôi qua tất cả vẫn diễn ra như thế. Một vòng lặp bất tận chán ngắt.

Chỉ mới bắt đầu buổi sáng thôi, mà tôi đã có thể tưởng tượng ra diễn biến và kết thúc của ngày hôm đó là như thế nào rồi. Thậm chí là đang trong hôm nay, mà ngày hôm sau tôi cũng biết là mình phải làm những gì.

Một cuộc sống không có mục đích rõ ràng, mọi thứ đều bị gò bó trong một khuôn khổ nhất định. Thù hằn, giả dối là tất cả những gì mà tôi thấy ở thế giới này. Sự thật ư? Đừng có chọc cười tôi. Nếu trên đời này có cái gọi gì đó là sự thật, thì đã chẳng tồn hề tại thứ gọi là giả dối rồi. Đây chỉ đơn giản là một thế giới tàn ác từ trong ra ngoài, nơi sự thật bị che lấp bằng những từ ngữ dối trá thôi. Tất nhiên cũng có những thứ tốt đẹp tồn tại trên thế giới này đấy, nhưng đáng buồn là nó chỉ chiếm 1/100 trên thế giới này thôi. Nếu muốn thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn thì phải làm sao ư? Tất cả biến mất và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu đi...

Mọi chuyện là thế đó. Thế giới này là như thế đấy.

Vậy nên, chả còn thứ gì trên thế giới này có thể khiến con tim tôi đập thình thịch thích thú nữa. Chả còn điều gì có thể khiến tôi cảm thấy phải cố gắng sống cho ngày mai nữa. Chả còn điều gì thú vị nữa...

Thế giới này, thật nhàm chán...

-----------------------------------

"Vậy... có muốn thay đổi nó không?"

"!!!!!"

"Cậu muốn trở thành thứ gì?"

Một giọng nói đang vang bên tai tôi...

"Mục tiêu của việc cậu sống là gì?"

Mục tiêu...?

"Tôi sẽ đưa cậu đến một chỗ rất thú vị đấy. Muốn đi chứ??"

Thú vị à...

Nếu có chỗ đó thật...

"Thì tôi muốn đến nơi đó."

"Vậy thì....."

----------------------------------

"TRÒ KISAKI!!!!!"

Bốpppppp!!

"Hự!!!"

Hiện tại, tôi, Mashiro Kisaki, đang bị đánh một phát bởi cuốn sách rất dày vào đầu làm mặt tôi đập thẳng xuống bàn. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ tâm trí nãy giờ đang trôi đến một thế giới mới của tôi đột ngột trở lại với tốc độ ánh sáng. Có vẻ hơi lố đấy, nhưng cú đập thì quả là đau thật.

Tôi ngẩn đầu dậy, cố đưa ánh nhìn đầy mệt mỏi lên hướng về phía cánh tay mảnh khảnh nhưng có thể ra đòn uy lực đến không ngờ, hiện vẫn đang cầm lấy "hung khí" đã kéo tôi trở lại thế giới thực theo nhiều nghĩa...

"Em đã nghĩ gì mà lại ngủ trong tiết của cô thế?"

"Em cũng chẳng rõ là em đã nghĩ gì nữa, sensei. Mà, con người thì làm gì có ai biết được mình sẽ suy nghĩ gì trước khi ngủ đâu chứ. Ngủ đơn giản là ngủ thôi, cần gì phải suy nghĩ phức tạp chứ, sensei."

"Được rồi, xem ra em sẽ cần thêm vài cú nữa để trở lại hoàn toàn đấy."

"Aaaa, em xin lỗi, em xin lỗi mà cô. Em sẽ không nói gì nữa đâu, thế nên cô cũng đừng nâng cuốn sách đó lên với khuôn mặt nguy hiểm như thế!!"

Người vừa cưỡng ép kéo tôi trở lại bằng phương pháp quen thuộc, chính là chủ nhiệm lớp tôi, Saiko. Cô sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc đen dài ngang hông, được buộc lại một cách gọn gàng. Lúc này, cô khoác trên mình một chiếc áo khoác mỏng dài tay màu xanh biển, được gài nút thứ hai, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Chiếc váy ngắn ngang gối có cùng màu với áo khoác, và tất da bọc lấy đôi chân thon gọn của cô. Dù cho cô đang ăn mặc những bộ đồ rất phù hợp với công việc nhà giáo, nhưng sao nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy đầy quyến rũ thế?

Với độ tuổi vừa bước sang 25 nên trông cô vẫn còn rất trẻ, vô cùng trẻ. Đến nỗi, nếu cô có lỡ đi ra ngoài với đồng phục học sinh đi nữa, thì không cần phải nghi ngờ gì về việc cô sẽ bị nhầm với một nữ sinh trung học ngay lập tức. Không những thế, cô cũng rất nhiệt huyết trong công việc của mình. Đúng là tuổi trẻ có khác... sao tôi lại ăn nói như thằng già trước tuổi thế nhỉ?

"Thật tình. Em lấy lại tỉnh táo chưa đấy?"

"À... Vâng. Em nghĩ mình tỉnh rồi... Chắc vậy."

(Cô à, làm sao có thể không tỉnh được sau khi ăn một phát như thế vào đầu chứ...) Tôi chán nản nghĩ thầm.

"Tốt. Cô hy vọng lần sau em sẽ không vi phạm nữa. Đ-ư-ợ-c c-h-ứ?"

Vừa nói, Saiko nghiêng đầu một góc độ vừa đủ và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cái giọng điệu và cử chỉ gì thế này? Sinh vật lạ lẫm trong hình dạng giáo viên này là gì đây? Dễ thương thật. Nụ cười cô như đang tỏa nắng vậy. Nếu phải so sánh, thì nụ cười của cô có thể làm ra tiền được đấy. Cô nên chọn theo nghiệp showbiz đi chứ không nên làm giáo viên như vậy đâu. Nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ bị lãng phí ở đây mất... À mà thôi, quên việc đó đi, nếu cô đi theo giới showbiz thì tôi sẽ phải mất phí để được thấy nụ cười đó mất.

Nhẩm trong đầu những ý định trong tương lai đó, tôi đáp lại:

"Cái đó thì em không hứa trước. Nhưng em sẽ cố."

"Thôi được! Cô tạm tin em. Được rồi, chúng ta tiếp tục trở lại với bài học nào các em."

*Xì xào xì xào...*

"Thiệt tình, cái thằng đó lúc nào cũng vậy. Lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

"Học tập thì lẹt đẹt, thể thao thì thậm tệ, lúc nào cũng thu mình lại trong lớp. Chả thấy được điểm nào tốt ở hắn cả."

"Cái thứ vô dụng như nó nên chết đi cho đỡ chật đất."

"Thật là. Tại sao sensei lại quan tâm đến thằng đó thế nhỉ. Cứ để cho thằng vô dụng đó chìm xuống đáy xã hội có phải tốt hơn không?"

....

Này, tôi nghe rõ hết lời mấy người nói đấy nhá. Nếu có nói xấu thì làm ơn đừng nói trước mặt đối tượng mình nói xấu. Điều cơ bản của cơ bản trong việc nói xấu đấy. Tôi vẫn còn đang ngồi trong lớp đây, đã thức dậy rồi đây, tỉnh táo thì... cũng chưa tỉnh lắm, nhưng dù sao thì tôi vẫn còn đang tồn tại ở đây đó. Vậy nên nếu muốn ý kiến thì cứ trực tiếp đến nói với tôi. Còn nếu chán ghét cái bản mặt này đến nỗi không thèm nói chuyện trực tiếp, thì làm ơn đợi đến lúc tôi không có ở đây thì muốn nói gì thì nói.

Mà, dù sao thì chuyện này cũng là điều thường lệ nên kệ vậy, cho qua. Quan tâm nhiều mấy cái vụ này chỉ thêm mệt thôi chứ được lợi lộc gì. Tôi dù sao cũng không được yêu thích lắm trong lớp, nên cũng không có gì lại khi chỉ một chuyện đơn giản mà bọn nó xé ra to thế. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ, tôi đã làm gì đâu mà bị bọn chúng căm ghét thế nhỉ??

Thôi bỏ qua đi, tôi cũng không quan tâm lắm đến vụ đó đâu. Vấn đề mà tôi thấy nên quan tâm nhất lúc này, là chuyện hồi nãy...

Giọng nói lúc đó, nơi cực kỳ thú vị đó, tất cả đều là do tôi tưởng tượng à? Những điều đó, chỉ đơn giản là do bộ não của tôi tạo ra khi ngủ thôi à? Vậy thì, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như thế này...

Cảm giác đọng lại trong lồng ngực này là gì đây? Tiếc nuối à?? Buồn cười thật đấy, một thứ như vậy mà cũng có thể khiến tôi cảm thấy nuối tiếc sao, dù cho nó chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ đầy phi lý, không hề thực thế, hay logic gì cả, mà cũng khiến tôi trở nên như vậy sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Rốt cuộc thì tôi đang mong chờ điều gì ở thế giới này chứ?

Thở dài ra một hơi chán nản, tôi lắc đầu để giũ tan đi những lời nói và hình ảnh còn sót lại trong đầu mình từ giấc mơ đó. Sau khi làm những điều đó, tôi lấy tay chống cằm, lơ đãng đưa mắt nhìn lên trần nhà một cách vô thức. Và tôi chợt nhìn thấy nó...

"Gì thế kia?? Hố đen?"

Tôi lẩm bẩm với chính mình những lời như thế, trong khi trơ mắt ếch nhìn vào thứ quái dị trước mắt. Một lỗ đen kì dị hiện đang tồn tại ngay trên trần nhà. Nó đang tỏa ra một luồng khí hắc ám vô cùng đáng sợ, đến nỗi tôi bất giác rùng mình khi thử nhìn vào bên trong đó. Và cũng không biết có phải là do nó hay không, mà tôi cảm thấy bầu không khí trong lớp ngày một trở nên lạnh lẽo. Dù có như thế nào đi nữa, linh tính của tôi mách bảo rằng đây là một thứ tôi không nên đụng vào trong mọi trường hợp.

"Á! Cái gì thế này!!?"

Tiếp sau tôi, một tên con trai trong lớp cũng đã nhận ra thứ kì dị đó. Hắn hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người, trong khi chỉ ngón tay về phía lỗ đen đó. Tất cả những người khác bị tiếng hét của hắn thu hút, đồng loạt nhìn về phía ngón tay tên con trai ấy chỉ, và thấy thứ đó.

Tất cả mọi người trong lớp vô thức nín thở khi nhìn thấy nó, khiến cho căn phòng trở nên cực kì tĩnh lặng. Đến cả cô Saiko, người duy nhất đang đứng hiện giờ, cũng phải chết lặng đứng nhìn vào lỗ đen đó, với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Mọi sự chú ý trong lớp, hiện đều tập trung vào lỗ đen đó...

"Thứ quái quỷ gì thế??"

"Sao nó có thể tự nhiên xuất hiện ở đó được chứ?"

"C-có lẽ nó chỉ là một lỗ hổng thôi mà..."

"Mày đang nói gì thế? Tầng trên có một lớp học kia mà, nếu đó là một lỗ hổng thì không lý nào những người ở trên lại không thu hút sự chú ý của chúng ta về nó. Mà giả sử nó có là lỗ hổng thật đi, làm sao tất cả mọi người lại có thể không nhận ra nó đến tận lúc này được chứ!!"

"Nó không phải lỗ hổng đâu. Tụi mày nhìn thử cái thứ đen xì đang rỉ ra từ nó kìa!! Làm gì có cái lỗ hổng nào có thể làm được như thế chứ!!"

"C-cô ơi! Có thứ gì đang ở trên trần nhà kìa!!"

Sự hoang mang đồng loạt hiện lên trên khuôn mặt của từng người trong lớp, từ nam đến nữ. Tất cả bắt đầu xôn xao lên. Họ lo sợ trước tạo vật kỳ bí đột ngột xuất hiện ngay trong lớp học của họ, một phản ứng vô cùng bình thường.

"T-tao không muốn lại gần nó tí nào đâu."

"Tao cũng thế. Trông nó thật kinh tởm."

Rồi, không cần ai chỉ dẫn hay khởi xướng, tất cả những ai hiện đang có vị trí ngồi ngay dưới lỗ đen đó đồng loạt đứng dậy, và tránh xa lỗ đen đó càng nhanh càng tốt. Tiếng bàn ghế xô đẩy nhau, tiếng bước chân vội vã, tiếng kêu gào thắc mắc... tất cả âm thanh hôn loạn đó dần bao trùm khắp căn phòng.

(Thình thịch!!)

Nhìn vào khung cảnh hỗn loạn trước mắt, tim tôi khẽ đập mạnh. Tôi lấy tay nắm chặt phần áo gần tim mình, trong khi tiếp tục đưa mắt hướng về phía lỗ đen đó.

"C-các em, bình tĩnh lại nào."

Lúc này, cô Saiko mới kịp định thần lại. Nhìn thấy khung cảnh náo loạn trước mắt, cô kêu gọi mọi người, trong khi chạy lại chỗ các học sinh cố giúp họ bình tĩnh lại. Nhưng do bàn ghế bị xô đẩy tạo thành một vật cản, cô không thể tìm được đường để đến chỗ các học sinh khác được. Cô cố tìm đường để len qua, trong khi liên tục trấn an tất cả mọi người bằng lời nói của mình.

Nhưng vô vọng rồi cô à. Cả lớp chả còn ai đủ bình tĩnh để nghe cô đâu.

À, ngoại trừ một vài thành phần...

"Mọi người làm ơn bình tĩnh lại đi. Nếu mọi người cứ làm loạn lên như thế thì sẽ chẳng giải quyết được gì đâu."

Người vừa lên tiếng xoa dịu mọi người giúp cô, chính là linh vật của lớp, Shigatsuwa Izumi. Cô có một khuôn mặt cực kì xinh đẹp, với đôi mắt to màu đen lấp lánh, bờ môi hồng căng mọng, cơ thể vô cùng cân đối đến từng chi tiết. Một vẻ đẹp hoàn hảo, mà không một ngôn từ nào vó thể diễn tả hết được vẻ đẹp của cô. Trông cô tựa như tạo vật hoàn mỹ, được chính tay những vị thần tạo nên vậy. Mái tóc đen dài mềm mượt phản chiếu lại những tia nắng đang chiếu vào từ khung cửa, khiến cô lúc này như một vị thiên thần hạ trần để đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại vậy. Nhìn thấy cô lúc này, sự bất an của một vài người trong lớp dần vơi đi. Trông cứ như là mấy con chiên theo đạo đã tìm thấy sự cứu rỗi vậy đấy.

Không chỉ vẻ đẹp trời ban đấy, học lực của cô cũng thuộc hạng top trong trường. Vui vẻ, hòa đồng và thân thiện, là những gì có thể nghe thấy khi nói về cô. Chính vì thế cô được rất nhiều người yêu quý, bất kể giới tính. Chắc tôi cũng không cần phải nói đến việc một câu lạc bộ ngầm của Izumi đã được thành lập đâu nhỉ? Dù rằng nó đã bị giải tán bởi một vài nguyên nhân, nhưng đôi khi tôi vẫn nghe đồn về việc một vài thành viên sót lại, vẫn còn đang cố hoạt động trong bóng tối...

Cô cũng là người duy nhất trong lớp luôn tìm cách sát lại và nói chuyện với tôi. Dù rằng lúc nào tôi cũng tìm cách lẩn đi, nhưng cô không bao giờ chịu dừng việc đó lại cả... Mà khoan, nghĩ lại mấy chuyện này mới để ý, có khi nào đây là lý do mấy tên khác trong lớp ghét tôi không?

"Không sao đâu mọi người, chúng ta vẫn chưa bị sao mà, đúng chứ?"

Ngoài Izumi ra, vẫn còn hai người nữa đang trấn an mọi người. Và người đang cố trấn an các bạn nữ trong lớp, là Hashima Agito.

Sở hữu một khuôn mặt điển trai khó ai sánh bằng, chính vì thế Agito rất nổi tiếng với tất cả đám con gái trong trường và ngoài trường. Hắn có một mái tóc đen hơi dài, được để rối tự nhiên trông khá ngầu. Cơ thể hắn lúc mặc đồng phục trông khá gầy, nhưng thực chất hắn sở hữu một cơ thể trông cơ bắp và rắn chắc đến không ngờ. Đó là điều mà tôi đã nhận ra lúc đám con trai thay đồ trong tiết học bơi. Và cũng tiện thể luôn, tôi là người duy nhất trong lớp không tham gia tiết học đó.

Hắn là một tên mà tôi rất ghét, vì sao ư? Vì hắn đẹp trai. Chết tiệt, nhìn cái mặt hắn đi, cứ như hắn là tạo tác thành công nhất của tạo hóa đấy. Một tên con trai như sở hữu tất cả những thứ tốt đẹp của mọi thằng đàn ông khác trên thế giới. Cùng là con trai như nhau, nhưng sao khi nhìn vào hắn tôi thấy tủi thân quá. Có khi nào, vẻ đẹp mà tất cả những tên xấu xí trên đời đáng lẽ sẽ có, đều bị thần thánh cướp đi và đưa vào tên này không?

Học lực, thể thao của hắn nếu so với tôi thì quá xa vời. Mấy đứa con gái cũng vô cùng thần tượng hắn nữa chứ. Nếu người đang an ủi các bạn nữa đó không phải hắn, mà là tôi, thì không cần phải nói chắc chắn mấy con nhỏ đó còn khóc to hơn nữa. Mới nghĩ thôi mà thấy buồn rồi. Mấy thằng Ikemen trên thế giới nên chết sạch đi.

"Mà cái lỗ đen đó là gì thế? Thật kỳ dị."

Người vừa nói những câu trên, trong khi đang vỗ lưng dỗ dành một bạn nữ đang thút thít, là người cuối cùng trong những người tự nhận trách nhiệm trấn an mọi người. Đó là Yashima Kazumi.

Cô sở hữu khuôn mặt với nét quyến rũ của một người lớn. Đồng tử hẹp đầy sắc sảo, khí chất uy nghiêm toát ra từ cô khiến cô trông giống như một nữ hoàng. Mái tóc đen dài được cô buộc lại một cách gọn gàng ở phần đuôi tóc.

Nếu nhắc về những chuyện thường hay được nói nhất về Kazumi, thì đó là cô là một người bạn cực kỳ thân của Izumi. Hai người họ thân thiết đến nỗi, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt nghiêm túc của Kazumi, lúc nào cũng được biểu lộ khi cô nói chuyện với Izumi. Ngoài việc đó ra, thì cô còn là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Nếu nói Izumi là một thiếu nữ xinh đẹp, thì Kazumi có vẻ giống người trưởng thành hơn.

Cô là một người vô cùng điềm đạm, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Chính vì thế cô mới được làm hội trưởng "Hội học sinh". Và chắc tôi cũng không cần phải nói ai là người đã dẹp tan cái câu lạc bộ Izumi đâu nhỉ. Nói tóm lại, thì cô là người rất được cả lớp tin tưởng trong mọi việc công việc của lớp. À nhưng rất tiếc là ngoại hình cô lại không đầy đặn giống như Izumi, đặc biệt là ở chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đó...

"Cái thứ chết m* gì đây?"

(Này này, ăn nói cho cẩn thận vào đi...) Tôi vô thức tsukkomi khi lời nói thiếu lịch sự đó được vang lên trong tình huống này.

Ngoài ba người tôi kể trên ra, thì vẫn còn một kẻ không bị dao động bởi lỗ đen kia. Hắn hiện đang gác chân lên bàn, cười khinh vào lỗ đen trên trần. Trông hắn cũng không có vẻ gì là sẽ đi ra khỏi chỗ đó và trấn an những người khác cả. Mà thực ra, việc hắn chịu đứng dậy làm chuyện đó mới đáng sợ kia. Thế nên tôi hy vọng hắn cứ tiếp tục yên vị ở đó giùm, nếu không tôi sẽ có một ký ức vô cùng kinh tởm mất.

Đây là thành phần vẫn giữ bình tĩnh cuối cùng trong lớp, mà tôi thù hắn còn hơn tên Ikemen kia. Tên này là Iori Sugo, tên cầm đầu trong mấy vụ bắt nạt tôi trong lớp. Một tên nhìn từ ngoài vào đã thấy hắn đậm chất du côn. Tóc cắt ngắn được dựng đứng, cơ thể to lớn như khỉ đột, khuôn mặt bặm trợn... Nếu có ai nhìn tên này mà nói hắn không phải là một tên du côn, thì tôi sẽ phải dẫn người đó đi khám lại đầu thật đấy.

Chả biết lý do vì sao, nhưng hắn luôn nhắm vào tôi khoảnh thời gian gần đây. Và tôi không thể làm gì để tránh hắn được, chống trả cũng không luôn. Bởi hắn có chỗ chống lưng rất chắc chắn, chỉ cần có bất cứ ai động vào hắn thôi thì kết quả sẽ không bao giờ tốt đẹp cả. Nếu so tôi với hắn thì giống hổ với mèo đấy. Khỏi nói cũng biết ai hổ ai mèo rồi. Ước gì mi chết cho rồi, cái chết thảm thiết nhất càng tốt.

Mà, bỏ qua tên Sugo đi. Tôi đang thắc mắc về cái thứ kỳ dị trước mắt mình hơn. Làm sao một thứ như thế xuất hiện ngay từ đầu mà tôi lại không phát hiện ra được chứ. Quá vô lý. Nếu vậy thì cái lỗ đen này xuất hiện từ lúc nào, và tại sao lại trong lớp của bọn tôi chứ?

Trong khi đang nghĩ về những điều đó, đột nhiên một thứ cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện trong người tôi. Cảm giác này, rất khó tả, nó giống như là mình đang bị lấy mất một thứ gì đấy. Tôi đưa tay lên gãi đầu, cố suy nghĩ xem cảm giác thiếu thốn này là gì, thì vô tình nhận được câu trả lời...

"G... gì thế này??"

Tay của tôi, à không, một vài bộ phận của tất cả mọi người trong lớp hiện đang dần tan ra thành những mảnh li ti, và bị hút vào lỗ đen đó. Những nỗ lực mà ba người kia cố làm để trấn an mọi người, ngay lập tức trở thành công cốc. Sự tuyệt vọng không hề được che dấu hiện lên khuôn mặt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều lặng im nhìn vào bộ phận cơ thể mình đang tan biến một cách vô lý, với ánh mắt như một người đã chết.

Nhìn thấy cảnh tượng phi thực thế này lần đầu tiên, họ không thể theo kịp tình huống hiện tại như thế nào, thế nên cả lớp đều im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và, sau khi đã có đủ thời gian để nhận thức, tất cả những sự sợ hãi đó ngay lập tức bùng nổ...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

"Khônggggggg!! Chuyện gì thế này!!!"

"Tôi không muốn chết!!"

"Tay... Tay tôi!!! Ai đó cứu với!!"

Cơn khủng hoảng của cả lớp tăng lên. Nhiều người bắt đầu la hét, cầu cứu và khóc lót. Kể cả bốn người lúc nãy còn giữ được bình tĩnh bây giờ mặt bắt đầu tái lại. Đến ngay cả cô Saiko cũng không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa.

"Cửa, mở cửa rồi chạy ra ngoài mau lên!!"

Người nói lên điều đó là Agito, lúc này chân cậu ta đang tan biến dần. Cậu ta không thể đi được nữa, vậy nên cậu nói điều đó để những người nào hiện tại còn di chuyển được mở cửa chạy thoát ra ngoài. Một số người nghe được điều đó, cố gắng nắm lấy hy vọng cuối cùng, chạy nhanh về phía cánh cửa ra vào và cố mở nó ra.

"Không được!! Cửa không mở!! Nó cứ như bị khóa chặt rồi đấy!!"

"Cửa sổ thì sao?"

"Không được luôn! Nó bị đóng chặt một cách phi lý vậy!!"

Một cậu nam sinh đang gồng sức mở của sổ bằng một tay, hét lên những lời tràn ngập sự tuyệt vọng trong đó. Nghe vậy, tôi cũng thử dùng bàn tay vẫn chưa tan biến của mình kéo thử cửa sổ bên cạnh thử, và đúng như lời cậu ta nói, không thể mở được.

"Tất cả bọn mày tránh hết ra!!"

Hét lên những lời đó, Sugo cầm lấy một cái ghế và ném thẳng vào cửa kính. Một vài người đặt niềm tin vào đó, hy vọng cửa kính sẽ vỡ và họ có thể thoát ra khỏi đây. Tôi thích vẫn cứ ngồi yên vị trên chỗ của mình, quan sát xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào.

Tất nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng sẽ diễn ra theo ý muốn của mọi người. Chiếc ghế được Sugo ném đi đập thẳng vào cửa kính, rồi bị dội ngược lại ngay lập tức mà không hề để lại trên đó một vết trầy trên cửa kính. Nhận thấy điều đó, những người đã ôm lấy hy vọng ngay lập tức trở nên tuyệt vọng. Chút hy vọng cuối cùng của họ, dường như đã tan biến hoàn toàn. Giờ đây, trong họ không còn chút ý chí nào nữa, mà đã chấp nhận đầu hàng, phó mặc cho số phận. Tôi có thể thấy được điều đó trong ánh mắt bọn họ.

"Chó chết!!!!!!"

Sugo hét lên một cách điên cuồng, trong khi với tay đến những chiếc ghế còn lại gần chỗ hắn rồi liên tục ném ghế về phía của kính. Nhưng kết quả cũng không khác gì ban đầu. Thật dễ để nhận ra điều hắn đang làm là vô dụng, nhưng xem ra hắn đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều đó nữa rồi. Chân của hắn đã biến mất đến đầu gối, cũng không lạ khi hắn trở nên như vậy.

"Ai đó cứu với!!!"

"Mẹ ơi!!!"

"Cứu tôi với!!!"

Izumi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh với vẻ lo lắng, rồi lại nhìn về phía cánh tay đang tan biến của mình. Cô nói bằng một giọng run run:

"Tại sao? Tại sao những thầy cô khác không thể nghe thấy chứ? Rõ ràng nơi này đang rất ồn ào kia mà, thế thì họ phải nhận ra và đến đây giúp chúng ta mở của chứ?"

"Nếu thật sự họ có thể nghe thấy, thì họ đã đến đây ngay vào lúc mọi người xô đẩy bàn ghế rồi. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem ra chúng ta khó thoát lần này rồi."

Kazumi trả lời với khuôn mặt cay đắng, trong khi cô nhìn vào thân mình đang dần tan biến của cô. Cô cố nặn ra một nụ cười chế giễu bản thân mình, khi mà trong tình huống này mà vẫn còn sống để mà nói.

(Thình thịch!!)

Một lần nữa, trái tim của tôi đập lên một cái đầy mãnh liệt. Cứ như đang thông báo rằng nó đã trở lại, sau khi đã đóng băng một thời gian dài vậy. Cả hai tay tôi đều đã tan biến hết, thế nên tôi không thể áp vào để kiểm tra được lúc này tim tôi đang đập mạnh ra sao được. Nhưng tôi biết, nó đang đập một cách loạn nhịp với nhiều cảm xúc trong đó.

Tôi biết là nói những điều này hiện tại có vẻ sẽ không đúng lắm, nhưng tôi thấy cảm thất thật sảng khoái. Dù cho tôi có phải sắp chết hay không thì chuyện này thật thú vị. Nếu so sánh với nhiều cái chết khác thì cái chết này, thực sự rất thú vị.

Cái chết mà thân xác bị tan biến...

Tôi không biết kẻ nào đã tạo ra cái chết quái dị này, nhưng tôi rất biết ơn hắn đấy đấy...

Nó làm cho con tim đã ngủ say này của tôi một lần nữa sống lại. Con tim này cuối cùng cũng nóng lên lại sau bao nhiêu năm chán nản.

Ít nhất cái chết của tôi không hề chán ngắt, nó sẽ để lại sự xáo động cho dư luận, sự khó khăn cho cảnh sát, sự thú vị cho cái thế giới này. Sự thú vị cho những kẻ chán ghét thế giới như tôi. Một lần nữa, thế giới sẽ được hâm nóng lên bằng sự kiện lạ lùng mang tầm vóc thế giới này. Dù tôi biết chắc rằng, theo thời gian thì nó cũng sẽ phai nhòa thôi. Nhưng, dù ít hay nhiều thì nó cũng sẽ khiến cho tất cả nhớ mãi về sự kiện này.

"A... cũng sắp tan biến hết rồi nhỉ..."

Có vẻ như, trong lúc tôi không để ý thì những người khác đã tan biến hoàn toàn rồi. Chỉ còn lại mỗi tôi, à không, phần đầu của tôi. Mà nghĩ cũng buồn cười thật, còn mỗi phần đầu mà vẫn còn nói được, còn giữ ý thực được thì đúng là chuyện lạ. Phen này cảnh sát có mò đến tết cũng chịu chết.

"Ha...."

Tôi bỗng bật cười...

"Hahahahhhhahahahahahahaha"

Thật là sảng khoái. Duy nhất trong cuộc đời này, trong những giây phút cuối cùng trước khi chết tôi lại cảm thấy đáng sống, và đang được sống nhất. Tôi thật không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Có lẽ, tôi thực sự bệnh rồi.

Thật là, tôi muốn nhìn thấy sự hỗn loạn của dư luận sau cái vụ kinh thiên này thật đấy. Chắc là sẽ náo nhiệt lắm đây. Ước gì tôi có thể cảm nhận được sự thú vị này lâu thêm chút nữa nhỉ? Thật tình... tiếc thật đấy...

Nhưng cũng phải tạm biệt thôi...

Cái thế giới này....

Toàn bộ cơ thể tôi cuối cùng cũng tan ra thành những mảnh nhỏ li ti và bay trong không khí, ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối...

........

........

.

.

.

.

.

.

.

Trong không gian tối đen, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi...

[Đã xác nhận: Mashiro Kisaki]

[Lỗi dịch chuyển: không thể đến cùng địa điểm]

[Lỗi trạng thái: không thể tăng thêm trạng thái]

[Lỗi điểm kinh nghiệm: không thể tăng lv]

[Lỗi nhận kỹ năng: không thể thêm kỹ năng]

[Xác định hai kỹ năng ẩn]

[Mở được một kỹ năng ẩn: "Chém ma pháp" (Unique) (lv1)]

[Lỗi trong việc mở một kỹ năng ẩn khác]

[Kỹ năng bị cấm: Không thể nhận thêm kỹ năng vì không thể lên lv]

[Rối loạn ma lực: không thể sử dụng phép thuật vì lượng MP thấp quá mức]

[Hoàn thành chuyển đổi]

[Thay đổi địa điểm đến]

[Hoàn thành thủ tục]

Ý thức của tôi lại tiếp tục chìm trong bóng tối...

------------------------------------

Bảng trạng thái:

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: không có

MP: 5/5

STR: 10

DEF: 4

SPD: 20

MAG ATK: 0

MAG DEF: 2

INT: 150

LUK: 20

Kĩ năng

Chém ma pháp (lv1) (Unique) (khóa)

*Điều kiện sử dụng: tất cả trạng thái phải trên 100* (trừ INT với LUK vì nó không thể tăng lên chỉ bằng việc lên lv)

@&₫&&#-#&#+_++₫(₫()₫@)₫(@((_

*Điều kiện mở: £€#¢°π$π'π@_#-#&#*

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro