Chương mở đầu: Sự khởi đầu của một anh hùng?? (Remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi đang có mặt trong sảnh của một tòa lâu đài kiểu Âu. Với kiểu thiết kế vô cùng đẹp mắt và sang trọng, có thể khiến bất kỳ ai khi bước vào cũng đều phải thốt lên trầm trồ khen ngợi. Không cần phải bàn cãi, việc sống trong một toà lâu đài như thế này hẳn là ước mơ của nhiều người bất kể tuổi tác. Tuy tôi không phải là một người thích thú gì với những thứ sang trọng cho lắm, nhưng cũng phải thành thật là tôi rất muốn sống thử trong một toà lâu đài như thế này đấy.

Tuy nhiên, nơi này có một điểm trừ khá lớn, đó là nó được thiết kế như một không gian kín tuyệt đối vậy. Ngoại trừ cánh cửa gỗ tôi vừa đá bay để đi vào ra, thì trong đây chả hề có lấy một cái cửa sổ nào cả. Chính vì thế trong đây cực kỳ tối tăm và không hề có lấy một tia nắng. Cơ mà toà lâu đài này được xây dựng ở tầng sâu nhất "Mê cung", thế nên dù có cửa sổ cũng chả thể lấy được chút ánh sáng nào từ mặt trời được. Có phải vì lý do đó, nên nơi này mới được thiết kế không cần cửa sổ để đỡ tốn phí xây dựng hơn không? Tôi cũng chả biết nữa.

Thứ duy nhất dùng để phát sáng xung quanh, chỉ có những ngọn lửa màu xanh đang le lói trên những chiếc cột được bố trí khắp sảnh, cố gắng xua đuổi bóng tối bằng thứ ánh sáng yếu ớt của chúng. Tuy nhiên, sự có mặt của chúng cũng không giúp cho xung quanh sáng sủa hơn chút nào. Trái lại, chúng còn tạo cho nơi tối tăm này một vẻ huyền bí và đáng sợ nữa.

Thay vì những ngọn lửa đó sẽ là thứ làm sáng nơi tôi đang đứng này, mặt tường và sàn mới là vật làm điều đó. Được lát bằng một loại đá có khả năng phản quang cực tốt, tường và sàn nhà được ánh sáng xanh từ ngọn lửa chiếu vào phản chiếu lại một màu xanh huyền ảo. Ánh sáng được phản chiếu đó chạy dọc khắp căn phòng, làm nó sáng hẳn lên một màu xanh huyền ảo.

Ngoài ra, trên trần nhà cũng được treo lên đó một chùm đèn được thiết kế vô cùng kiểu cách. Cơ mà hình như nó chỉ dùng để trang trí cho đẹp mắt thôi, ngoài ra thì chả có công dụng gì cả. Bằng chứng là những ngọn nến trên chùm đèn đó không được thắp sáng.

Cuối cùng là một tấm thảm đỏ được trang trí bằng những hoạ tiết một cách gượng ép, trải dọc khắp sảnh từ cửa ra vào đến ngai vàng của "hắn". À, phải nói thêm là lúc này tấm thảm không còn được nguyên vẹn như lúc đầu tôi bước vào nữa. Bởi đòn tấn công của "hắn", mà trên tấm thảm bây giờ xuất hiện nhiều lỗ hổng và cháy xém. Thậm chí có một vài chỗ còn đang cháy nữa chứ.

Tuy tấm thảm đỏ này không phải loại mắc tiền, nhưng thú thật tôi vẫn cảm thấy tiếc khi nhìn nó đang tiến gần đến con đường bị cho vào thùng rác như thế. Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một học sinh trung học, chỉ có thể kiếm được số tiền ít ỏi thông qua việc làm thêm thôi. Vậy nên, việc dễ dàng vứt bỏ một món đồ mà đã mất tiền để mua như thế này, đối với người chỉ có tiền lương đủ để sống qua tháng như tôi thì thật đáng tiếc.

(Xem ra "hắn" phải thuộc dạng dư dả tiền bạc nhỉ? Như thế thì mới có thể sống trong một toà lâu đài như thế này, và dễ dàng vứt bỏ những đồ dùng không cần thiết như thế chứ? Sao càng nghĩ mình càng thấy nhói lòng về sự chênh lệch này nhỉ...)

Nghĩ về những điều đó, tôi khẽ thở dài một hơi đầy chán nản.

Người mà tôi đang nói đến, chính là chủ nhân của toà lâu đài này. Đồng thời cũng là kẻ đang toả ra sát khí không ngừng về phía tôi, với nét mặt vô cùng mệt mỏi trông như có thể gục bất cứ lúc nào. Chính là "Quỷ vương".... "Quỷ vương"....

"Quỷ vương.... gì nhỉ?"

Lẩm bẩm những lời đó, tôi khẽ nheo mày lại. Tôi đưa tay lên nắm lấy cằm, cố nhớ lại coi tên của tên "Quỷ vương" này là gì. Tuy đã cố thử trong một lúc, nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ ra nổi tên hắn là gì, nên tôi đành bỏ cuộc.

(Hình như.... mình quên mất tên hắn là gì luôn rồi.... Hắn mới giới thiệu mới nãy thôi mà, không lẽ trí nhớ mình tệ đến vậy sao? Cơ mà kệ đi, gọi "Quỷ vương" là được rồi...)

Tự nhẩm trong đầu những lời đó, tôi nhìn lại về phía tên "Quỷ vương" đang đứng lúc này.

Hắn sở hữu một cơ thể cao gần 2m. Mái tóc đen dài ngang vai lúc này đang rũ xuống, che mất một nửa khuôn mặt của hắn để lộ một bên mắt sắc bén có màu đỏ rực. Hai chiếc sừng đặc trưng cho quỷ tộc  mọc ra từ hai bên đầu hắn. Chúng cuốn một vòng rồi quặp vào trong. Hắn choàng lên mình một chiếc áo choàng phủ toàn thân màu đen, khiến hắn toát lên một cảm giác của kẻ đứng đầu, cũng như sự đáng sợ của hắn.

... Đó hẳn là ấn tượng ban đầu của người thường lúc thấy hắn. Nhưng tôi thì khác. Vào khoảng khắc lúc tôi bước vào nơi này, tôi chỉ thắc mắc một câu duy nhất khi thấy hắn ăn mặc thế thôi...

(Hỏi thật nhé, ăn mặc kiểu đó mà ngươi không thấy nóng à?) Đó là điều mà tôi thắc mắc đấy.

Dù tôi biết là ở nơi này không hề có mặt trời, nhưng bây giờ cũng đang là mùa nóng đấy. Hơn nữa, toà lâu đài này được xây dựng ở tầng sâu nhất trong "Mê cung", tức là vị trí cực kỳ sâu trong lòng đất. Vậy thì lúc này nơi hắn đang ở rất gần lõi của hành tinh này không phải sao? Thế thì nhiệt độ nơi này nhận được cũng không phải ít đâu. Cơ mà, bất chấp những thứ đó, hắn vẫn trang bị một bộ đồ màu đen, cộng thêm áo choàng phủ khắp người.... Theo một nghĩa nào đó, tôi phục sự trâu bò đó của hắn thật đấy.

Rồi, một giọng nói tràn ngập sự tức giận vang lên, chấm dứt khoảng thời gian yên tĩnh nãy giờ.

"Ngươi... ngươi vẫn còn giữ cái thái độ ung dung đó, ngay cả khi đang đánh với ta sao? Ngươi đang coi thường ta đó à thằng oắt kia!!!"

Chủ nhân của những lời bực bội đó, không ai khác ngoài "Quỷ vương". Ma lực màu hắc đặc trưng của "Quỷ vương" một lần nữa rỉ ra từ cơ thể hắn. Hắn ngay lập tức thu thập lượng ma lực đang tràn ra đó, rồi tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ trên lòng bàn tay trong chớp mắt. Kèm theo đó là một vài quả cầu nhỏ có chứa những thuộc tính khác như nước, bóng tối, đất, gió bao lấy xung quanh.

Nhìn vào quả cầu khổng lồ đó với ánh nhìn ngưỡng một, tôi thốt lên trầm trồ:

"Chà, nhìn tuyệt thật đấy. Theo ta nhớ thì làm gì có ma pháp nào có thể sử dụng một lúc nhiều thuộc tính như vậy được đâu nhỉ? Vậy thì, thứ đó là ma pháp do ngươi tự sáng tạo ra có phải không? Dù là đối thủ, nhưng thú thật là nhìn nó tuyệt thật đấy..."

"Câm mồm!!!!"

Không đợi tôi nói hết, tên "Quỷ vương" ngay lập tức ném quả cầu khổng lồ đó về phía tôi. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nó, quả cầu được ném đi bay về phía tôi với tốc độ khiến tôi rất muốn tsukkomi về cái tốc độ phi logic này. Sức nóng của quả cầu lửa thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Đến cả lớp gạch đá mà cũng phải tan chảy như chơi thế kia, thì cũng đủ hiểu quả cầu đó nóng thế nào.

Cơ mà, quan trọng hơn việc đó...

"Ta đang nói cơ mà, đừng ngắt lời như vậy chứ..."

Dứt lời, tôi nắm chặt lấy thanh trường kiếm đang cầm trên tay mình, lao thẳng vào quả cầu lửa đó. Đối mặt với sức nóng kinh hồn mà nó đang tỏa ra, tôi nở một nụ cười gan góc.

Một màn bọc màu xanh nhanh chóng bao phủ lấy thanh kiếm của tôi. Tôi nâng thanh kiếm lên ngang ngực, tạo thế và thực hiện dứt khoát một nhát chém ngang. Quả cầu lửa hứng chịu áp lực từ nhát chém khiến cho nó tan biến ngay lập tức. Cả những quả cầu thuộc tính nhỏ xung quanh cũng vậy. Tất cả đều nhanh chóng tan biến trong không trung, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Thứ duy nhất chứng minh quả cầu lửa đó đã từng tồn tại, chỉ còn những bụi lửa bay trong không khí, trước khi chúng chạm đất và tắt ngủm.

Còn về phần "Quỷ vương", sau khi tung đòn tấn công với quy mô lớn vừa rồi thì thể trạng của hắn còn tệ hơn nữa. Hơi thở hắn đầy mệt mỏi, đôi chân run thì rẩy liên tục như thể đang gào thét sự nghỉ ngơi. Dường như hắn đang cố gắng lắm để không ngồi gục xuống hiện giờ đấy. Gương mặt bị che mất một nửa lúc nãy trông đã tệ lắm rồi, giờ đây còn xanh xao hơn với tấm trán tràn trề mồ hôi.

Tình hình lúc này, xem ra hắn đang rơi vào trạng thái cạn ma lực nhỉ. Mà thế cũng phải thôi, dù gì thì trước đó hắn đã tung ra nhiều đòn tấn công ma pháp cấp cao kia mà. Việc hắn không cạn ma lực sau nhiều đòn tấn công thế thì mới là chuyện lạ đấy. Lúc đó chắc tôi phải nghiêm túc nghĩ đến việc bắt sống rồi thí nghiệm hắn quá.

Hắn cố đưa ánh nhìn đầy ngạc nhiên, pha lẫn mệt mỏi về phía tôi, người vừa thổi bay đòn tấn công của hắn. Cố gắng cất lời bằng chút sức lực cò sót lại:

"Ngươi... thật ra ngươi là thứ gì? Thổi bay đòn tấn công ma pháp cấp cao một cách dễ dàng thế, là việc không thể. Rốt cuộc ngươi là ai!!?"

"Ta là ai á? Không phải ta đã nói lúc nãy rồi sao? Ta tên Mashiro Kisaki, mười tám tuổi, nhóm máu là..."

"Ta không nói về mấy cái đó!!"

"Quỷ vương" gồng hết sức hét to lên ngắt lời tôi một lần nữa. Sau khi làm việc đó, hơi thở của hắn ngày đứt quãng hơn nữa. Hắn nhìn trừng trừng vào tôi, như thể mong muốn tìm ra câu trả lời. Cơ mà tôi bị ngắt lời đến tận hai lần rồi đấy. Dù tôi không phải là một tên bụng dạ hẹp hòi, nhưng tôi cũng bắt đầu có chút bực mình rồi.

Mà, chuyện nhỏ nhặt đó thì bỏ qua đi cho nhẹ người, dù sao cũng không có gì to tát lắm. Còn về câu hỏi của hắn, thực ra tôi biết ý hắn muốn hỏi là gì. Thôi thì cho hắn biết cũng không sao. Dù gì thì lát nữa tôi cũng có chuyện muốn hỏi tên này, thế nên tôi cũng nên trả lời câu hỏi này của hắn cho có qua có lại nhỉ?

(Thật tình, mình dễ mềm lòng thật đấy...)

Tự giễu chính mình như thế, tôi nở một nụ cười gượng trong khi cất lời gọi "Quỷ vương":

"Này "Quỷ vương", sử dụng [Hắc nhãn] rồi nhìn thử bảng trạng thái của ta một lần nữa đi."

"Hả... Ngươi nói gì thế? Nó làm gì có tác dụng cơ chứ..."

"Đó là do lúc nãy ta chưa tắt chức năng của [Chống hiệu ứng] thôi. Lần này ta sẽ tắt nó để trả lời câu hỏi của ngươi, chứ ngồi giải thích thì mất công lắm."

Nghe tôi nói thế, tên "Quỷ vương" đưa ra nét mặt khó hiểu. Hẵn miễn cưỡng kích hoạt [Hắc nhãn] lên khiến cho con mắt của hắn sáng lên một màu đỏ nhẹ, cho biết kỹ năng đã được kích hoạt, rồi nhìn về phía tôi.

"Thực sự thì ý ngươi là g......... Cái quái gì thế này?"

===========================================

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 18

Nghề nghiệp: Dân thường

Lv: 1

MP: 5/5

STR: ????????

DEF: ????????

SPD: ????????

MAG ATK: ???????

MAG DEF: ???????

INT: 180

LUK: 20

Kỹ Năng:

Chém ma pháp (Lv Max) (Unique)

@#@!!@@#%&*^$%#&$%!#@$#&&@&#*^&^^!%@&$^#^@^#$&&#&@@

!@#$@#$%^&*&$%^#$%^&*%$#$%^&*&%$#$%^&*&@#$%^&*%#^$**^%

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác, kẻ du hành giữa sự sống và cái chết, thiên tài vũ khí, thiên tài ma pháp, kẻ kiên cường, kẻ ăn may, kẻ cuồng chiến, tự kỷ bẩm sinh, sát quái thần thánh, kẻ ngang tàng, ngu lâu khó đào tạo, kẻ đầu tiên chinh phục Mê cung

==========================================

Nhìn thấy bảng trạng thái của tôi, gương mặt "Quỷ vương" trắng bệch ra, đến mức nếu như nói là không còn một giọt máu thì cũng không hẳn là nói quá đâu. Đôi mắt "Quỷ vương" mở to hết cỡ, trong khi cứ liên tục lướt lên xuống nhìn vào không gian trống rỗng trước mắt, nơi mà tôi nghĩ bảng trạng thái của tôi hiện lên qua [Hắc nhãn] của hắn. Nếu người thường mà nhìn thấy cảnh này, không cần phải nói tất cả bọn họ đều sẽ nghĩ đầu tên này có vấn đề, khi cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên đó.

Cả cơ thể của "Quỷ vương" run rẩy một cách dữ dội, khiến cho đôi chân đang muốn gào thét đình công vì sự mệt mỏi, lại phải nhận thêm âm hưởng của cơ thể làm cho chúng run mạnh hơn nữa. Sẽ không có gì bất ngờ nếu hắn đột nhiên ngã xuống sàn lúc này nữa đâu.

Đôi môi mở to nãy giờ của hắn mắt đầu mấp máy cố nói lên điều gì đó, hắn cố đưa ngón tay đang run rẩy của mình lên rồi chỉ về khoảng không trước mặt trong khi đưa ánh nhìn về phía tôi.

"Cái cái chỉ số quái quỷ gì thế này?? Thậm chí ngươi mới chỉ Lv1!! Với cả... đống kỹ năng bị ẩn kia là sao? Làm sao có loại kỹ năng nào mà ta không thể thấy cơ chứ? Cả cái chức vụ "dân thường" và lượng MP ít ỏi đó, thì làm sao có thể đạt danh hiệu "Thiên tài ma pháp" chứ!!? Và ngươi còn có rất nhiều danh hiệu quái đảnh khác nữa chứ!! Rốt cuộc thì ngươi là thứ quái vật gì thế?"

Từng câu từng chữ "Quỷ vương" phát ra đều không hề che giấu sự ngạc nhiên và bất mãn trong đó. Hắn liên tục đưa ra nhiều câu hỏi khác mà không thèm quan tâm đến phản ứng của tôi. Lượng câu hỏi cứ ngày một gia tăng và không hề có dấu hiệu của việc ngừng lại, điều này khiến cho tôi có cảm giác sai lầm khi cho hắn thấy bảng trạng thái của tôi.

Cơ mà, hình như tôi vẫn chưa hỏi được hắn bất kỳ câu nào mà phải không? Vậy sao hắn cứ liên tục đặt câu hỏi cho tôi cứ như đó là việc hiển nhiên thế? Tôi đang làm theo chính sách "cho và nhận" kia mà, thế bất nào mà nó lại thành "cho" không thế kia? Tôi còn chả "nhận" được thứ gì nữa. Không ổn rồi, xem ra tôi phải chặn tên "Quỷ vương" kia đặt thêm câu hỏi thôi, trước khi tôi trở thành một nhà từ thiện phân phát đồ miễn phí.

Nói thì nói vậy, nhưng xem ra tôi không thể đưa ra câu hỏi trong khi tên kia cứ liên tục nói không ngừng như vậy được rồi. Đầu tiên, tôi cần phải làm cho hắn im lặng trước cái đã, rồi mới nói chuyện được.

(Yêu cầu hắn im lặng... xem ra không khả thi cho lắm. Mình phải khiến hắn không còn chút sức lực nào để mà đặt câu hỏi nữa thì mới được. Xem nào, mình nên làm gì đây nhỉ....)

Bỏ lơ sự ồn ào đến từ "Quỷ vương", tôi gãi đầu suy nghĩ cách. Sau một khoảng thời gian ngắn, một ý tưởng đột nhiên loé lên trong đầu tôi. Tuy bản thân tôi tự biết rằng phương án này không hẳn là phương án tốt nhất, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn thực hiện nó hơn so với những cách khác. Giả sử tôi có nghĩ ra cách nào khác tốt hơn, thì tôi có cảm giác mình vẫn sẽ không thay đổi nó. Có vẻ như lý trí của tôi đã thua con tim....

(Được rồi, vậy thì mình sẽ chọn nó....)

"Này "Quỷ vương"..."

"Cái gì!!"

"Không chỉ ngươi đâu, chính ta đây cũng có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi đây. Nhưng xem ra ta sẽ chả thể thu được gì nếu ngươi cứ liên tục đặt câu hỏi như vậy. Thế nên..."

"... Thế nên?"

"Ta sẽ đập cho ngươi một trận ra bã...."

----------------------------------------
----------------------------------------

"Ư.... ư...."

Một tiếng rên đau đớn vang vọng khắp sảnh. Chủ nhân của tiếng rên đó, "Quỷ vương", đang nằm bất lực ngay trên sàn. Đồng thời khu vực hắn đang nằm tạo thành một hình tròn lõm sâu vào mặt đất, với vô số vết nứt lan ra ngoài như mạng nhện.

Nhiều vết rách và bụi bặm bám đầy lên trang phục của "Quỷ vương", khiến cho hắn lúc này trông không khác gì một tên ăn mày. Khuôn mặt thì bầm tím, với những chỗ thì sưng vù lên trông đáng thương vô cùng. Thậm chí lúc này, hắn còn không thể rên rỉ một cách đàng hoàng, huống chi là nói chứ.

"Hình như, mình hơi quá tay... nhỉ?"

Nhìn vào vẻ đáng thương của tên "Quỷ vương" lúc này, tôi bỗng có cảm giác tội lỗi. Tôi chỉ định đập hắn vừa đủ để không còn đủ sức mà nói thôi, ai mà ngờ thiệt hại hắn nhận được lại lớn hơn tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng mình đã nhẹ tay rồi đấy, nhưng xem ra tôi không thể kiểm soát được sức mạnh để ra tay một cách "nhẹ nhàng" như tôi muốn. Sau vụ này, tôi nghĩ mình phải luyện tập thêm mới được.

"À, "Quỷ vương" này, ngươi.... còn sống không thế?"

"Ư.... N... ng... ươi... Khụ khụ..."

"Đừng cố nói nữa, ngươi đang ho ra máu đấy!!! Ta không muốn ngươi chết trong khi chưa hỏi được câu nào đâu!!"

Dù cho tôi là người chọn ý định đập hắn ra bã, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ về việc có nên xài [Heal] để chữa cho hắn hay không đây. Cứ để thế này.... liệu hắn có tự nhiên mà đột tử hay không? Tôi lo thiệt đấy.

(Nhưng, nếu mà mình vẫn chưa nhận được thông báo về việc đánh bại "Quỷ vương", vậy thì tạm thời hắn sẽ không chết đâu nhỉ...)

Đang suy nghĩ về việc đó, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi xanh mặt lại...

Tiinh~

[Bạn đã nhận được danh hiệu: Kẻ đầu tiên đánh bại Quỷ...]

"[Heal]!! [Heal]!!! [Heal]!!!!"

Tôi lập tức niệm phép [Heal] liên tục với tốc độ phi lý. Cơ thể tên "Quỷ vương" liên tục được bao bọc trong ánh sáng màu xanh lục nhạt. Tôi phải làm như thế một lúc lâu thì mới cảm nhận lại được nhịp thở của hắn. Tuy vậy, trông hắn không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy sớm cả, mặc dù tôi đã chữa lành những vết thương nghiêm trọng.

(Thật sự đấy, mình mạnh tay đến thế kia à?) 

Tự hỏi mình những câu đó, tôi nhìn về tên "Quỷ vương" đang nằm bất tỉnh trên sàn với vẻ chán nản. Tôi bước về phía ngai vàng của hắn, rồi ngồi lên chiếc ghế bằng vàng, được trang trí với nhiều viên ngọc có tông màu tối. Thả mình trên chiếc ghế thoải mái đến không ngờ đó, tôi thở dài một hơi.

(Phải mất một lúc nữa thì tên "Quỷ vương" này mới tỉnh lại. Không còn cách nào khác, mình đành phải chờ vậy...)

Xem ra tôi phải mất thêm một lúc nữa thì mới có thể hỏi được câu hỏi của mình đây...

------------------------------------------------

Ciao xìn người đọc.

Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi nên có thể sẽ có nhiều chỗ khó hiểu trong cách dẫn truyện. Nếu có chuyện đó xin hãy chỉ ra và nêu lên ý kiến của mình, tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm trong những lần tới.

Đây là lần đầu tiên tôi viết một cốt truyện thể loại xuyên không. Phải nói là cực kỳ mệt luôn, nhưng mà vui. Cứ phải căng óc suy nghĩ cốt truyện, hình tượng nhân vật, kĩ năng này nọ là muốn nổ tung luôn. Mà tôi chủ yếu sẽ toàn sử dụng ngôi thứ nhất tại vì tôi chỉ quen dùng ngôi thứ nhất thôi, nên sẽ hạn chế dùng ngôi thứ ba. Lâu lâu hứng lên sẽ ném vào một vài bức minh hoạ do chính tôi tự làm, nhấn mạnh lại là do tôi tự làm nhé nên đừng hy vọng gì nhiều.

Có thể khi đọc lần đầu mọi người khi thấy main với cái chỉ số đầy dấu "?" kia sẽ nghĩ main này OP quá, liệu truyện có nhàm không hay gì gì đó tương tự thì cũng yên tâm đi, main không bá cỡ vậy đâu. Ừm, đúng đó, chỉ là rất bá thôi!!! Trong những chương tiếp theo tôi sẽ dần dần giải thích những dấu "?" kia nên cứ an tâm đi. Main không cheat cỡ đó đâu...

Vậy, hiện tại là như vậy. Mong mọi người sẽ ủng hộ tôi trong thời gian tới. Chào thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro