Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


Tớ vẫn nhớ in, như chỉ mới hôm qua

Khi yêu thương là chuyện quá xa vời

Chúng ta đã bầu bạn, ở mọi nơi và mọi lúc

Để lại sau lưng những rung động nảy mầm

trên mỗi con đường mình từng in dấu chân

...

Có một cậu con trai mười lăm tuổi xa lạ đã khẳng định như thế này với Chi Lan mười bốn tuổi, chỉ sau hai tuần gặp mặt.

"Từ giờ trở đi em sẽ không phải làm mọi chuyện một mình. Cũng không phải khóc một mình. Có anh luôn ở bên cạnh em. Có chuyện gì vui buồn em hãy kể cho anh. Anh sẽ chia sẻ cùng em."

"Thật sao ạ?" Chi Lan ngước đôi mắt bồ câu, chân thành hỏi lại.

"Thật chứ!" Cậu ta cười, một nụ cười tỏa nắng, giống như xua tan màn đêm u ám luôn vây quanh cô gái yếu ớt, lặng lẽ này.

...

Năm ngày sau.

"Con nhìn con xem Chi Lan! Lúc nào cũng giống như một viên đất vậy! Con nhìn cái Minh Đan con gái của dì Hà nhỏ hơn con một tuổi mà năng động như thế nào? Con nhìn Mỹ Nhân con chú Lam Anh xem nó khéo léo thế nào, vừa xinh xắn vừa ăn nói lưu loát thế nào? Mười mấy tuổi đầu rồi lúc nào cũng ôm mấy quyển sách rúc vào một góc thì làm được gì? Học hành có giỏi hơn ai đâu? Bạn bè thì không có! Mẹ thất vọng vì con lắm, tại sao con không giống ba mẹ một chút nào hết vậy? Thật là một đứa trẻ nhàm chán chẳng giống ai!"

Mai Chi mắng xối xả. Áp lực công việc của một nhà thiết kế bị ăn cắp tác phẩm khiến cho người mẹ dễ dàng nổi cáu. Huống chi từ bao năm nay Chi đã luôn khó hiểu vì đứa con gái mà mình dứt ruột đẻ ra.

...

Sau khi cánh cửa phòng ngủ của mẹ đóng sầm trước mặt, Chi Lan cúi đầu, lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Cô bé đi dọc khu phố, cuối cùng ngồi xuống một góc khuất bên cạnh xe rác đỗ ven đường. Cô ngồi thu lu ở đó và lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhớ lại những lời của cậu thiếu niên mười lăm tuổi, cô bé móc hết tiền lẻ trong túi váy và đi vào một bốt điện thoại di động.

"A lô?" Rất lâu rất lâu. Đầu dây bên kia rốt cuộc đã nghe máy.

"Em đây. Chi Lan đây."

"Em hả? Khóc hả? Sao thế?" Giọng nói đã không còn vẻ hào hứng như cách đây năm ngày.

"Em đang ở ngoài đường... Em..."

Chi Lan thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ nhỏ cho đến lớn cô bé đã luôn phải nghe những lời chì chiết và so sánh từ mẹ mình. Dù trầm tính nhưng cô bé không phải là gỗ đá. Những lời đó như vết dao càng khắc càng sâu.

"Em có phải trẻ con không thế?" Đầu dây bên kia hừ giọng. "Sao lại chấp nhặt với mẹ những chuyện như thế? Mẹ sinh ra em có công nuôi dưỡng em đấy. Quên chuyện đó đi và đi về nhà đi."

"Anh... anh đến đây với em một lúc được không? Chỗ họ đậu xe rác ở đường..." Lan rụt rè lên tiếng. Lần đầu tiên trong đời cô dám đề nghị người khác làm một việc gì đó cho bản thân mình.

"Anh bận lắm. Mai anh thi rồi."

Cậu thiếu niên vừa dứt lời thì tắt máy. Đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại những tiếng tút dài.

...

Một tuần sau.

Chi Lan đứng chênh vênh trên chiếc thang gấp. Cô bé đang cố gắn những ngôi sao màu bạc lên tấm phông nền sân khấu cho lễ hội ở trường.

"Lên trên một chút!"

Một giọng con gái chát chúa vang lên, khiến cho Chi Lan giật nảy mình, suýt nữa thì ngã.

Lan luống cuống làm theo chỉ dẫn. Cho đến khi một ai đó khác lại quát vọng lên.

"Không phải thế! Sang bên trái một chút mới đúng!"

Lan lại đưa ngôi sao về phía trên và chếch bên trái.

"ĐIÊN À!" Một ai đó hét còn lớn hơn cả hai người lúc nãy. "Chả cân gì cả! Mù hay sao mà để như thế?"

"Dán mấy cái ngôi sao mà cũng không xong! Chả được tích sự gì cả!"

"Chân tay thì chậm chạp, lóng nga lóng ngóng. Đúng là con rùa."

Chi Lan hơi ngây ra, nhưng vẫn cố gắng làm tiếp công việc của mình. Cho đến khi một tốp con trai vừa cười cợt rôm rả vừa đi ngang sân khấu.

"Ơ! Đứng trên cái thang kia có phải bạn gái của mày không?"

"Bạn gái đ** gì? Nhạt nhẽo v** đ**!"

Những lời ấy đều tình cờ lọt vào tai một thiếu niên khác có đôi mắt màu xám và mái tóc nâu.

...

Hai ngày sau.

"Chi Lan ơi! Bạn đến tìm này!" Người bố gọi vọng lên tầng hai, không giấu giếm một vẻ gớm ghiếc trong giọng nói.

Lan hơi ngạc nhiên. Xuống đến nơi thì lại càng ngạc nhiên hơn khi đó là Thiên An.

"Lâu thế?" An hơi nhíu mày. Cậu đứng đây chờ bị bố của Lan nhìn từ đầu đến chân là một chuyện, lại còn bị tra khảo cả họ hàng cả ba đời thật sự không phải việc dễ chịu gì.

"Sao cậu đến đây?" Lan ngây ngô hỏi.

"Mai thứ tư tớ về quê nội rồi, không gặp cậu được. Lại chẳng biết liên lạc thế nào vì cậu không có điện thoại. Nên hôm nay đến." An cười. Nụ cười của một cậu bé mười bốn tuổi.

Chi Lan nhìn sang vẻ mặt khó khăn của bố mình, rụt rè đề nghị. "Ba ơi, bọn con ra ngoài chơi một chút nhé?"

"Không được!" Minh Hoàng đáp lạnh tanh.

"Thế bọn con lên phòng được không ạ?"

Ngần ngừ một thoáng, người bố mới hừ giọng. "Đi đi!"

...

Hai người đi vào phòng. Vừa ngồi xuống giường, Chi Lan đã ngập ngừng chia sẻ ngay, giọng buồn buồn.

"Tớ không có bạn trai nữa rồi."

"Biết ngay mà." An thản nhiên. Nghĩ lại những lời mà nhân vật "bạn trai" từng hứa hẹn với Chi Lan cách đây chưa đầy hai tuần, cậu thật sự thấy rẻ rúng đến kinh tởm. Nếu đây như không phải phòng của Lan, có lẽ cậu đã ói ra rồi.

"Cậu thì sao?" Lan hỏi. "Ở trường có chuyện gì không? Ở nhà thế nào? Hai cô chú có khỏe không?"

"Không có gì mới lắm." An làm bộ suy nghĩ. "Tớ vẫn đi học đều dù việc học vẫn chán như vậy. Còn ba mẹ tớ, họ vẫn yêu nhau một cách ngốc nghếch như vậy."

Chi Lan bật cười. "Ba mẹ tớ cũng thế."

Đột ngột, cô bé nói. "Giáng Sinh sẽ không còn là Giáng Sinh nếu chúng ta không có quà."

"Cảm giác nghèo túng thật tệ hại." Thiên An tiếp lời. "Một số đứa trẻ có đủ các thứ đẹp đẽ, một số đứa khác lại chẳng có gì."

"Thế nhưng chúng mình có bố, có mẹ." Lan nói.

"Và có nhau." An kết luận.

Dứt lời cả hai phá lên cười. Họ đã diễn lại hoàn hảo cảnh mở đầu của "Những cô gái nhỏ".

"Cậu có đọc quyển sách ấy." Chi Lan nhìn Thiên An, hai mắt long lanh.

"Đúng như vậy. Nhưng tớ sẽ không bao giờ đọc lại đâu." An hừ giọng, xua tay. "Sách gì điệu chảy nước. Chỉ dành cho loại như cậu."

Phần còn lại của buổi tối hôm ấy, họ nói chuyện về nền văn minh Hy Lạp. Trước khi Thiên An bịMinh Hoàng đuổi về.

...

  Mùa hạ năm đó, Vũ Thiên An mười bốn tuổi.  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro