Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Đà Nẵng. Lễ hội pháo hoa. Bên bờ sông Hàn.

Không chỉ người dân, mà còn rất nhiều khách du lịch đều đổ ra đường. Ai cũng đều mang tâm trạng nô nức phấn khởi tham gia lễ hội. Ngoại trừ một cậu bé chừng tám tuổi, bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu, tóc tai mọc trùm qua mắt.

Vũ Thiên An chạy, chạy và chạy. Giống như không có ngày mai. Giống như chỉ cần dừng lại một phút cậu sẽ chết. Bọn chúng sẽ bắt được cậu. Và tất cả sẽ kết thúc. Không còn cơ hội thứ hai.

Vũ Thiên An tám tuổi, sau hai năm lưu lạc đã chứng kiến biết bao tội ác, phản bội, xấu xa, mục ruỗng mà cả một đời người bình thường chưa chắc đã trải qua. Cậu nhận thức rõ hơn ai hết sự xấu xí của thế giới này, trái ngược hoàn toàn với những bông pháo hoa xinh đẹp và tiếng cười trong không gian.

Chạy, chạy và chạy.

Cho đến khi dòng người đông đúc đẩy cậu va vào một ai đó.

Với sự nhạy bén được tôi luyện sau hai năm, An quay phắt lại, nhìn thấy một chiếc bánh rán lăn lóc trên mặt đất.

Chiếc bánh rán tròn xoe, mới bị cắn đúng một miếng, để lộ ra nhân đậu xanh.

An đưa mắt nhìn lên. Bàn tay nhỏ vốn dĩ đang cầm bánh rán, hiện trống trơn, nhấp nhoáng mỡ. Một cô bé trạc tuổi An. Tóc dài xõa ngang lưng. Mặc bộ váy suông màu vàng nom khá mờ nhạt. Ngồi trên thành bồn hoa, giống như lẫn vào tán cây hoa sứ, không ai để ý tới. Gương mặt nhìn nghiêng của cô bé trông khá xinh, nhưng lại phảng phất một vẻ phiền muộn không hợp tuổi.

Ở trên bầu trời, pháo hoa vẫn nổ thành từng chùm rực rỡ.

Cô bé thở dài một cái, rồi đứng dậy, cúi xuống nhặt chiếc bánh rơi trên mặt đất rồi bỏ vào thùng rác ở gần đó.

Trong khoảnh khắc cô bé quay lưng về phía Thiên An, bờ vai mảnh dẻ ấy khiến cho cậu hơi rùng mình.

Bởi vì nó thật cô đơn đến mức nào.

Sau khi cô bé vứt rác xong và quay lại nhìn An, cậu mới bừng tỉnh, lao vào túm áo cô.

"Có điện thoại không?!" Vừa nói, An vừa đảo mắt dè chừng xung quanh.

Cô bé ngỡ ngàng, đôi mắt mở to hơi sợ hãi, khẽ lắc đầu.

"Bố mẹ mày đâu?" An lại hỏi.

"Tớ không biết. Tớ bị lạc." Cô bé nói.

Bị lạc? Tức là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. An đang cần sự giúp đỡ để về được nhà, thế nhưng lại va phải một con bé đi lạc.

Cậu thở hắt ra, thả tay khỏi ngực áo cô bé trước mặt, rồi quay lưng bỏ đi. Không chào hỏi, cũng không xin lỗi chuyện va chạm.

An chạy, chạy và chạy.

Cho đến khi dừng lại lấy hơi và sửng sốt nhận ra đứa con gái lúc nãy đang chạy theo mình.

"Đi chỗ khác đi!" An khẽ gắt.

"Cậu cũng bị lạc đúng không? Đi cùng nhau thì hơn." Cô bé vừa thở vừa nói. Bàn tay nhỏ ôm ngực.

"Tao không bị lạc. Tao bị người ta truy đuổi. Nếu bọn chúng bắt được thì tao sẽ bị giết." Cậu bé trừng mắt, rít qua kẽ răng.

Sau khi nghe tất cả những lời đấy, cô bé áo vàng vẫn đứng ngây ra, không tỏ bất kỳ thái độ gì đặc biệt. Cuối cùng, cô khẽ nói. "Làm sao đây..."

Làm sao ư? Thiên An chau mày, suy nghĩ rất nhanh rồi nói. "Mày bị lạc thì tìm cách leo lên chỗ nào cao cao, nổi bật để có thể nhìn thấy bố mẹ bên dưới, cũng để cho bố mẹ nhìn thấy mày. Còn tao thì phải trốn. Thế nên chúng ta không thể đi cùng nhau được."

Cô bé đưa tay vén mái tóc dài qua tai, đôi mắt lo lắng đảo quanh.

Thiên An nhìn bộ dạng ngây ngẩn đó, biết ngay đây là một con bé chậm chạp. Cậu đã nói hết những gì cần nói, lại quay lưng định bỏ đi.

Thế nhưng cô bé đó lại nắm lấy tay áo cậu, còn tay kia chỉ ra xa.

"Chúng ta trèo lên cái cây kia được không?"

An đưa mắt nhìn theo tay chỉ của cô bé. Một cây bàng khá lớn nằm ngay gần sân khấu ca nhạc ngoài trời, tán cây rậm rạp.

Một nơi vừa cao đủ để bao quát, vừa có thể ẩn náu.

Cũng không phải là không có lý.

Hòa vào dòng người, trong thoáng chốc, hai đứa trẻ đã đến gần cây bàng. An đã quen với việc chạy trốn nên đi rất nhanh. Còn cô bé kia thì phải rất vất vả mới theo kịp.

An nhanh chóng trèo được lên một cành cây khá cao so với mặt đất. Cũng may thần kinh vận động của cậu khá tốt.

Thế nhưng cô bé kia thì ngược lại. Chân yếu tay mềm như cọng bún, lại còn mặc váy dài, đi giày búp bê, tóc tai lòa xòa, phải loay hoay mất một lúc, với sự giúp đỡ của An mới trèo lên được. Lên đến nơi thì thở ra đằng tai.

Dù sao, tạm thời trong lúc này, họ an toàn.

Vừa lúc ấy, chương trình ca nhạc ngoài trời đã bắt đầu.

Dù sao, chúng cũng mới chỉ là những đứa trẻ tám tuổi.

Dù thế giới ngoài kia có biến động thế nào, thì chúng vẫn bị thu hút bởi âm nhạc và những màu sắc rực rỡ.

Thế nên, thay vì nghĩ đến việc ẩn náu hoặc tìm lại gia đình, cả hai đứa lại ngồi thừ ra xem biểu diễn ca nhạc một lúc lâu.

Trên cây nhìn xuống, đúng là một vị trí lý tưởng. So với đám đông chen chúc ở dưới.

Sau những màn nhảy múa, tốp ca được dàn dựng công phu, là đến tiết mục của một ca sĩ trẻ thể hiện một bài dân ca Nam Bộ. Giọng hát ấm áp truyền cảm đến tận xương, lời ca lại vô cùng sâu lắng.

Thiên An lắng nghe đến ngơ ngẩn, quay sang bên cạnh thì đã thấy cô bé kia rơi nước mắt.

An buột miệng. "Bài hát hay."

Cô bé gật đầu. Nước mắt vẫn rơi lã chã.

An nghĩ bụng. Không khóc vì đi lạc. Nhưng lại mau nước mắt chỉ vì một bài hát cảm động.

Mãi đến khi MC giới thiệu tiết mục tiếp tục tiếp theo, cô bé mới lấy tay áo lau nước mắt, trở lại bình thường.

Bầu trời cuối thu se lạnh. Ở trên cây, gió thổi xào xạc. Hai đứa trẻ tự giác ngồi xích gần nhau hơn.

Thiên An nhìn gương mặt nghiêng của cô bé, bất giác hỏi.

"Cậu đang đói à?"

"Sao cậu biết?"

"Tớ nghe thấy tiếng tim cậu đập, mạnh lắm." Thực ra đó là một lý do vớ vẩn mà An bịa ra. Ở bên dưới ồn ào là thế. Tiếng loa từ sân khấu lại oang oang. Ngay cả nhịp tim của chính mình còn không thể cảm nhận được.

Cô bé áo vàng chỉ ngồi ngây ra, không trả lời. Có lẽ cô bé muốn nghe thêm một bài dân ca nữa. Tiếc là cả chương trình chỉ có duy nhất một tiết mục như thế.

"Cậu có ba mẹ không?" Đột ngột, cô bé hỏi. Giọng nói có hơi rụt rè.

"Có. Nhưng họ không ở đây." An nhớ lại hình ảnh cả gia đình vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Người mẹ dịu dàng và người bố hơi lạnh lùng. "Đã hai năm rồi tớ không gặp họ."

"Cậu nhớ địa chỉ nhà mình không?" Cô bé lại hỏi.

"Nhớ. Nhưng..." Nhưng không thể để lũ người kia tìm ra trước được. Bởi vì cậu đã nhìn thấy điều không nên nhìn thấy. Bí mật của bọn chúng. Rất có thể, cậu sẽ mãi mãi không thể trở về.

Đột ngột, cô bé áo vàng nhìn thấy ai đó trong đám người.

Cô bé định cất tiếng gọi nhưng lại đưa tay bịt miệng ngay, rồi đưa mắt nhìn sang Thiên An.

"Ai?" An nhíu mày.

Cô bé chỉ vào một gia đình nhỏ trong đám đông bên dưới. Một cặp vợ chồng và một cậu bé lớn hơn cô bé một chút, có lẽ là anh trai cô bé.

An nghĩ ra một cách. Cậu hái một quả bàng, rồi ném xuống.

Cậu ném rất chính xác. Quả bàng rơi trúng vai người bố. Ông ta lập tức ngẩng đầu và nhìn thấy con gái đang đưa tay vẫy.

Vậy là ổn rồi. Trong lòng Thiên An bấy giờ như có tiếng thở dài. Lần đầu tiên trong vòng hai năm, cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Cô bé được người bố giúp đỡ trèo xuống.

Chân cô bé vừa chạm đất. Người mẹ xinh đẹp đã gắt gỏng. "Chi Lan, con đi đâu vậy?! Con gái con đứa, hư quá!"

Trong khi đó, người bố thở hắt ra, chau mày. "Về được là tốt rồi."

"Ba ơi... bạn ấy cũng bị lạc..." Chi Lan ngập ngừng lên tiếng.

"Bạn nào cơ?" Đông Dương, anh trai của Chi Lan nhíu mày.

Cả gia đình nhìn lên cây, rồi lại nhìn quanh, đều không thấy ai cả. Bóng dáng rách nát tả tơi của cậu bé Thiên An đã hoàn toàn biến mất.

...


Giống như cơn gió phương Nam

ấm áp dạt dào

thổi lên phương Bắc buồn đau...


Cậu là giấc mơ của tớ .







---

*Bài hát: Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn- Kaze ni naru


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro