Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tâm trí mình vào trong gió, dạt theo những đám mây trôi

Chỉ còn lại tớ ngồi đây, trống rỗng, lặng người bên cậu

Tớ muốn thử nói chuyện với cậu

Nhưng tiếng tim đập nặng nề át đi mọi âm thanh

Và cao cao trên kia, những vì sao cổ đại

chiếu rọi lên thế giới của hai ta


...

Một ngày nọ, sau khi dự bữa tiệc sinh nhật của cô bé Mỹ Nhân, con gái một cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng cũng là bạn thân của gia đình, Thủy Linh nhận ra điều gì không ổn. Tối hôm đó khi về đến nhà, cô liền đến bên con trai và nói.

„Thiên An mẹ chưa bao giờ được gặp bạn bè của con. Nếu có bạn bè con cứ đưa về nhà chơi. Bất cứ lúc nào cũng được, không phải ngại ba mẹ đâu con nhé."

Đó là những lời rất chân thành đến từ tấm lòng của người mẹ. Thế nhưng khi nói những lời này Linh không biết rằng mình sẽ phải hối hận không lâu sau đó.

Hai ngày sau với lý do là sinh nhật, Thiên An nói muốn tổ chức một bữa tiệc tại gia, Thủy Linh đồng ý ngay. Khanh cũng không có ý kiến gì. Hai người đều không nghĩ rằng khu vườn hoa thơ mộng ở sân sau nhà mình trong nhát mắt sẽ bị biến thành một vũ trường thác loạn thu nhỏ.

„Bạn" của Thiên An kéo đến ngày một đông. Trước giờ khai tiệc cả một dãy siêu xe đỗ gần kín một bên đường. Hầu hết là những tiểu thư công tử bộ dạng chơi bời. Thậm chí toát lên vẻ hư hỏng. Con trai thì xăm trổ đầy mình. Con gái thì trang phục hở hang.

„Các bạn này... đều là bạn của con hết hả An?" Thủy Linh ngập ngừng hỏi, trán đổ mồ hôi lạnh. „Các bạn con hay chơi cùng đây hả An?"

„Vâng, đúng là bọn họ." An thản nhiên. Cậu ngồi vắt chân ở vị trí trung tâm, lười biếng mặc cho người ta dàn dựng sân khấu và bày biện bàn tiệc.

Thủy Linh nhìn những thùng bia và rượu được khiêng vào, lo lắng quay sang con trai. „Các con chưa đủ tuổi, đừng uống rượu được không?"

An nhún vai. „Con không uống ạ. Nhưng ở đây có những người đã trên mười tám tuổi, họ muốn uống. Hơn nữa số thức uống đó... cũng không phải con mua. Là họ tự động mang đến."

An đã nói vậy Thủy Linh cũng không biết bắt bẻ gì thêm nữa. Đúng lúc ấy lại có một tốp con gái trẻ tuổi nhưng trắng trẻo cao ráo, mặt hoa da phấn ập tới. Có lẽ họ đã nhận ra vị thiếu gia đang ngồi với phu nhân chủ tịch.

„Cháu chào cô ạ! Cháu tên là T... là bạn cùng trường với anh An."

„Còn cháu thì trước đây cùng lớp với Thiên An ở Gallet ạ."

„Cháu thì là em gái của bạn anh An."

„Ôi, cô đẹp quá, thảo nào Thiên An cũng đẹp trai như vậy."

„Cô biết không, ở trường Thiên An rất nổi tiếng, bạn ấy học cũng rất giởi nữa."

„Nhà cô đẹp quá..."

„Bố cháu là giám đốc công ty X."

„Mẹ cháu là..."

...

Thủy Linh nghe một hồi thấy tai ù mắt hoa. Những cô bé này đều rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng và khéo ăn nói. Thế nhưng bởi vì quá đông nên cô cảm thấy hơi đau đầu.

Lát sau, khi hệ thống ánh sáng và âm thanh được lắp đặt thì tiếng nhạc xập xình bắt đầu nổi lên. Linh viện cớ muốn uống trà để đi vào nhà. Rốt cuộc cả buổi tối hôm ấy cô không ra ngoài thêm một lần nào nữa.

Khi buổi „tiệc sinh nhật" kết thúc và bọn trẻ đã ra về hết. Linh mới hoảng hốt nhận ra trên bãi chiến trường còn sót lại ở khu vườn nhà họ ngày hôm ấy còn có cả rất nhiều mảnh chai rượu, vết máu, đầu mẩu thuốc lá và vỏ chất kích thích.

Từ đó trở đi, Thủy Linh không bao giờ, không một lần nào nhắc lại chuyện „mời bạn đến chơi nhà" với con trai nữa.

Mặc dù cô không nhắc, không có nghĩa là An sẽ không còn „mời bạn đến nhà". Chuyện này mặc dù chỉ diễn ra một cách thỉnh thoảng, khi mà Khanh đi vắng. Thế nhưng mỗi lần như vậy Linh cảm thấy nhà mình giống như một rạp xiếc.

...

Tại một quán cà phê vô danh vắng vẻ ở đâu đó trong thành phố.

CẠCH!

Thủy Linh đặt xuống tách trà đã uống cạn, khẽ thở dài nhìn cô bé trước mặt. „Chuyện là như vậy đấy. Hay vì cô đã lớn tuổi rồi nên không thể hiểu được giới trẻ?"

„Không phải vậy đâu ạ." Chi Lan ngạc nhiên, phủ nhận ngay. Thành thật mà nói người phụ nữ trước mặt đối với Chi Lan vô cùng trẻ đẹp lại dịu dàng như một câu chuyện thần tiên. Lần đầu tiên gặp mặt trong tiệm sách, Lan đã nhầm tưởng và chào cô ấy là chị.

Ngưng một lát, Chi Lan nói thêm. „Thực ra cháu cũng không có những thú vui như các bạn. Cô thấy đấy, khi nào có thời gian cháu sẽ chỉ đi lang thang dạo phố và vào cửa hàng sách thôi ạ."

Thủy Linh gọi thêm một tách trà và cả một chiếc bánh. Sau đó cô quay sang Chi Lan.

„Thực ra nếu con trai cô có người bạn giống như cháu thì tốt biết mấy... Chi Lan, cháu có nhiều bạn bè không?"

„Dạ... không ạ." Chi Lan cúi đầu, dùng dĩa xắn một miếng bánh kem. Mỗi khi nói đến chủ đề này cô đều hơi ngại ngùng. „Chắc vì tính cách của cháu như vậy..."

„Thế cháu giống cô rồi." Linh cười, hồi tưởng lại chuyện cũ. „Hồi bằng tuổi cháu cô thậm chí còn không có một người bạn nào. Bởi vì tính cách cô như vậy. Hơn nữa cô cũng hay phải chuyển trường. Gần như suốt thời học sinh cô chỉ chơi với anh trai mình thôi. Tính ra anh ấy là bạn thân nhất của cô đấy."

„Cháu cũng có một người bạn thân như vậy." Chi Lan nghĩ đến một gương mặt quen thuộc, cô cũng hơi mỉm cười. „Cậu ấy là con trai, nhưng chúng cháu nói chuyện rất hợp. Dù không gặp nhau nhiều nhưng luôn quan tâm đến nhau giống như gia đình vậy. Cậu ấy cũng thích đọc sách, chơi cờ. Những điều cháu nói, người khác cho là kỳ lạ, cậu ấy đều hiểu và chia sẻ với cháu suy nghĩ của cậu ấy."

„Một cậu bé tốt." Linh nhận xét.

„Vâng," Lan gật đầu. „Cậu ấy rất hiền lành, tử tế, thân thiện."

„Nghe cháu nói, khiến cho cô cũng muốn gặp cậu bé đó."

„Vâng, nếu có dịp ạ."

Sau đó, hai người tập trung ăn bánh kem. Bánh và trà của cửa hàng này rất ngon. Chỉ bởi vì nó nằm ở một góc khuất nên luôn vắng vẻ. Vô tình không gian ấy lại thích hợp với những cuộc trò chuyện ấm áp thế này.

„Cháu cảm ơn cô. Bánh ngon lắm ạ." Chi Lan cúi đầu trước khi chào tạm biệt.

„Không có gì đâu." Thủy Linh cười. „Không mấy khi cô gặp được một cô bé có sở thích giống như cô hồi nhỏ. Hơn nữa cháu cũng bằng tuổi con trai cô. Nên không phải ngại đâu."

„Vâng, cháu cảm ơn. Khi nào cháu muốn mời cô một cái gì đấy ạ." Lan chợt nhớ ra.

„Ừ, nếu có dịp nhé."

Nếu như, bọn họ lại tình cờ gặp nhau trong cửa hàng sách vắng tanh giống như hôm nay, và tình cờ đặt tay vào chung một quyển sách. Giống như hôm nay.

Suốt buổi chiều tối hôm ấy. Thủy Linh nghĩ về cô bé tóc dài, mặc bộ váy màu vàng nhạt, dáng người mảnh khảnh, có giọng nói dịu dàng như đã thân quen từ rất lâu. Và nghĩ về cậu bạn „hiền lành, tử tế, thân thiện" trong lời kể của cô bé.

Sau đó, cô nhìn đồng hồ treo tường đã điểm chín giờ, khẽ thở dài một tiếng, nghĩ về cậu con trai lại đi gây chuyện đánh nhau ở đâu mà giờ này vẫn chưa về...

Mùa hè năm đó, Vũ Thiên An mười ba tuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro