Không Tên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ và cậu đi bên nhau, giữa thành phố thưa người

Mỗi lần ánh mắt giao nhau, chúng ta lại mỉm cười

Bởi vì hai ta, dù khác nhau đến vậy,

lại có thể gắn bó bằng một điều giản đơn như thế

Không, đó không phải là sợi dây chỉ đỏ

...

"An ơi, dậy đi!"

"..."

"Dậy đi An, đây không phải nhà mình đâu. Mọi người về hết rồi kìa."

"..."

"Thiên An?"

"Ừm..."

Chi Lan gọi đến lần thứ ba, Thiên An mới đưa tay lên dụi mắt. "Mấy giờ rồi?"

"Mấy giờ gì chứ?" Lan mỉm cười. "Hết phim rồi."

Hai người ra khỏi rạp phim. Bây giờ là dịp năm mới, các con phố đều chăng đèn hoa rực rỡ. Mọi người đi lại rất đông.

"Phim như thế nào?" An hỏi lấy lệ.

"Chán lắm. Tớ cũng không nhớ nó như thế nào nữa." Chi Lan thật thà. Cô cứ ngồi nửa tỉnh nửa mơ suốt từ đầu đến cuối, gần như không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên màn ảnh lớn.

"Biết ngay mà." An bật cười. Chi Lan cũng mỉm cười đồng tình.

Đây là lần đầu tiên họ vào rạp chiếu phim. Trong hai năm Thiên An ra nước ngoài du học, họ chỉ gặp nhau một lần trong năm. Nghe nói Chi Lan chưa từng đi xem phim, An hỏi cô bạn có muốn thử không. Ngày nghỉ mọi người đi xem rất đông, chỉ còn một bộ phim tình cảm lãng mạn là chưa hết vé. Kết quả là Thiên An thì ngủ ngay sau khi phim bắt đầu chưa đầy mười phút. Còn Chi Lan không ngủ được, cũng không dám mở điện thoại làm ảnh hưởng đến người khác. Kết quả là ngồi mơ mơ màng màng suốt cả buổi.

"Thiên An, cậu thiếu ngủ sao?" Chi Lan nhỏ giọng hỏi.

"Không. Nhưng phim chán như vậy thì tự nhiên cảm thấy buồn ngủ thôi. Cũng đâu thể quay sang cậu nói chuyện." An thản nhiên.

"Nói cũng phải."

"Rõ phí thời gian." An đưa tay sờ sờ lên mái tóc nâu.

"Không phí đâu. Ngủ được một giấc còn gì." Lan cười.

Hai người đi dạo phố một lúc, Thiên An lại nhớ ra một chuyện.

"Gần nhà tớ mới mở một sân trượt băng."

"Trượt băng? Cậu biết trượt sao?" Lan tròn mắt.

"Làm gì có. Tớ cũng chưa đi bao giờ. Cậu có muốn thử không?"

"Cũng được."

...

Chi Lan đồng ý ngay, vì nghĩ rằng hai người đều không biết giống nhau thì có thể cùng tập. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, khi có mặt ở sân trượt, cô đã sợ xanh mặt. Mọi người trong sân đều lao vun vút rất nhanh.

"Hay... chúng ta đi chơi bowling đi." Lan lí nhí đề nghị.

"Cậu sợ gì chứ? Tớ cũng không biết trượt mà." An nói, trong khi mua vé cho hai người.

Chi Lan đi giày vào, cảm thấy đứng không vững, liền lo lắng. "Đứng thế này còn không vững sao mà vào sân trượt được?"

"Cậu nhát quá." An thản nhiên cầm tay kéo Chi Lan ra sân băng.

Năm phút sau.

"Cậu xạo quá. Rõ ràng là biết trượt mà." Lan ngạc nhiên khi thấy Thiên An di chuyển trên sân băng không kém gì những người khác. Trong khi Chi Lan thì khổ sở bám vào thanh hàng rào.

"Tớ nhìn những người khác thôi." An nói, rồi đưa tay cho Lan.

"Ối! Đau quá!" Vừa bỏ tay ra khỏi hàng rào, Chi Lan đã ngã.

"Cứ bình tĩnh. Đứng lên." An đỡ bạn dậy.

Trong vòng mười phút, Chi Lan ngã ba lần. Thiên An thở dài, đành dẫn cô bạn trở lại hàng rào.

"Cậu hơi khuỵu chân xuống. Cổ chân hơi bẻ vào trong..." An hướng dẫn.

Chi Lan cũng rất kiên nhẫn làm theo những chỉ dẫn kỹ thuật. Nhưng vẫn trượt ngã liên tục. Sân băng lạnh toát mà trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

"Cổ chân vào trong, không phải ra ngoài." An nhíu mày.

"Nhưng như vậy thì sẽ ngã..."

"Rồi, sau đó đưa chân sang ngang." Cậu phớt lờ Chi Lan.

"Như vậy sẽ ngã..."

"Cả hai chân!" An hừ giọng.

"Sẽ ngã mất..."

OẠCH! Kết quả là Chi Lan lại tiếp tục ngã.

"Thôi dừng đi má!" Thiên An gắt, khi kéo Chi Lan đứng dậy lần thứ n trong vòng một tiếng. "Cậu kém thật. Chưa từng thấy ai kém như cậu."

"Cậu biết mà." Chi Lan cúi đầu. "Tớ kém mấy môn vận động mà."

Chi Lan đã từng tập cầu lông. Tập bơi. Tập chèo thuyền. Không cái nào thành công cả.

"Cậu giữ thăng bằng quá kém." An cau mày. "Cậu có biết đi xe đạp không?"

"Biết." Lan gật đầu, sắc mặt tươi lên một chút.

"Tập mất bao lâu?"

"Một tháng. Ngày nào cũng tập."

"Trời ạ!"

Chi Lan cúi đầu sâu hơn. Lúc này Thiên An vẫn cầm hai tay Chi Lan. Và An chợt nhận ra.

"Tay cậu lạnh."

"Ừ. Lúc nãy ngã chống tay xuống băng mấy lần."

"Thôi đi về."

...

Một năm sau.

"Thiên An, dậy đi."

"..."

"Dậy đi, mọi người về hết rồi..."

"Ừm..."

An đưa tay dụi mắt, tỉnh dậy nhận ra mình lại đang ở rạp chiếu phim.

Hai người đã không gặp nhau trong một năm. Cũng như năm ngoái, vào dịp này thành phố lại rực rỡ sắc màu.

"Phim thế nào?" An hỏi lấy lệ.

Chi Lan đưa tay lên trán, giọng hơi áy náy. "Thực ra tớ cũng không nhớ lắm. Đại khái là chán."

Thiên An thấy vậy liền chuyển đề tài. "Bây giờ cậu muốn đi đâu?"

"Trượt băng thì thế nào?"

"Thôi, khỏi đi." An nhớ lại một năm về trước.

"Tớ trượt được mà." Chi Lan nói.

...

Tại sân trượt băng gần nhà của An. Chi Lan quả thực đã không còn cần phải bám vào hàng rào. Cô có thể tự đi được, dù đi không nhanh lắm.

"Gần như tháng nào tớ cũng tập. Tớ còn xem video có thầy giáo dạy kỹ thuật nữa." Chi Lan giải thích.

"Vậy mà chỉ được như thế này?" Thiên An bật cười. Chi Lan hôm nay mặc áo khoác có mũ màu vàng, lại đi giày trượt nhích từng bước một trông rất giống con gà.

"Thế này là tốt lắm, so với tớ." Lan chớp mắt, đầu hơi cúi, có vẻ không mấy tự tin.

"Tớ đùa thôi." An nói. "Phục cậu thật."

"Cậu lại đùa!" Chi Lan ngạc nhiên.

"Không, tớ nói thật."

Hai người cầm tay nhau chầm chậm đi hết hai vòng sân băng. Sau đó, họ dừng lại nghỉ và uống ca cao nóng. Lúc này, Chi Lan mới hỏi.

"Thiên An năm nay học xong có về nước không?"

"Về nghỉ hè thôi." An nói. "Rồi quay lại Mỹ học thạc sĩ thêm hai năm. Sau đó mới về hẳn."

"Còn tớ sẽ vào miền Nam học thạc sĩ." Chi Lan nói.

Yên lặng. Nhất thời, Thiên An không biết phải nói gì.

"Tớ đã thuê phòng rồi. Mấy hôm nữa, tớ sẽ chuyển vào đó ở luôn." Chi Lan tiếp tục.

"Mấy hôm nữa là mấy hôm?" An hỏi.

"Hai ngày nữa. Vào thứ ba."

Hai người lại yên lặng một lúc lâu. Một cậu bé trai đẩy con chim cánh cụt mô hình đang tập giữ thăng bằng từng bước một trên sân trượt.

"Thiên An này, tớ có ch..."

"Chi Lan, tớ..."

Hai người lên tiếng gần như cùng một lúc.

"An nói trước đi." Chi Lan trở nên bối rối.

"Không, chuyện của tớ không quan trọng lắm." An khẽ lắc đầu. "Cậu nói trước đi."

"À, là tớ..." Chi Lan theo thói quen vén mái tóc dài ra sau tai. Gương mặt cô trở nên ửng hồng. "... tớ có chuyện này muốn nói với An."

"Nói đi."

"Tớ..." Lan cúi đầu. "Hôm đó cậu có bận gì không? Có đến nhà ga gặp tớ một chút được không? Tớ mời cậu ăn sáng."

"Cậu đi tàu hả?"

"Ừ."

Thiên An hơi mỉm cười. Dĩ nhiên là Chi Lan luôn thích đi tàu hơn máy bay. Đúng là một cô nàng âm lịch. Cậu khẽ gật đầu.

"Được."

"Còn An có chuyện gì?" Đến lượt Chi Lan thắc mắc.

"Thôi, để hai ngày nữa tớ sẽ nói."

Sau khi thống nhất lịch hẹn. Hai người đi dạo thêm một vòng sân. Thế nhưng họ không cầm tay nhau nữa.

Mùa đông năm đó, Thiên An hai mươi mốt tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro