Không tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, tớ đã cố gắng nói  ra điều đó

Chỉ là vừa chuẩn bị tinh thần, mọi thứ lại tắc nghẹn nơi cổ họng

Tớ phải làm gì đây, biết làm gì đây?

Ngay cả khi... tưởng rằng có thể nói ra,

Ngay cả khi đã nói đến nửa chừng

Ai đó lại xen vào.


...

Cuộc hẹn ở sân ga đó, đã không xảy ra.

Chi Lan vẫn theo như kế hoạch chuyển vào miền Nam học tập, nhưng Thiên An không đến tiễn.

Trước đó một ngày, ba của An, cũng là chủ tịch Gallet Vũ Trọng Khanh có nói với cậu.

"Tối mai có tổ chức tiệc Giáng Sinh ở công ty, nếu con không có việc thì đến từ sớm, giúp mọi người chuẩn bị."

Từ nhỏ, Thiên An đã quen với những yêu cầu như thế này. Đó không chỉ là sự chuẩn bị đơn thuần cho một bữa tiệc. Đó còn là chuẩn bị cho tương lai tham gia vào giới tài chính của An. Vào những dịp như thế này, An sẽ có nhiều cơ hội để quen biết và học hỏi nhiều đối tượng thuộc mọi tầng lớp. Đó là cách của ba cậu, thay vì bắt An cắm mặt vào những con số và lý thuyết suông.

"Em có phải đi không?" Mẹ của An, Thủy Linh ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

"Em sẽ đến cùng anh vào buổi tối." Khanh ngồi xuống sô pha, bên cạnh vợ mình.

"Vậy em không đi đâu." Thủy Linh nói. "Nhà xuất bản bên em cũng tổ chức ăn uống vào tối mai. Chỉ là họp mặt nho nhỏ thôi, nhưng em hiếm khi được tham gia hội nhóm với mọi người nên lần này em cũng hứa sẽ đến. Em còn định làm bánh mang đến đó nữa."

"Vậy thôi. Em cứ đi của em." Người chồng mỉm cười. "Một mình anh đến công ty cũng được."

Dứt lời, vị chủ tịch quay sang con trai. "Còn con thì sao? Có hẹn đi chơi cùng bạn không?"

"Không ạ. Con đi được." Nhớ đến lời hẹn với Chi Lan, An nói thêm. "Con cũng hẹn gặp bạn. Nhưng không quan trọng lắm."

"Vậy mai nhớ đến sớm." Khanh khẽ gật đầu.

Sau đó, Thiên An nhắn tin cho Chi Lan, bảo là cậu không thể đến được. Xin lỗi. Và chúc cô lên đường bình an.

...

Mãi đến nửa đêm. Không ngủ được, An mới nhắn thêm một tin nữa.

"Cậu không giận đấy chứ?"

Nửa phút sau, đã có tin nhắn trả lời.

"Tớ hơi buồn, tiếc... Nhưng không giận đâu. An biết mà."

Chi Lan là như vậy, dù yên lặng đến mấy, có việc gì cũng luôn nói thẳng ra. Không bao giờ giận dỗi thừa thãi.

"Sau này, có dịp tớ sẽ vào miền Nam tìm cậu." An tiếp tục nhắn.

"Khi ấy sẽ đi nghe ca nhạc thoải mái, vì ba tớ không biết nên sẽ không cấm." Lan trả lời, còn chèn thêm một biểu tượng hạnh phúc.

Hai người nói chuyện qua lại vài câu nữa thì ngủ lúc nào không biết.

...


Mùa đông năm đó. Chi Lan hai mươi mốt tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro