Không Tên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng nước mùa đông khiến cho tớ nhớ về gương mặt xanh xao của cậu

Ước mong sao được trở về ngày thơ ấu

khi chúng ta được quyền phạm phải những sai lầm

...

...

Ngày cuối học kỳ năm lớp bảy, Chi Lan nhìn chằm chằm cột điểm trong sổ liên lạc vừa được phát. Những ngày dài cắm mặt vào học tập đã mang lại cho cô kết quả. Chi Lan xếp thứ hai trong cả lớp.

Chiều hôm đó, cô bé vui vẻ quét nhà, lau nhà như thường lệ, chốc chốc lại ngóng ra ngoài cổng chờ mẹ đi làm về.

Thế nhưng, khi mẹ cô mặt mũi hầm hầm bước vào nhà thì mọi việc cũng không giống như cô trông đợi.

"Xếp thứ hai? Thứ hai thì được gì chứ? Có ai lại tuyên dương người xếp thứ hai không?" Mẹ của Chi Lan liếc mắt qua cuốn sổ liên lạc với một vẻ coi thường. "Thứ hai cũng không được phần thưởng của trường. Vui vẻ cái gì? Đứa nào xếp thứ nhất vậy?!"

Chỉ là một vài câu nói, đã khiến cho cô bé Chi Lan từ đó về sau hoàn toàn cảm thấy việc cố gắng để làm mẹ vui thật sự ngoài tầm với...

...

Tết âm lịch, cả nhà đều ăn mặc đẹp để đi chúc Tết họ hàng. Trong khi mẹ đang trang điểm thì Chi Lan suy nghĩ rất lâu trước tủ quần áo, cuối cùng lấy ra bộ váy suông màu nâu mặc bên ngoài áo cổ lọ màu đen mà cô vẫn thường hay mặc đi học thêm.

Kết quả là mẹ vừa nhìn thấy đã lập tức gai mắt.

"Mẹ là nhà thiết kế thời trang, con ăn mặc như bà ngoại vậy coi được không? Cái váy đó là sao vậy? Tết nhất lại còn mặc màu đen? Con làm mẹ xấu hổ quá!"

Đứng trước những lời chỉ trích của mẹ vào đúng ngày mùng hai Tết, Chi Lan tối tăm mặt mũi, chỉ nghe được đúng năm chữ "con làm mẹ xấu hổ". Không biết nói gì hơn, cô bé ấp úng, cúi gằm mặt. "Mẹ ơi... con hơi mệt... Hay con ở nhà..."

"Phải đó!" Mai Chi gắt. "Con ở nhà trông nhà đi!"

...

Không lâu sau, Mai Chi giành được giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp thiết kế.

Bởi vì chồng cô, Minh Hoàng bận rộn công việc nên cô dự định đưa con trai cả Đông Dương đi cùng đến lễ trao giải. Trước đó, Mai Chi tự tay thiết kế và may một bộ âu phục rất đẹp dành cho con trai. Kiểu dáng thanh lịch nhưng lại rất có điểm nhấn, kết hợp với vóc dáng hoàn hảo của Đông Dương chắc chắn sẽ khiến cho người mẹ tự hào.

"Ôi trời! Ai làm bẩn bộ áo của Đông Dương thế này!" Mai Chi choáng váng nhìn vết nước ố vàng trên bộ quần áo của con trai, ngay đêm trước khi diễn ra lễ trao giải.

"Con... con cũng không rõ ạ..." Thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm đầy tức giận, Chi Lan sợ xanh mặt.

"Con đừng có nói dối! Hôm nay chỉ có con ở nhà thôi!" Người mẹ gắt gỏng.

"Con thực sự không biết ạ."

"Tại sao con lại có thể ghen tị với anh trai như vậy? Con nghĩ tại sao mẹ đưa anh đi cùng mà không cho con đi? Con phải tự xem lại mình đi chứ? Ghen tị là xấu lắm con biết không?"

Trút giận xong xuôi, Mai Chi lạnh lùng đưa bộ đồ cho con trai trước khi bỏ vào phòng ngủ. "Con mang ra tiệm giặt là đi."

Đông Dương nhận lấy bộ đồ, lắc đầu, nhún vai nhìn em gái đang cúi đầu rơi nước mắt. Từ nhỏ hai anh em đã không thân với nhau vì tính cách quá khác biệt. Dù không nghĩ rằng cô em gái nhút nhát hiền lành lại là thủ phạm, nhưng Dương cũng không tìm ra lý do gì để bênh vực Chi Lan cả.

...

Năm cuối cấp hai, Chi Lan bất ngờ có bạn trai. Đó là một cậu con trai tên là Mạnh Cường, lớn hơn Lan một tuổi. Gia cảnh rất khá giả. Ba mẹ là người kinh doanh nhà đất. Bản thân Cường lại rất hiếu học và có mơ ước làm bác sỹ. Mặc dù không đẹp trai, hơi có chút mập mạp nhưng nhìn chung là phúc hậu, dễ gần.

Mọi người biết chuyện đều cho rằng hai người xứng đôi. Cậu bé giỏi giang ưu tú, hoạt bát như Mạnh Cường và Chi Lan yếu đuối, tĩnh lặng trông cũng rất phù hợp, xứng đôi và bổ trợ cho nhau. Toàn bộ những thành viên trong gia đình của Chi Lan, ngay cả người mẹ Mai Chi vốn luôn gay gắt với con gái, cũng phải gật gù thừa nhận Mạnh Cường rất tốt, không chê điểm nào cả.

Thế nhưng "mối tình" này chỉ kéo dài vẻn vẹn hai tuần. Toàn trường cấp hai không ai không biết việc Chi Lan bị đá. Không những thế, bị đá một cách tàn nhẫn. Mạnh Cường đi đến đâu cũng biểu hiện chê bai "bạn gái cũ", cho rằng Chi Lan không hề xứng với cậu.

Chi Lan đã khóc rất nhiều trong những ngày đầu chia tay. Nhưng ít ai biết rằng sự tủi thân của Lan không đến từ việc chia tay, mà đến từ những lời nói của mẹ cô.

"Khóc khóc cái gì? Khó khăn lắm mới có một người tốt như vậy để ý đến con? Sao con không tự nhìn lại bản thân? Con nhàm chán như vậy nên mọi người mới chê con, không thích con đấy!"

Đã có những lúc, Chi Lan muốn ngẩng đầu lên và nói với mẹ. Rằng cô cũng biết buồn. Dù cách thể hiện của cô có lặng lẽ hơn những người khác. Nhưng cô cũng có cảm xúc.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chui vào một góc khóc thầm trong yên lặng.

Con bé này giống như người trên trời vậy, chẳng hiểu nó nghĩ gì.

Đọc nhiều sách thì có tác dụng gì cơ chứ? Chẳng có chút thực tế nào.

Nhìn con gái nhà người ta năng động mà ghen tị biết bao nhiêu.

Con bé này chẳng giống tôi chút nào. Thật chẳng hy vọng gì ở nó.

Mẹ Chi Lan thường nói về cô với những người khác, bằng giọng điệu thất vọng như vậy. Khác hẳn với vẻ tự hào khi nói về anh trai Đông Dương. Nhưng lời vô tình đó, những tưởng Chi Lan không nghe thấy, hoặc không để tâm, thực chất đều được cô bé ghi nhớ. Từng chút một.

Cho đến một ngày. Mai Chi đẩy cửa phòng con gái bước vào. Căn phòng vốn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, giờ đây giống như một bãi chiến trường. Ngay cả rèm cửa cũng bị xé rách. Những chậu hoa thì bị đập nát. Sách vở vương vãi khắp nơi.

Mười hai giờ đêm, và con gái thậm chí không còn ở trong nhà.

...

Thực ra hôm đó, Chi Lan không đi đâu xa, chỉ ra hồ nước sau nhà ngồi một mình.

Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi có một bàn tay ai đó khẽ chạm lên vai.

"Á!" Chi Lan giật nảy mình, suýt thì rơi xuống hồ nếu như không được cánh tay ai đó mạnh mẽ kéo lại.

Khi nhận ra người mới đến, Lan mới hoàn hồn, đưa tay đánh nhẹ lên vai cậu. "Quỷ này! Làm tớ giật mình."

"Cậu mới làm giật mình đấy." Thiên An hừ giọng. "Gì mà đêm hôm ngồi lù lù như ma."

Trong khi Lan còn chưa biết nói sao thì An đã đưa tay ngón chạm lên mũi cô, nửa đùa nửa thật. "Hay là hồn ma thật đây? Mày là ai? Xuất ra ngay đi..."

"Cậu lại nói linh tinh." Chi Lan xấu hổ, khẽ gạt tay An ra.

Thiên An bật cười. Ngay lúc này Chi Lan mới nhìn thấy dưới ánh trăng, gương mặt cậu lấm bẩn. Quần áo đồng phục cũng không mấy chỉnh tề. Sơ mi cởi hai, ba nút, tay áo xắn đến khuỷu. Không những thế còn... dính máu.

"Cậu lại đi gây sự đánh nhau rồi." Lan kinh ngạc.

"Không có đâu, vận động chút thôi mà." Thiên An thản nhiên.

Chi Lan không buồn nói qua lại. Cô cầm tay An, lại tái mặt khi nhìn thấy những vết đỏ in hằn trong lòng bàn tay của cậu.

"Cậu làm cái gì thế này?"

"Không sao. Cầm gậy hơi chặt thôi." Thiên An cười cười, như thể đó là chuyện rất bình thường.

Nhìn thái độ của bạn, Chi Lan chỉ biết thở hắt ra. "Cậu đó! Tội nghiệp ba mẹ cậu chắc luôn luôn phải lo lắng cho cậu."

"Ba mẹ cậu cũng vậy thôi." An thản nhiên. "Con gái gì mà mười hai giờ đêm còn ngồi ngoài đường."

Câu nói của An khiến cho Chi Lan bừng tỉnh. Cô đỏ mặt, nhớ ra. "Tớ phải về thôi."

Chi Lan về đến nhà, phát hiện ra ba mẹ cô đang cãi nhau. Và nguyên nhân là vì cô.

Lan vừa đẩy cửa bước vào, cúi đầu chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh trai Đông Dương đã lôi cô vào, chìa ra trước mặt bố mẹ. "Nó về rồi này. Thôi ba mẹ đừng cãi nhau nữa."

Điều đáng ngạc nhiên là ba mẹ sau khi nhìn thấy Chi Lan vẫn lành lặn, liền không trách phạt gì, hai người giống như hai quả bóng xì hơi.

Mai Chi có vẻ hơi bối rối. Cô không nói năng gì, vội vàng bỏ vào phòng ngủ.

Trong khi Chi Lan có vẻ hơi hụt hẫng thì Minh Hoàng cũng chỉ nói một câu. "Về nhà là tốt rồi."

"Con xin lỗi."

"Thôi, không có gì." Bố Lan khẽ lắc đầu. Trước khi bỏ vào phòng ngủ, ông quay lại hừ giọng. "Hãy chọn bạn mà chơi."

Lan biết ba cô đang nói về Thiên An. Nhưng cô cũng chẳng thể biện hộ về người bạn lạ lùng này.

Sau khi mọi người đều đã giải tán. Chi Lan đi về phòng mình. Cô ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đều đã được thu dọn gọn gàng.

Trên giường còn có một bộ váy mới màu vàng nhạt. Không có bất kỳ nhãn hiệu nào.

Cô cầm chiếc váy lên và lặng lẽ rơi nước mắt.

Từ ngày đó trở đi, Mai Chi không còn dùng những lời cay nghiệt đánh giá con gái nữa. Mặc dù giữa hai mẹ con vẫn còn thứ khoảng cách không thể xóa mờ, nhưng lỗ đen trong lòng cô bé mười bốn tuổi cũng dần được thu hẹp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro