Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng sông này là của chúng ta

Trên con thuyền nhỏ

Có tớ và cậu

lưu lạc đến một miền đất lạ

...

Thành phố Hội An bé nhỏ về đêm, những con đường đi bộ trở nên lung linh mờ ảo dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng.

Chi Lan một mình dạo quanh, mua quà lưu niệm cho ba mẹ, và anh trai Đông Dương. Đang ngẩn ngơ xem tranh trong một gian hàng thì điện thoại của cô bé rung lên.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Một giọng nói quen thuộc.

"Tớ đi loanh quanh mua đồ. Cũng không rõ đường nào nữa." Chi Lan nhìn quanh. Cô bé gần như bị mù phương hướng bẩm sinh. "Cơ mà tớ ở ngay bên sông đấy."

"Vậy cậu đi lên cầu đi." Thiên An nói.

...

Một lát sau, hai người đã gặp nhau ở chùa Cầu.

"Cậu không đi với bạn cùng phòng hả?" An hỏi. Mặc dù cậu đã biết thừa câu trả lời nhưng vẫn muốn chế nhạo Chi Lan một chút.

Đúng như dự đoán, cô gái trước mặt cúi đầu, ấp úng. "Ừ... hai bạn ấy... Lúc xuống dưới nhà thì không thấy đâu nữa..."

Du lịch ngoại khóa của trường trung học Thanh Phong. Các nam và nữ sinh được xếp vào phòng khách sạn theo nhóm ba người. Chi Lan ở trong lớp không có bạn thân nên được cô giáo tùy tiện ghép ở chung với hai bạn lớp khác. Hậu quả là thời gian tự do buổi tối, cô bé liền bị bỏ rơi.

"Còn cậu thì sao?" Chi Lan ngẩng đầu.

"Ừ, tớ cũng thế." Thiên An thản nhiên. Mặc dù sự thật chính là ngược lại. An vừa xuống sảnh khách sạn đã bị quá nhiều người vây quanh, chịu không nổi mới tìm cách thoát thân, một mình ra đến tận nơi này.

Chi Lan cũng biết thừa câu trả lời nhưng cô cũng không nói gì hơn. Tự nhiên lại được gặp Thiên An ở nơi này, cô đã cảm thấy rất vui rồi.

Hai người chưa ăn tối, đi đến đâu ăn quà vặt đến đấy. Những món đặc sản đều rất ngon miệng. Khi đã no căng bụng, mỗi người cầm một cây kem đi dạo cho thức ăn tiêu hóa bớt.

Bấy giờ, Thiên An mới nhìn sang chiếc túi giấy mà Chi Lan vẫn khoác bên mình. "Cậu mua gì mà nhiều thế."

"Quà cho mọi người đấy." Chi Lan mỉm cười. "Gia đình tớ đã đến Đà Nẵng nhưng mọi người chưa bao giờ đi Hội An cả. Tớ là người đầu tiên được đi."

"Nói mới nhớ, bọn mình gặp nhau lần đầu ở Đà Nẵng." Thiên An nói.

"Phải rồi, khi ấy cậu còn gọi tớ là mày nữa." Cô khẽ vỗ hai tay vào nhau.

"Sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này thế?" An hừ giọng. "Thù dai!"

Cô che miệng cố nén cười. Hai chữ "thù dai" vốn là đặc điểm nhận dạng của Vũ Thiên An, vậy mà còn gán sang cho Chi Lan mới ghê.

Được một lát, hai người rẽ vào một cửa hàng bán đèn lồng.

"Đẹp thật." Chi Lan ngắm nghía từng cái một với vẻ thích thú. "Còn có đề câu thơ nữa này."

"Ừ..." Thiên An nhìn chằm chằm vào một chiếc đèn lồng hình quả bí màu cam đỏ. Cậu có cảm giác cái đèn lồng này quen quen, cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Cậu thích cái này hả?" Chi Lan đưa hai tay đỡ lấy chiếc đèn quả bí. Cô chợt nảy ra một ý. "Sắp đến sinh nhật An rồi. Hay tớ mua tặng cậu nhé?"

An hơi nhíu mày. Biết nói thế nào nhỉ? Không hẳn là thích... Chỉ là... cậu thấy nó rất quen. Nhất thời An vẫn chưa nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu.

"Thôi, tớ tự mua cũng được mà." An nói, rồi lấy ví.

Tiếc rằng số tiền lẻ cậu đã tiêu hết sạch vào việc ăn uống.

"Ở đầu phố có máy ATM đấy." Bấy giờ, người phụ nữ bán hàng đột ngột lên tiếng.

Ngay từ khi Thiên An và Chi Lan bước vào cửa hàng, bà chủ đã nhìn hai đứa trẻ với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt đó lại càng trở nên quái dị hơn khi Thiên An chạm tay vào chiếc lồng đèn. Tuy nhiên, hai người vì mải xem hàng nên đã không để ý mình bị nhìn chằm chằm.

Thiên An nghe thấy vậy, khẽ bật cười. "Cháu làm gì có thẻ ạ?"

Đúng như vậy. Thiên An lúc này chính là không xu dính túi.

"Tớ đã bảo để tớ mua cho mà." Chi Lan dịu dàng lên tiếng, vừa mở chiếc túi nhỏ chéo vai để lấy ví. "Chiếc đèn lồng này bao nhiêu tiền ạ?"

"Năm mươi ngàn." Bà chủ khẽ nói.

Trên thực tế, giá của chiếc đèn lồng bây giờ là sáu mươi ngàn. Nhưng vì một lý do gì đó, bà đã tự động giảm giá.

Chi Lan đếm đi đếm lại số tiền trong ví, rốt cuộc lại ngẩng đầu nhìn Thiên An, bối rối. "Tớ không đủ tiền rồi, thiếu năm ngàn. Cậu có không?"

An khẽ lắc đầu. "Không đủ thì thôi. Tớ cũng không cần lắm đâu mà."

"Vâng, thế thôi cháu xin phép trả lại..." Chi Lan hơi đỏ mặt xấu hổ, lễ phép treo chiếc đèn về chỗ cũ.

"Không! Cầm lấy đi! Bốn lăm ngàn cũng được!" Đột ngột, người phụ nữ quả quyết.

Lúc này, Chi Lan và Thiên An mới nhận ra chủ cửa hàng nói giọng Bắc.

Có lẽ vì thế mà bà ấy giảm giá cho bọn họ chăng.

"Cháu... bọn cháu cảm ơn ạ." Chi Lan cúi đầu. Thiên An cũng vậy.

...

Mãi cho đến khi hai đứa trẻ trả tiền xong xuôi và đi khuất dạng, bà chủ tiệm đèn lồng vẫn chưa hoàn hồn. Bà ngồi đó, cứng đờ như vừa nhìn thấy ma.

Một bàn tay nhăn nheo, gầy guộc đặt trên vai bà.

"Thằng bé giống bố nó quá, phải không?"

Bà chủ quay lại. Ông cụ râu tóc bạc phơ, cũng chính là bố chồng của bà đang nhìn bà cười móm mém.

Đúng như vậy, rất nhiều năm về trước, cũng có hai cô cậu bé đến cửa hàng bọn họ và mua chiếc đèn lồng quả bí...

...

Hai tiếng sau.

"Nhớ ra rồi!" Đột ngột, Thiên An vỗ hai tay vào nhau.

"Nhớ cái gì?" Chi Lan chưng hửng.

"Tớ đã từng nhìn thấy chiếc đèn lồng này ở nhà của Minh Đan." An nói.

"Nhà của Minh Đan?" Lan ngạc nhiên.

Thiên An khẽ gật đầu. Cách đây không lâu, khi mà An còn hẹn hò với Minh Đan... Lần đó cậu bị ốm và nằm ở nhà cô một buổi. Cậu nhớ rất rõ đã thấy chiếc đèn lồng giống hệt như thế này treo ở gần cửa sổ, ngay đầu giường.

"Hay thật." Chi Lan nhoẻn miệng cười. "Vậy là cậu và em Minh Đan có hai chiếc đèn lồng giống hệt nhau."

"Cũng gọi là có duyên đấy chứ." An nửa đùa nửa thật. "Hữu duyên vô phận."

Đúng như vậy, chuyện hẹn hò giữa Thiên An và Minh Đan chỉ kéo dài ngắn ngủi hai tuần.

"Tại cậu thôi. Còn nói ai." Chi Lan khẽ đụng ngón tay lên lồng đèn, khiến cho nó khẽ đung đưa.

"Tớ đã cố hết sức rồi đấy." An hừ giọng. "Mỗi khi cô ấy có ý định chạy theo chú Nam Anh, tớ đều chặn đứng âm mưu bằng mọi cách."

"Cái gì mà chặn đứng. Cái gì mà âm mưu?" Chi Lan che miệng, bật cười.

"Tớ lại hơi đói rồi. Muốn ăn cao lầu." Thiên An đặt tay lên bụng, thành thật.

"Cậu là bao tử vô đáy sao?" Chi Lan ngạc nhiên.

"Có mấy câu thơ rất nổi tiếng như thế này. Không cần gặp Thiên Tào đòi một đời hạnh phúc. Chỉ cần cùng nhau khóc một giờ trong cao lầu." Thiên An ra vẻ hiểu biết.

"Là mấy câu thơ in trên đèn lồng chứ gì." Chi Lan ngạc nhiên. Mặc dù mực in chỉ đậm hơn màu vải một chút và ở vị trí rất khó thấy, Chi Lan vẫn nhận ra ngay từ đầu. "An cũng chỉ vừa mới đọc được thôi, còn bày đặt ra vẻ hiểu biết với tớ."

"Sao cũng được, nhưng mà muốn ăn cao lầu." An nói.

"Nhưng chúng ta hết tiền rồi còn đâu."

Một câu nói nhẹ nhàng của Chi Lan, đã đưa Thiên An trở về hiện thực.

Đường phố về đêm ngày càng vắng vẻ.

Bây giờ không giống như ngày xưa. Không có thủy triều ở trong lòng. Cũng không có những nỗi đau lặng lẽ khi phải buông tay.

Chỉ là hai người bạn bước đi song song, cùng lặng lẽ đói bụng.

...

Mùa thu năm đó, Trần Chi Lan mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro