Không Tên 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Nếu như những lời nói này đều chưa đủ

Thì có khoét một lỗ trên ngực cũng vậy thôi

Bởi vì đã quá muộn cho một lời xin lỗi

Nên cậu chỉ cần giả vờ không sao, thế cũng được rồi

...

Truyền thuyết kể rằng. Chi Lan là một cô bé rất dịu dàng, dễ tính, không biết giận ai bao giờ.

Kể cả khi Thiên An vừa nhìn thấy Chi Lan với miếng bông giắt trong mũi, thay vì lo lắng cho bạn, cậu lại thản nhiên buông một câu. "Trông mắc cười quá."

Kể cả khi Thiên An đến muộn nửa tiếng trong buổi hẹn xem ca nhạc, mà không buồn giải thích lý do.

Kế cả khi Thiên An vô ý dẫm vào chân Chi Lan. Bằng đôi giày đế cứng. Khiến cho những ngón chân của cô bé thâm tím và sưng phồng cả một tuần.

Kể cả khi hai người cùng nấu canh chua, Thiên An vô ý làm đổ nửa bát nước sôi vào tay Chi Lan, khiến cho bàn tay cô bỏng rát cả một tuần liên.

Kể cả khi Thiên An sốt ruột quát nhặng lên, khi cậu bỏ công giúp đỡ Chi Lan tập nguyên một buổi, mà kết quả là cô bạn vẫn không thể đứng vững trên đôi giày trượt băng.

Kể cả khi Thiên An làm đổ cả lọ mực lên bức tranh mà Chi Lan vừa vẽ.

Tất cả những lần đó, và nhiều lần khác. Khi Thiên An nói lời xin lỗi. Chi Lan đều nửa cười nửa mếu, dịu dàng nhỏ nhẹ nói "không sao".

Không sao, không sao, không sao.

Ngoại trừ một lần. Một lần duy nhất trong đời. Không có lần thứ hai.

Sau giờ tan học, Chi Lan đã chờ ở cổng trường hơn ba tiếng đồng hồ. Thiên An vẫn không đến.

Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Chi Lan không mang ô, đành phải trú dưới mái hiên của phòng bảo vệ.

"Cháu đợi ba mẹ đến đón hả?" Bác bảo vệ ghé đầu qua cửa sổ.

"Không ạ, cháu đợi bạn." Chi Lan nói.

"Trời ạ! Cháu khùng quá! Giờ này còn chưa tới, chắc nó quên luôn rồi. Khi nào tạnh mưa, cháu về nhà ngay đi." Người đàn ông kinh ngạc.

Chi Lan không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ.

Mười. Hai mươi. Ba mươi phút sau. Thiên An cuối cùng cũng xuất hiện.

Cậu gần như phát hoảng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Chi Lan ở dưới mái hiên phòng bảo vệ. Trong khi cậu chạy lại thì Chi Lan chỉ nhìn cậu chằm chằm. Thiên An sẽ không bao giờ quên đôi mắt đó. Ánh nhìn trân trối và đầy trách móc.

"Xin lỗi." An nói.

"Không sao." Chi Lan trả lời, nhẹ nhàng giống như thường lệ. Thế nhưng giọng điệu sượng ngắt.

"Tớ xin lỗi." An nhắc lại. Hai tay đặt lên vai Chi Lan.

Trong khi đó, cô bắt đầu sụt sịt. Khi Chi Lan vừa đưa tay lên định lau nước mắt, thì Thiên An ôm chầm lấy cô.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Thật lòng đấy. Tớ sẽ không bao giờ... Không bao giờ..." An lặp đi lặp lại, riêng điều quan trọng nhất, vẫn mãi không thể nói thành lời.

Tớ sẽ không bao giờ bỏ quên cậu. Không bao giờ nữa đâu.

Thay cho lời nói, Thiên An hôn lên trán Chi Lan. "Đừng giận nữa, nhé?"

Bấy giờ, Chi Lan mới khẽ gật đầu.

Thiên An liền ôm lấy Chi Lan, vòng tay siết chặt không rời. Hai người đứng như vậy một lúc lâu, trước khi giảng hòa, ai về nhà nấy.

Sau này, không ai trong hai người nhắc lại kỷ niệm về buổi chiều mưa đó nữa.

...

Thiên An này, tớ thực ra... không phải người dễ tính đâu.

Chỉ là, từ trước đến nay, cậu thật tốt. Tớ chưa bao giờ tìm ra lý do để giận cậu cả.

Nếu như cậu có chê tớ, đó là vì cậu rất thẳng thắn, thấy sao nói vậy.

Nếu như cậu có lỡ tay đánh đổ cái này cái kia, làm hỏng tranh vẽ của tớ, làm tớ bị đau, thậm chí bị bỏng đi nữa. Đó là vì cậu không được khéo léo. Đúng như vậy. Trái ngược với đầu óc thông minh. Cậu hậu đậu. Chuyện đó tớ hiểu rõ mà. Mình quen nhau từng ấy năm để làm gì? Nhưng quan trọng hơn tất cả, là cậu chưa bao giờ cố ý.

Nếu như cậu có quát tớ, đó là vì cậu nóng tính. Cậu không có ý xấu, chỉ muốn tốt cho tớ. Và cũng vì bản thân tớ quá yếu đuối chậm chạp, kém hơn người bình thường rất nhiều.

Nếu như cậu có đến muộn trong buổi hẹn. Thậm chí không buồn giải thích lý do. Cũng là vì cậu có việc quan trọng, việc gì đó cậu muốn làm, hoặc bắt buộc phải làm trước khi gặp tớ. Ít nhất, cậu luôn gọi điện, hoặc nhắn tin báo cho tớ.

Chỉ một lần đó. Duy nhất một lần đó. Cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tớ.

Tớ giận cậu, rất giận.

Tớ sẽ không bao giờ tha thứ đâu.

Dù là hôm nay, hay mãi đến sau này.

...

Mùa hạ năm đó, Vũ Thiên An mười sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro