Không tên 18 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày đó cậu hứa với tớ

Chúng ta sẽ luôn bước cùng nhau trên dải ngân hà

Nếu như lạc lối, cũng không cần lo lắng

Vì đã có cậu dẫn đường

Tớ đã tin, và chầm chậm bước đi

Cho đến khi một cơn gió mùa xuân ngang qua

Mở mắt ra, đã không thấy cậu nữa rồi


...

Thành phố Đà Nẵng vào một buổi chiều hè nhộn nhịp. Chi Lan ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Trong thời gian chờ đợi, Lan lấy gương cầm tay ra tự ngắm một chút. Hôm nay là lần đầu tiên cô diện kiểu tóc tết lệch này thay vì tóc xõa như thường lệ. Chiếc váy có in hoa li ti cũng rất phù hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn diện mạo của mình trong gương tươi tắn mới mẻ hơn thường lệ, Chi Lan cảm thấy rất vui vẻ.

Cho đến khi một người đàn ông dáng vóc lực lưỡng trong bộ âu phục đen từ đầu đến chân, đeo kính đen lừ lừ bước vào quán và thẳng tiến đến chỗ cô.

"Cô Lan phải không ạ?" Người đàn ông hỏi, giọng âm u.

"Dạ, đúng rồi ạ?" Cô ngơ ngác. Lần đầu tiên có một người xa lạ, thế nhưng lại biết tên cô.

CỘP!

Một chiếc hộp. Hay nói chính xác là chiếc rương nhỏ bằng gỗ được đặt xuống trước mặt cô.

BỘP!

Tiếp theo đó là một phong bì dày cộp, đặt ngay bên cạnh chiếc rương.

"Cậu Thành trả lại cho cô những thứ này, mong muốn từ giờ trở đi cô không dính líu đến cậu ấy nữa. Trong phong bì là một số tiền. Mong cô hợp tác." Người đàn ông lạnh lùng. Trước khi quay lưng bỏ đi, ông ta còn nói thêm. "Cậu Thành hôm nay sẽ không đến, nên cô hãy về đi."

Chi Lan giống như bị dội một gáo nước choáng váng mặt mày. Phải mất đến năm giây sau khi người đàn ông lạ mặt quay lưng, cô mới cuống cuồng ôm chiếc rương và cả phong bì tiền dày cộp vùng đứng dậy, chạy theo ông ta.

"Xin lỗi, xin hãy cầm những thứ này về đi! Ông nhầm người rồi. Những thứ này, tôi không thể nhận được! Cũng không biết làm thế nào trả lại..." Chi Lan cuống quýt nói thật nhanh. Cô biết mình chậm chạp rất có thể để mất dấu ông ta.

Người đàn ông không có vẻ gì là định dừng lại. Ông ta đưa tay vuốt mái đầu đinh, có vẻ cũng miễn cưỡng, nhưng vẫn cố gắng không nhìn Chi Lan, vừa đi vừa nói.

"Cô Lan, tôi biết cô và cậu chủ nhà chúng tôi từng là bạn. Cũng có thể xưa kia cậu chủ đã từng hứa hẹn gì đó. Nhưng nó đã là chuyện của mười năm trước rồi. Bây giờ cậu chủ chỉ có duy nhất một mình cô Tường Vy mà thôi. Xin cô hãy tự trọng. Cô biết tính cách cậu chủ rồi đấy."

"Không, tôi không biết gì cả!" Chi Lan kêu lên, hai tay vẫn một mức giơ chiếc rương gỗ và phong bì tiền về phía người đàn ông. "Xin hãy cầm lấy đi. Nhầm người rồi..."

BỐP!

Chi Lan chưa nói hết câu đã bị lãnh một cái tát nổ đom đóm mắt. Cô loạng choạng, suýt ngã, va người vào thành bàn đau điếng. Chiếc rương gỗ rơi xuống đất, mở toang. Đồ đạc bên trong rơi lung tung. Những tờ tiền mệnh giá lớn rơi ra từ trong phong bì, bay tung tóe.

"Cô là đồ vô liêm sỉ!" Một giọng nữ quát lên the thé.

Chi Lan ôm má, kinh ngạc ngước nhìn lên. Người đàn ông đã biến mất từ đời nào. Thay vào đó là một cô gái tóc ngắn lạ hoắc, trạc tuổi cô đang đứng chống nạnh, bàn tay vừa đưa ra cái tát vẫn còn giơ giơ trong không gian. Đằng sau lưng cô ta là một cô gái khác, tóc dài buộc đuôi ngựa, diện mạo bình thường ngoại trừ đôi mắt to lanh lợi. Cả hai cô gái đều mặc áo phông và quần jean, đi giày thể thao đơn giản.

"Cô đừng tưởng cô là tiểu thư nhà giàu muốn làm gì thì làm nhé?" Cô gái tóc ngắn hất tay chỉ vào bạn mình. "Kim Thành là của Tường Vy. Cái loại cô có giở trò gì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đâu!"

Chi Lan hết nhìn cô gái tóc ngắn lại nhìn trừng trừng cô gái tóc dài. Cô không quen cả hai người này. Chắc chắn họ đã nhầm cô với ai rồi. Một bên má bỏng rát, nước mắt cô chực trào ra, môi khẽ mấp máy.

Thế nhưng Lan chưa kịp lên tiếng thì cô tóc ngắn đã chua ngoa tiếp tục. "Đừng có ra cái vẻ tiểu thư nhu nhược ở đây! Đừng tưởng tôi không biết mấy trò cô đâm sau lưng cái Vy. Lan à tôi nói cho cô biết, cô có giả vờ đến mấy thì anh Thành cũng chẳng thèm mó đến cô đâu."

"Các cô nhầm tôi với ai rồi..."

"Đừng có giả tạo nữa!! Cô làm tôi phát tởm!!"

"Châu! Thôi đừng nói nữa..." Mãi đến lúc này, cô gái đứng đằng sau mới lên tiếng. Tường Vy khẽ kéo tay bạn mình, có chút áy náy nhìn cô gái xinh đẹp thê thảm giữa đống đồ đạc loạn xạ và những tờ tiền vương vãi.

"Cậu ngốc thế mới bị mấy con hồ ly tinh này hãm hại đấy!" Cô bạn tên Châu hừ giọng, khinh bỉ liếc nhìn Chi Lan, trước khi hắng giọng đưa ra tối hậu thư. "Tôi cảnh cáo cô! Từ nay đừng có mà động đến Vy nữa. Cái Vy nó hiền chứ tôi không hiền đâu. Và Kim Thành, cô biết tính cách anh ta, gia thế của anh ta rồi đấy. Đừng để anh ta tức giận, cô hối hận không kịp đâu!"

Châu nói xong liền quay ngoắt, kéo theo Vy định bỏ đi.

Đúng lúc ấy, Chi Lan dường như thu hết mọi sinh lực và sự uất ức của mình, chạy tới chỗ cô gái tóc ngắn, và ôm chặt cánh tay cô ta.

"Cô đứng lại!" Lan kêu lên.

"Ơ... Cái con này..." Cô gái tóc ngắn trợn mắt khi nhìn thấy hai cánh tay yếu đuối đang cố sống cố chết giữ lấy mình.

"Cô thật quá đáng!" Chi Lan nhíu mày, nước mắt đã lăn dài trên má. "Cô không thể đánh tôi như vậy!"

"Bỏ tay ra đi!" Tường Vy ở bên cạnh, cố gắng gỡ tay Chi Lan khỏi bạn mình, khẽ lắc đầu. "Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa."

Chi Lan nghe vậy ức không chịu nổi. Tự nhiên một đám người lạ mặt đến thi nhau nói nói nói, không để cô giải thích một câu. Vậy mà bây giờ lại kêu "không còn gì để nói". Kết quả là thay vì buông ra, Lan giữ càng chặt hơn.

"Các người đúng là đồ thần kinh!" Lan thốt lên, uất ức. "Tôi không quen các người. Tại sao chưa hỏi han rõ ràng lại đánh tôi như vậy? Hãy xin lỗi đi!"

"Cô mới là đồ điên!" Châu nghiến răng đẩy Chi Lan ra khỏi mình. Không ngờ cô tiểu thư trông yếu đuối như vậy mà bám dai khủng khiếp. "Bỏ ra ngay!"

"Hãy xin lỗi đi!" Chi Lan cương quyết.

Cô gái tên Châu không biết làm thế nào, bèn giơ tay giật bím tóc của Chi Lan.

"Ối!" Chi Lan đau đớn kêu lên.

Thế nhưng trước sự kinh ngạc của Châu, Lan vẫn không hề buông tay. "Hãy xin lỗi ngay đi!"

Dần dần, tình thế trở nên đảo ngược. Châu và Tường Vy tìm mọi cách vẫn không thể khiến Chi Lan buông tay, bắt đầu trở nên luống cuống. Dù quán khá vắng nhưng hàng chục con mắt cũng đang hướng về phía ba người bọn họ.

"Cô ăn gì mà dai vậy hả Lan?" Châu rít lên. Tay vẫn nắm tóc Chi Lan giật khỏi người mình. "Cô là con đỉa hả?"

Không ngờ, Châu vừa dứt lời Chi Lan đã cắn vào vai Châu.

"Á á á!!!" Cô gái tên Châu kêu lên thất thanh.

Đúng lúc ấy, một giọng trầm, bình thản (rất không hợp với khung cảnh) vang lên.

"Hử, gì thế này?"

Người đàn ông trẻ vừa bước vào đã thay đổi hoàn toàn không gian nhốn nháo. Dù anh ta chẳng hề làm bất kỳ điều gì ngoài bước đến gần hiện trường. Thậm chí, một tay vẫn để nguyên trong túi quần.

Chi Lan hơi ngẩng đầu, nhận ra Thiên An. Gương mặt mới rồi khóc lóc thoắt trở nên tươi tắn. Trong phút chốc cô quên đi mọi chuyện vừa diễn ra. "An... Cậu đến muộn thế?"

"Còn cậu đang làm cái gì thế?" An hơi nhíu mày. Thực ra thì anh đang cố nén cười. Lần đầu tiên mới thấy bộ dạng lộn xộn này của cô bạn.

Chi Lan chưa kịp trả lời thì Châu, nhân lúc cô sơ hở đã vùng thoát ra khỏi vòng tay của cô, và kéo Tường Vy chạy mất.

"Tớ..." Chi Lan vừa nhìn thấy Thiên An đã chợt thấy lòng nhẹ bẫng. Mọi sự uất ức mới rồi đã biến tan như mây bay. Cô dở cười dở mếu. "Tớ cũng không biết nữa..."

...

Chi Lan và Thiên An nửa quỳ, nửa ngồi dưới sàn thu dọn bãi chiến trường. Vừa làm, cô vừa kể cho Thiên An về sự việc hiểu lầm không thể tin nổi mới rồi.

"Tội nghiệp cậu." An nói, đưa tay xoa xoa lên bên má bị đánh còn ửng hồng của cô bạn.

"Cậu nói tội nghiệp mà sao trông cậu như cười nhạo tớ thế nhỉ?" Chi Lan thốt lên, không tin nổi vào mắt mình.

"Ừ thì..." An quay mặt sang bên. "Buồn cười thì cười thôi."

"Cậu thật là... Có gì buồn cười cơ chứ?"

"Cô gái tóc ngắn đó cao hơn cậu cả một cái đầu. Còn có bạn bên cạnh. Vậy mà cậu vẫn giữ được mới ghê. Cậu khi ấy trông như con koala bám vào cành cây..." Nói đến đây Thiên An không kìm nổi, che miệng cười thành tiếng.

"Biết làm sao được... Tớ thật tức. Họ không chịu nghe tớ nói..." Chi Lan nhíu mày. Cô lại bắt đầu thấy ấm ức.

"Có cốc nước lạnh trên bàn, sao cậu không hắt cho cô ta tỉnh. Hay nói lớn lên để người ngoài can thiệp. Cậu lại bám người ta như con koala vậy..." Chưa nói hết câu Thiên An đã lại đặt tay lên trán, bật cười.

"Nói cũng phải. Sao tớ không nghĩ ra nhỉ..." Chi Lan ngẩn ngơ. Những lúc thế này cô mới tiếc vì phản ứng chậm chạp của mình.

Đoạn hội thoại của Chi Lan và Thiên An không nằm ngoài tai tất cả những người hiếu kỳ đã chứng kiến từ đầu câu chuyện. Bây giờ thì họ đã hiểu ra tất cả chỉ là hiểu lầm, bắt đầu từ từ giải tán đi chỗ khác.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Thiên An mới đứng dậy gọi bồi bàn mang ra hai tách trà.

Trong khi đó, Chi Lan ngồi lại lên ghế, tiếc rẻ gỡ ra bím tóc đã trở nên bù xù của mình.

Thiên An ngồi đối diện, vươn người dùng đầu ngón tay giúp bạn chải tóc, cứ chốc chốc lại cười cười khiến cho Chi Lan chỉ thiếu điều ức mà chết.

CẠCH!

Thiên An và Chi Lan thoáng ngạc nhiên nhìn những thứ được đặt xuống bàn, không chỉ có hai tách trà còn có hai miếng bánh ngọt khá lớn.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã được nghe chủ quán kể lại mọi chuyện. Thực lòng xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi."

Đứng trước mặt Chi Lan là một cô gái đang cúi gập một góc 45 độ. Đằng sau là một người đàn ông trẻ, cũng trạc tuổi bọn họ.

Cô gái sau đó bẽn lẽn đứng thẳng dậy, áy náy nhìn Chi Lan, tự giới thiệu. "Tôi tên là Như Lan."

Chi Lan nhìn cô gái trang nhã trước mặt. Lại nhìn đuôi tóc nâu tết lệch và chiếc váy suông màu vàng nhạt. Trong chốc lát mọi sự việc đã được xâu chuỗi. Tất cả bọn họ đã nhầm Chi Lan với cô gái này đây.

"Tất cả là tại tôi. Tại tôi bị kẹt xe nên đến muộn. Nào ngờ..." Cô gái tên Như Lan cắn môi. "Tôi phải đền bù cho bạn thế nào đây?"

Chi Lan sực nhớ ra, cầm lên chiếc rương gỗ đặt dưới chân, và phong bì tiền đã được dán lại cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy về phía Như Lan. "Vậy tất cả những thứ này đều là của bạn."

Như Lan nhận lấy chiếc rương gỗ nhưng lại từ chối phong bì tiền. "Thôi, tiền này bạn cầm đi. Dù sao cũng không phải tiền của mình. Coi như đền bù tổn thất cho bạn."

Chi Lan định từ chối. Nhưng đột nhiên, cô lại nhớ đến hình ảnh những tờ tiền mệnh giá lớn bay vương vãi. Nếu như người ngồi giữa bãi chiến trường lúc ấy không phải cô mà là Như Lan... Đây là một số tiền cực lớn. Bình thường không ai dùng từng này tiền mặt để trao đổi cả. Huống chi cô gái Như Lan này lại là một tiểu thư nhà giàu. Rất có thể, người đàn ông tên Kim Thành này là muốn làm nhục Như Lan nên mới...

"Bạn cầm đi. Nhà tôi giàu mà." Cô tiểu thư thành thật khẳng định. "Tôi chưa bao giờ thiếu tiền. Tôi còn muốn đưa thêm cho bạn nữa."

"Vậy, tôi..." Chi Lan ngập ngừng suy nghĩ. Cuối cùng, cô mạnh dạn nói. "Tôi có thể lấy tiền này, góp vào quỹ xóa mù chữ trên vùng cao. Đứng tên cả bạn và tôi được không?"

"Như vậy hay lắm!" Như Lan mau mắn gật đầu.

Vấn đề số tiền đã được giải quyết. Cuối cùng, Chi Lan dịu dàng đặt bàn tay xây xước lên chiếc rương bằng gỗ. "Lúc nãy rương bị rơi, bật nắp, bọn mình đã nhặt lại đồ bên trong, bạn kiểm tra xem có còn thiếu thứ gì không?"

"Thôi, chẳng cần đâu." Như Lan nói, giọng hơi mất tự nhiên.

"Bạn cứ kiểm tra lại cho chắc?"

Chi Lan thậm chí còn ngồi lùi vào trong, để cho Như Lan ngồi xuống bên cạnh mình. Rốt cuộc, cô nàng tiểu thư cũng miễn cưỡng mở chiếc rương ra.

Bên trong, ngay từ đầu đã chẳng có gì giá trị.

Một bức vẽ nguệch ngoạc bằng màu sáp, hình cô bé và cậu bé trên cánh đồng, hoa bồ công anh bay rợp trời. Thú bông ngộ nghĩnh hình con chuột. Chiếc hộp phát nhạc. Chén gốm tự làm. Xà phòng handmade Origami hình khủng long và cá vàng. Vỏ sò, vỏ ốc. Nhiều bức thư tay. Đặc biệt là một tấm thiệp có viết chữ.

Bánh mì, anh sẽ ở bên em, mãi mãi.

Như Lan cầm lên từng thứ, từng thứ một. Những kỷ niệm thơ ấu hiện về, khiến cho nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Tất cả, giờ chỉ còn là quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro