Không Tên 18 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chi Lan đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bạn vừa quen biết. Khi quỳ dưới đất thu nhặt từng món đồ vương vãi, Chi Lan đã sớm nhận ra cô tiểu thư "giả tạo, hồ ly tinh" trong lời của bọn người kia là một cô gái vô cùng trân trọng kỷ niệm. Dù chưa từng gặp mặt Như Lan, cô đã cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy những món đồ vớ vẩn, nhưng lại được bảo quản rất kỹ...

"Tớ rất thích anh ấy..." Như Lan đưa tay áo chùi nước mắt. "Tớ thực sự rất thích Kim Thành. Mười năm tớ ở nước ngoài, tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Con bé Tường Vy đó mới vào làm giúp việc nhà anh ấy có mấy tháng..."

Chi Lan không biết phải nói sao. Nhưng cô hiểu phần nào cảm xúc của Như Lan. Bản thân cô đã từng trải qua trường hợp bạn trai mới một tuần trước vừa thề non hẹn biển, một tuần sau đã coi cô là cái gai trong mắt.

"Tớ không hiểu. Tại sao người ta cứ phải thay đổi?" Như Lan hậm hực, lắc lắc đầu, nước mắt vẫn rơi đầy. "Tại sao không thể nói lời, giữ lấy lời. Tại sao tớ là người giữ lời, trước sau như một, cuối cùng lại thành người sai trong câu chuyện?"

Chi Lan thực sự không biết phải trả lời câu hỏi của bạn thế nào. Cô đành ôm Như Lan vào lòng. Hai cô gái vốn đã khá giống nhau, bây giờ lại ôm nhau càng trông như chị em.

Mãi một lúc sau, ngừng khóc, Như Lan mới ngẩng đầu lên nhìn con người đẹp trai vẫn đang nhẩn nha ăn bánh, uống trà trước mặt.

"Chào anh, anh là bạn trai của Chi Lan..."

"Không phải đâu." Chi Lan mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Tớ và Thiên An là bạn từ nhỏ."

"Bạn từ nhỏ sao?" Ba chữ giống như đánh động vào tâm can của Như Lan. Cô nhíu mày. "Từ nhỏ là từ bao giờ?"

"Lần đầu mình gặp nhau là năm tám tuổi, phải không An?" Lan cười rạng rỡ, hai mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết. "Cậu còn gọi tớ là mày nữa..."

"Rồi rồi..." An hừ giọng. Chi Lan không biết nên gọi là nhớ dai hay thù dai, lúc nào cũng thích nhắc đi nhắc lại chuyện nhỏ xíu này.

"Hai cậu chơi với nhau từ năm tám tuổi cho đến tận bây giờ?" Như Lan có chút kinh ngạc. Mười lăm năm!

"Thực ra thì bọn mình cũng không gặp nhau thường xuyên lắm. Sau lần đầu gặp nhau thì mất liên lạc hơn ba năm. Và mấy năm gần đây Thiên An đi du học nữa..." Chi Lan thật thà.

Thiên An nãy giờ không có việc gì làm đã ngồi ăn hết một miếng bánh, bây giờ lại đưa dĩa sang đĩa bánh của Chi Lan vẫn còn nguyên.

"Thiên An, cậu thật là..." Chi Lan cầm tay bạn ngăn lại. Bấy giờ, Thiên An mới buông dĩa xuống.

"Ban nãy, cậu bị mấy đứa kia đánh có đau không?" Như Lan nhíu mày. "Thiên An có giúp cậu không?"

"Đau chứ." Chi Lan sực nhớ ra, đưa tay lên má. "Còn Thiên An ư? Cậu ấy không cười nhạo tớ là may rồi."

"Cái con bé ô sin đó thật đáng ghét. Cướp bạn trai tớ còn đánh cậu ra nông nỗi này." Như Lan đưa tay quẹt má, lửa giận bừng bừng.

"Thực ra thì không phải cô ta, mà là bạn của cô ta. Cái cô tóc ngắn, cao lớn, tên là Châu đó..." Chi Lan nhớ lại. Quả thực Tường Vy chỉ luôn đứng sau chứng kiến.

"Lại cái con Châu đó nữa! Đã xấu còn đóng vai ác! Chuyện không liên quan đến mình còn bày đặt xen vào!" Như Lan hừ giọng. "Khi nào tớ sẽ tìm cách trả thù cho cậu."

"Thôi, dù sao tớ cũng cắn cô ta một cái rồi." Chi Lan thở dài. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cắn người khác.

"Cái gì? Cắn hả?" Như Lan phá lên cười, nụ cười giòn tan nghe thật đáng yêu.

"Còn bạn này là..." Chi Lan bấy giờ mới nhìn lên người đàn ông trẻ, đẹp trai, ăn mặc lịch sự đi cùng Như Lan, nãy giờ là người duy nhất còn đang đứng.

"À, anh ấy tên là Trung. Hơn mình một tuổi. Là tài xế của gia đình mình đấy mà."

Chi Lan hơi gật đầu, lễ phép chào hỏi và mời anh ta ngồi.

Trong số những người có mặt, chỉ duy nhất có Thiên An là biểu hiện hơi khác lạ khi nghe lời giới thiệu của Như Lan. Dù vậy, An che giấu thái độ của mình rất kỹ nên ngoại trừ Trung, không ai trong hai cô gái nhận ra...

Người đàn ông trẻ sau khi ngồi xuống bên cạnh Thiên An, bằng một động tác tự nhiên đưa tay lên miệng như để ho khẽ. Thế nhưng, thực chất khi không ai để ý lại dùng đốt ngón tay trỏ khẽ đặt lên môi, ra dấu hiệu yên lặng.

Thiên An nhìn thấy cử chỉ đó, khẽ nhếch môi rồi cầm lên tách trà, không buồn để ý đến anh ta nữa.

Nguyễn Phước Trung chính là bạn cùng trường với An trong thời gian du học ở Ivy. Anh ta học trên An một khóa, một sinh viên có thành tích cực giỏi. Thiên An cũng đã từng cẩn thận cho người đi điều tra một chút, lại càng kinh ngạc hơn khi nhận ra tất cả mọi hồ sơ của anh ta là giả, thân thế của anh ta cho đến nay vẫn là một bức màn đen bí ẩn...

Vậy mà lúc này đây, lại hiện ra dưới thân phận tài xế của một gia đình nhà giàu. Chắc chắn đằng sau sự ngụy trang này là một câu chuyện chẳng vui vẻ gì.

Sau khi giải quyết sự việc hiểu lầm, bốn người bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn một chút. Như Lan vừa tết lại tóc cho Chi Lan, vừa tự giới thiệu lại một lần nữa. "Tớ học ở bên Pháp mười năm. Nên về Việt Nam cũng không có bạn bè gì. Chỉ có mỗi Kim Thành thì anh ta lại không để ý đến tớ nữa. Nếu Chi Lan chịu làm bạn của tớ thì tốt quá."

"Gia đình tớ ở Hà Nội." Lan mỉm cười. "Tớ vào Đà Nẵng là để học thạc sỹ ngôn ngữ. Tớ học sắp xong rồi, đang viết luận văn."

"Anh Trung thì là cháu trai của bác quản gia lâu năm nhà tớ." Như Lan vui vẻ. "Anh ấy từ quê lên, học cao đẳng nghề xong không kiếm được việc nên được bác giới thiệu, thi lấy bằng lái xong vào nhà tớ làm..."

Giọng điệu thật thà của Như Lan khiến cho Thiên An đặt ngay tách trà xuống bàn, khẽ ho. Cũng may anh vẫn giữ được thái độ bình thản, cũng không buồn nhìn sang người đàn ông nghiêm trang bên cạnh.

"Anh Trung trông thế thôi nhưng tốt lắm. Kính trên nhường dưới, hào phóng, khiêm nhường còn biết nấu ăn nữa..." Như Lan khen một tràng, còn tiện thể bổ sung. "Nói chung là bằng tuổi, nhưng hơn hẳn cái đồ cặn bã Kim Thành."

"Cô Lan đừng nói đùa như thế. Chính tôi sẽ cảm thấy áy náy..." Phước Trung bấy giờ mới lên tiếng, khiêm nhường đúng như lời Như Lan miêu tả. "Tôi chỉ là người nhà quê ít học, không thể so sánh với thiếu gia danh giá nhất thành phố này được."

"Meh..." Như Lan bĩu môi. "Gia đình anh ta làm chính trị, tiếng xấu để đời. Đến ba mẹ tôi hồi nhỏ cho chúng tôi hứa hôn, vậy mà bây giờ còn ngăn cản tôi thích anh ta thì biết rồi đấy. Có chút chút thế lực liền không coi ai ra gì..."

Ba người còn lại không nói gì thêm. Họ đều biết thái độ của Như Lan chỉ là không ăn được nho thì chê nho xanh. Thực ra Như Lan vẫn còn thích Kim Thành rất nhiều. Chỉ cần nhìn những món đồ kỷ niệm thời thơ ấu đã đủ khiến trái tim cô tan nát.

Mặc dù, Kim Thành quả thực không xứng đáng. Con nhà giàu phá gia chi tử là một chuyện. Loại người đàn ông thay lòng đổi dạ, nhân danh tình yêu cũng không dám đối diện với một cô gái, còn phải sai người đến trả đồ, chưa kể còn đe dọa, sỉ nhục cô gái bằng tiền bạc...

"Thiên An, còn anh thì sao?" Như Lan nhìn sang đối diện.

"Tôi hả?" An nhàm chán gõ nhẹ mấy đầu ngón tay xuống bàn. "Gia đình tôi cũng ở Hà Nội. Nhưng quê nội thì ở ngoại thành Quy Nhơn nên cũng hay vào miền Trung. Tôi cũng sắp học xong thạc sỹ."

Thiên An chỉ tiết lộ qua loa, thông tin không có gì đặc biệt nên Như Lan nghe tai nọ ra tai kia, cuối cùng lại nhí nhảnh cảm thán.

"Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh. Lại còn có nét lai nữa. Anh làm người mẫu có lẽ kiếm nhiều tiền hơn học thạc sỹ rất nhiều."

Lần này, đến lượt người tài xế tên Trung che miệng ho khẽ. Vũ Thiên An tốt nghiệp từ Ivy League, con trai của Gallet Group vậy mà lại bị khuyên đi làm người mẫu.

"Tôi sẽ suy nghĩ..." An nhẩn nha nói, trước khi lạnh lùng nhìn sang Trung một cái như cảnh cáo.

Nhìn ra ngoài trời đã muộn, bốn người cùng đi ăn tối, sau đó Phước Trung lái xe đưa Như Lan về nhà, còn Thiên An và Chi Lan như thường lệ còn đi dạo thêm một chút.

"Bạn đó dễ thương nhỉ?" Chi Lan nói. Mặc dù Như Lan có ngoại hình khá giống Chi Lan mang lại không ít rắc rối nhưng tính cách hai người thật khác nhau. Như Lan nhí nhảnh và ngây thơ, nhanh quên. Trong khi Chi Lan thì trầm tĩnh và... nhớ dai hơn rất nhiều. Hơn nữa Chi Lan rất hiếm hoi mới có thêm một người bạn mới.

"Ừ." Thiên An hơi gật đầu, đồng tình.

"Tội nghiệp bạn ấy..." Chi Lan đưa tay lên trán, thấy lòng mình chùng xuống. Cô nhớ lại khoảnh khắc nghẹn ngào và câu hỏi của Như Lan. 

Tại sao người ta lại phải thay đổi?

Đúng như vậy. Tại sao mọi người đều thay đổi. Chỉ có Như Lan là không thay đổi gì cả. Để rồi cuối cùng chính Như Lan lại trở thành người không bình thường, bị mọi người chán ghét.

Nghĩ lại, về điểm này, Chi Lan cũng rất giống Như Lan.

Lần đầu tiên biết yêu là vào năm mười bốn tuổi. Khi có người con trai nói với cô những lời hứa hẹn. Cô đã thực lòng cảm động, thực lòng tin. Cô đã nghĩ, nếu như mọi chuyện xảy ra đúng như vậy. Hai người cứ ở bên nhau đến hết cuộc đời, có gì cũng chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau. Thật tốt.

Cho dù chỉ vỏn vẹn hai tuần sau, tất cả những lời hay ho đó đã như bát canh đổ xuống dòng nước đục.

Người bạn trai đó bỏ rơi cô. Thậm chí anh ta còn không buồn gặp mặt. Chỉ bỏ cô bằng tin nhắn. Nguyên nhân đưa ra là "em không thấy chúng ta không hợp à? Sẽ chẳng có tương lai gì đâu".

Không, Chi Lan đã không thấy gì cả.

Khi nhận lời làm bạn gái của người đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là sẽ ở bên người đó cho đến ngày trở thành một gia đình. Cô không hề biết, cũng không hề để ý thế nào là hợp hay không hợp.

Dù cô dần phát hiện ra, việc người đó khẳng định thích đọc sách giống như cô chỉ là lời nói dối. Dù người đó bắt đầu không nhiệt tình hưởng ứng những lời cô nói. Thế nhưng, Chi Lan vẫn chỉ nghĩ đơn giản, chẳng cần đến sở thích, tư tưởng hợp nhau, chỉ cần hai người cứ giữ đúng lời hứa ở bên nhau sẻ chia, giúp đỡ là cô đã rất vui rồi.

Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là một mình Chi Lan nghĩ thế.

Cuối cùng, Chi Lan lại trở thành người không bình thường.

Chuyện xảy ra đã gần mười năm. Tình cảm năm nào cũng đã tan biến từ rất lâu. Nhưng ký ức về việc bị bội ước vẫn là một vết đen trong lòng Chi Lan, mãi chẳng thể phai mờ.

"Sao vậy?" Thiên An thấy bạn mình đột nhiên rơi vào trạng thái trầm uất, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Không có gì, chỉ là tớ thấy tội nghiệp cho Như Lan." Chi Lan nói, che dấu đi một phần sự thật, là cô đang tội nghiệp cho chính mình.

Thiên An thừa biết điều này. Dù vậy, thay vì lật tẩy cô, anh lại đồng tình. "Kể ra thì cô bạn đó cũng đáng thương..."

An nói câu này, dù khó tin nhưng lại là lời nói thật từ đáy lòng. Anh thực chia buồn với cô gái đó.

Nhưng không phải vì tên cặn bã vô dụng Kim Thành, mà là vì nhân vật quái đản đang cất giấu một âm mưu nào đó dưới vỏ bọc cháu trai của quản gia, người lái xe của gia đình.

Như Lan là một cô gái ngây thơ đơn giản đã trải qua chuyện buồn nhất của tuổi trẻ, anh cũng hy vọng tương lai cô đừng bị lôi kéo vào những âm mưu hay sự việc phức tạp nào nữa thì hơn.

Chi Lan vờ đưa hai tay xoa má, trách. "Cậu cũng biết thương người đấy chứ, vậy mà lại chẳng thương tớ bị người ta đánh. Còn cười nhạo, bảo tớ giống koala này nọ..."

"Ai mà dám xen vào chuyện đánh nhau giữa con gái cơ chứ." An bật cười, nhẩn nha nửa đùa nửa thật. "Cô nào cũng khó tính. Cô nào cũng hung hăng. Không lẽ vào làm trọng tài?"

"Thiên An thật là..."

...

Mùa hè năm đó, Thiên An hai mươi ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro