Không Tên 19 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẳm sâu trong trái tim tớ

Ở một nơi loài người không thể nhìn thấy được

Có một đền đài không thể xóa mờ

Được ngăn cách với thế giới bởi tường thành cố chấp

...

"Anh, cái hộp này có gì vậy?" Cô gái ngây ngô cầm lên chiếc hộp màu đen bọc nhung, kích thước giống như hộp bút.

"À... Cái đó hả?" Thiên An đang ngồi chống cằm nơi bàn học, bấy giờ mới nhìn sang Trang Anh đang đứng nơi giá sách. "Cái đó..."

Đang nói dở chừng, thấy Trang Anh cố gắng cậy mở chiếc hộp, Thiên An đứng dậy, bước đến đặt bàn tay lên tay cô gái. "Chỉ là mấy chiếc huy hiệu cũ. Là quà lưu niệm của ông ngoại. Không có gì đặc biệt."

BỘP!

Chiếc hộp trong tay Trang Anh lập tức bị buông rơi xuống đất.

"Hả, sao vậy?"

"Kh... không s..."

Trang Anh ấp úng. Đôi mắt to tròn của cô mở lớn, còn đôi tay run run.

Vấn đề là ở chỗ, đây là lần đầu tiên cô được gần với Thiên An như thế này. Tay anh đặt trên tay cô, còn gương mặt có lẽ chỉ cách chưa đầy một gang tay.

Mặc dù thay vì nhìn cô, anh lại đang nhìn xuống chiếc hộp đang lăn lóc trên mặt đất. Thế nhưng... như thế này vẫn thật quá sức chịu đựng!

...

Quay trở lại quá khứ một tuần trước.

Vũ Thiên An đang học kỳ thứ năm đại học tại Ivy League, và đó là một học kỳ trao đổi. Anh đã chọn ngay đại học Gallet với lý do đơn giản là được ở gần gia đình. Dĩ nhiên đằng sau đó còn một lý do quan trọng hơn, đó là thuận tiện cho mục tiêu trả thù...

"Thiên An, em... rất thích anh. Anh có thể trở thành bạn trai của em không?"

Cô bé sinh viên năm nhất mạnh dạn đưa ra một lá thư, kèm một chai nước suối.

Cô bé ấy tên là Trang Anh, quản lý mới của đội bóng rổ trường đại học Gallet.

Một cô bé rất sôi nổi, có vẻ đẹp khỏe mạnh khác hẳn với những tiểu thư dặt dẹo ở trong học viện quý tộc này. Đôi mắt to tròn, mái tóc buộc đuôi ngựa và trang phục thể thao đơn giản. Trên thực tế, Trang Anh có lẽ là nữ sinh mà Thiên An tiếp xúc nhiều nhất. Bởi vì ngoài thời gian trên giảng đường và ở công ty thì anh đến sân bóng rổ đều đặn ba buổi một tuần.

Thiên An bây giờ đã hai mươi tuổi, có ít nhiều kinh nghiệm với phụ nữ. Cũng không phải chưa từng có bạn gái. Anh thừa biết cô gái này thích anh, lúc nào cũng lấm lét trộm nhìn anh, và quay đầu né tránh mỗi khi anh nhìn lại.

Trang Anh nhìn vẻ mặt suy tư đẹp như điêu khắc của Thiên An, thấy tim mình đập mạnh. Dù sao thì ngay từ đầu cô cũng biết mình không có nhiều cơ hội. Dù sao so với những tiểu thư trong học viện, xuất thân của cô rất tầm thường. Cô cũng không có tác phong dịu dàng cao quý gì hết. Trong khi đó Thiên An thì ngược lại...

Ngay từ đầu, cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ thích anh. Trên thực tế, khi nghe những lời đồn về Vũ Thiên An con trai của chủ tịch Gallet, cô đã cảm thấy ghen ghét anh. Cô tưởng tượng rằng anh là loại thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo, chỉ dựa vào gia thế khổng lồ... Bởi vậy khi biết anh trở thành thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cô thậm chí còn tỏ ra xa lánh, và lạnh nhạt với anh hơn các thành viên khác.

Thế nhưng, rốt cuộc Thiên An lại khác hẳn với những gì cô nghĩ. Đúng, anh ngạo mạn, lạnh nhạt. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều có cơ sở. Anh không chỉ sở hữu thành tích học tập đứng đầu lớp cử nhân tài năng, còn là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ chỉ sau một tháng gia nhập.

Những cô gái Gallet không ngốc. Họ có lý do để điên cuồng vì con người này.

Cô cũng vậy, cho đến khi Trang Anh kịp nhận ra thì cặp mắt của cô đã luôn dõi theo anh trên sân bóng.

Cuối cùng, dưới sự cổ vũ của cô bạn thân Bích Phương thì mọi chuyện lại thành ra như thế này đây.

...

Quay trở lại sân bóng rổ.

Thiên An nhìn cô gái trong giây lát, đưa tay nhận lấy chai nước trong tay cô, nói lời cảm ơn và mở ra uống.

"Còn... còn lá thư..." Trang Anh ấp úng. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào An. Anh thật quyến rũ ngay cả khi uống nước.

Thiên An uống gần một phần ba chai nước thì vặn nắp lại như cũ, bấy giờ mới nhìn tới lá thư trên tay cô gái.

"Em biết rằng anh chỉ ở Việt Nam vài tháng nữa thôi, có lẽ sẽ không bên cạnh em được lâu." An chậm rãi nói.

"Em... em muốn làm bạn gái anh. Cho đến khi nào có thể..." Trang Anh nói bừa. Cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Thiên An thở hắt ra, đặt chai nước xuống dưới chân.

Tại sao?

Trên thực tế anh cũng có cảm tình với cô gái này. Khi nói ra điều kia, anh thực muốn nghe một câu trả lời khác.

"Được thôi." Cuối cùng, anh nói.

Trang Anh giống như nghe sét đánh ngang tai. Cô đã chuẩn bị tư tưởng cho việc bị từ chối. Nhưng kết quả lại là thành công.

Ở những góc khuất không ai để ý đến của sân bóng, pháo dây kim tuyến bắn ra tung tóe.

"Chúc mừng! Chúc mừng! Cặp đôi mới của đội bóng!"

"Chúc mừng Trang Anh!!"

Câu chuyện Lọ Lem, hóa ra vẫn tồn tại trên đời.

...

Quay trở lại nhà của Thiên An.

"Sao vậy?" An hỏi lại.

"Không... không có gì!" Trang Anh bối rối, mặt đỏ đến tận mang tai vội đẩy An ra.

An thấy vậy không hỏi gì thêm, chỉ cúi xuống nhặt chiếc hộp đặt lại lên giá sách.

Thực tình, đây là chiếc hộp chứa những ngón tay mà An đã "xin tạm" của kẻ thù sau mỗi lần tính sổ. Tất cả đều được sấy khô và lưu giữ làm kỷ niệm. Tính đến giờ, sau khi An hoàn thành tâm nguyện, thì đã có tổng cộng năm ngón tay trong chiếc hộp.

Đây cũng không phải loại chuyện cần phải che giấu bạn gái. Thế nhưng An thấy Trang Anh có vẻ dễ xúc động. Thôi thì tạm thời chưa để cô bé nhìn thấy thì hơn.

Thiên An để yên cho Trang Anh nghịch ngợm phòng mình một lúc, mãi sau thấy cô vẫn lúi húi, thậm chí còn ngồi bệt trên thảm, bèn lên tiếng. "Chưa chán hả?"

"Chưa chán!" Trang Anh khẳng định, vừa hí hửng giơ lên cuốn album.

Nhìn vẻ tinh nghịch của Trang Anh, Thiên An bất giác nhếch môi cười. Anh một lần nữa đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Wa... Sao gia đình họ hàng anh ai cũng đẹp hết vậy?!" Trang Anh giở từng trang trong cuốn album, không ngừng xuýt xoa.

"Chắc tại họ giống anh?" Thiên An thản nhiên.

Trang Anh trừng mắt nhìn bạn trai, thật không thể đỡ được mức độ tự tin của con người này.

Nhưng mà, anh ta đẹp thật! Tóc nâu, mắt xám, sống mũi thẳng, đặc biệt là gương mặt nghiêng như điêu khắc. Cuối cùng, cô đỏ mặt quay đi, không thèm nhìn anh nữa, thay vào đó lại chúi mũi vào đống ảnh.

"Ủa, đây là anh và ai vậy?" Trang Anh chỉ vào bức ảnh cậu bé tầm mười tuổi cùng một cô bé xinh đẹp như búp bê Pháp đứng trong vườn hoa.

"Em đoán xem?" An hỏi ngược lại.

"Anh không có em gái..." Điều này Trang Anh biết rất rõ. "Không lẽ là con nhà hàng xóm? Hay em họ?"

Trang Anh đoán già đoán non. Quả thật hai người trông khá giống nhau.

Bàn tay cô tiếp tục lần giở những trang tiếp theo của cuốn album. Không chỉ một, mà rất nhiều ảnh chụp của An và cô gái xinh đẹp. Họ đứng bên nhau như tiên đồng ngọc nữ.

"Đây là một người rất quan trọng đối với anh." An nói, giọng điệu không có vẻ gì là đùa.

Một câu, khiến cho cô có chút hụt hẫng trong lòng. Cho đến khi cô giở đến một bức ảnh hai người đứng cạnh nhau trên sân thượng, cùng phơi quần áo. Cái cách họ nhìn nhau say đắm giống như chuẩn bị hôn nhau đến nơi, Trang Anh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Đồ ngốc." Thiên An gõ nhẹ lên đầu cô bạn gái. "Cô gái đó là mẹ anh. Còn người trong ảnh là ba của anh đấy."

"HẢ?!" Trang Anh nhảy dựng lên. Bộ dạng ngốc nghếch của cô khiến cho Thiên An hơi nhếch môi.

Bỏ qua dáng vẻ cười nhạo của bạn trai, cô thốt lên. "Ba và mẹ anh có nhiều ảnh chụp chung hồi nhỏ ghê!"

"Ừ thì... Họ là... bạn từ nhỏ." An nói đại. Anh luôn thấy câu chuyện truyền thuyết anh em yêu nhau của ba mẹ mình rất sến và hoang đường, nên không muốn nhắc lại.

"Còn anh... anh có bạn gái từ nhỏ không?" Đột ngột, Trang Anh hỏi.

"Cũng có..." Trong đầu Thiên An bấy giờ hiện lên hình ảnh của Chi Lan.

"Bây giờ chị ấy đâu rồi?" Trang Anh tò mò.

An hơi chững lại. "Chắc là... ở nhà?"

"Ý em không phải vậy. Ý em là anh có còn chơi thân với chị ấy không?"

"Cũng có." Thiên An không hiểu chuyện này thì có gì quan trọng.

"Anh có ảnh của chị ấy không?" Trang Anh tò mò. Làm gì có cô gái nào không tò mò về bạn thân của bạn trai cơ chứ.

"Không có." Mãi cho đến lúc này, Thiên An mới nhận ra mình không có bất kỳ một bức ảnh nào của Chi Lan cả.

"Vậy thì facebook? Trên đó chắc phải có ảnh chứ?"

Thiên An nghĩ nghĩ một lát, rồi mở di động để vào facebook. Đúng như anh dự đoán, trên trang cá nhân của Chi Lan hầu hết chỉ toàn ảnh hoa lá, phong cảnh...

"Chị ấy có vẻ là người sống nội tâm nhỉ?" Trang Anh săm soi facebook của Chi Lan một lúc, cũng chẳng thu thập được thông tin gì đáng giá. Chi Lan hầu như không cập nhật gì cả, ngoài việc thỉnh thoảng thích một vài bài viết hay tiểu luận khoa học nào đó.

Sau đó, Trang Anh lại tiếp tục xem cuốn album. Đôi mắt tròn to của cô sáng trưng như đèn pha khi nhìn thấy những bức hình Thiên An hồi nhỏ.

Thiên An một tuổi.

Thiên An hai tuổi.

...

Thiên An sáu tuổi.

Thiên An chín tuổi.

"Ủa? Sao không có ảnh hồi bảy và tám tuổi?" Trang Anh ngạc nhiên. Ảnh được phân chia rất rõ ràng theo năm, nhưng lại thiếu hẳn hai mục.

"À... chuyện này..."

Thiên An nhìn Trang Anh một lúc lâu. Anh đã không lường trước phải trả lời câu hỏi này.

Đôi mắt to tròn của cô vẫn ngước nhìn anh dò hỏi. Bây giờ anh mới để ý, Trang Anh có một gương mặt rất tròn trịa. Mười chín tuổi trông vẫn như học sinh.

"Anh nhìn gì thế?" Trang Anh lúng túng, đỏ mặt.

"Anh chỉ nghĩ là em rất dễ thương." Thiên An nói, rồi theo bản năng đưa tay kéo gương mặt cô sát lại.

Khi môi sắp chạm môi thì đột ngột, cửa phòng mở ra.

"Ơ... Xin lỗi..."

An liếc mắt nhìn lên. Là Hoàng Phi cùng em trai của cậu ta là Hoàng Anh.

"Thực sự chưa nhìn thấy gì. Hai người cứ tiếp tục." Phi cố nén cười.

Trong khi đó Trang Anh mặt đỏ đến tận mang tai. Cô nhận ra người con trai xinh đẹp như tranh vẽ đang đứng nơi ngưỡng cửa là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Em trai của anh ta cũng thật đẹp...

Trang Anh vội đứng dậy. "Em xin phép, em phải về rồi!"

"Ơ kìa..." Hoàng Phi làm bộ ngạc nhiên, thế nhưng vẫn lùi lại để cho Trang Anh đi qua.

Còn Thiên An thì mất hứng, vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ.

Vũ Hoàng Phi đã quen với việc làm khách không mời. Kéo tay em trai vui vẻ ngồi xuống bên cạnh An, trong căn phòng chỉ còn ba người.

...

Phi làm bộ nhìn theo Trang Anh đã bỏ về, cười cười. "Mẫu người của anh Thiên An là những cô gái khỏe mạnh, mặc đồ thể thao và gương mặt ngây thơ nhỉ. Cô bé này cũng khá giống với Minh Đan."

"Đâu phải ai cũng như anh, thích tiểu thư dặt dẹo." Hoàng Anh hừ giọng, nghĩ đến cô nàng Thủy Tiên điệu chảy nhớt, bạn gái của Hoàng Phi.

"Nhắc đến tiểu thư dặt dẹo," Hoàng Phi chợt nhớ ra. "Hôm nay em vừa nhìn thấy Chi Lan ở concert, đi cùng bạn trai thì phải?"

Trong khi Thiên An còn chưa có phản ứng gì thì Hoàng Anh ôm bụng cười. "Nói vậy thì mẫu người của chị Chi Lan là mập và lùn à? Thằng cha lần này cũng một mẩu, y chang bạn trai cũ của chị ấy."

"Thiên An, nói thật đi, anh có sở thích đặc biệt với con gái mặc đồ thể thao đúng không?" Phi nhếch môi, nửa đùa nửa thật. "Còn nếu không... Chẳng lẽ anh chưa quên được Minh Đan nên mới chọn một cô nàng giống hệt cô ấy."

An thở hắt ra, đẩy Hoàng Phi một cái rồi đứng dậy.

Thích con gái khỏe mạnh, giỏi thể thao có gì là sai? Còn hơn là con gái yếu đuối, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng không lúc nào yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro