Không Tên 19 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Ở bên kia thành phố, dưới cùng một bầu trời.

Chi Lan đưa tay che miệng, ho khù khụ. Đây là lần thứ năm trong buổi đi chơi ngày hôm nay.

"Em ốm hả? Uống thuốc chưa?" Người đàn anh đi cùng cô tỏ vẻ hơi ái ngại. Vô thức đứng cách xa Chi Lan một bước.

"Dạ chưa..." Chính Chi Lan cũng thấy ngại. Sáng nay cô mới chỉ thấy hơi đau ở cổ họng. Cũng không nghĩ lại nhanh phát bệnh đến thế này.

"Thôi thế về nghỉ đi vậy." Đàn anh thở dài. "Khổ thân."

Anh đưa cô về tận nhà. Dù vậy Chi Lan để ý thấy. Nếu như ban đầu cuộc hẹn, anh luôn tìm cách nắm tay cô. Thì bây giờ lại đi cách xa cô một đoạn.

Chi Lan cũng đã quen rồi. Cô hơi mỉm cười, yếu ớt vẫy chào anh, trước khi đi vào nhà.

Đã lâu lắm rồi, Chi Lan mới lại đi tìm hiểu bạn trai.

Sơn là cựu sinh viên. Là một thành viên năng nổ trong các hoạt động đoàn thể, thỉnh thoảng vẫn quay lại trường giúp đỡ đàn em và chia sẻ kinh nghiệm. Trong một lần cùng trang trí sân khấu lễ hội trường anh ta đã để ý đến Chi Lan, khéo tay, cần mẫn, được việc và có ngoại hình xinh xắn, dịu dàng. Dù cô bé hơi ít nói, nhưng Sơn rất quảng giao và biết cách bắt chuyện, người như anh cũng không cần một cô gái nói nhiều.

Cứ như vậy, Sơn chủ động bắt chuyện với Chi Lan, nhắn tin hỏi thăm và xin một cuộc hẹn làm quen.

Chỉ có điều, không ngờ cô lại ho suốt từ đầu đến cuối như vậy.

Sơn rất kiên nhẫn. Anh nói. "Thôi, không sao. Lần này không đi được thì để tuần sau. Em nghỉ cho khỏe nhé."

Đúng một tuần sau, anh lại liên lạc với Chi Lan.

"Có thể gặp hôm khác được không ạ?" Lan ngập ngừng. "Em hôm nay không tiện lắm."

"Sao vậy?" Sơn làm vẻ quan tâm. Mặc dù anh đã sớm đoán ra khi nghe tiếng ho húng hắng từ bên kia đầu dây.

"Em xin lỗi. Em vẫn chưa khỏi hẳn."

"Không sao."

Đúng một tuần sau, tối thứ sáu, Sơn lại gọi điện cho Chi Lan một lần nữa.

"Em..." Chi Lan bối rối thấy rõ. "Có thể đến chủ nhật gặp được không ạ?"

"Chi Lan, em thực ra đang tránh anh phải không?" Sơn chau mày. "Chủ nhật anh bận rồi."

"Không ạ." Lan phủ nhận ngay. Do dự một thoáng, cô đành nói. "Vậy thì mai cũng được ạ."

Mỗi tháng một lần, cứ vào kỳ kinh nguyệt là Chi Lan lại đau thê thảm nguyên một ngày. Tình cờ lần này lại rơi trúng vào cuộc hẹn với Sơn. Khiến cho cô thực sự áy náy. Kết quả là buổi đi chơi ngày thứ bảy hôm đó. Chi Lan đau bụng chịu không nổi, cuối cùng phải về nhà sớm.

Từ hôm đó trở đi, Sơn cũng không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho Chi Lan nữa. Giống như chưa từng quen biết.

Kỳ thực, đến buổi hẹn thứ hai là anh đã quá ngán ngẩm với một cô gái lúc nào cũng ốm yếu như vậy rồi.

Đúng như vậy. Mẫu người của Sơn là con gái có vẻ đẹp dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ truyền thống. Anh thích vậy mà ba mẹ anh cũng thích vậy. Nhưng vẻ đẹp dịu dàng không có nghĩa là yếu ớt. Anh cũng gần ba mươi tuổi rồi. Lại là con trưởng trong gia đình. Áp lực sinh con trai là rất lớn. Chưa kể gia đình anh cũng giàu có, ba mẹ là dân kinh doanh nhà đất nên cũng rất mê tín. Tuổi của anh và Chi Lan lại không hợp nhau cho lắm. Thôi thì cũng chẳng đi đến đâu. Dứt điểm luôn cho rồi. Anh lấy vợ về không phải để chăm sóc.

Chi Lan nhìn màn hình điện thoại im lìm, nhớ lại những lời của Sơn trong lần gặp gỡ đầu tiên ở trường đại học.

"Đã nhiều năm rồi anh mới gặp một người nói chuyện hợp như em. Không thể tin nổi là em nhỏ hơn anh tám tuổi."

"Em khiến cho anh liên tưởng đến chị bạn thân mà anh quý nhất. Bây giờ chị ấy đã có chồng con rồi."

"Em thật chín chắn, khác với những bạn gái cùng tuổi anh từng gặp."

"Mọi người cứ bảo, anh quay về trường làm giúp việc không công thật rỗi hơi. Thực sự chưa bao giờ anh thấy, việc này lại có ý nghĩa như hôm nay."

"Bởi vì anh đã gặp được em."

Lan hơi mỉm cười, khẽ thở hắt ra. Xem ra, cô lại làm một người đàn ông phải thất vọng rồi.

...

Ở một nơi khác trong thành phố. Sân bóng rổ học viện Gallet. Hết giờ tập, mọi thành viên trong đội đã ra về hết. Chỉ còn lại quản lý và đội trưởng.

"Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh."

Trang Anh cúi gập người trước Thiên An, một góc gần như chín mươi độ.

"Hm, cái gì?" Thiên An đang mải buộc dây giày thể thao, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên.

"Chúng ta hãy chia tay." Trang Anh nhắm mắt, cắn môi để không khóc. "Em ngay từ đầu đã không xứng..."

"Nhắc lại." An lạnh lùng. Chỉ hai chữ nhàn nhạt khiến cho mây đen như kéo đến đầy trời.

"Em xin lỗi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được!" Trang Anh khổ sở. Nước mắt rơi lã chã. Chính cô cũng không ngờ chuyện này lại xảy đến với mình. Hai tuần được hẹn hò với hoàng tử của học viện giống như một giấc mơ, không ngờ nó lại kết thúc sớm như vậy. Chính cô cũng không muốn. Nhưng thật bất đắc dĩ...

Thiên An vẫn tiếp tục nhàn nhã buộc dây giày. Giống như đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.

Chỉ là, vừa nhìn thoáng qua thái độ tội lỗi và những lời lẽ áy náy của Trang Anh, An đã ít nhiều hình dung được chuyện xảy ra.

Nhìn bộ dạng lạnh lùng không biểu hiện bất kỳ thái độ gì của Thiên An khiến cho lòng Trang Anh đau như cắt. Một phần trái tim của cô vẫn còn thích An. Mặc dù một phần lớn đã thay lòng, thuộc về người khác.

"Bảo cậu ta đến đây." Cuối cùng, An lên tiếng.

Một lát sau, trước mặt An, đứng bên cạnh Trang Anh là một thành viên khác trong đội bóng rổ. Một thành viên khá quen mặt, với mái tóc đầu đinh quen thuộc. Hai người đứng cạnh nhau, mặt tái mét, khẩn trương như tội phạm trước tòa án. Trong khi Thiên An vẫn hoàn toàn ung dung.

"Lâu chưa?" 

"Tôi là hàng xóm của Trang Anh." Người đàn ông trẻ tiến lên một bước. "Tôi đã thích cô ấy từ nhỏ..."

"Tôi không hỏi chuyện đó." An cắt ngang, giọng nói lạnh như băng giá. Gã thanh niên này muốn gì? Khoe khoang ưu thế của bản thân?

"Dạ... Từ... h... hôm... hôm qua ạ." Trang Anh lắp bắp mãi mới nói nên lời.

Hẳn là hôm qua. Buổi sáng Trang Anh vẫn còn đi cùng Thiên An. Thế nhưng chỉ sau một buổi tối.

An khẽ nhếch môi. Vậy là đủ. Chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.

"Tôi xin lỗi!" Người thanh niên đầu đinh dường như thu hết can đảm, nắm chặt tay Trang Anh và nhìn thẳng vào Thiên An. "Tôi biết, tôi kém anh về mọi mặt. Nhưng tôi khẳng định sẽ mang hạnh phúc cho Trang Anh."

"Chuyện đó..." An cười nhạt. "Cậu không cần phải hứa với tôi. Bởi vì giờ này hạnh phúc của cô ấy thế nào, tôi cũng không còn quan tâm nữa rồi."

Một câu nói của Thiên An khiến cho Trang Anh nhói lòng.

Nhưng tất cả đã muộn, chính cô là người đưa ra lựa chọn.

...

Chỉ còn lại một mình Thiên An trên sân bóng rổ.

An mở chai nước suối, uống một hơi hết phân nửa rồi đưa băng tay quẹt ngang miệng.

Anh nhìn ra những ô cửa sổ sát trần. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như màu máu.

Bằng cách nào đó, những lời nói của gã thanh niên ban nãy lại trở lại, văng vẳng trong tâm trí anh.

Tôi biết làm như vậy có lỗi với anh. Nhưng tình yêu không có lỗi. Có thể trước đây cô ấy thích anh. Nhưng tình cảm là thứ có thể thay đổi.

Phải không? An thở hắt ra.

Thực ra, anh cũng đã dự đoán trước được tình huống này rồi.

Em muốn làm bạn gái anh, cho đến khi nào có thể...

Đó là những gì Trang Anh nói.

Cô không nói rằng sẽ đợi anh. Hay tìm cách ở bên cạnh anh bằng mọi giá. Cô không nghĩ đến tương lai sau này. Chỉ cần chức danh bạn gái ở thì hiện tại.

Vậy anh cho cô toại nguyện.

...

"Chuyện là như vậy, như vậy..."

Chi Lan ngồi sâu vào ghế sô pha, kể lại "hành trình" ngắn ngủi của mình với người đàn anh tên Sơn.

Thiên An thực sự không biết nên chia buồn hay nên cười.

Dù sao thì câu chuyện này cũng thật quá khôi hài đi, khiến cho An chịu không nổi, che miệng bật cười thành tiếng.

"Thiên An cậu thật là..." Chi Lan ngạc nhiên. "Cậu thì hay lắm. Rốt cuộc vẫn không vượt qua cái giới hạn hai tuần."

"Hai tuần hay một tuần, thì cũng là bạn gái chính thức." An thản nhiên. "Còn hơn cậu, thậm chí còn chưa được ngỏ lời."

Chi Lan khẽ thở ra, không nói gì thêm nữa. Kể ra Thiên An nói vậy cũng đúng.

Hai người ngồi trên sô pha xem chương trình giải trí nhàm chán. Hôm nay ba mẹ Chi Lan hẹn hò ăn tối ngoài nhà hàng nên thay vì lên phòng của Chi Lan, họ ngồi luôn tại phòng khách cho rộng rãi.

Bất chợt, ngoài trời đổ cơn mưa lớn.

Cả hai người không ai có ý định đứng dậy đóng cửa sổ. Kết quả thay vì ngồi nghe chương trình giải trí, họ lại ngồi nghe tiếng mưa rào.

"Chi Lan, có khi nào chúng ta cứ ngồi thế này cho đến già?"

"Có thể lắm." Chi Lan nói.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, cuối cùng trở thành một cơn giông bão lớn nhất trong lịch sử khí tượng vài năm trở lại đây.

Mãi đến tối khuya, khi mưa tạnh, ba mẹ của Chi Lan mới về đến nhà, chỉ thấy hai đứa trẻ đang ngồi song song ngủ gật nơi sô pha. Ti vi và đèn vẫn bật, còn cửa sổ thì không buồn đóng. Trong khi Minh Hoàng ngán ngẩm đưa tay lên trán thì Mai Chi kinh ngạc thốt lên.

"Hai cái đứa này là ông bà già à?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro