Không Tên 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao lần tự thuyết phục mình 

rằng hơi ấm này chỉ là một giấc mơ

Thế nhưng làn khói trắng bay lên từ tách cà phê

Đã khắc lên tâm trí tớ một hình ảnh chẳng thế phai mờ

...

Hôm nay, Thiên An và đang ngồi ở thư viện thành phố thì nhận được điện thoại của Mỹ Nhân mời đến nhà.

Mỹ Nhân là con gái một cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng, cả hai đều là bạn thân của ba mẹ An. Từ nhỏ mấy gia đình đã cho bọn trẻ tiếp xúc với nhau, nên thành ra một nhóm bạn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Trong đó có Mỹ Nhân, Thiên An, Hoàng Phi, Minh Đan, Hoài Lâm và cả Bảo Anh.

"Cậu bận rồi sao, Thiên An?" Thấy giọng điệu chần chừ của An qua điện thoại, Mỹ Nhân hơi nhíu mày.

"Không bận. Có điều..." Thiên An đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cậu đang ngồi cùng với Chi Lan.

Chi Lan thấy vậy liền lấy bút chì viết lên một trang giấy. "An cứ đi đi. Tớ ngồi đây không sao."

Cô còn vẽ thêm một hình mặt thỏ đang cười.

An nhìn lướt qua dòng chữ, nghĩ thế nào cậu lại nói. "Tớ đang đi cùng bạn. Có thể mang bạn ấy đến được không?"

"Không thành vấn đề." Mỹ Nhân vui vẻ.

Chi Lan không ngờ Thiên An lại muốn dẫn mình đi cùng. Cô thực sự bối rối, ghé tai An nói nhỏ.

"Tớ đâu có quen ai, thật ngại quá."

An đặt chiếc điện thoại đã tắt máy lên bàn, điềm nhiên giải thích. "Hoàng Phi là em họ của tớ, Minh Đan là em họ của cậu. Hoài Lâm là kiện tướng cờ vua, chắc cậu đã từng nhìn thấy trên ti vi ít nhất một lần..."

Ngẫm nghĩ một lát, Thiên An hơi nhếch môi, có chút bí hiểm. "Còn một người tớ thấy rất hợp với cậu."

...

Như vậy là Chi Lan lần đầu đến nhà Mỹ Nhân, và gặp gỡ những người bạn từ nhỏ của An.

Bởi vì quen từ nhỏ nên mọi người trong nhóm khá thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Chi Lan vốn sợ người lạ nhưng cũng dễ dàng hòa nhập với mọi người. Đặc biệt là khi có em họ Minh Đan của cô ở đó.

Người mà An muốn giới thiệu cho Chi Lan là Bảo Anh. Một cậu bé bị chứng tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ. Nghe nói cậu bạn này chơi cờ vua rất giỏi và còn biết vẽ tranh...

Thế nhưng Chi Lan và Bảo Anh nói chuyện được chưa đầy hai câu thì đã bị Mỹ Nhân chanh chua phá đám, khiến cho Bảo Anh lầm lì bỏ vào trong thư viện.

Kết quả là sau đó, Mỹ Nhân lại bị mọi người hùa vào tra khảo, khiến cho cô thừa nhận tình cảm dành cho Bảo Anh.

Nghe nói, sau ngày hôm đó, Bảo Anh và Mỹ Nhân đã thành một đôi. Một cậu bé tự kỷ và một cô bé chanh chua, thật là sự kết hợp kỳ lạ.

...

Bốn năm sau, Mỹ Nhân và Bảo Anh kết hôn khi họ vừa tròn hai mươi tuổi. Bấy giờ Nhân đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng giống như ba mẹ, còn Bảo Anh là một trong những họa sỹ trẻ có tranh bán giá cao nhất trên thị trường. Hôn lễ được tổ chức vào ngày Valentine, Chi Lan và Thiên An cũng được mời đến dự. Bởi vì Bảo Anh không thích đông người ầm ĩ nên tiệc cưới chỉ được tổ chức thân mật ở trong khuôn viên biệt thự nhà Bảo Anh, khách mời chưa đầy năm mươi người.

Tối hôm đó sau khi trở về từ tiệc cưới, thấy còn sớm Thiên An và Chi Lan rẽ vào một quán cà phê uống trà.

"Hai người đó rất hợp nhau, rất xứng đôi nữa." Chi Lan khẽ đặt tách trà xuống bàn, nhận xét. Khi nhìn hai người bọn họ, cô thực lòng có chút ngưỡng mộ.

"Thực ra thì..." An làm vẻ suy nghĩ, hồi tưởng lại chuyện cũ. "Ban đầu tớ thấy Bảo Anh có vẻ hợp với cậu. Nên mới tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Không ngờ Mỹ Nhân lại ghen tị như vậy..."

"Thiên An, cậu thật tài lanh quá đi!" Chi Lan ngạc nhiên, đưa tay vỗ nhẹ lên má bạn. Còn bày đặt gán ghép cô với Bảo Anh cơ đấy.

"Đó là bởi vì mắt nhìn người của cậu rất có vấn đề." Thiên An hừ giọng. "Cậu như thế nào... toàn dính dáng với thể loại thùng rỗng kêu to. Đã vậy còn xấu xí, lùn, mập nữa chứ..."

Những lời chế nhạo thẳng thừng của Thiên An không làm Chi Lan buồn. Bởi vì anh nói khá đúng. Kể ra thì... từ trước đến nay những người con trai tiếp cận Lan đều có những đặc điểm chung như kiêu căng, nói nhiều, thích hứa hẹn bừa bãi, không biết lắng nghe, thích áp đặt...

Mọi chuyện đều có lý do của nó. Đó là bởi vì Chi Lan là một cô gái mang nét đẹp truyền thống, có ngoại hình dịu dàng, lại ít nói ngoan hiền... như vậy rất cuốn hút kiểu đàn ông gia trưởng, thích bắt nạt phụ nữ.

Chi Lan hai mươi tuổi, cũng đã tự mình nhận ra cái nghịch lý dở khóc dở cười đó. Thiên An nói đúng. So Bảo Anh với những gã đàn ông vớ vẩn từng tiếp cận Chi Lan thì quả là một trời một vực. Có lẽ người ít nói, đam mê nghệ thuật như Bảo Anh sẽ hợp với Chi Lan hơn rất nhiều...

Thế nhưng, chẳng ai nói trước được điều gì, định mệnh của Bảo Anh lại là một cô gái xinh đẹp, cá tính chua ngoa như Mỹ Nhân.

...

Cũng giống như Vũ Thiên An.

Hàng trăm ngàn cô gái xinh đẹp, tiểu thư này nọ... theo đuổi, anh lại chỉ thích một loại con gái mang vẻ đẹp khỏe mạnh, tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao. Những cô gái có cá tính sôi nổi, vô tư, tiếp cận anh bằng tình cảm thật lòng, chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị...

Giống như Minh Đan, giống như Trang Anh...

Nhưng cũng chính vì sự vô tư và không để ý đến điều kiện vật chất. Nên một khi tìm thấy tình yêu đích thực, những cô gái đó có thể dễ dàng rời bỏ Thiên An. Dù "tình yêu đích thực" đó có thua kém An hàng vạn dặm về mọi mặt đi chăng nữa.

...

Kết quả là hai mươi tuổi, Thiên An và Chi Lan vẫn là những người độc thân trong quán cà phê vắng vẻ vào ngày Valentine.

Được một lúc, Chi Lan bắt đầu ho húng hắng.

"Cậu lại bị cảm rồi." An nhíu mày. "Lạnh như vậy lẽ ra không nên mặc váy."

Lan hơi cúi đầu. Mỗi lần bị như vậy cô đều cảm thấy áy náy, dù là ở bên cạnh người thân đi chăng nữa.

"Tớ đi hỏi xem trong quán có chanh mật ong không nhé?" An nói, rồi đứng dậy đi về phía quầy bar.

Lát sau, một cốc nước chanh mật ong nóng được mang ra.

An còn mang cho Chi Lan một xấp khăn giấy. "Dùng tạm cái này đi. Từng này tuổi còn bị chảy nước mũi."

"Cảm ơn cậu." Cô mỉm cười yếu ớt, gương mặt hơi ửng đỏ xấu hổ.

Thiên An ngồi xuống bên cạnh Chi Lan, đặt tay lên trán cô, hừ giọng trách.

"Thế này lát nữa đưa cậu về nhà, bố cậu thế nào cũng lại đổ cho tại tớ đưa cậu đi chơi khuya mà mắc bệnh."

Chi Lan lại cúi đầu, không nói gì.

"Trông cậu xanh lắm." Anh lo lắng. "Uống xong cốc nước này thì về nhà ngủ ngay nhé. Hy vọng không bị sốt."

Đột ngột, Thiên An choàng tay ôm lấy cô.  

Ở bên ngoài, trời rất lạnh. Hà Nội đang ở trong đợt rét kỷ lục. Nhưng nơi đây lại thật ấm nóng.

Chi Lan khẽ gật đầu. Lát sau lại tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt.

Dù không phát ra tiếng khóc, nhưng bởi vì cô đang úp mặt trên vai nên anh nhận ra ngay.

Kết quả là ai đó lại phàn nàn.

"Đúng là đồ dặt dẹo mít ướt. Hơi một tí là khóc."

Đã hứa sẽ về sớm. Kết quả là tối hôm ấy, họ lại trở thành hai vị khách cuối cùng còn lại trong quán.

Dù cả hai về muộn và bị bố của Chi Lan mắng cho một trận. Điều đáng ghi nhận là tối hôm đó Chi Lan đã không phát sốt. Cô đã khỏe lại ngay ngày hôm sau.

...

Mùa đông năm ấy, Chi Lan hai mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro