Không Tên 22 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ bảo rằng tớ ngốc

Nếu cứ mãi trộm nhìn mà giả vờ như không nhìn

Rất có thể, một ngày kia, sẽ mất dấu cậu

Họ mới ngốc.


...

Chi Lan hôm nay ăn mặc và trang điểm kỹ hơn mọi ngày. Đã vậy còn bỏ công học một kiểu tết tóc mái yểu điệu ở trên mạng.

Chẳng là cô đã nhận lời mời tham gia tiệc sinh nhật một người bạn của bố Như Lan.

"Thực sự không quen ai cả. Chỉ có Kim Thành thì anh ta lại không để ý đến tớ nữa..." Như Lan nài nỉ qua điện thoại.

Làm bạn mới vài tháng, nhưng Chi Lan biết rằng Như Lan tuy là một cô gái khéo léo nhưng không dễ làm thân với người lạ. Hơn nữa cô cũng đoán được bữa tiệc thượng lưu hoành tráng kiểu này, rất có thể Kim Thành cũng sẽ mang bạn gái của anh ta tới. Người khác thì không sao nhưng Như Lan vẫn còn thích Kim Thành, để cô ấy bơ vơ như vậy sẽ rất tội nghiệp.

Trước đó, dù là tiệc ở cơ quan bố mẹ hay prom tốt nghiệp, Chi Lan cũng đều ngại đông người mà từ chối xuất hiện. Bởi vậy, hôm nay sẽ là lần đầu tiên trong đời.

"Chi Lan ăn cái này này." Như Lan chỉ một loại bánh ngọt xinh xắn. Trong khi mọi người nói chuyện xã giao thì hai cô gái không quen ai chỉ biết lặng lẽ lấy đồ ăn.

Vừa ăn bánh và uống nước hoa quả, Chi Lan mới bất chợt nhớ ra. "Hôm nay lái xe đón cậu và mình không phải anh Trung nhỉ?"

"À, anh Trung xin nghỉ phép hai ngày." Như Lan ngẩng đầu lên khỏi đĩa bánh." Thực ra tớ cũng muốn mời anh ấy dự tiệc cùng mình. Nhưng anh ấy lại bảo bận."

Chi Lan chưa kịp phản ứng thì Như Lan lại nói tiếp ngay, không giấu vẻ thất vọng. "Anh ấy chẳng bận gì đâu nhưng nói dối đấy. Anh ấy chắc là ngại thôi. Lúc thì bảo không biết nhảy. Lúc thì bảo chỉ là lái xe, xuất hiện ở nơi sang trọng như vậy không thích hợp... Ôi dào, ai mà để ý đến những chuyện đó cơ chứ."

"Cũng có thể anh ấy không thích đông người." Chi Lan hơi mỉm cười. Nếu đúng như vậy thì cô khá hiểu tâm trạng anh ta.

"Thế còn Thiên An thì sao? Sao hôm nay anh ấy không đến được?" Như Lan chợt nhớ ra cô cũng có nhờ Chi Lan gửi lời mời...

"Thiên An hôm nay đi làm."

"Ủa, làm gì muộn vậy còn chưa xong?" Bấy giờ đã là tám giờ tối.

"Cậu ấy mới xin được việc ở nhà máy giày, làm ca muộn." Lan nói. "Tại buổi sáng phải học."

"Anh ấy làm gì ở đó?"

"Thì làm công nhân như người ta thôi." Chi Lan nhẹ nhàng trả lời, nhưng mắt vẫn chuyên chú ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt nhiều màu sắc.

Như Lan chắc vì đã uống quá nhiều trà chanh nên muốn đi vệ sinh. Chi Lan lui vào một mình một góc khuất ít ai để ý tới, chờ bạn quay về. Thế nhưng không ngờ chỉ trong năm phút ngắn ngủi, rắc rối đã sớm ập tới.

Nhìn những vết nước táo màu nâu kéo dài từ ngực xuống đến tà váy, Chi Lan bắt đầu hơi hơi hối hận vì đã mặc màu hồng nhạt, lẽ ra cô nên chọn một màu tối.

"Ui da... đau quá..."

Cách cô chưa đầy ba bước chân là một cô gái đang ngã dưới đất. Cô gái tóc búi đơn giản, mặc một bộ váy trắng. Cũng là người vừa làm đổ nước táo lên người Chi Lan.

Bên cạnh cô gái váy trắng là hai người đàn ông cao lớn, dáng vẻ sang trọng. Một người mặc vest sáng màu, tóc nâu còn người kia toàn thân âu phục màu đen, tóc đen. Người đàn ông tóc nâu, trông có vẻ cởi mở hơn người còn lại, vội vã ngồi xuống bên cô gái.

"Em có sao không?" Anh bày tỏ sự lo lắng.

"Hừm, ai bảo anh Thành cứ bắt người ta đi giày cao gót cơ chứ." Cô gái chau mày, nhìn người đàn ông lạnh lùng vẫn đang đứng đó với vẻ oán hận. "Ê mông quá..."

Người đàn ông tóc nâu khẽ thở hắt ra, hơi mỉm cười. Có lẽ anh bị ấn tượng bởi cô gái hồn nhiên ở nơi tiệc tùng sang trọng vẫn chẳng kiêng nể gì cả. Bằng một cử chỉ dịu dàng anh làm điểm tựa cho cô, lại đưa tay khẽ chạm vào bàn chân trần của cô. "Em bị thương rồi."

Quả nhiên là mu bàn chân của cô gái đã bị bong da, chảy máu, có lẽ do giày không đúng kích cỡ...

Cử chỉ động chạm dịu dàng ấy có lẽ làm cho ai đó ngứa mắt.

"Ối!"

Cô gái bỗng nhiên được bế bổng lên. Người đàn ông tên Thành nãy giờ tay đút túi quần, bộ dạng lạnh lùng, thế nhưng đã chẳng thể nào kiên nhẫn khi nhìn người khác quan tâm đến cô gái của mình.

Trong khi người đàn ông mặc đồ đen bế cô gái bỏ đi thì người đàn ông tóc nâu mới từ từ đứng dậy, nhìn theo với ánh mắt phức tạp. Không khó để nhận ra anh ta cũng quan tâm đến cô gái này.

"À... ừm... giày của cô ấy." Chi Lan bước tới, đưa ra chiếc giày cao gót mà cô vừa nhặt được ở gần đó.

Người đàn ông tóc nâu mắt vẫn nhìn theo đôi nam nữ, không hề nhìn Chi Lan. Anh ta chỉ đơn thuần đưa tay cầm lấy chiếc giày rồi lạnh lùng bỏ đi.

"Kim Thành anh đứng lại!" Đúng lúc ấy một giọng quen thuộc vang lên.

Như Lan đã trở lại. Không những gọi đích danh Kim Thành cô còn trừng mắt với người đàn ông tóc nâu. "Cả anh nữa, Huy Nam. Các anh thật quá bất lịch sự!"

Hai người đàn ông đều đã đứng lại. Kim Thành vẫn ôm bạn gái trên tay, chân mày chỉ hơi nhướn lên tỏ vẻ khinh thường khi nhận ra đó là Như Lan.

Còn Huy Nam thì nhã nhặn hơn. "Sao nào? Đã lâu không gặp Như Lan. Em vẫn khỏe đấy chứ?"

Như Lan không quan tâm đến vẻ hòa nhã giả tạo của Huy Nam, cô bực bội đưa tay sang Chi Lan, một mặt nhìn thẳng về hướng Kim Thành.

"Tường Vy, cô thật quá bất lịch sự. Đành rằng cô ngã nhưng làm bẩn áo người khác như vậy, cô cũng không buồn nói lời xin lỗi. Còn Kim Thành, Huy Nam! Các anh cũng vậy. Trong mắt các anh chỉ có Tường Vy, nhưng phép lịch sự tối thiểu là xin lỗi, và cảm ơn khi Chi Lan đưa trả lại chiếc giày. Các anh không có!"

Xưa nay Chi Lan đã quen với việc bị đối xử như một người vô hình, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên có một người trực tiếp đòi lại công bằng cho cô. Dù vậy, cô vẫn không muốn bạn mình gặp rắc rối chút nào.

Nhất là, rắc rối với Kim Thành.

"Cô cần gì?" Mãi đến lúc này, vị thiếu gia lạnh lùng kia mới ném cho Chi Lan một cái nhìn có phần khinh miệt. Có lẽ việc Chi Lan có phong cách hơi giống Như Lan càng làm anh ngứa mắt hơn. "Một chiếc váy giống như thế? Đến một cửa hàng bất kỳ của PARA, nhân viên sẽ đưa cho cô một chiếc."

PARA là chuỗi cửa hàng thời trang của gia đình Kim Thành, chuyên phân phối hàng hiệu cao cấp. Nhưng đó không phải là vấn đề.

"Anh nói vậy mà nghe được hả?" Như Lan cắn môi. Cô bình thường ôn hòa nhưng người này đã thay đổi quá nhiều, thực khiến cô nổi giận.

Kim Thành đặt Tường Vy đứng xuống đất, từng bước tiến lại gần hai cô gái. Anh ta chầm chậm rút ví. "Thế cô muốn thế nào? Tiền mặt?"

"Tôi không cần gì hết. Như Lan, chúng ta đi thôi." Chi Lan lo lắng đặt tay lên vai bạn. Thay vì chiếc váy, cô chỉ chú ý đến Như Lan. Chi Lan biết rõ mối quan hệ giữa Như Lan và Kim Thành nên cô không muốn chuyện bé xé ra to một chút nào.

"Tôi cần lời xin lỗi!" Như Lan dứt khoát. Khi nói câu này. Cô đưa mắt nhìn thẳng vào Tường Vy.

Tường Vy đứng sau lưng Kim Thành có vẻ hơi sững lại một chút. Nãy giờ cô đã đủ choáng váng khi nhận ra ai mới là Như Lan thật sự. Đây là lần đầu tiên cô gặp người yêu cũ của bạn trai. Vy nhớ lại lần trước cô và bạn thân tên Châu đã đánh ghen nhầm cô gái Chi Lan bên cạnh. Thảo nào khi đó mọi chuyện lại hỗn loạn như vậy...

"Xin lỗi..." Thu hết can đảm, Tường Vy bước lên một bước. Cô đúng là đã nợ cô gái Chi Lan một lời xin lỗi. Không chỉ vì vệt nước táo ở trên váy. "Tôi sẽ đền lại bộ váy..."

"Đó không phải chuyện duy nhất đâu!" Như Lan hừ giọng. Cô ghét cay ghét đắng đứa con gái trước mặt. Kim Thành là người yêu cũ. Huy Nam quen biết từ thời thơ ấu. Vậy mà giờ đây tất cả đều quay sang bảo vệ Tường Vy, và coi cô như người ngoài.

"Ở yên đó cho anh." Kim Thành hừ giọng, kéo Tường Vy lại phía sau mình. Cùng lúc ấy Huy Nam cũng bước lên.

Tình cảnh giống như trong một bộ phim ngôn tình. Hai cô gái tìm cách bắt nạt một cô gái khác, nhưng phải đụng độ hai người đàn ông sừng sững như tường thành bảo vệ. Thế nhưng điều mà Như Lan muốn là gì? Chỉ là một lời xin lỗi dành cho Chi Lan. Đó không phải yêu cầu chính đáng hay sao?

"THÔI NGAY ĐI!" Một giọng đàn ông đứng tuổi, nghiêm khắc vang lên.

...

Nhờ sự can thiệp của bố Kim Thành, mọi người đã sớm giải tán. Bố Kim Thành vốn là người ngay từ đầu rất tán thành hôn ước giữa Kim Thành và Như Lan, nên vừa trút giận lên con trai vừa an ủi Như Lan hết lời. Thế nhưng cuối buổi tiệc, Như Lan vẫn ngồi ở vườn hoa khóc sướt mướt. Còn Chi Lan chẳng biết nói gì hơn ngoài việc thỉnh thoảng lại nhẹ đặt tay lên lưng bạn.

Như Lan vẫn không thể quên được những năm tháng thơ ấu tốt đẹp với Kim Thành. Để rồi nhìn sự thay đổi của anh ta mà đau lòng mãi không thôi. Càng đối địch bao nhiêu, ghét giận bao nhiêu, đổi lại buồn bã bấy nhiêu.

Cả hai cô gái không biết rằng buổi tối oan ức hôm đó chỉ là khởi đầu cho bi kịch của Như Lan.

...

Không lâu sau, công ty của bố Như Lan phá sản.

Chẳng ai có thể ngờ một đại gia trở về từ nước ngoài, đã từng là một trong hai người giàu nhất thành phố lại phải tuyên bố phá sản. Giám đốc bị bắt, không những thế tài sản còn bị niêm phong toàn bộ. Khách sạn, sân golf, công ty. Phút chốc gia đình vương giả trở nên tay trắng.

Chi Lan đã lâu không có liên lạc gì với Như Lan, đọc được tin này trên báo liền cảm thấy rùng mình. Cô mấy lần định gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm, thế nhưng không được, trước mắt chỉ biết lên mạng đọc báo tìm hiểu thông tin về vụ phá sản.

Cùng lúc đó, trong giờ nghỉ giải lao nhàm chán ở nhà máy giày, Thiên An cũng đang làm chuyện tương tự. Không phải vì anh quan tâm đến công ty nhà Như Lan, mà vì trong vụ án kinh tế này có nhiều điểm quái dị.

Khởi điểm của vụ việc là hợp đồng góp vốn giữa công ty của bố Như Lan và doanh nghiệp C. Thế nhưng vì lý do nào đó, C đã không thực hiện đúng tiến độ khởi công xây dựng bàn giao. Phía công ty của bố Lan yêu cầu chấm dứt hợp tác. Thế nhưng doanh nghiệp C không những không trả lại tiền cũng không chịu giải trình. Đồng thời vào lúc đó công ty của bố Lan bị rất nhiều tin đồn xấu, vấp phải sự tẩy chay thương hiệu trên mạng. Theo lẽ thường thì bố Như Lan đã đâm đơn kiện nhưng không có kết quả. Thực lực của C không lớn nhưng dường như đã dựa hơi được một thế lực nào đó, sử dụng mánh lới pháp luật, thành công thoát khỏi kiện tụng... Thế lực lớn đến như vậy tại thành phố này, đến mức độ có thể bẻ cong luật pháp...

Nhà máy giày mà hiện tại Thiên An đang làm việc, tình cờ lại thuộc doanh nghiệp C. Đó là lý do mà vụ phá sản này thu hút sự quan tâm của rất nhiều công nhân đồng nghiệp của An.

"Cuộc đời ai biết được chữ ngờ." Một người thở dài, chép miệng. "Ông giám đốc đó bình thường siêng làm từ thiện lắm. Còn xây cầu cho dân vùng lũ nữa. Vậy mà bây giờ phải đi tù."

"Ác giả ác báo. Chắc phải làm gì sai mới bị bắt chứ." Một giọng ra vẻ hiểu biết.

"Hồi hai bên hợp tác, một lần tôi nhìn thấy ông ấy tới nhà máy chúng ta tham quan. Có cô con gái xinh đẹp lắm." Một giọng hí hửng.

"Tội nghiệp. Nghe nói học ở nước ngoài. Bây giờ tài sản bị niêm phong hết vậy làm sao?"

"Ôi dào, bà không phải lo bò trắng răng. Ít nhất vẫn không chết đói như công nhân chúng ta."

Trong dây chuyền có một người phụ nữ không tham gia tán dóc, đó là một người phụ nữ khá lớn tuổi, tóc muối tiêu. Nhân lúc dây chuyền chưa chạy, bà đến gần cậu thanh niên đang tranh thủ gấp những chiếc hộp đựng giày bằng bìa.

"Bữa nay giải lao không thấy cháu ăn uống gì. Có đói không?" Bà móc ra mấy viên kẹo xanh đỏ.

"Dạ, không ạ." Thiên An lễ phép từ chối, bấy giờ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Nhanh thật, cháu thế mà làm được gần hai tháng rồi." Bà mỉm cười hiền từ.

Bà Na không có con cháu, rất quý An vì anh chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Ai bảo gì cũng làm, thường hay nhận việc nặng. Dù cho bị cấp trên bắt nạt cũng không hề có thái độ ấm ức.

Bà thường nói với An, cháu còn trẻ, lại đẹp trai thư sinh như vậy nên học lấy cái nghề, đỡ phải làm ba cái việc chân tay vất vả như thế này. Những khi ấy An cũng gật gù vâng dạ, khiến cho bà rất hài lòng.

Đang nói chuyện bỗng nhiên người đàn bà đưa tay lên che miệng, thở khò khè.

Thiên An nhíu mày, rất nhanh anh nhận ra đó là biểu hiện hen suyễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro