Không Tên 22 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Mùi cao su trong nhà máy hôm nay quả thực rất nồng nặc. An xin phép trưởng dây chuyền đưa bà Na đến phòng y tế. Băng qua khoảnh sân lớn. Phòng y tế duy nhất ấy thế nhưng lại đóng cửa. Không có một nhân viên nào cả. Trong khi đó biểu hiện của bà càng trầm trọng hơn. Thiên An sử dụng một chút thủ thuật mở được cửa phòng y tế. Nhưng tìm không ra thuốc hen suyễn. An tái mặt. Như thế này cũng được gọi là đạt chỉ tiêu an toàn lao động ư?

"Bác có mang thuốc xịt không?" An lo lắng.

Đúng như dự đoán, người đàn bà lắc đầu. Có lẽ đã lâu không tái phát bệnh nên bà chủ quan.

Thiên An đưa mắt trên khoảnh sân, rất nhanh anh nhìn thấy một đoàn người đang đi tới. Dẫn đầu là hai người đàn ông mặc âu phục đen là lượt. Một người còn rất trẻ nhưng tác phong lạnh lùng, An không biết mặt. Người kia tầm tuổi trung niên, đầu hói, An nhận ra ngay là ông sếp người Nhật của nhà máy. Ông ta giống như đang thông qua phiên dịch giới thiệu với người đàn ông trẻ về nhà máy.

Không còn nhiều thời gian, Thiên An cứ như vậy bế bổng người phụ nữ chạy tới gần, nói bằng tiếng Nhật với ông sếp đầu hói. "Xin hãy giúp đỡ, bà ấy bị suyễn, có thể giúp mua thuốc, hoặc đưa đi bệnh viện được không? Rất khẩn cấp."

"Có phòng y tế cơ mà!" Ông sếp hừ giọng. Ông hơi ngạc nhiên khi một người công nhân lại nói tiếng Nhật thành thạo. Thế nhưng cũng không vui vẻ gì khi đang đưa đối tác đi tham quan lại bị chặn đường bởi một người công nhân hạng bét và một người đàn bà nhếch nhác đang thở hồng hộc.

"Đã ghé qua. Không có thuốc, không có nhân viên. Không giúp được gì." An nói nhanh, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của người đàn ông hói vang lên. Ông ta đưa tay về phía An làm dấu hiệu yên lặng, một mặt cúi đầu xin lỗi người đối tác bên cạnh, bắt đầu nói chuyện điện thoại. Có lẽ là một cuộc điện thoại quan trọng, ông ta giống như hoàn toàn quên mất An và người đàn bà.

"Còn anh thì sao, có giúp được không?" An đưa mắt sang người đàn ông bộ dạng lạnh lùng trạc tuổi anh, nói bằng tiếng Việt.

Người đàn ông nọ hai tay đút túi, bộ tịch băng giá giống như chẳng thèm để hai con người nhếch nhác trước mặt vào trong mắt. Đột nhiên chuông điện thoại của anh ta cũng vang lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng con gái có chút đanh đá.

"Chờ một lát, anh đến ngay." Cứ như vậy, anh ta xoay mình bỏ đi trước sự bối rối của đối tác người Nhật.

An tặc lưỡi. Anh mặc kệ đám người vô cảm đến bệnh hoạn kia, rảo bước thật nhanh ra cổng nhà máy.

"Taxi!"

Trước khi chiếc taxi kịp dừng lại, thì một chiếc Audi A8 đã đỗ xuống trước mặt An.

Cửa xe bật mở. Là Phước Trung. Anh ta nhìn thoáng qua đã hiểu được sự việc. "Lên xe đi."

...

Cuối cùng, bà Na đã vượt qua cơn nguy hiểm trong gang tấc.

Trong lúc chờ đợi bà được bác sĩ kiểm tra, Trung quay sang An. "Bà ấy là ai vậy?"

"Đồng nghiệp." An trả lời, đơn giản.

Trung không nói gì thêm. Anh làm tài xế được thì cũng không có gì ngạc nhiên khi Vũ Thiên An lại đi làm công nhân. Ngay từ đầu An so với Trung đã chỉ có quái dị hơn, không kém, và làm gì cũng thừa toan tính.

"Cậu làm cho doanh nghiệp C..." Trung nói. "Vậy chắc hẳn đã biết doanh nghiệp C đã có đối tác mới."

"Đối tác mới?" An nhớ lại bộ tịch ngạo mạn của người đàn ông trẻ hôm nay đến tham quan nhà máy, hơi mỉm cười, nhẩn nha. "Ra vậy..."

Phước Trung nhận ra mình vừa tiết lộ một việc không nên. Dù sao, sớm hay muộn Thiên An cũng sẽ biết. Trung nghĩ đến đây thì hơi nhếch môi.

Đúng như vậy, thế lực chống lưng cho doanh nghiệp C khiến cho công ty của bố Như Lan phá sản, chính là PARA của nhà Kim Thành. Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp mà là một âm mưu.

"Nghe nói dạo này tổng giám đốc sức khỏe không tốt. Cậu con trai lên thay..." Phước Trung nhẩn nha thăm dò. "Kim Thành tuổi trẻ tài cao, năng lực có thừa lại không từ thủ đoạn..."

"Thì ra là Kim Thành mà mọi người thường nhắc tới." An làm như vô tình hỏi. "Doanh nghiệp nhà cậu Thành này tên gì nhỉ?"

Một câu hỏi thông thường khiến cho Trung tái mặt, giống như chợt nhớ ra điều gì, anh ta cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh quay phắt sang bên cạnh. "Cậu hỏi làm gì?"

"Ơ kìa... tò mò cũng không được hỏi nữa?" An khẽ cười, hờ hững đưa chiếc khăn mặt vắt trên vai làm động tác lau mồ hôi. "Khó tính."

Trung hơi nhíu mày. Nhìn người bên cạnh trong bộ trang phục công nhân xoàng xĩnh, cười cười làm động tác lau mồ hôi mà giống như tỏa ra luồng khí lạnh. Dù đã quá quen với phong cách nửa đùa nửa thật của Thiên An ngay từ thời gian cùng học đại học, Trung vẫn không khỏi đề phòng.

Phước Trung luôn điềm tĩnh, ấy vậy mà lại phản ứng trẻ con như vừa rồi thật vô cùng hiếm thấy. Chung quy là anh biết Thiên An quá rõ. Đúng như vậy, kẻ khác hại người đều có lý do. Dù có là lý do nhảm nhí ba xu ngôn tình rẻ tiền như Kim Thành đi chăng nữa. Thế nhưng điểm đáng sợ của Vũ Thiên An chính là hại người không cần lý do. Nếu có thì hẳn là loại lý do quái đản, người bình thường không thể cắt nghĩa được. Chiếu theo "thành tích" kinh khủng của Thiên An trước năm hai mươi tuổi, tất cả những kẻ đã bị anh ta làm cho cửa nát nhà tan đều có đặc điểm chung là không biết mình đã gây ra chuyện gì. Nếu như Kim Thành đã thực sự động vào sợi dây thần kinh nào đó của An. Huống chi PARA nhỏ nhoi so với những con mồi trước đây của An chỉ giống như giun dế...

"Thế nhưng chỉ một mình PARA đó thì chưa đủ để tiêu diệt toàn bộ một đối thủ như bố- của- Như- Lan..." Thiên An lại tiếp tục nhẩn nha. "Hẳn là có thiên tài tát nước theo mưa..."

Lời nhận xét khiến cho gương mặt Phước Trung một lần nữa tối sầm.

Không hổ danh là người kế thừa Gallet Group. Vũ Thiên An luôn dễ dàng nhìn ra sự thật. Ngay cả cách dùng từ "bố Như Lan" thay vì tên doanh nghiệp bị phá sản cũng mang đầy hàm ý.

"Cậu không liên quan, tốt nhất đừng quan tâm!" Phước Trung mất đi sự kiên nhẫn, hừ giọng.

"Nói chơi mà cũng không được nữa..." Thiên An vờ ngạc nhiên.

Ai cũng được ngoại trừ Thiên An. Phước Trung hy vọng Kim Thành ngu ngốc chưa rơi vào tầm mắt của Vũ Thiên An, nếu không mọi kế hoạch của anh sẽ có nguy cơ hỏng bét.

"Yên tâm." Cuối cùng, An lại lên tiếng trấn an. "Tôi không rảnh rỗi như anh nghĩ đâu. Có những chuyện biết chỉ để giải trí mà thôi."

Phước Trung nhìn sang bên cạnh. Anh không chắc mình có hoa mắt hay không nhưng gương mặt nghiêng của Vũ Thiên An lại thoáng một nét buồn.

Thực sự, quái đản. Trung thầm cảm thán.

Ngay lúc ấy, bà Na đẩy cửa phòng bệnh bước ra, bộ dạng đã tươi tắn hơn nhiều.

"Bác!" Thiên An vui vẻ đứng dậy, vừa đỡ lưng vừa dúi vào tay người đàn bà một túi đựng đầy bình xịt. "Cháu mua cho bác này. Từ nay trở đi, đi làm nhớ mang theo bên người đấy."

"Nhiều thế này sao bác dùng hết. Cái thằng..." Người đàn bà quê mùa ái ngại.

"Đây là đề phòng bác làm mất." Thiên An thản nhiên.

"Hết bao nhiêu tiền để bác trả?"

"Đây là quà sinh nhật."

"Tài lanh! Sinh nhật bác tháng sau mới đến mà." Bà Na hừ giọng, trách yêu.

"Tại tháng sau cháu nghỉ làm rồi." Anh đặt tay lên bàn tay hơi nhăn nheo của bà. "Cháu sẽ tham gia lớp học nghề như lời bác nói, cố gắng kiếm một công việc tốt hơn."

"Tốt lắm tốt lắm..." Người đàn bà cười hiền hậu.

Phước Trung vẫn ngồi đó, ngửa đầu lên thành ghế, mệt mỏi thở hắt ra. Có lẽ chuyện ngu ngốc nhất trên đời chính là cố gắng để hiểu Vũ Thiên An. Thôi thì... mặc kệ vậy.

...

Nửa cuối năm đó, trong thành phố nhỏ có xảy ra một vài chuyện.

Ví dụ như doanh nghiệp C bị PARA nuốt trọn. PARA đổi chủ... Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng Như Lan đột ngột mất tích không dấu vết. Chi Lan đã rất cố gắng liên lạc với bạn nhưng không thể. Cho đến khi cô nhận được một phong thư, bên trong là một mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ.

"Tớ vẫn còn sống. Khi nào có thể sẽ liên lạc. Yên tâm."

Chi Lan cho Thiên An xem lá thư, đề phòng có mật mã hay bí ấn gì đó mà cô không biết. Kết quả là Thiên An bật cười. "Chi Lan đa nghi quá. Thư viết thế nào thì nội dung là như thế. Không có mật mã gì hết."

Chi Lan đỏ mặt, đành gấp lá thư lại và kẹp vào một quyển sách. Ngoại trừ việc tin tưởng thì cô cũng không thể làm gì khác nữa.

Ngồi trong căn phòng trọ nhỏ nhoi nhìn qua ô cửa màu vàng. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Chi Lan ngẩng đầu lên khỏi quyển sách trên tay, nhẹ nhàng cảm thán. "So với Như Lan thì tớ thật may mắn. Cuộc sống không có gì biến động."

Đúng như vậy, giữa những câu chuyện ân oán tình thù với tình tiết lắt léo đang diễn ra, Chi Lan mãi mãi là nhân vật quần chúng bị hắt nhầm nước táo vào người cũng không ai buồn để ý tới. Ngay cả chiếc váy bẩn cũng phải tự đem về nhà tự giặt.

Thiên An nhìn dáng lưng của Chi Lan trong áo len mỏng và chân váy dài màu nâu nhạt, nhớ về một ngày mưa của nhiều năm về trước. Cái ngày mà anh nhận ra bản thân mình đã tuyệt vọng đến thế nào...

Mùa thu năm đó, Chi Lan hai mươi ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro