Không Tên 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Rõ ràng là giữa đám đông trăm người. 

 Vậy mà tên của chúng ta lại nằm cùng một chỗ.  

...

"Miss?" Chi Lan nhíu mày.

"Đúng vậy, cuộc thi Miss Thanh Phong hai năm mới tổ chức một lần. Hôm nay là chốt danh sách đề cử rồi. Vẫn còn thiếu một người nên cậu hãy đăng ký nhé?" Cô nàng lớp trưởng sốt sắng.

"Tớ... không thích hợp đâu. Tớ không thể đứng trước đám đông cũng rất ngại tham gia hoạt động... Hơn nữa ngoại hình cũng..." Lan bối rối.

"Đừng nói thế! Trông cậu cũng được mà. Tóc dài, đẹp này. Mảnh khảnh, dịu dàng nữa. Cậu có vẻ đẹp truyền thống!" Lớp trưởng tiếp tục huyên thuyên. "Hơn nữa đây là vòng đề cử, không cần đứng trước đám đông hay tham gia hoạt động gì hết. Mọi người sẽ tự bỏ phiếu cho cậu qua bảng thăm dò trên facebook!"

Chi Lan từ chối nửa ngày trời không lại, rốt cuộc vẫn phải bất lực gật đầu, để người ta đưa tên mình vào danh sách.

Như vậy, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Trần Chi Lan trong quãng đời trung học, đó là bằng cách nào đó có tên trong bảng đề cử một cuộc thi nhan sắc học sinh.

Trong cả một tuần lễ. Lớp học nào cũng râm ran về đề tài bình chọn "hoa hậu". Chi Lan thoạt đầu còn cảm thấy bối rối. Nhưng chỉ sang đến ngày thứ hai là cô quên bẵng việc này. Bởi vì một lẽ đơn giản, không ai nói về Chi Lan cả.

Nói một cách chính xác. Lớp trưởng thuyết phục Chi Lan tham dự, không phải bởi vì cô là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí "hoa khôi", mà là vì cô rất thích hợp để làm nền cho "hoa khôi".

Một cô gái vừa đủ khả ái dễ nhìn. Nhưng không đẹp xuất sắc, nổi bật. Cũng không tệ đến mức mọi người phải chú ý đến. Không làm cho đội hình xấu đi, cũng không làm nó đẹp lên. Khi không còn bất kỳ sự lựa chọn nào, người ta sẽ chọn một cô gái giống như vậy.

Cuộc thi Miss này của trường cấp ba Thanh Phong, thực chất là cuộc đối đầu giữa hai cô gái thuộc khối mười một.

Đầu tiên là cô nàng được cho là xinh đẹp nhất trường Ái Phương. Tài năng, gia thế lẫn nhan sắc đều thuộc hàng hiển hách. Cô là cháu gái của tập đoàn Sky, không những biết chơi nhạc cụ các loại, còn sở hữu thành tích học tập đứng thứ hai toàn khối. Bạn trai là đại kiện tướng cờ vua, danh giá không để đâu cho hết.

Nếu như Ái Phương là đại diện cho tầng lớp con nhà giàu, thì Hạ Vy lại là đại diện của tầng lớp... con nhà nghèo. Nhan sắc... vô cùng tầm thường. Xét về gia cảnh... kém hơn bất kỳ ai trong bảng đề cử. Nói chính xác là con nhà bán cá trong khu chợ trời. Không biết chơi nhạc cụ. Thành tích học tập xếp thứ hai từ dưới đếm lên. Điểm đặc biệt của Hạ Vy là cá tính hồn nhiên, mạnh mẽ không giả tạo. Điều đó đã lọt vào mắt xanh của chàng hotboy Hải Minh, ứng cử viên số một của ngôi vị "nam vương" trong trường. Câu chuyện Lọ Lem của Hạ Vy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người...

Dư luận ngay từ đầu đã chia làm hai phe. Hoặc là Ái Phương. Hoặc là Hạ Vy. Những người khác cho vào, tất yếu chỉ để làm nền mà thôi.

Trong suốt một tuần liền, trên bảng bình chọn người ta chỉ để ý đến sự rượt đuổi về số phiếu giữa Ái Phương và Hạ Vy. Không ai có thể ngờ một cô gái tầm thường như Hạ Vy lại có lúc những lúc vượt lên người đẹp hoàn hảo Ái Phương.

Dĩ nhiên, trong danh sách cũng có những người đẹp gây được sự chú ý. Như "hoa khôi thể thao" Mỹ Dung, "ca sĩ" Mai Mai, hoặc "hotgirl" Hà My... Họ cũng có những lượng người ái mộ nhất định, dù không bằng với Ái Phương và Hạ Vy.

Sang đến ngày thứ bảy. Chi Lan nghe lớp trưởng thông báo trước cả lớp trong giờ sinh hoạt, rằng hôm nay là ngày đóng cổng bình chọn. Bấy giờ cô mới chợt nhớ ra mình cũng có tên trong danh sách.

Giờ nghỉ trưa hôm đó. Chi Lan mở di động vào facebook, lướt đến cuối danh sách bình chọn mới nhìn thấy tên mình.

Hai phiếu.

...

"Người đó là tớ." Thiên An thản nhiên.

Đúng như Chi Lan nghĩ. Nếu có một người bình chọn cho cô, thì chỉ có thể là người bạn thân nhiều năm nay.

"Cậu thấy tớ rất xứng đáng sao?" Chi Lan cố nén cười, đuôi mắt đã hơi cong lên.

"Dĩ nhiên là không rồi." An nhếch môi, nửa đùa nửa thật. "Ủng hộ người thân thôi."

Chi Lan gật gù nhìn màn hình di động. Nói cũng phải. Nếu như ba mẹ cô và anh Đông Dương cũng được quyền bình chọn, thì có lẽ cô đã được thêm ba phiếu nữa.

Có người thân, thật tốt.

"Nếu không phải là tớ, thì An sẽ bầu cho ai?" Đột nhiên, Chi Lan lại nổi tính tò mò.

Thiên An hơi chững lại. Trên thực tế cậu không quan tâm đến mấy cuộc đua hình thức nhảm nhí này. Bằng chứng là An luôn từ chối mọi lời mời tham gia thi "Mr" của trường. Cậu rảnh tay bầu cho Chi Lan chỉ vì tối hôm đó cô kể chuyện bị ép tham gia, và suốt một tuần cũng không có lá phiếu nào cả. Bởi vậy, cậu thậm chí còn không biết có những ứng viên nào, chỉ đơn giản là góp một phiếu để động viên cô bạn thân.

Chi Lan nói vậy, An mới bắt đầu lướt ngón tay trên màn hình di động. Xem xem một thoáng, cậu bắt đầu nhận xét.

"Ái Phương thì tớ biết. Bạn gái của anh Hoài Lâm. Xét về ngoại hình thì Mỹ Dung mặc đồ thể thao là đẹp nhất. Nhưng cá nhân tớ thích vẻ của Hạ Vy."

"Vậy rốt cuộc cậu chọn ai?" Lan chớp mắt. Quả nhiên là Thiên An luôn bị thu hút bởi những cô gái giản dị, dáng vẻ khỏe mạnh, buộc tóc đuôi ngựa và và mặc đồ thể thao. "Mỹ Dung hay Hạ Vy?"

"Cậu hỏi thế thì khó cho tớ quá." An đưa tay lên mân mê cằm. Quả thực mỗi người sở hữu một đặc điểm cậu thích, rất khó chọn.

Cuối cùng, An lại ngẩng đầu lên. "Chọn Chi Lan vậy."

Đúng như vậy. Chọn Chi Lan thì không cần suy nghĩ nhiều.

"Thiên An, cậu thật tốt." Chi Lan mỉm cười, dịu dàng lên tiếng. "Nếu không có cậu thì chẳng ai bầu cho tớ... cũng hơi mất mặt..."

"Làm gì đến nỗi." An thản nhiên. "Tổng cộng hai phiếu còn gì."

"Cậu không nói ra điều này thì tốt hơn đấy." Chi Lan bật cười. Gương mặt thoáng ửng hồng.

Đúng như vậy. Phiếu còn lại do chính Chi Lan tự bầu cho mình.

Thiên An rất nhanh hiểu ra được vấn đề.

"Cậu không thấy như thế rất lãng mạn hay sao?"


...

Mùa hè năm đó, Vũ Thiên An mười sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro