Không Tên 24 (P. 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trưa hôm đó, sau một tràng tiếng sấm đùng đoàng, bầu trời đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, dường như không có dấu hiệu gì là chấm dứt.

Chi Lan từ trong nhà nhìn ra ngoài trời âm u mờ mịt, nhận xét. "Mới sáng nay trời còn trong xanh như vậy. Dự báo thời tiết cũng không thấy nói gì hết."

Căn nhà khá kiên cố, cũng không quá gần mặt biển nên họ không có gì phải lo lắng cả. Dù vậy khi cơn mưa đã phát triển thành cơn giông bão, Chi Lan cũng không khỏi ái ngại. Dù vậy, đằng nào cũng không thể ra ngoài, cô lấy sách ra đọc. Trong khi đó Thiên An tranh thủ làm việc với laptop.

Cả buổi chiều hôm ấy, hai người tập trung làm việc của mình, không nói với nhau câu nào. Ở bên ngoài ,gió rít ầm ầm, cây cối chao đảo, rất may là cửa sổ cách âm khá tốt.

Rất may là hôm trước họ đã đi chợ, nên vẫn còn đủ thức ăn cho cả ngày hôm nay. Buổi tối, hai người sử dụng bếp gas du lịch (vì hệ thống bếp điện bỏ hoang lâu ngày đã hỏng hóc) để nấu một nồi súp đơn giản và cùng ăn với bánh mì mua sẵn.

"Chúng ta thế này giống như ở trên hoang đảo." Chi Lan nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.

"Cho anh xin đi, nó tệ lắm. Còn lâu mới được như thế này." Thiên An mỉm cười.

"Thiên An, không lẽ anh..." Chi Lan nhíu mày. "Không lẽ trong thời gian lưu lạc ngày nhỏ ấy... anh cũng đã từng phải ở trên hoang đảo?"

"Gần như vậy." Anh bình thản.

Thực tế còn tệ hơn cả hoang đảo, vì bên cạnh cô đơn, đói khát, nơi đó còn những kẻ mặt người dạ thú... Dù sao, những chuyện này đã nằm trong quá khứ rất xa rồi.

Chi Lan cũng không hỏi thêm. Cô biết trong thời gian rất dài sau này của bọn họ, từ từ rồi anh sẽ kể ra hết.

Sau khi ăn xong họ dọn dẹp rồi pha trà ngồi uống. Lúc này cơn giông đã bớt phần nào, nhưng mưa vẫn còn rả rích. Có khả năng mưa sẽ rơi cả đêm nay.

"Thế này thì đám hoa dại ngoài sân chắc không chịu được rồi." Lan có chút tiếc nuối.

Tắm rửa xong vẫn còn sớm, họ cùng nhau xem một bộ phim. Bởi vì phim quá dài nên xem được một nửa Chi Lan mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thiên An thấy vậy cũng đóng laptop lại không xem nữa và tắt đèn đi ngủ.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn không có vẻ gì là chấm dứt.

...

Thiên An không biết, khi ấy là khoảng mấy giờ, chỉ biết xung quanh vẫn tối om.

Anh tỉnh dậy, bởi âm thanh tiếng khóc.

Tiếng khóc giống như vọng lại từ một nơi nào xa lắm. Anh đã từng nghe thấy một lần. Trong cơn ngái ngủ, anh cho rằng đó chỉ là mơ, thế nhưng tiếng khóc ban đầu nghe rất nhỏ, nhưng rồi lại đột ngột trở nên rõ ràng.

Từng chút, từng chút một, cho đến khi An tỉnh hẳn, và nhận ra tiếng khóc vang lên ngay bên cạnh.

Anh nhìn sang bên, trong bóng tối nhá nhem, anh nhận ra Chi Lan đã ngồi dậy từ lúc nào. Cô ngồi khom khom, đầu hơi cúi, hai tay ôm mặt khóc thút thít.

"Chi Lan, làm sao vậy?" An cũng ngồi dậy, lo lắng chạm tay lên vai cô. "Em sợ không ngủ được sao? Hay bị đau ở đâu?"

Chi Lan không trả lời, vẫn thút thít khóc.

"Chi Lan, đừng như vậy." Thiên An chau mày, đưa tay gỡ ra bàn tay cô đang che mặt.

Ngay cả trong ánh sáng nhá nhem, anh vẫn có thể thấy nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô. Và một vẻ mặt đau khổ, một vẻ mặt mà anh mới chỉ từng thấy một lần trước đây...

"Chi Lan..."

"Đừng đi... đừng đi mà..." Cô nghẹn ngào.

"Anh ở đây mà. Anh có đi đâu?"

"Đừng đi... xin đừng đi... đừng bỏ... lại một mình..."

Đúng lúc ấy, cửa ra vào bật mở. Một cơn gió lạnh ùa vào. Chính cơn gió này đã khiến Thiên An thức tỉnh. Anh giơ tay, tát thẳng vào mặt cô.

BỐP!

Anh dùng lực rất mạnh, khiến cho cô ngã lăn ra. Dù vậy, cô không kêu một tiếng nào, chỉ nằm yên ở đó.

Thiên An đứng dậy đóng cửa ra vào một lần nữa, rồi bình tĩnh bật đèn.

Chi Lan vẫn nằm sõng soài trên nệm. Tóc dài lòa xòa che hết gương mặt.

An tiến lại gần, ngồi xuống bên Chi Lan. Anh đưa tay vén tóc cho cô, kiểm tra kỹ một lần, chắc chắn là cô đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ, mới yên tâm đặt cô nằm lại ngay ngắn, kéo chăn đắp cho cô.

Thiên An ôm chặt Chi Lan, cho đến khi trời sáng.

Chi Lan tỉnh lại, ngạc nhiên với tư thế nằm của hai người. Mọi khi thỉnh thoảng hai người cũng nằm ôm nhau, nhưng chưa bao giờ cô bị bao bọc bằng chăn và cả chân tay của Thiên An như cái kén vậy. Bị bó chặt như vậy, Lan không hiểu tại sao mình cũng ngủ được.

Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thiên An dường như đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi, cũng không có ý định buông ra.

"Em muốn vào phòng tắm." Cô dè dặt nói.

Bấy giờ Thiên An mới lặng lẽ bỏ tay ra.

Được một lúc, cô đánh răng rửa mặt xong bước ra, bàn tay xoa xoa một bên má đang ửng đỏ.

"Lạ thật, tự nhiên má em lại đau rát ê ẩm cứ như bị ai đánh vậy. Rõ ràng tối hôm qua trước khi đi ngủ vẫn bình thường mà."

Yên lặng. Anh ngồi đó khoanh chân, trầm ngâm như một bức tượng trên nệm. Mãi một lúc, anh mới lên tiếng.

"Không phải tự nhiên đâu. Là anh đánh em đấy."

"Hả?" Chi Lan kinh ngạc.

Bấy giờ, Thiên An mới chậm rãi kể lại câu chuyện hôm qua cho Chi Lan nghe.

Chi Lan nghe xong câu chuyện, lập tức cảm thấy rùng mình. Cô hoàn toàn không nhớ bất kỳ chi tiết nào. Cô cứ đinh ninh mình đã ngủ mê man đến sáng kể từ lúc hai người xem dở bộ phim...

"Anh xin lỗi." Thiên An trầm giọng. Anh chưa bao giờ đánh con gái. Nhưng người con gái đầu tiên bị anh đánh đến sưng cả má lại là Chi Lan.

"Không sao..." Cô nói. Thực sự không thể trách anh được.

"Chi Lan, có lẽ chúng ta không nên lấy căn nhà này. Cũng chẳng cần tìm hiểu nó làm gì nữa. Bỏ đi." Anh nói.

"Anh lo cho em sao?" Chi Lan mỉm cười dịu dàng chạm tay lên mặt An. "Em không sợ đâu mà."

"Nhưng anh sợ." An thừa nhận.

Cô nhìn anh, thấy trong đáy mắt màu xám của anh có gì đó như là thương tổn. Cô nhận ra sự việc hôm qua đã tác động đến anh như thế nào.

Bởi vì trong khoảnh khắc đêm qua ấy. Cô gần ngay bên anh, nhưng lại ở một nơi nào đó anh không biết.

Họ quyết định ra ngoài ăn sáng rồi sẽ nói chuyện tiếp và đưa ra quyết định về vấn đề này. Thế nhưng khi Thiên An vừa đẩy cửa bước ra, ánh mắt anh đã dán chặt vào gốc cây hoa sứ.

Chi Lan đang mải tiếc mấy khóm hoa dại đã dập nát gần hết cả ở trong vườn. Cho đến lúc cô quay lại thì đã thấy anh ngồi lom khom ngay gốc cây, đang xem xét gì đó.

Sáng nay đọc tin tức trên mạng, họ biết rằng trận mưa bão đêm qua dữ dội hiếm có trong nhiều năm trở lại đây. May mắn là hệ thống thoát nước của khu này khá tốt nên sáng hôm nay đã không xảy ra tình trạng ngập lụt. Rất nhiều hoa cỏ dại trong vườn gần như bị bật rễ hư hỏng hết. Cây hoa sứ kiên cố thì không sao, thế nhưng khá nhiều đất bị cuốn trôi dưới gốc cây, khiến cho một "thứ" gì đó đen đen lộ ra. Một góc nhọn.

Chi Lan cũng vừa kịp nhận ra "thứ" đó nên đã vội vàng đến bên cạnh Thiên An.

Anh đang cố gắng bới đất xung quanh khu vực đó bằng một cành cây khô. Kết quả là góc nhọn đó ngày càng lộ rõ.

"Nó giống như một chiếc hộp bằng gỗ vậy." Chi Lan nhíu mày.

"Rõ rồi còn gì." An thừa nhận. Một chiếc hộp gỗ trông cũ kỹ, lâu đời. Căn cứ vào phần góc nhô lên, tiết lộ độ dày của nắp hộp, thì chiếc hộp hẳn là không nhỏ.

"Liệu có thể nào..." Chi Lan xanh mặt. Cô nghĩ đến đây cũng đúng là vị trí người hàng xóm đặt những đồ thờ cúng hôm nọ.

"Không phải đâu." An phủ nhận. "Chẳng ai lại làm như vậy cả. Anh đã cho điều tra, và phần mộ của cả hai chị em bọn họ nằm ở chỗ khác. Họ không ở cùng một nơi nhưng nói chung là không phải chỗ này."

Trong khi Chi Lan còn ngồi nửa suy tư, nửa lo ngại thì Thiên An đã đi loanh quanh tìm kiếm, cho đến khi tìm được một cái xẻng.

Không ai bảo ai nhưng họ đều biết rằng cần phải đào chiếc hộp lên. Đây có thể là một manh mối.

Bởi vì chỉ có một chiếc xẻng nên Thiên An phải làm phần lớn công việc. Chi Lan ở bên cạnh đeo găng tay bốc gọn những đất cát bị đào xới sang một bên. Rất may là mưa cả ngày đêm qua khiến đất mủn ra ít nhiều, không quá cứng. Dù vậy công việc cũng khá mất thời gian. Họ còn phải khéo léo để không ảnh hưởng đến rễ cây. Khoảng một tiếng sau, chiếc hộp mới hoàn toàn lộ diện.

Hộp bằng gỗ khá lớn. Bề ngang khoảng 70- 80 cm. Thế nhưng nó hình vuông chứ không dài như áo quan.

Thiên An và Chi Lan lúc này người đều đã lấm lem bùn đất, cùng nhau nhấc chiếc hộp lên. Dù vậy, chiếc hộp không quá nặng như họ tưởng. Chắc tầm mười mấy cân. Một người con gái nếu cố gắng cũng bê được.

Hộp có khóa bằng sắt, vào lúc này đã han gỉ gần như toàn bộ. Rất may Thiên An vẫn có thể đọc được ngày sản xuất in trên ổ khóa. Căn cứ vào đây, có thể nói chiếc hộp đã được chôn vùi ở đây từ rất lâu rồi. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu trận mưa rào, mỗi lần lại khiến cho đất bị cuốn trôi đi một ít, và phải mãi đến sáng ngày hôm nay, sự tồn tại của nó mới được biết đến.

An lắc thử chiếc hộp. Âm thanh lạo xạo rất khó đoán. Chi Lan lo lắng ngước nhìn lên. "Chúng ta làm sao để mở nó ra? Có cần đến cưa gỗ không?"

An khẽ lắc đầu. Anh vòng tay qua vai cô, gỡ ra chiếc cặp tăm ở phần tóc tết đuôi cá sau lưng. Sau một hồi nắn chỉnh, anh dùng nó để mở khóa.

Rất nhanh, ổ khóa đã bật mở.

Chi Lan cảm thấy bất an nên bám chặt vào cánh tay Thiên An. Nhưng khi mở hộp, những thứ bên trong lại không đáng sợ như cô tưởng tượng.

Chỉ là quần áo, sách vở, giày dép, mắt kính, nhìn chung là những đồ đạc thiết yếu. Dĩ nhiên chúng đã bạc màu, hư hại ít nhiều bởi thời gian mấy chục năm. Nhưng vẫn còn nguyên hình dạng, và khá sạch sẽ nữa.

Không có ảnh, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là đồ nam. Chi Lan cầm lên một chiếc quần và một đôi giày. Có thể thấy chủ nhân của chúng là một người tương đối thấp bé, gầy gò so với nam giới. Đúng như lời đồn về cậu con nuôi "yếu đuối" của gia đình.

"Đây là những đồ kỷ niệm. Có lẽ sau khi cậu ấy mất, gia đình đã chôn chúng." Chi Lan nhận xét.

"Anh không nghĩ những thứ này được chôn sau khi cậu ta mất." Thiên An lạnh lùng, sau khi cầm lên một chiếc phong bì dày cộp đã gần như mục nát vỏ ngoài.

Chi Lan ngạc nhiên nhìn Thiên An mở phong bì, và lấy ra... một số tiền mặt khá lớn. Không phải tiền âm phủ mà là tiền thật.

Những tờ tiền có mệnh giá lớn nhỏ khác nhau, độ mới cũng khác nhau. So với tiền rút một lượt từ ngân hàng, nó giống như khoản tiền tiết kiệm của một ai đó hơn.

Bình thường chẳng ai lại đi chôn đồ của người chết với tiền mặt. Cùng lắm người ta sẽ chôn vàng, hay trang sức. Tiền thì là tiền âm phủ. Đôi khi, người ta cũng sẽ dùng tiền mặt để cúng, nhưng là tiền lẻ và mới, chứ không phải một xấp tiền giá trị khá lớn thế này.

Điều đáng để suy nghĩ là số tiền này không nhỏ, nhưng lại không quá lớn so với một gia đình trí thức, giảng viên đại học ở thời đại đó. Chi Lan không nghĩ họ sẽ túng thiếu đến mức phải chôn giấu một số tiền như thế này. Huống chi ở đất nước này tốc độ lạm phát rất cao. Nếu muốn giấu của cải người ta sẽ chôn vàng hay ngoại tệ gì đó...

Đang miên man suy nghĩ thì cô chợt nhìn thấy một góc trắng trắng thò ra ở túi một chiếc áo gió trong hộp.

Có lẽ Thiên An cũng vừa nhìn thấy điều đó, anh chăm chú nhìn cô thận trọng lôi ra một mẩu giấy gấp làm tư.

Chi Lan hết sức cẩn thận để mảnh giấy không nát mủn ra. Quả nhiên, mảnh giấy có chữ. Cô liền đọc thành tiếng.

"Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi."

Trong khi Chi Lan còn đang bối rối thì mảnh giấy lại khiến cho Thiên An cảm thấy lạnh người.

"Thế này nghĩa là sao hả anh?" Chi Lan ngước nhìn Thiên An, người đang có vẻ đăm chiêu vô cùng phức tạp.

"Anh nghĩ... anh đã hiểu phần nào câu chuyện." Thiên An nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro