Không Tên 24 (P. 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ... anh đã hiểu phần nào câu chuyện." 

"Là sao? Anh kể cho em được không?" Chi Lan ngập ngừng.

Yên lặng. Mãi một lúc, anh mới lại chậm rãi lên tiếng. "Anh vẫn chưa thể nói được. Chúng ta cần phải đi gặp một người, để kiểm chứng."

Kết quả là ngay trong sáng hôm ấy, họ lên xe khách đi Vũng Tàu.

Hai người phải rất vội vàng mới đón được chuyến xe sớm nhất, chỉ kịp mua mỗi người một ổ bánh mì, đến lúc lên xe đã là gần trưa mới bắt đầu ăn sáng.

"Chi Lan, dậy đi, Chi Lan!"

Anh đánh thức cô dậy khi biển hiệu thành phố Vũng Tàu bắt đầu hiện ra trên đường quốc lộ. Trong suốt hành trình hai người gần như không nói với nhau câu nào. Địa chỉ ấy thực sự rất khó tìm. Taxi đưa hai người đi lòng vòng một hồi vẫn chẳng thể nào tìm ra số nhà, nên Thiên An và Chi Lan quyết định trả tiền rồi xuống xe đi bộ tự tìm tiếp.

Trời thì nắng gắt, trái ngược với không khí đêm qua. Chi Lan mệt mỏi bơ phờ, nhưng không chịu dừng lại nghỉ mà giục Thiên An đi tiếp. Cô thực sự muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.

Cuối cùng thì, ẩn sâu trong một căn ngõ nhỏ, họ đã tìm đến căn nhà của người ấy.

Chi Lan nhấn chuông. Một lát sau mở cửa cho họ là một người đàn ông tầm tuổi trung niên cao ráo, tóc muối tiêu, vẻ mặt có chút nghiêm khắc, có vẻ gia trưởng.

Người đàn ông có lẽ hơi ngạc nhiên vì đứng trước cửa nhà mình là một đôi nam nữ trẻ. Dù vậy ông cũng không tỏ nhiều thái độ, chỉ hơi nhướn mày.

"Cô cậu tìm ai?"

"Bọn cháu tìm thầy Khương ạ." Thiên An mở lời, thản nhiên và bình tĩnh. Như thể việc anh vượt quãng đường xa xôi đến tìm một người xa lạ là việc rất bình thường.

Có lẽ vẻ bình tĩnh và nghiêm túc của An đã dập dắt mọi phòng vệ trong người đàn ông nọ. Ông nói. "Ba chú giờ này đang đi thăm mộ mẹ."

...

Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông, Thiên An và Chi Lan tìm đến một nghĩa trang nhỏ ven biển.

Nghĩa trang khá vắng vẻ, không quá khó khăn để họ có thể tìm được một ông già ngồi lặng lẽ như bức tượng bên nấm mộ trải đầy hoa tươi.

"Cháu chào... ông."

Chi Lan và Thiên An hơi cúi người, một phần cũng để nhìn rõ hơn gương mặt của ông già tên Khương. Gặp rồi mới thấy, con trai ông quả là rất giống ông. Chỉ có điều người con trai mới ở độ tuổi trung niên, còn tóc ông đã bạc trắng.

Đúng như vậy, người đàn ông tên Khương này chính là nhân vật nam trong câu chuyện cuộc đời của người chị xinh đẹp. Chính là người đàn ông bằng tuổi bố cô, người đã khiến cô mang thai và vứt bỏ cô. Mấy chục năm trôi qua, rất may là ông vẫn còn sống để bọn họ có thể tìm gặp.

Xem ra, người đàn ông này có một vẻ ngoài còn lạnh lùng hơn cả con trai của ông. Cũng là cái nhướn mày ra ý hỏi. Nhưng ông ta thậm chí không buồn lên tiếng.

Ngay lúc này, Chi Lan lại chính là người phá vỡ bầu không khí. "Ông có biết cô gái tên là Mỹ Dung không ạ?"

Cái tên dội vào tai người đàn ông như một tiếng sét.

Nhìn vẻ sững sờ hiện ra trong đáy mắt mờ đục của ông, cô và anh biết là đã không tìm nhầm người.

...

Bọn họ ngồi nói chuyện tại một băng ghế gỗ gần bờ biển, dưới tán cây xào xạc.

Sau một vài lời thăm hỏi xã giao, anh và cô quyết định đi vào vấn đề chính.

"Giờ đây, trên thế giới chỉ còn ông là người duy nhất từng có mối quan hệ với cô ấy. Ba mẹ cô ấy đã mất. Em trai ruột thì định cư ở nước ngoài. Bọn cháu không muốn đào bới quá khứ hay đánh giá bất kỳ điều gì, chỉ là..."

Chi Lan dài dòng, cốt yếu để lựa chọn từ ngữ. Thiên An thì không nhiều kiên nhẫn như vậy. Anh lạnh nhạt thẳng thừng.

"Cháu muốn biết sự thực, về những tin đồn giữa ông và cô Mỹ Dung ngày ấy."

Đúng vậy, Thiên An chỉ cần xác minh một điều này mà thôi.

Yên lặng kéo dài. Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Mỹ Dung... Nó là một con bé thông minh, xinh đẹp... Rất cá tính... Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó quá cá tính... quá mãnh liệt."

Và rồi, ông kể lại, câu chuyện của bốn mươi năm về trước. Câu chuyện mà ông đã giữ làm bí mật cho riêng mình bốn mươi năm nay. Bất chấp mọi lời đàm tiếu, dị nghị. Để bảo vệ một cô học trò nhỏ. Và tình yêu của cô gái ấy.

"Đúng như vậy. Khi ấy tôi còn là giảng viên trường nhạc. Còn con bé... mới là học sinh cấp ba. Nó có năng khiếu âm nhạc nên được gia đình cho theo học ở nhạc viện. Nó đã là học sinh tâm đắc của tôi...."

Người thầy giáo trung niên vừa nghiêm khắc lại vừa tận tình. Trải qua quãng thời gian dài được thầy kèm cặp, cô đã sớm tin tưởng người thầy ấy, coi ông như một người thân thực sự. Hơn cả người cha lạnh nhạt, hơn cả em trai vô tâm và người mẹ yếu đuối. Có chuyện gì cô cũng chia sẻ, tâm sự với ông.

Mỹ Dung tiến bộ thần tốc. Với khả năng của cô, ông Khương đặt niềm hy vọng cô gái này có thể theo con đường chuyên nghiệp.

Cho đến một ngày, cô bắt đầu chểnh mảng. Cô không thuộc bài. Thường xuyên cãi lại thầy. Và đến lớp với đôi mắt thâm quầng, con mắt hoe đỏ vì khóc quá nhiều.

Đó là lúc, người thầy biết được về tình yêu đơn phương đau đớn của cô đối với người em trai nuôi trong gia đình.

Tiết lộ này đối với ông Khương, một người thuộc thế hệ trước vẫn bị ảnh hưởng bởi lễ giáo nặng nề giống như một cú sốc. Hai người không những là chị em mà Mỹ Dung còn lớn hơn cậu bé đó những bốn tuổi!! Ông đã phải kiềm chế để không nổi giận với cô học trò mà ông coi như con gái. Thay vào đó ông cố gắng nhẹ nhàng phân tích cho cô. Rằng tuổi cô còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Và đó chỉ là tình cảm ngộ nhận vì hai người đã lớn lên bên nhau mà thôi.

Thế nhưng, cô gái ấy cá tính hơn ông tưởng.

Một ngày kia, cái ngày mà cô tốt nghiệp cấp ba, Mỹ Dung nước mắt đầm đìa chạy đến bên thầy giáo, gào khóc trong tuyệt vọng.

"Thầy ơi, Trí Minh đã bỏ nhà đi rồi... Nó không cần em nữa... Nó ghét em nên mới bỏ nhà đi..."

Ông Khương đã phải vứt bỏ sự hà khắc, hết lòng dỗ dành vì thấy cô khóc lóc khổ sở như có tang vậy. Thế nhưng thông tin mà ông nhận được cuối cùng chỉ là cậu nhóc Trí Minh đó đã tìm được người thân ruột thịt và quyết định chuyển ra miền Bắc ở với họ.

Ông cảm thấy cô gái này vừa đáng thương lại vừa bệnh hoạn đến thế nào! Cả ngày hôm ấy cô rửa mặt bằng nước mắt, thú tội với ông.

"Từ nhỏ nó lúc nào cũng sợ em, xa lánh em. Em lúc nào cũng bắt nạt nó, đánh chửi nó. Có phải vì vậy mà nó ghét em không?"

Ông thật đến chết với cô gái này. Tại sao lại có thể suy nghĩ bệnh hoạn đến như vậy. Dường như sự xinh đẹp của cô tỷ lệ thuận với sự điên cuồng. Từ một sự việc rất đơn giản mà cô ta lại suy diễn thành như vậy.

"Không phải vậy đâu Dung. Thằng bé nó muốn ở với người thân ruột thịt là chuyện bình thường. Nó vẫn coi em là chị nuôi mà."

"Thầy nói dối!!" Cô quát lên, rồi lại òa khóc. "Nó không cần em nữa. Nó ghét em rồi..."

"Đừng như vậy mà Dung!"

Cuối cùng, ông không thể chịu nổi đã ôm lấy cô.

Đó là một quyết định táo bạo nhất của cuộc đời ông. Nhất là với một người ở thế hệ đó, độ tuổi đó.

Trên thực tế, ông không yêu Mỹ Dung, chỉ coi cô như con gái. Làm sao một người đàn ông trung niên có thể yêu một đứa con gái kém tuổi con trai mình! Ông không phải loại người bệnh hoạn đó.

Huống chi, ông còn có một người vợ nằm hôn mê trong bệnh viện đã nửa năm nay. Người ông yêu là bà ấy.

Thế nhưng, sự điên loạn của Mỹ Dung đã khiến ông bất lực. Điều duy nhất ông có thể làm được là ôm lấy cô.

Đó, không phải một quyết định sáng suốt.

Dù mối quan hệ giữa cô và ông chỉ là trên danh nghĩa. Trong suốt hai năm bên nhau, họ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Họ thậm chí còn cùng nhau đi thăm vợ ông trong bệnh viện. Nhưng cô gái đó, với sự điên loạn của mình, đã tận dụng tốt cơ hội. Ông chỉ muốn an ủi cô bằng một mối quan hệ giả vờ. Thế nhưng chính cô lại là người phao tin đồn hai người cặp kè.

Đỉnh điểm của sự việc, là cô phao tin mình có thai với ông.

Ông Khương hối hận. Ông biết cô gái đó điên, nhưng không ngờ lại điên đến thế. Cô làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của cậu em mười sáu tuổi.

Khi tin tức nổ ra, ông Khương từ một giảng viên nhạc viện ưu tú, đã phải bỏ xứ mà đi, tiếng xấu để đời cho đến tận bây giờ.

...

"Điều an ủi duy nhất là vợ tôi đã khỏi bệnh. Và bà ấy là người duy nhất tin tôi hơn cả những lời đồn." Người đàn ông đưa mắt nhìn ra phần mộ phủ hoa tươi của vợ mình. "Tôi biết việc này rất khó tin, ngay cả đối với hai cô cậu."

"Bọn cháu tin." An ngắn gọn. Thực ra, nếu chỉ đơn giản nghe câu chuyện của người đàn ông kết hợp với những lời đồn, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ là ông ta bao biện để chối bỏ tội ác tày trời. Thế nhưng Thiên An và Chi Lan đều đã gặp mặt hồn ma của Mỹ Dung.

Trong suốt quãng đường trên xe khách về nhà, Thiên An và Chi Lan không ai nói với ai câu nào. Giờ thì nguồn gốc của chiếc rương chôn dưới gốc hoa sứ đã trở nên rõ ràng. Đúng như vậy, chiếc rương không phải chứa đồ kỷ niệm của người đã khuất. Chỉ là cô chị xinh đẹp điên loạn ấy đã tuyệt vọng, không muốn để em trai của mình ra đi, đến mức độ bí mật tự mình chôn giấu tất cả đồ đạc, và cả tiền tiết kiệm của cậu.

Chỉ tiếc là, dù không có tiền hay hành trang, cậu bé mười bốn tuổi ấy vẫn một mực ra đi. Dường như cậu không hề có tình cảm sâu sắc với gia đình đã nuôi dưỡng mình, hoặc vì tuổi thơ bị người chị điên loạn bắt nạt quá khổ sở... khiến cho cậu chỉ muốn thoát khỏi căn nhà như địa ngục...

Rốt cuộc, họ đã có thể vén màn quá khứ, nhưng cũng chính vì vậy mà giải pháp cho căn nhà ma lại càng trở nên thật khó khăn. Bởi vì họ nhận ra... nếu câu chuyện thực sự như những gì ông Khương nói, thì họ chẳng có gì để làm, đúng hơn là chẳng thể làm gì hơn nữa.

Lời đồn về cái chết của cậu thanh niên yếu đuối Trí Minh đều thống nhất là do giằng co với cô chị, rồi bị đổ dầu, hỏa thiêu... Với tính cách khốc liệt của cô chị gái Mỹ Dung thì điều đó rất có thể xảy ra. Sau khi giết cậu ta, cô ấy tự tử. Thế là hết. Nhưng nếu như chuyện thực là như thế, thì cô ấy còn gì để vương vấn? Người cũng là do cô ấy giết. Dù đúng dù sai thì đã chẳng thể nào quay lại nữa rồi. Dù có hối tiếc, nhưng không ai hại cô ấy, mà là chính Mỹ Dung tự hại mình. Cũng chẳng còn gì để sửa chữa.

Vậy lý do gì khiến cho hai bóng ma đó không thể rời khỏi căn nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro