Không Tên 24 (P. 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trong gang tấc, mà xa tận chân trời

...

Hai người vừa xuống xe bus, đang đi bộ về đến nơi thì thấy một bóng dáng đang lúi húi ở sau nhà.

"Là em!" Chi Lan thốt lên. Vừa vặn Thiên An cũng hơi ngẩng đầu.

Đó chính là cô bé mặc đồng phục, con gái của ông chủ quán ăn.

"Vâng... Em chào anh chị..." Cô bé hơi cúi đầu, lễ phép.

Chi Lan chạy vội đến gần, nhận ra túi đồ cúng trên tay cô bé đang bày biện được phân nửa. "Hôm nay là..."

"Ngày giỗ của cô Dung ạ." Cô bé lễ phép.

Phải rồi, người dân quanh khu này vẫn thường mang đồ cúng đến cho hai con ma ở trong nhà. Chợt nhớ ra chuyện gì, Chi Lan lại hỏi. "Sao em không vòng ra trước, vào hẳn sân mà làm cho rộng rãi. Tội gì phải làm ở sau nhà thế này?"

"Chuyện này..." Cô bé đột ngột tỏ ra ngần ngại.

Thấy vậy Lan trấn an. "Em sợ à? Bây giờ là ban ngày mà. Không sao đâu. Anh chị ở đây đã mấy ngày rồi."

"Không phải như vậy..." Cô bé bối rối, hai tay đan vào nhau. "Chỉ là... người dân ở đây tin rằng không nên thờ cúng hai người đó cạnh nhau. Vì dù sao thì giữa họ cũng đã từng... đã từng..."

Cô bé không dám nói hết câu, nhưng An và Chi Lan đều hiểu cô đang muốn nói đến vụ án mạng đổ dầu thiêu sống. Cô chị điên loạn thì không nói nhưng cậu em tội nghiệp có lẽ đã chết oan ức lắm. Những hồn ma của họ vật vờ trong căn nhà cũng đã mang lại nhiều điều đáng sợ cho người khác. Nếu như họ gặp nhau không biết chuyện chuyện kinh sợ nào sẽ xảy ra nữa...

...

Chào tạm biệt cô gái nhỏ, Chi Lan và Thiên An vòng ra sân trước, nhận ra cái hố ban sáng họ đã đào lên và rương đồ đạc vẫn chỏng trơ.

"Chúng ta phải lấp nó lại thôi." Chi Lan thở dài. Cô thật ngại nhưng vẫn không nên để như thế này.

Thiên An không nói gì, chỉ xắn tay áo bắt tay vào công việc.

Hai người vừa đặt được chiếc rương vào hố, chưa kịp lấp đất thì Chi Lan đã có điện thoại.

Là điện thoại của Như Lan.

"Này này, sao từ chiều đến giờ tớ gọi điện lại không nghe máy thế?" Giọng nói bất mãn của Như Lan vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tớ xin lỗi. Bọn mình vừa từ Vũng Tàu về."

"Chuyện nhà cửa đến đâu mà đã đã đi chơi rồi!" Như Lan thoáng ngạc nhiên. "Mà thôi, hôm nay tớ định gặp cậu giao lại chìa khóa nhà, nhưng gọi mãi cho cậu chẳng được. Mà sắp đến giờ lên máy bay rồi nên bọn tớ đành giao lại cho cô chủ nhà cậu. Cậu có về thì tìm cô ấy lấy nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu. Thế..." Chi Lan định hỏi thăm về mấy ngày du lịch vừa rồi của hai vợ chồng.

"Thôi, có gì nói sau, bọn tớ phải lên máy bay rồi." Như Lan ngắn gọn rồi tắt máy.

Chi Lan nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp.

Như Lan và Phước Trung đã về nước. Như vậy là căn hộ của cô bỏ trống. Đêm nay bọn họ... không nhất thiết phải ở căn nhà có ma này nữa.

Trong lúc Chi Lan nói chuyện điện thoại thì Thiên An đã một mình làm gần xong công việc. Dù vậy anh vẫn nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện.

Thấy Chi Lan đang chuẩn bị đeo găng tay lại, An gạt đi. "Anh làm sắp xong rồi. Em đừng đụng vào nữa không lại bẩn."

Chi Lan thấy vậy cũng không định tham gia nữa. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, vẻ mặt trầm ngâm nhìn Thiên An làm nốt phần việc còn lại.

"Nếu em muốn, thì ngay tối nay chúng ta có thể trở về nhà em. Không phải ngủ ở đây nữa." Cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước.

Chi Lan không trả lời. Cô thực sự không biết phải nói thế nào nữa.

"Xong!" Thiên An cuối cùng đã làm xong.

Nhìn mặt đất bằng phẳng như cũ. Chi Lan đột ngột nhớ ra một việc. "Thôi chết!"

Cô vội vào đưa tay vào túi váy và lấy ra một mẩu giấy. Đó chính là mẩu giấy họ tìm được trong túi áo gió của người em trai Trí Minh. "Em quên mất đưa trả lại cái này."

Thiên An nhìn mẩu giấy với vẻ nhàm chán, nửa đùa nửa thật. "Rồi sao? Em bắt anh đào lại cái rương lên cho em nhét vào, hay thế nào?"

"Không phải thế!" Chi Lan đỏ mặt, bối rối.

Một lát sau, cô quay lại nhìn mẩu giấy trên tay, giọng trầm xuống. "Em chỉ không biết, nếu cậu ấy nhìn thấy những con chữ này, sẽ nghĩ thế nào. Có còn ghét và sợ cô ấy hay không."

Ba câu "Đừng đi." Viết liền nhau, có vết mực nhòe như nước mắt. Một bức thư chưa từng đến tay người nhận. Một lời nguyền.

Bất chợt, Chi Lan nhận ra, có lẽ chính vì lá thư đẫm nước mắt này mà hồn ma của người em trai không thể ra khỏi căn nhà.

"Thiên An, em chợt nhớ ra một chuyện." Cô ngước nhìn anh. "Theo như những lời đồn và bằng chứng thì có hai hồn ma ở trong nhà, thế nhưng em chưa bao giờ thực sự gặp cậu em trai cả."

"Chúng ta đã từng gặp rồi đấy." Thiên An xác nhận. "Đó là cái đêm mà chúng ta nghe thấy tiếng khóc. Bởi vì em sợ và bịt tai nên có lẽ không nghe rõ lắm. Nhưng ngay từ đầu anh đã thấy không chỉ có tiếng khóc của con gái. Mà còn một âm thanh gì đó trầm hơn. Anh đã cố thử nhưng không nghe rõ. Sau này với những bằng chứng thì anh tin rằng đó là giọng của cậu em trai."

"Ra là vậy."

Chi Lan vẫn còn đang suy nghĩ thì trời đã trở nên sầm tối. Hai người đi vào nhà ăn uống qua loa rồi tắm rửa.

Bước ra khỏi phòng tắm, Chi Lan nhận xét. "Sao hôm nay nóng thế nhỉ. Anh có thấy thế không?"

Thiên An khẽ gật đầu.

Cô lại tiếp tục. "Bình thường ban đêm khí hậu phải mát hơn mới đúng. Sao lại càng ngày càng nóng vậy."

Anh không nói gì.

Tối hôm đó, vì quá nóng nên họ quyết định dẹp chiếc nệm, thay vào đó lau sàn sạch sẽ và nằm ngủ thẳng trên sàn gỗ.

Thế nhưng, bầu không khí dường như chỉ càng nóng hơn và nóng hơn nữa. Họ đều đã tắm sạch sẽ mà nằm một lúc thì mồ hôi đầm đìa. Trở mình rất nhiều lần, họ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cả hai đều ngủ li bì vì một ngày đi lại xa xôi và công việc đào bới vất vả. Cho đến khi cái nóng theo cả vào trong giấc ngủ. Và cả mùi khói.

Chi Lan tỉnh dậy vì ho sặc sụa. Ở bên cạnh cô, Thiên An cũng đang bịt miệng.

Không rõ từ đâu mà khói lan tỏa khắp gian phòng. Nhiệt độ trở nên bỏng rát. Không gian dường như đang rung động. Và từ đâu đó, ánh lửa bập bùng.

"Cháy..." Chi Lan vừa mấp máy môi, đã bị Thiên An lấy tay bịt miệng. Anh với lấy tấm chăn đơn xếp gọn ở gần đó, trùm lên người cô, rồi đẩy cô ra hướng cửa.

Mùi xăng dầu lẫn với mùi khói khiến cho Chi Lan cảm thấy ngạt thở và chao đảo. Cô không còn nhìn thấy gì ngoài cánh cửa trước mặt. Đằng sau lưng họ, ngọn lửa dường như đã đuổi sát nút.

Thiên An không thể mở cửa. Ngay cả với chìa khóa. Rõ ràng là họ đã bị nhốt.

RẦM! Anh không còn kiên nhẫn, đưa chân đạp.

Thiên An là người có võ. Lực chân của anh rất lớn. Nhưng cánh cửa không có vẻ gì là định lay chuyển.

Biết rằng mọi chuyện không ổn, An chuyển hướng sang cửa sổ.

Đúng lúc ấy, trong đám cháy vang lên tiếng người thảm khốc.

...

Khi Thiên An và Chi Lan tỉnh dậy, thì trời đã sáng. Họ thấy mình nằm ở ngoài sân. Bên cánh cửa sổ, kính vỡ tan tành.

Không ngờ trong tình trạng ngạt thở, hai người có đủ sức để đập vỡ tấm kính lớn và dày như vậy để trèo ra ngoài. Mặc cho cả người đều xây xát.

Hai người nhỏm dậy, nhìn nhau không nói câu nào. Việc đầu tiên họ làm là đứng dậy, mở cửa bước vào nhà.

Đúng như họ dự đoán, trong nhà gọn gàng, sạch sẽ chẳng có dấu hiệu gì là đã xảy ra một đám cháy. Khác biệt duy nhất chỉ là cửa sổ với tấm kính do chính họ đập vỡ.

"Chúng ta đi chợ." Thiên An nói.

...

Chi Lan chưa hiểu hết tất cả nhưng điều cô biết chắc chắn là anh đã ngán đến tận cổ mấy chuyện ma quỷ này rồi. Bởi vậy cô chỉ ngoan ngoãn đi theo và không hỏi thêm gì cả.

Họ mua về đầy đủ đồ cúng. Hoa quả. Cả gạo và hương trầm. Thiên An thậm chí còn gọi điện cho một đại lý đồ nội thất của Gallet để họ mang đến một chiếc bàn, và hai chiếc khung đã lồng sẵn ảnh.

"Trong cuộc đời anh, chưa bao giờ làm một chuyện ngớ ngẩn như thế này." An hừ giọng, khi cùng với Chi Lan tự tay bày biện đồ cúng lên chiếc bàn để ngay ngắn ngoài sân.

"Người của anh giỏi thật, không ngờ lại có thể tìm được cả ảnh của hai chị em bọn họ." Chi Lan cố gắng chuyển đề tài để xua tan cơn bực dọc của Thiên An.

Trong hai chiếc khung ảnh đặt song song là hình ảnh của hai chị em hồn ma đã làm cho bọn họ mệt mỏi suốt một tuần qua. Cô gái rất xinh đẹp, đuôi mắt xếch lên như mắt mèo. Trong khi đó người con trai đeo gọng kính đen, mái tóc bù xù, nhìn qua đã thấy là một người nội tâm, yếu đuối.

"Vừa nhìn đã biết là không hợp rồi." An hừ giọng. Dù vậy, anh vẫn bật lửa để thắp hương.

Anh đưa hai nén nhang cho Chi Lan. "Em làm đi."

"Em?" Chi Lan bối rối. "Chi bằng chúng ta thắp hương cùng một lúc đi."

Giọng nói dịu dàng của Chi Lan cuối cùng đã khiến cho Thiên An nhượng bộ. Anh đưa cho cô một que hương và tự mình cầm lấy một que.

Chi Lan bắt đầu trước. Cô nhìn hai di ảnh trước mặt, chắp tay thành kính.

"Chuyện xảy ra đến nay đã bốn mươi năm rồi. Bởi vì chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Và đầu óc nông cạn không biết hai người muốn gì. Nên điều cuối cùng chúng tôi có thể làm là xin hai người hãy tự nói chuyện với nhau và tìm ra giải pháp. Hoặc ít nhất là báo hiệu cho chúng tôi về giải pháp. Đó là lời cầu xin chân thành duy nhất của chúng tôi. Nếu như anh hoặc chị không thể chấp nhận, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi sẽ đi và không bao giờ quay trở lại ngôi nhà này nữa."

Chi Lan nói xong thì cắm que hương vào cốc đựng gạo trước di ảnh của hai người. Thiên An không nói gì, chỉ lạnh lùng làm theo. Với tính cách của anh, đương nhiên không muốn đứng lải nhải một cách ngớ ngẩn trước khung ảnh vô tri vô giác.

"Vậy là xong." Chi Lan thở dài. Họ chỉ có thể làm đến đây thôi. Mọi chuyện thực sự đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ rồi. "Hy vọng họ nghe hiểu và cho chúng ta một tín hiệu gì đó..."

Khi hai người quay lưng định đi vào nhà, thì bất chợt Chi Lan lại nhớ ra điều gì. "Đợi em một chút."

Thiên An hơi nhướn mày ra ý hỏi, Chi Lan liền lấy từ trong túi váy ra mẩu giấy họ đã tìm được trong chiếc rương.

Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống trước di ảnh của Trí Minh, và chặn lên bằng một quả táo.

Ngay lúc đó, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Mảnh giấy bốc cháy ngay lập tức.

Ngay lúc đó, Chi Lan cảm thấy một chớp sáng lóe lên trong đầu, cô mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro