Không Tên 24 (P.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cậu bé mười sáu tuổi trong thân xác người đàn ông hai mươi bảy tuổi, đứng yên phăng phắc ngay đối diện di ảnh của chính mình.

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm.

Đột nhiên, cô ta che miệng phá lên cười, đôi mắt ánh lên vẻ độc ác không hề thích hợp với ngoại hình dịu dàng của Chi Lan. "Là cậu đấy ư, Trí Minh?"

Người đối diện vẫn yên lặng, không nói năng gì, ánh mắt tối tăm phức tạp. Cô được thể tiếp tục. "Ngoại hình này không hợp một chút nào. Vừa cao vừa đẹp trai, thật uổng phí trên một linh hồn vô dụng như cậu."

Vừa nói lời châm biếm, từng bước, từng bước, cô đến gần em trai nuôi của mình.

"Thế nào? Cậu vẫn sợ tôi sao? Đúng là vô dụng mà..."

Cuối cùng, Trí Minh lên tiếng, chất giọng trầm đục, không hề giống với một cậu bé mười sáu tuổi. "Ngoại hình này cũng không hợp với chị. Quá dịu dàng so với chị."

Gương mặt cô gái đột ngột trở nên dữ tợn.

Cô vung tay, thế nhưng chưa kịp tát người trước mặt thì đột ngột bị kéo vào lòng.

Cậu ôm cô thật chặt, giống như muốn nghiền nát cô trong tay, khiến cho cô trở thành một với mình.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt cả hai đều ngập nước.

"Tại sao?" Cậu hỏi, chân mày nhíu lại một cách đau đớn. "Tại sao lại bỏ tôi đi như vậy?"

"Cậu nói gì vậy?" Cô sững sờ, bàn tay cấu chặt lên lưng áo cậu đầy phẫn nộ. "Chính cậu mới bỏ tôi đi trước! Tôi có van xin thế nào cậu cũng không ở lại! Cậu ghét tôi, sợ tôi nên cứ nhất định phải rời khỏi nhà..."

"Chị không hiểu sao Mỹ Dung?" Cuối cùng, cậu buông cô ra. Nhưng hai tay vẫn nắm chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhờ có đôi mắt rực lửa giận dữ quen thuộc mà cậu mới nhận ra đây là người chị gái xinh đẹp. "Chị thực sự không hiểu lý do vì sao ngày ấy tôi bắt buộc phải rời đi?"

"...!?"

"Nếu tôi không rời khỏi gia đình này... Thì làm sao... làm sao..." Nói đến đây, những âm thanh như nghẹn lại. "Làm sao tôi có thể thực sự ở bên em?"

Câu nói của Minh khiến cho Dung choáng váng. Cô đưa hai tay bịt miệng, toan lùi xuống một bước nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Em không hiểu..." Minh tiếp tục nói. "Em lớn hơn tôi bốn tuổi. Còn tôi bấy giờ mới chỉ là một thằng nhóc. Huống chi chúng ta lại là chị em. Không ai có thể chấp nhận chúng ta ở bên nhau. Bởi vì em quan trọng đối với tôi, nên tôi không thể tiếp tục làm em trai em, làm con trai của gia đình này được nữa. Tôi muốn ra đi, và rèn luyện để trở thành một người đàn ông trưởng thành. Khi ấy tôi sẽ trở về và..."

Nói đến đây, chính cậu cũng rơi nước mắt khi nhớ lại quá khứ tang tóc.

Hai năm sau khi Trí Minh rời khỏi nhà để chuyển ra miền Bắc sống cùng gia đình ruột thịt, cậu trở về căn nhà cũ vắng tanh để thấy người con gái mình yêu giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô đã cắt mạch máu tự tử vào đúng ngày hôm ấy.

Cô chết đi mang theo cả tình yêu, cả giấc mơ của cậu. Kết quả là cậu thanh niên Trí Minh đã không thể chịu nổi cú sốc, tự hỏa thiêu bản thân cùng với xác chết xinh đẹp của Mỹ Dung.

Khoảnh khắc cuối cùng, Trí Minh vẫn cho rằng Mỹ Dung tự tử vì bị người thầy giáo dạy nhạc bỏ rơi. Còn Mỹ Dung tự tử vì cho rằng Trí Minh đã sớm không còn cần cô nữa.

Thật trớ trêu, trong suốt cả thời thơ ấu, bởi vì sự thụ động, nhu nhược của Trí Minh, cũng như sự hung dữ, thô bạo của Mỹ Dung, họ chưa từng một lần biết được tình cảm của nhau.

Sự nhớ thương của cậu đã khiến cho linh hồn cô không thể siêu thoát. Bởi vì họ đã ra đi mà không hiểu được nhau nên dù ở chung một căn nhà, linh hồn của họ vẫn không gặp được nhau, chưa kể việc thờ cúng hai người luôn diễn ra ở hai nơi khác nhau.

...

Chỉ nhờ một vài câu đối thoại thành thực, mọi hiểu lầm của bốn mươi năm đã được hóa giải.

Hai người đi vào nhà, kéo tấm nệm dựng ở phòng khách xuống và nằm song song trên đó.

"Anh đúng là đồ vô dụng. Nếu như anh nói cho em biết ngay từ đầu, thì mọi chuyện đã không như thế này rồi." Cô hừ giọng. "Rốt cuộc em luôn nghĩ là anh sợ em, ghét em."

"Đúng là anh sợ em." Trí Minh chậm rãi nói. "Không phải từ nhỏ em luôn bắt nạt anh sao?"

"Anh..." Cô nghiến răng.

"Nhưng anh chưa bao giờ ghét em. Ngược lại anh luôn cho rằng em ghét anh. Nên em mới hở chút đánh chửi anh như vậy."

"Em..." Cô đỏ mặt.

Biết nói thế nào đây. Đây là tính cách của Lê Hoàng Mỹ Dung. Một cô gái xinh đẹp nhưng dữ dằn.

Để khỏa lấp sự bối rối, cô lật người, trèo lên người cậu. "Chúng ta chỉ nằm yên nói chuyện thôi sao?"

Lần này đến lượt Trí Minh đỏ mặt. Cậu cố gắng đẩy cô ra.

"Đúng là đồ mười sáu tuổi vô dụng." Cô khinh thường, xuống khỏi người cậu, trở lại tư thế cũ.

Được một lát, cô lại nhếch môi. "Anh nghĩ là chủ nhân của hai thân xác này, họ đã làm chuyện đó chưa?"

Trí Minh đỏ mặt dữ dội hơn nữa. Cậu chỉ là một thanh niên mười sáu tuổi. Đến xem ảnh bikini còn cảm thấy bối rối. Dù vậy cậu vẫn nói. "Chắc chắn là rồi. Họ là vợ chồng, còn là người lớn nữa."

"Đúng vậy, còn anh chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi." Mỹ Dung tiếp tục khinh bỉ.

Yên lặng.

Lại là cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

"Thế nhưng anh có để ý là trong vòng một tuần ở trong nhà chúng ta, họ chưa từng làm chuyện đó hay không?"

Trí Minh thật đến chết với người con gái hai mươi tuổi dạn dĩ này. Tại sao cô lại chỉ quan tâm đến đề tài đó cơ chứ. Hơn nữa...

"Không phải tại em luôn hù dọa họ hay sao? Chẳng một đêm nào họ được ngủ yên lành tử tế cả." Cậu miễn cưỡng lên tiếng.

Thật đáng ngạc nhiên, lần này cô không nổi giận hay cào cấu như thường lệ.

"Đúng nhỉ. Đúng là tại em." Cô mỉm cười cay đắng, nhìn trần nhà, tự thú. "Ai bảo em ghen tị. Ai bảo trông họ hạnh phúc. Ai bảo... hạnh phúc đến với họ thật dễ dàng."

"Chúng ta làm sao biết mọi chuyện đối với họ dễ dàng. Rất có thể anh ấy cũng là con nuôi của gia đình cô ấy. Rất có thể anh ấy đã từng bị đuổi ra khỏi nhà vì yêu chị ấy. Họ phải rất khó khăn mới đến được với nhau." Trí Minh điềm đạm lên tiếng.

"Anh là đồ vô dụng giàu trí tưởng tượng." Cô hừ giọng.

Hai người lại cùng nhau ngắm nhìn trần nhà. Như thể đó là phong cảnh đẹp nhất trong đời họ từng mơ tới. Đột ngột, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu.

"Em thực sự muốn làm chuyện đó với anh." Cô lại có ý kiến.

Cậu đưa bàn tay còn lại lên che miệng. Mặt cậu thực sự đã đỏ hơn cả tôm luộc.

"Không phải sợ. Sẽ không làm gì anh đâu." Cô hừ giọng. "Dù là hồn ma, em cũng không muốn phạm tội. Nhất là với một thằng nhóc mười sáu tuổi vô dụng."

Suốt cuộc đời cô sẽ không bao giờ hiểu được, tại sao mình lại yêu cậu.

"Không phải với thân thể mượn tạm này." Cô tiếp tục. "Anh ta cao và đẹp trai, lại không vô dụng. Nhưng không giống như anh. Nếu là thân thể cao lớn đó, và em lại mềm yếu như thế này, thì em không thể bắt nạt anh được."

Yên lặng.

"Bởi vậy, chúng ta sẽ làm chuyện đó ở kiếp sau." Cô nói giọng thản nhiên, nhưng đôi mắt đã bắt đầu ngập nước. "Khi đó, anh hãy đầu thai cách xa em ra một chút, để chúng ta không phải làm chị em nữa. Cũng đừng có kém em những bốn tuổi để người ngoài chê cười."

"Ừ." Cậu khẽ gật đầu, bàn tay siết tay cô chặt hơn.

"Trời sắp sáng rồi." Cô nói. "Chúng ta phải đi thôi."

"Ừ."

"Trước khi đi, chúng ta phải đến gặp thầy Khương. Em vẫn nợ thầy một lời xin lỗi."

"Ừ."

Yên lặng.

"Anh yêu em."

"Em cũng thế."

...

Chi Lan và Thiên An bị đánh thức bởi ánh mặt trời chói sáng xuyên qua ô cửa kính.

Họ mở mắt gần như cùng lúc, trong tư thế nằm song song trên tấm nệm.

Chi Lan gượng dậy, lại nhận ra hai người đang nắm tay nhau.

Cô nhìn chằm chằm hai bàn tay với mười ngón đan xen chặt chẽ, và nhớ lại mọi chuyện trước khi bị mất đi ý thức, bất giác hiểu ra tất cả sự việc.

Chi Lan rơi nước mắt. Cô đưa bàn tay kia lên che miệng, kìm nén tiếng khóc thổn thức.

"Em khóc cái gì." Thiên An hờ hững nói. "Linh hồn của họ cuối cùng cũng được yên nghỉ rồi."

Dù vậy, anh vẫn không buông tay cô, mà đợi đến khi cô ngừng khóc và trở lại bình thường.

Sáng hôm ấy, hai người đi dạo dọc bờ biển. Thời tiết chưa bao giờ đẹp đến thế. Mặt biển lấp lánh ánh bạc, giống như đang tỏa sáng. Gió nhẹ nhàng lay động những tán cây và cả mái tóc dài của Chi Lan nữa.

"Có thế mà em cũng khóc." An hừ giọng nhận xét. "Đây là một câu chuyện vớ vẩn nhất mà anh từng được biết."

"Thiên An miệng thì nói như vậy. Nhưng anh lại luôn là người phát hiện ra sự việc trước em." Cô nhẹ nhàng cầm tay anh. "Anh là người phát hiện ra việc trong nhà có hai hồn ma. Cũng là người phát hiện ra Mỹ Dung yêu em trai mình và ngược lại. Thực sự đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh lại đoán được?"

"Chuyện này..." Thiên An cảm thấy thật khó nói. "Cái lần em bị cô ta nhập vào người. Anh đã thấy vẻ mặt khóc lóc của cô ta. Nó giống hệt như... vẻ mặt của em... vào cái lần chúng ta chia tay nhau ở sân ga vào bốn năm về trước."

Suốt đời này anh không thể quên được gương mặt ấy. 

"Còn về phía người em trai thì sao? Sao anh biết được cậu thanh niên ấy cũng yêu cô Mỹ Dung?"

"Đó là bởi vì trong đám cháy đêm hôm đó, khi em đã gần như bất tỉnh vì ngạt thở thì anh vẫn còn chút ý thức, anh đã nghe thấy một giọng nam. Đó chỉ có thể là giọng của cậu ta."

"Cậu ta nói gì?"

"Đừng đi."

"Ôi trời." Chi Lan đưa tay lên trán. "Thật là một câu chuyện éo le."

"Thật là một câu chuyện ngớ ngẩn thì có." Thiên An hừ giọng.

Chi Lan hơi mỉm cười, không nói gì thêm. Cô biết anh rất dị ứng với mấy chuyện anh chị em này nọ yêu nhau. Mặc dù cô không thực sự hiểu tại sao anh lại ghét chúng đến thế, trong khi chính bố mẹ anh cũng là một trường hợp như vậy. Nếu như ngày ấy họ vì sự ngăn cấm của gia đình mà không thể đến với nhau thì đã không có mặt anh trên đời.

Dù còn rất nhiều câu hỏi không lời giải, họ vẫn lặng lẽ đi bên cạnh nhau. 

"Thiên An, em yêu anh." Đột ngột, cô nói.

Dù có hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn trả lời.

"Ừ, anh cũng thế."

"Còn căn nhà thì sao, chúng ta có lấy nó không?"

"Em nói xem?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro