Không Tên 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng tin tưởng một người lạ vô điều kiện

Để nhận lại chỉ là vết thương trong lòng

Ở một thời điểm nào đó trong đời

Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ được dạy như thế"

...

Thủy Linh thực sự không tin vào mắt mình. Con trai cô còn chưa mọc hết răng đã sún hết cả hàm.

"An An!"

"Dạ?" Cậu bé thơ ngây có mái tóc tơ màu nâu và đôi mắt xám trong veo, ngước mặt lên khỏi cuốn sách dày cộp.

"Ai cho con ăn kẹo nữa?!" Linh sửng sốt chỉ vào thanh kẹo mạch nha trên tay An.

Cậu bé hơi ngây ra, bấy giờ mới nhìn vào thanh kẹo trên tay mình, khẽ reo lên. "A, hôm qua lúc mà chơi trong sân trường đợi ba đến đón, có một bác khen con ngoan rồi đưa cho con."

"Bác nào?" Cô nhíu mày.

"Con không biết ạ. Nhưng mẹ yên tâm, con cảm ơn bác rồi." An thật thà.

"Không phải chuyện cảm ơn..." Thủy Linh đưa tay lên trán, hết nói nổi. Tay kia tự động gỡ thanh kẹo trong tay con trai ra. "Mẹ chưa dặn con bao giờ à? Không nhận đồ của người lạ, nhất là đồ ăn. Nếu nhận phải hỏi ý kiến ba mẹ trước."

"Tại sao ạ?" Cậu bé bốn tuổi rưỡi nhíu mày.

"Tại vì..." Linh ngập ngừng. "Thanh kẹo từ người lạ có thể làm con đau bụng."

Và thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Đầu độc. Bắt cóc... Mọi khả năng đều có thể xảy ra với người thừa kế của Gallet Group. Nhưng Linh chỉ nói giảm nói tránh để cho con hiểu đại khái vấn đề.

"Tại sao họ phải làm con đau bụng?" An hỏi lại. Đôi mắt trong trẻo trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Tại vì..."

"Làm con đau bụng thì họ vui vẻ sao ạ?" Cậu bé thấy mẹ không trả lời, lại tiếp tục hỏi.

Người mẹ xinh đẹp hít vào một hơi dài, rồi khó khăn trả lời.

"Đúng như vậy. Mẹ biết là khó tin nhưng có những người như vậy. Người tốt cũng rất nhiều nhưng có cả những người xấu. Và chúng ta khó mà phân biệt được nên phải cẩn thận. Con có hiểu cẩn thận nghĩa là gì không?"

"Con hiểu ạ." An khẽ gật đầu, không có vẻ gì là luyến tiếc thanh kẹo nữa, thay vào đó là cảm xúc phức tạp trong đôi mắt.

...

Chi Lan ra phòng khách, tay cầm thanh kẹo đã bị mút tèm lem vứt vào sọt rác. Thấy chồng đang ngồi tra cứu gì đó ở sô pha, cô vừa rửa tay vừa hỏi.

"Hồi nhỏ anh có từng bị sún răng không?"

Trọng Khanh ngẩng đầu lên từ đám giấy tờ, đưa mắt nhìn vợ từ đầu đến chân.

"Anh đừng nhìn em kỳ lạ như vậy." Linh bối rối. "Em muốn biết là Thiên An giống ai đấy. Gì mà mê ăn kẹo đến sún hết cả răng!"

"Không phải anh." Cuối cùng, Khanh lên tiếng phủ nhận. "Hồi nhỏ anh nghèo như vậy, cơm còn không đủ no, có mấy khi được ăn kẹo."

Thủy Linh chững lại. Đúng như vậy, Khanh cho đến năm chín tuổi còn ở cô nhi viện, ăn mặc rách rưới, bữa đói bữa no.

"Còn nữa," Khanh lại nói. Gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc gì. "Em biết mà, anh đâu có thích đồ ngọt. Từ nhỏ đã vậy."

Cái này cũng đúng nữa. Linh hơi nhíu mày suy nghĩ. Khanh chưa bao giờ thích đồ ngọt. Từ nhỏ những chocolate của ngày Valentine người ta tặng, anh gần như không đụng đến một miếng. Lần đầu tiên cô thấy anh ăn chocolate là quà tặng của bạn gái đầu tiên (cũng là duy nhất) Minh Hà. Còn lại nếu không bỏ đi cũng là cho cô ăn tùy thích.

Khoan đã, cho cô? Vậy sở thích ăn uống của Thiên An giống ai, rõ rồi còn gì.

Nghĩ đến đây, Linh đỏ mặt, chuyển đề tài. "An An đã thế còn nhận kẹo của người lạ nữa. Tồ ơi là tồ!"

"Em đã nhắc rồi thì nó sẽ không dám nữa đâu. Phải không con?" Khanh đưa mắt nhìn con trai không rõ đã ôm quyển bách khoa toàn thư ra phòng khách, bò lên sô pha từ lúc nào.

"Vâng ạ." An nói.

Câu chuyện "Thiên An mê ăn kẹo" cứ như vậy được cho qua một cách dễ dàng trong không khí gia đình ấm áp của ngày thứ bảy. Từ sau lời dặn dò của mẹ, cậu bé ngoan ngoãn không bao giờ nhận đồ ăn từ người lạ nữa.

Thế nhưng, cậu từ chối chỉ bởi vì mẹ cậu muốn thế, chứ không phải vì ý thức được những ý đồ bất lương và nguy hiểm rình rập.

Thiên An đã từng như vậy. Là một cậu bé cởi mở, dễ tính và tin tưởng người khác vô điều kiện.

Không, có lẽ trong sâu thẳm, Vũ Thiên An luôn là một người như vậy.

Mùa thu năm đó, Trần Chi Lan cũng vừa tròn bốn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro