Không Tên 26 (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất sâu, rất lâu

Đâu đó trong tim tớ

Có một ngăn cất chứa

những hình ảnh, âm thanh cùng hơi ấm

dịu dàng quen thuộc


...

Nước Mỹ, thành phố New York.

Từ khi hai người thanh niên châu Á dáng dấp như người mẫu bước vào, đã thu hút sự chú ý và tiếng xuýt xoa của không ít cô gái xinh đẹp trong quán cafe campus đối diện trường đại học. Một người lộ rõ vẻ hào hoa với nụ cười thường trực, một người ngược lại, khí chất lãnh đạm như băng giá.

Dù vậy, có lẽ hai người đã quá quen thuộc với việc được mọi người chú ý, nên họ vô cùng tự nhiên ngồi trò chuyện.

Gọi là trò chuyện, nhưng Takashi nói là chính. Thiên An chỉ ngồi thờ ơ nghe, thỉnh thoảng mới trả lời.

"Đừng có làm cái mặt lạnh như tiền đó nữa đi. Cậu có biết gần đây ở trong trường người ta đồn đại thế nào về cậu hay không?" Takashi hừ giọng.

"Không quan tâm." Thiên An nhàm chán giở thực đơn.

"Người ta đồn cậu cặp với tôi đấy!" Chiếc cốc bị đập xuống bàn nghe CẠCH một tiếng. Nước sóng sánh suýt thì văng ra ngoài.

"Rồi sao?" Tiết lộ của anh bạn người Nhật không làm Thiên An hứng thú thêm tí nào.

"Thiên An, tôi dĩ nhiên không kỳ thị chuyện đồng tính. Cậu biết đấy, người Nhật chúng tôi từ xa xưa còn coi tình yêu giữa nam giới mới là chính đạo." Takashi nhún vai. "Thế nhưng mà tôi không được cao siêu thế. Tôi chỉ có hứng thú với con gái đẹp thôi. Tôi tầm thường vậy đấy nên... Dù tôi rất quý cậu nhưng tôi không mong cậu nhìn tôi theo một cách đặc biệt..."

CẠCH! Lần này đến lượt Thiên An đặt cốc nước xuống mặt bàn. Đôi mắt xám bấy giờ mới nhìn lên người trước mặt.

Cái tên Takashi Kazuhiro này... thực quá hoang tưởng rồi!

"Đừng nhìn tôi như vậy An An!" Takashi xua tay. "Chẳng giấu gì cậu, tôi cũng như họ thôi. Chúng ta đã là sinh viên, đủ tuổi uống rượu cũng chẳng phải con nít nữa. Xuất thân coi như gạt qua một bên. Cậu giỏi giang như vậy, đẹp trai như vậy, chơi thể thao giỏi, còn biết cả nhạc cụ, cái gì cũng tốt, chỉ thiếu mỗi bạn gái. Chẳng trách mọi người đoán già đoán non. Thôi thì chỗ bạn thân cậu cứ nói thật cho tôi biết đi. Chuyện giới tính có gì đáng xấu hổ đâu."

Thiên An thở hắt ra, đôi mắt xám âm u hận không thể đem tên Takashi mồm mép tép nhảy này xẻ thịt làm mắm. Nếu như hắn không phải là con trai một người bạn thân của bố anh...

Rốt cuộc, vẫn là An nhẫn nhịn. Bởi vì không muốn nghe Takashi lải nhải điếc tai, anh đành lên tiếng.

"Từng có ba người bạn gái. Lần hẹn hò gần nhất là hai năm trước." Được một lúc, nhìn gương mặt tò mò ngu ngốc của Takashi, anh nhếch miệng bổ sung. "Lần đầu tiên làm chuyện đó vào năm mười lăm tuổi. Với bạn gái đầu tiên lớn hơn bốn tuổi. Được chưa?"

Takashi nghe đến đây liền gật gù, đôi mắt ánh lên hứng thú, đưa tay đẩy vai bạn. "Thiên An được lắm! Vậy mới đúng chứ! Làm tôi cứ tưởng cậu gay!"

Đúng lúc ấy thì đồ ăn được bưng ra. Giờ nghỉ trưa hai người chỉ chọn món ăn nhẹ, là pasta và súp. Trong khi Thiên An chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện dở hơi này thì Takashi lại vô cùng lắm chuyện.

"Này này, thế mẫu bạn gái mà người thừa kế Gallet thích là như thế nào vậy?" Anh bạn người Nhật vẫn chưa chịu yên lặng. Khiến cho Thiên An đưa thìa súp gần đến miệng rồi còn phải đặt xuống.

"..."

"Đừng tỏ ra khó chịu vậy mà. Tôi lại nghi ngờ thành tích ba cô bạn gái cũ của cậu là nói dối đấy nhé!" Takashi tinh quái. "Nói xem, ngực to phải không?"

An thở ra một lần nữa. Trước tiên ăn một thìa súp, rồi chậm rãi trả lời. "Ngực to cũng không có gì không tốt." Khi nói đến điều đó, anh nhớ đến người bạn gái đầu tiên có bộ ngực lớn. Đó cũng là cô gái mà An quen được lâu nhất trong ba tuần. Dù bao năm trôi qua, giờ này gương mặt cô cũng trở nên khá nhạt nhòa nhưng anh vẫn nhớ mang máng là cô ấy có ngực lớn.

"Tính cách thì sao? Quyến rũ hay rụt rè, hiếu động? Thông minh hay đầu đất?"

An chau mày. Nếu cứ ngồi mà trả lời hết đống câu hỏi vô vị của Takashi thì anh sẽ chẳng ăn được gì mất. Rốt cuộc, An tìm một cách thiết thực, tiết kiệm thời gian nhất, đó là đảo mắt một vòng quanh quán cafe campus.

"Giống như thế kia." Anh nhàn nhạt nói, khẽ đưa tay chỉ về một hướng.

Takashi mau mắn hướng về phía tay chỉ của thiếu gia họ Vũ.

An chỉ về hướng quầy bar. Mà ở hướng đó chỉ có một người con gái duy nhất là cô bé phục vụ. Khẳng định là không nhầm đi đâu được. Dù vậy, câu trả lời của An vẫn khiến cho Takashi ngạc nhiên quá đỗi.

"Cậu chắc chứ? Cô bé phục vụ mặc áo xanh á?"

"Chắc." An hờ hững, tiếp tục ăn.

Cô bé phục vụ mặc đồng phục màu xanh của quán cafe, đeo tạp dề màu nâu. Một cô bé châu Á có dáng vẻ... thân thiện. Được rồi, thân thiện là một cách nói tránh của việc trông rất tầm thường. Không xinh đẹp. Mái tóc đen được buộc đuôi ngựa đơn giản, mái cắt ngố khiến cho gương mặt cô có nét gì trẻ con, ngốc nghếch. Điểm đáng chú ý nhất trên gương mặt chỉ là đôi mắt to linh động. Cô không cao lớn như những cô gái phương Tây nhưng dáng dấp khỏe khoắn, nhanh nhẹn, chạy qua chạy lại như con thoi.

Takashi thật không tin nổi vào mắt mình. Đường đường là thiếu gia của Gallet lừng lẫy, đẹp trai tài giỏi ngời ngời, muốn cô nào có cô đó. Những tưởng khẩu vị phải như nào... không quyến rũ ngực to thì cũng phải là tiểu thư yểu điệu, sâu sắc thông minh... Ấy vậy mà lại để mắt đến kiểu con gái tầm thường vơ đâu cũng được một rổ như vậy. Công tử Thiên An là định đóng phim Hàn Quốc hay shoujo manga đây?

Quan trọng hơn nữa... hơn nữa...

"Cậu khẳng định là thấy cô bé ấy ổn nhất trong tất cả con gái có mặt trong quán?" Takashi hỏi lại lần nữa.

"Khẳng định." An hừ giọng. Anh cảm thấy tính kiên nhẫn của mình có thể sánh ngang với bậc tu hành được rồi.

"Thiên An, hên cho cậu rồi. Tôi có quen cô ấy." Takashi rốt cuộc cười sảng khoái. "Khó khăn mới thấy cậu thích một cô gái, lại là người quen, tôi sẽ giúp!"

Đến nước này thì An thực sự muốn cho Cyanide vào cốc nước trước mặt Takashi.

Không để ý đến sát khí tỏa ra như muốn giết chết người đối diện của Vũ Thiên An, Takashi hớn hở vẫy tay. "Em ơi, lại đây!"

...

Một phút trước, Thiên An còn muốn bẻ cổ Takashi vì tội nhiều chuyện, nhưng một phút sau, anh cảm thấy điều này là không cần thiết.

Đó là khi cô gái bưng xong nước cho bàn gần cửa sổ và nhanh nhẹn chạy về phía bọn họ.

"Yes, please?"

"Chúng ta đã gặp nhau rồi mà? Phải không?" Takashi cười tỏa nắng. "Nếu anh nhớ không nhầm thì em tên là Hà Nhi? Em cũng đến từ Việt Nam."

Cô gái ngớ ra, khi nhận ra người trước mặt. Đúng là có chuyện như vậy. Trong một buổi hội chợ Giáng Sinh, khi đó cô cũng đang làm thêm. "Là anh! Đồ biến thái!" Đột ngột, cô chỉ thẳng vào mặt Takashi.

"What the...?!" Takashi trợn mắt. "Này này cô em, nếu như hôm đó tôi không cứu cô..."

"Anh cứu tôi khỏi kẻ biến thái. Sau đó chính anh lại biến thái..."

"Này này tôi nói cho cô biết..."

CẠCH! Đây là lần thứ ba chiếc cốc bị đặt xuống mặt bàn mạnh quá mức cần thiết.

Vũ Thiên An lạnh lùng đặt một tờ tiền giấy xuống mặt bàn. Anh đã giải quyết xong đĩa súp của mình. "Thanh toán."

"Khoan đã, còn tiền thừa." Cô gái rối rít.

"Khỏi."

An cứ như vậy mặt lạnh như tiền bỏ đi.

"Ơ này..." Takashi gọi với theo An không được, lại quay sang Hà Nhi hừ giọng. "Tại cô đấy."

"Tại anh thì có!" Nhi hừ lại.

Takashi dù đào hoa cũng không phải là người không có lý trí. Ngay lúc này, anh hơi hối hận vì đã gây ác cảm cho cô gái này.

Chẳng là, hội chợ Giáng Sinh năm ngoái Takashi đã bắt gặp Hà Nhi đang bán xúc xích thì bị mấy gã đàn ông say rượu trêu chọc, anh thấy vậy liền ra tay nghĩa hiệp cứu cô khỏi đám đàn ông nọ. Thế nhưng tối hôm đó bị bạn gái đá, anh đặc biệt nhàm chán lại cũng đang ngà ngà say, nên nhân cớ lái xe đưa Hà Nhi về nhà có tán tỉnh cô một chút, sờ sờ một chút, kết quả nhận được là bị ăn cả cái túi xách vào mặt. Những tưởng vậy là kết thúc thế nhưng hơn một tháng sau, trong một lần diễn thuyết ở một trường dạy nghề với tư cách là sinh viên xuất sắc của Princeton, anh lại gặp cô với tư cách là học viên ở đó. Nhân cơ hội này anh chỉnh sửa cô một chút, chê bai cô một chút để trả thù cho vụ bị đánh vào mặt...

Bẵng đi một thời gian dài, anh lại gặp cô làm thêm trong quán cafe campus này. Xem ra cô gái này thật chịu khó, vừa học nghề vừa làm thêm ở rất nhiều nơi. Cô lúc nào cũng bận rộn và anh thì cũng động lòng không muốn trêu chọc thêm nữa, nên hai người lại coi như không biết nhau.

Cho đến hôm nay, bạn thân Vũ Thiên An lạnh lùng băng giá của anh lại để ý đến cô.

...

"Chuyện là như vậy đấy." Takashi kể lể tất cả về Hà Nhi cho Thiên An. Từ việc cô kém bọn họ một tuổi, sang Mỹ theo diện đoàn tụ, học nghề và làm thêm rất nhiều để trả khoản nợ kết hôn giả của mẹ mình...

Thiên An ngồi trước màn hình laptop mải quan sát bảng giá chứng khoán, nghe tai này qua tai kia, thầm mong Takashi trúng gió méo miệng đi càng tốt.

Không phải là vì An không thích cô gái tên Hà Nhi đó.

Trên thực tế, An không phải chỉ bừa cho Takashi một người cho xong chuyện. Anh chọn Hà Nhi vì đúng là anh có cảm tình với mẫu cô gái ngoại hình giản dị năng động, buộc tóc đuôi ngựa. Bạn gái gần đây nhất của Thiên An, Minh Đan cũng là một cô gái như vậy. Nhìn chung là khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát hiện đại một chút. Đầu óc đơn giản cũng chẳng có gì là không tốt.

Tóm lại, vấn đề không phải ở Hà Nhi. Vấn đề là ở tên Takashi nhiều chuyện này! Nghĩ sao đường đường là Vũ Thiên An còn cần đến người mai mối!! Thật quá sỉ nhục rồi.

"Đó là bởi vì cậu cứ lạnh te như chui từ địa ngục lên vậy!" Dường như đọc được suy nghĩ của bạn, anh chàng người Nhật giải thích. "Con gái bình thường nhìn thấy có thích cũng chả dám lại gần cậu!"

"Thế nhưng tôi đã từng có ba cô bạn gái." An hừ giọng. "Và bạn thân nhất của tôi cũng là con gái."

"Bạn thân nhất?" Dường như từ đỉnh đầu Takashi mọc lên một chiếc ăng ten. "Thế mà tôi không biết đấy nhé. Bạn thân nhất từ bao giờ? Cô ấy ở đâu vậy?"

"Từ mười một năm nay." An thản nhiên, gõ gõ bàn phím máy tính. "Cô ấy ở Việt Nam."

"Nam và nữ cũng có thể làm bạn mười một năm ư?" Takashi kinh ngạc. Một người đào hoa như anh chắc chắn sẽ thấy khó hiểu. "Cô ấy là người thế nào? Cho xem ảnh được không?"

Thiên An chau mày, lộ rõ ý muốn đem Takashi ném ra ngoài cửa sổ. Thật là một gã phiền phức khủng khiếp. Dù vậy, như muốn rèn luyện tính nhẫn nại, anh vẫn chậm rãi mở di động.

Đúng như An nghĩ, tìm được hình của Chi Lan thật khó như lên trời. Trang mạng xã hội của cô gần như không có ảnh. Hai người họ cũng chẳng bao giờ chụp ảnh selfie này nọ cùng nhau cả.

Khoan đã, nhắc đến ảnh selfie.

Theo như trí nhớ của An, gần đây anh từng nhìn thấy bức ảnh selfie của Chi Lan ở đâu đó. Ảnh chụp cùng một người khác...

Thiên An vào facebook của Minh Đan. Đúng như anh nghĩ, trong số ảnh gia đình do Minh Đan đăng lên có một tấm chụp selfie cùng Chi Lan, dĩ nhiên là do Minh Đan cầm máy.

An mở bức ảnh hai cô gái, nhàm chán đưa cho Takashi.

"Cô nào, bên phải hay bên trái?"

"Bên trái."

"Chà chà..." Takashi mân mê cằm, nhận xét. "Xinh đấy, giống như một tiểu thư yếu đuối, yểu điệu. Nhưng cậu lại thích những cô gái trông khỏe mạnh, tomboy một chút đúng không? Giống như... cô bên phải?"

"Bên phải là bạn gái cũ gần đây nhất của tôi." An thản nhiên.

"Đấy! Tôi biết ngay mà! Hà Nhi trông cũng kiểu kiểu như cô bạn gái cũ này!" Takashi vỗ hai tay vào nhau. Ngắm nghía tấm ảnh thêm một lúc, anh ta lại nói. "Dù sao thì Đã rất lâu rồi tôi không gặp một cô gái dịu dàng như bạn thân của cậu. Lần sau cậu nhớ giới thiệu Chi Lan cho tôi nhé?"

Thiên An nghe đến đây mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Takashi từ đầu đến chân.

So với bạn trai cũ hay các thể loại từng để ý đến Chi Lan, Takashi rõ ràng là có ưu thế hơn. Ít nhất thì anh ta đẹp trai, học giỏi, tính tình phóng khoáng, lại khá thực tế, dù trăng hoa nhưng việc nào ra việc đó, không hứa hẹn ngớ ngẩn. Nhưng vấn đề là anh ta quá đào hoa, mồm miệng thì như tép nhảy. An không hình dung ra một cô gái trầm lặng Chi Lan làm thế nào mà theo kịp anh ta được.

"Không đến lượt cậu." An lạnh lùng kết luận.

"Này này! Cậu là anh trai của cô ấy hay sao?" Takashi nhảy dựng lên, làm vẻ phẫn nộ. "Cậu không thích thì có người khác thích. Em gái rồi cũng phải lấy chồng chứ!"

Thiên An không buồn để ý Takashi náo loạn, chỉ cười nhạt. "Tôi chẳng quan tâm cô ấy có bạn trai, nhưng không phải cái loại cậu."

"Thiên An! Cậu khinh người quá đáng!"

...

Mùa hạ năm đó, Trần Chi Lan mười chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro