Không Tên 29 (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Gần đây, càng ngày, tôi càng thấy Chi Lan rất được. Cô ấy làm gì tôi cũng thấy vừa mắt. Đã thế càng nhìn lại càng xinh nữa. Không phải vẻ đẹp thịnh hành nhưng rất cổ điển.

"Chi Lan, cậu đã bao giờ có bạn trai chưa?" Một hôm, tôi hỏi.

"Rồi. Hồi lớp tám." Cô ấy khẽ gật đầu.

Rồi, phải vậy chứ. Tôi thầm nghĩ. Chi Lan là một cô gái rất được. Vừa xinh lại vừa dịu dàng. Tinh tế hiểu biết. Nếu không có ai để ý thật khó tin.

"Vì sao mà chia tay?"

Ngẩn ra một lúc, cô hơi mỉm cười. "Tớ cũng bị bỏ."

"Cũng?" Tôi hừ giọng, làm mặt nghiêm trọng.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý khiến cậu nhớ lại... chuyện không vui." Cô bối rối.

Tôi bật cười.

Có gì mà không vui. Tôi chỉ muốn đùa với cô ấy một tí thôi. Chi Lan rất dễ tin người. Lần nào tôi đùa cô ấy cũng tưởng thật.

"Tên nào bỏ cậu là đồ ngốc. Cậu vừa hiền vừa học giỏi, còn sẵn sàng cho người khác chép bài. Cậu là tiên nữ giải cứu thế giới." Tôi nói.

Chi Lan bật cười thành tiếng. Như thể tôi vừa kể một câu chuyện hài không sao tin được.

"Có gì đáng cười đâu." Tôi thản nhiên. Đúng như vậy, nếu so với ma nữ bạn gái cũ thì Chi Lan là tiên nữ mới xứng.

"Đúng vậy, không có gì." Cô gạt nước mắt vì cười không dứt. "Anh ta đúng là đồ ngốc. Dù sao thì tớ cũng không thích anh ta nữa."

Chúng tôi ngồi cùng nhau nói xấu bạn trai cũ của Chi Lan một chút, sau đó tôi chuyển chủ đề.

"Còn Thiên An thì sao?"

"Thiên An?" Cô thoáng ngạc nhiên.

"Cậu có thích Thiên An không? Có bao giờ nghĩ muốn làm bạn gái của Thiên An, giống như bạn gái cũ của tớ không?"

"Không đâu..." Chi Lan nhẹ cười, trả lời không cần suy nghĩ. "Tớ thích Thiên An, nhưng không phải thích như vậy."

"Là sao?" Tôi nhíu mày.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói. "Có lẽ giống như... một người thân?"

"Người thân?"

"Đúng vậy." Cô khẽ gật đầu. "Giống như anh trai vậy. Tớ đã biết An từ rất lâu. An cũng luôn tốt với tớ giống như một người anh trai. Tớ không có cảm xúc rung động đó với cậu ấy. Và cậu ấy cũng thế. Chưa kể An còn đang hẹn hò với em họ tớ nữa."

"Cậu chắc chứ?" Tôi hỏi lại.

"Sao lại không chắc?" Cô ấy bật cười.

Tôi biết là Chi Lan không nói dối.

Kể từ khi quen biết và để ý đến Chi Lan, tôi thậm chí còn chưa một lần thấy hai người họ nói chuyện với nhau ở trên lớp.

Có lẽ họ thậm chí còn không thân lắm. Chỉ vì đã quen nhau từ quá lâu, dạng như là bạn thời thơ ấu thôi... Giống như tôi và cô bé hàng xóm hồi nhỏ chơi rất thân, lớn lên tuy không thân nữa nhưng cũng không lạnh lùng với nhau, coi nhau như anh em vậy.

Vậy nếu như tôi hẹn hò với Chi Lan, Thiên An chắc sẽ không quan tâm đâu nhỉ?

...

Tôi cho rằng mình bắt đầu thích Chi Lan.

Chí ít là, tôi muốn hẹn hò với cô ấy.

Bằng chứng là, tôi nhuộm lại tóc đen.

Một cô gái ngoan ngoãn như Chi Lan sẽ hợp với một người tóc đen gương mẫu hơn là tóc nhuộm lòe loẹt.

Tôi bỏ áo vào trong quần, cài khuy áo tử tế, còn thắt cà vạt đứng đắn nữa.

Còn gì nữa nhỉ?

Phải rồi, tôi định sẽ ngỏ lời với cô ấy vào chuyến du lịch ngoại khóa của lớp.

Địa điểm sẽ là bờ biển Đà Nẵng hoặc phố cổ Hội An.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu cô ấy có đồng ý hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì... chẳng có lý do gì cô ấy không đồng ý. Chi Lan hiện tại cũng không đặc biệt thương nhớ ai. Nhân vật "anh trai" kiêm "bạn thời thơ ấu" kia coi như gạt sang một bên. Còn lại tôi, người ngồi cạnh cô ấy trên lớp, dám chắc là người con trai gần gũi, thân thiết, nói chuyện với cô ấy nhiều nhất, nếu không muốn nói là duy nhất trong lớp.

Sau đó tôi lại suy nghĩ nếu như tôi và Chi Lan hẹn hò. Chúng tôi sẽ là một đôi đẹp. Với cá tính của tôi và sự hiền lành của Chi Lan, sẽ bù trừ cho nhau rất tốt. Chi Lan sẽ không bao giờ mè nheo, kiêu ngạo, lên mặt với tôi như bạn gái cũ. Chúng tôi sẽ không bao giờ cãi nhau. Chi Lan sẽ không bao giờ đá tôi vì một tên đẹp trai. Bởi lẽ một tên đẹp trai nhất trong các tên đẹp trai cũng không làm cô ấy rung động.

Ngày qua ngày, thời điểm ấy cũng đến.

...

Tối hôm đó ở Hội An, tôi đã nói với Chi Lan là trước khi mọi người đi tham quan thành phố, tôi có chuyện riêng muốn nói cùng cô ấy.

Sau bữa ăn, bầu trời nhiều sao, gió nhẹ, thời tiết trong trẻo. Khung cảnh vườn hoa trước sảnh khách sạn cũng vô cùng thơ mộng.

Nhìn thấy tôi, cô ấy cười rạng rỡ, bờ môi mấp máy giống như định nói điều gì đó.

"Không ngờ bạn gái cũ của cậu lại tên là Thu Hà." Đó là điều cô ấy nói.

Nhìn vẻ mặt chưng hửng của tôi, Chi Lan nhẹ nhàng giải thích. "Tớ ở cùng phòng với bạn ấy."

Bây giờ tôi mới nhớ ra, Chi Lan không tìm được nhóm trong lớp nên được giáo viên ghép ở chung phòng với những bạn nữ của lớp khác. Lớp khác ở đây là 11D, lớp của bạn gái cũ.

"Thu Hà thì sao?" Tôi dở khóc dở cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Chi Lan, chả hiểu cô ấy vui vẻ cái gì.

"Thu Hà trùng tên với em gái tớ..." Chi Lan giải thích. "Còn nữa, Thu Hà không phải là giống nhân vật nữ chính trong vở cải lương Võ Đông Sơ hay sao. Cậu lại tên là Đông Sơn, thật trùng hợp. Lời hát có câu..."

"Hả?" Tôi đơ mặt, thực sự không hiểu cô ấy nói gì. Cái gì mà cải lương. Cái gì mà Đông Sơ, Thu Hà...

Dẹp, dẹp hết! Nghĩ đến đây, tôi đặt tay lên vai cô ấy, cắt ngang. "Tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng có điều này quan trọng hơn, tớ nhất định muốn nói với cậu."

Chi Lan chưng hửng, nhưng vẫn khẽ gật đầu. "Ừ, cậu nói đi."

Nhìn biểu hiện cô ấy chả có tí lãng mạn nào thực khiến cho tôi có chút nhụt chí. Dù vậy, tôi vẫn nói.

"Chi Lan, tớ... chúng ta... hay là... tớ..."

Trong khi tôi đang lựa chọn từ ngữ để bắt đầu thì một giọng con gái cao vút từ đâu đột ngột cắt ngang.

"Đông Sơn!"

"Thu Hà?!" Tôi quay lại, ngạc nhiên muốn trượt ngã khi nhận ra đó chính là bạn gái cũ.

Cô ấy đứng đó, ngạo nghễ và đanh đá như thường lệ. Mái tóc ngắn hiện tại còn nhuộm màu cam đỏ nữa chứ!!

Cô ấy nhìn tôi với một vẻ giận dữ.

Cô ấy tiến lại gần.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Thu Hà thô bạo giật tay tôi khỏi vai Chi Lan.

"Em làm gì vậy?" Tôi kinh ngạc. Mấy tháng trời không gặp, ngoại trừ mái tóc, cô ấy chả thay đổi tí nào, vẫn ngang ngược như thường lệ.

Đột ngột, cô ấy ôm chầm lấy tôi.

Sau đó, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, rưng rưng nước mắt.

"Đông Sơn, quay lại với em đi."

"Hả? Cái gì?"

Giống như pháo hoa nổ bên tai vậy. Tôi còn tưởng là cô ấy đang đùa nữa.

"Em nói thật đấy. Chia tay anh em rất hối hận. Em rất nhớ anh."

"Thôi đi!" Tôi hừ giọng. Đúng là không biết xấu hổ. "Không phải cô thích tên Thiên An đẹp trai đó sao? Không theo đuổi được tên đó lên quay lại tìm tôi chứ gì?"

"Đúng là em có thích cậu ấy thật." Thu Hà ôm tôi chặt hơn, vừa nói. "Nhưng hóa ra đó chỉ là cảm nắng, là ngưỡng mộ thôi. Người em thích thật sự là anh mới đúng. Em rất nhớ rất nhớ anh."

"..."

"Rất nhớ rất nhớ rất nhớ anh."

Giọng nói của cô ta ngọt như mía lùi khiến cho tôi bối rối.

Đã thế, Chi Lan ở bên cạnh còn tốt bụng bổ sung. "Thu Hà nói thật đấy. Hồi chiều ở phòng khách sạn cậu ấy luôn hỏi thăm về Sơn, cậu ấy vẫn rất quan tâm đến Sơn."

"Thật vậy sao?" Tôi ngớ người nhìn Chi Lan, hỏi lại.

Chi Lan khẽ gật đầu, mỉm cười.

Tôi nhìn xuống mái đầu cam đỏ đang chúi vào vai mình, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng.

Tôi cũng đưa tay ôm lấy cô ấy.

Thu Hà ngẩng đầu lên một lần nữa, hỏi lại để xác nhận. "Chúng ta quay lại nhé? Được không?"

"Ờ ờ..." Tôi áy náy nhìn ra hướng Chi Lan.

Cô ấy cười dịu dàng, xua xua hai tay giống như muốn nói với tôi. Không sao, không sao, đừng quan tâm đến mình.

Tôi giống như thở phào nhẽ nhõm, bấy giờ mới nói. "Được."

"Yay!" Thu Hà nhảy cẫng lên rồi hôn lên môi tôi.

Khỏi cần gương tôi cũng biết mặt mình lúc này đỏ như táo chín.

"Khi nào về Hà Nội anh nhuộm lại tóc đỏ đi, mình để tóc đôi." Cô ấy nói.

"Ừ ừ..." Tôi gật đầu. Bây giờ bảo tôi nhuộm da thành màu đỏ tôi có lẽ cũng sẽ gật đầu mất.

"Chúng ta lại là một đôi rồi. Vậy bây giờ đi hẹn hò thôi." Thu Hà khoác tay tôi, vui vẻ kéo tôi về hướng cổng khách sạn.

"Ờ ờ..." Tôi theo phản xạ bước đi, được ba bước thì nhận ra điều gì đó sai sai, liền ngoái đầu quay lại.

Chi Lan đứng đó, cười ngọt ngào hướng về chúng tôi vẫy tay.

Tôi và Thu Hà cũng vẫy tay chào lại cô ấy.

Trong suốt thời gian còn lại của chuyến du lịch, tôi rốt cuộc đã không còn gặp lại Chi Lan. Mà dường như tôi cũng quên khuấy mất sự hiện diện của cô ấy.

Mãi cho đến ngày đầu đi học lại, tôi mới nhớ ra để nói với Chi Lan lời xin lỗi. Xin lỗi vì hôm đó hẹn cô ấy ra mà lại bỏ rơi cô ấy.

"Không sao mà." Chi Lan ngạc nhiên, khẳng định. "Cậu và bạn gái quay lại với nhau mới là chuyện quan trọng. Ít nhất Võ Đông Sơ không phải chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà."

Tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì. Tôi không phải họ Võ mà Thu Hà cũng không phải họ Bạch. Dù vậy tôi vẫn rất áy náy.

"Nhưng hôm đó để cậu một mình..."

"Không phải một mình đâu." Chi Lan vội nói. "Hôm đó Thiên An cũng đi cùng tớ. Còn ăn rất nhiều đồ ngon nữa..."

Nói đến đây, Chi Lan che miệng cười híp mắt. "Hôm đó vui lắm, đã ăn quà vặt đến hết sạch cả tiền."

Khoảnh khắc này, tôi thấy Chi Lan giống như một thiên sứ.

Tôi cảm động sâu sắc, một lần nữa đặt tay lên vai cô ấy. "Chi Lan yên tâm, một ngày kia sẽ có người hiểu được cậu tốt đẹp đến thế nào."

Chi Lan chưng hửng, không hiểu tôi đang muốn chúc cô ấy nhanh có bạn trai. Đột ngột, như chợt nhớ ra chuyện gì, cô ấy hỏi.

"Mà này, hôm ấy hình như Sơn có chuyện quan trọng định nói với tớ thì phải?"

"Ờ ờ... Thôi quên chuyện đó đi."

...

Mùa xuân năm ấy, Trần Chi Lan mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro