Không Tên 29 (P. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giữa đường phố muôn màu

Sự dịu dàng của cậu

đã khiến cho trái tim tớ

lạc lối."

...

Tôi tên là Đông Sơn. Lớp 11B trường trung học Thanh Phong. Ngoại trừ việc nói hơi nhiều thì không đến mức quậy phá. Ngoại trừ môn Văn và tiếng Anh thì các môn tự nhiên còn lại đều học tốt. Ngoại trừ mái tóc đỏ cam thì chấp hành nội quy nghiêm chỉnh.

Tôi KHÔNG phải học sinh cá biệt, dù phần lớn mọi người đều nhầm tưởng như vậy.

Đầu học kỳ hai năm lớp mười, tôi được xếp lên bàn hai, ngồi cạnh Chi Lan, lý do là vì trước đó ngồi bàn cuối nói chuyện riêng quá nhiều.

Những ngày đầu, tôi quả thực quay ngang quay dọc khắp nơi, cũng không có ý định quay sang bắt chuyện với cô ấy.

Bởi vì có gì đâu mà nói, cô ấy im lặng khủng khiếp.

Nếu không phải trả lời câu hỏi của giáo viên thì sẽ chúi đầu vào sách giáo khoa hoặc vở viết. Nếu là giờ nghỉ lại lôi sách ra đọc. Chưa kể còn là sách tiếng nước ngoài khó hiểu.

Chi Lan tạo cho tôi ấn tượng là một con mọt sách nhàm chán.

Dù công bằng mà nói, trông cô ấy khá xinh. Nhưng bạn gái cũ của tôi cũng xinh không kém. Hơn nữa tính cách thú vị, chúng tôi bên nhau có thể cười cả ngày. Đã từng là như vậy.

Mãi cho đến khi tôi chia tay bạn gái cũ.

"Này!"

Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin, lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy, tôi lại "này".

Khi ấy, tôi đang nằm bò ra bàn, còn cô ấy thì đang đọc sách.

Ngẩng đầu lên khỏi quyển sách dày, cô ấy nhìn tôi có chút bối rối.

"Tớ gọi cậu đấy." Tôi nói.

Cô ấy khẽ gật đầu.

"Đọc sách gì vậy?" Tôi hỏi.

"À..." Cô ấy nhìn xuống quyển sách tiếng nước ngoài, rồi lại nhìn tôi, bối rối một hồi lâu không nói. Cử chỉ này khiến cho tôi cảm thấy... hơi bực mình. Cô ấy cho là cái loại tôi sẽ không hiểu? Nên cô ấy không muốn nói?

"Tớ đang hỏi cậu đọc sách gì đấy?" Tôi hừ giọng, nhắc lại.

"Đây là... học thuyết của Freud..." Cô ấy ấp úng, trông như muốn đổ mồ hôi.

"Là cái vẹo gì vậy?" Tôi lập tức chứng minh sự không hiểu của mình.

Câu chuyện về sách kết thúc ở đó.

Được một lát, tôi lại làu bàu.

"Cậu thực sự không biết làm gì khác ngoài đọc sách ư?"

"Tại tớ... không biết làm gì..." Cô ấy một lần nữa ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

Bộ dạng nhụt chí vô cùng, giống như đang bị tôi tra khảo vậy.

Tôi có tra khảo gì đâu, chỉ là muốn nói chuyện mà thôi.

"Ví dụ như, quay sang nói chuyện với tớ này." Tôi nói.

Nói xong, liền có chút hối hận.

Không ngờ, cô ấy thực sự gấp quyển sách kinh khủng kia lại, và quay sang tôi.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra giọng nói của cô ấy thật ấm áp, dịu dàng.

Dịu dàng khiến cho tôi buột miệng.

"Tớ vừa chia tay bạn gái."

...

Cô ấy ngẩn ra một chút, rồi như chợt nhớ ra liền "a" một tiếng. "Là bạn gái tóc ngắn thường hay sang lớp mình chơi."

Đúng như vậy, bạn gái cũ của tôi là Thu Hà học lớp 11D, trước đây nếu như tôi không sang gặp cô ấy, thì ngày nào cô ấy cũng qua đây với tôi. Hai đứa đã từng có quãng thời gian thật vui vẻ. Bây giờ hết rồi.

"Chỉ vì một thằng đẹp mã bên 11C. Cái thằng tóc nâu tên cái gì An đó." Tôi làu bàu.

"An An?" Cô ấy che miệng, thốt lên. "Ý cậu nói là Thiên An á?"

"Chứ còn ai!" Tôi suýt nữa thì đập tay xuống bàn. "Cô ta đột nhiên cảm thấy thích thằng đó và đòi chia tay tớ. Chắc giờ này cô ta đã thành bạn gái của thằng đó rồi."

"Không có chuyện đó đâu." Chi Lan nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu biết thế nào được?" Tôi hừ giọng.

"Bởi vì Thiên An đang hẹn hò với một người khác. Người đó là em họ của tớ." Chi Lan nói. "Mới hôm qua họ còn ở nhà tớ mà."

"Cậu..." Tôi quên cả bất lịch sự, giơ tay chỉ chỉ vào cô ấy. "Cậu có quen biết với cái thằng đó hả?"

Chi Lan thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng khẽ gật đầu.

Bọn con gái thời nay chỉ chạy theo vẻ ngoài. Thiên An kia ngoại trừ gương mặt cũng chỉ còn dáng người. Thành tích học tập rất bình thường, nghe nói chỉ trên trung bình một chút. Đã thế còn rất nhiều tin đồn ăn chơi trác táng, đập phá, đánh nhau. Nghe nói gây scandal bị đuổi học ở trường cũ mới sang trường này học...

Tôi chỉ vì mái tóc màu cam và đeo khuyên tai mà bị mọi người cho là học sinh cá biệt, trên thực tế thì Vũ Thiên An đẹp mã đó mới giống học sinh cá biệt hơn đấy chứ.

Vậy mà lũ con gái lại mê mệt vẻ "cá biệt" đó. Dù cho hắn ta lạnh lùng lãnh đạm đến thế nào vẫn nhất quyết chạy theo.

Một thành phần cá biệt như vậy lại là bạn của con mọt sách như Chi Lan. Hơn nữa còn là bạn gần mười năm.

"Thật khó tin." Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Những người khác mà biết chuyện này có lẽ cũng sẽ như tôi.

"Hả?" Chi Lan có vẻ chưng hửng. "Tại sao?"

"Tại vì... hai cậu trông khác nhau chứ sao." Tôi nhận xét một câu có vẻ ngớ ngẩn. "Trông cậu có vẻ hiền lành như vậy. Còn cái tên đó thì hư hỏng, lạnh lùng..."

"Không có chuyện đó đâu." Chi Lan thoáng ngạc nhiên. "An An cũng rất hiền lành, thân thiện. Còn hay giúp đỡ người khác nữa."

"Cậu đang nói về ai vậy?"

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Trần Chi Lan. Về Thiên An. Và về bạn gái cũ. Vì một lý do khó hiểu nào đó mà tôi lại nổi hứng kể gần như toàn bộ chuyện tình của mình và bạn gái cũ cho một người con gái có thể coi là mới quen.

Mặc dù cuộc nói chuyện không có nội dung gì đặc biệt. Thu Hà dù không thể hẹn hò với Thiên An đi nữa, thì chúng tôi cũng đã chia tay rồi. Từ nay về sau bạn gái cũ là bạn gái cũ, không còn liên quan đến tôi.

Nhưng ít nhất, tôi biết được rằng, Chi Lan cũng không quá khó gần.

...

"Chết tiệt! Rách giấy rồi!" Tôi ôm đầu.

Hình vẽ kỹ thuật mà tôi mất bao công tẩy tẩy xóa xóa mới vẽ được đúng, vì tẩy quá nhiều nên đã làm rách giấy.

Đúng lúc ấy, Chi Lan lại nhìn sang chỗ tôi một cách ái ngại.

"Nhìn nhìn cái gì!" Tôi hừ giọng.

Không có ý gì xấu, chỉ là thói quen của tôi luôn sẵng giọng khi gặp chuyện bực mình.

"Cậu đưa vở đây tớ xem. Có thể tớ giúp được." Chi Lan ngập ngừng.

Và quả thực là cô ấy đã giúp được. Bằng cách thần kỳ nào đó, cô ấy cắt và dán vài mảnh giấy đè lên phần bị rách, sau đó còn tỉ mỉ kẻ lại dòng kẻ trên trang vở. Tôi rốt cuộc đã không phải vẽ lại cả một cái hình và chép lại bài giải.

"Cậu khéo tay quá." Tôi buột miệng.

Quả là rất khéo tay. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra giấy từng bị rách một đường dài.

Chẳng bù cho bạn gái cũ, hậu đậu kinh khủng. Hồi đó tôi có một cái cốc bị mẻ quai nhờ cô ta dán lại, kết quả là cô ta làm vỡ luôn cả cái cốc. Chỉ phá hoại là giỏi.

...

Giờ giải lao, tôi gác chân lên bàn, vừa làm bài tập tiếng Anh vừa càu nhàu.

"Tớ sẽ không bao giờ ra nước ngoài. Cũng không bao giờ làm việc cho công ty nước ngoài. Tại sao phải học tiếng Anh chứ!!"

Bây giờ thì Chi Lan đương nhiên biết là cô nói với cô ấy. Dù vậy cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Cậu học giỏi vậy thì cho người ta chép bài đi!" Tôi ngang ngược.

Cô ấy vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy quyển vở tiếng Anh về phía tôi.

"Ôi trời, chữ cậu kiểu gì thế này?" Tôi kinh ngạc cầm lên quyển vở.

Cứ nghĩ một người mọt sách như Chi Lan phải có nét chữ ngoan ngoãn đều tăm tắp. Ai ngờ chữ viết tay của cô ấy lại rồng bay phượng múa, không hẳn là khó đọc nhưng trông rất to và kỳ quặc.

Chi Lan có vẻ bối rối, thậm chí còn hơi đỏ mặt nữa.

"Ý tớ là chữ cậu đẹp lắm." Tôi dối lòng, khen.

Dù sao thì người ta cũng cho tôi chép bài cơ mà.

Từ đấy trở đi, tôi bắt đầu phụ thuộc vào Chi Lan trong môn tiếng Anh và cả văn học nữa. Có một người học giỏi ở bên cạnh cũng tốt. Trước đây cả tôi và Thu Hà đều dốt tiếng Anh như nhau, thật chẳng được tích sự gì.

...

"Chi Lan, có giấy kiểm tra không?" Tôi, như thường lệ lại bê bối không mang giấy kiểm tra. Tất cả những quyển vở cũng đều không còn trang giữa.

"Giấy kiểm tra?" Chi Lan quay lại phía tôi, xanh mặt hỏi.

Phản ứng của cô ấy nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Hôm nay kiểm tra một tiết lý còn gì." Tôi nói.

Chẳng ngờ Chi Lan lại đưa tay che miệng. "Thôi chết rồi."

"Sao vậy?"

"Tớ chưa học bài gì cả. Tớ quên mất hôm nay kiểm tra nên cả buổi tối hôm qua ngồi đọc truyện." Chi Lan lo lắng ra mặt, chỉ thiếu nước đổ mồ hôi lạnh.

Bằng cách nào đó, trông cô ấy lúc này khá dễ thương.

"Không sao." Tôi nói.

"Sao mà không sao được."

"Tớ cho cậu chép bài." Toán, Lý, Hóa là niềm tự hào duy nhất của tôi.

Vậy là giờ kiểm tra hôm đó, tôi thực sự đã cho Chi Lan chép bài.

Một học sinh gương mẫu, mọt sách như Chi Lan mà lại chép bài của tôi.

Trong suốt giờ kiểm tra, cô ấy thật là căng thẳng. Đến mức tôi phải đá vào chân cô ấy để trấn an.

"Bình tĩnh nào. Cậu cứ chép y hệt tớ. Chắc chắn sẽ điểm cao."

Bài kiểm tra có năm câu. Chi Lan tự làm được hai câu, còn lại chép của tôi.

Sau khi thầy giáo thu bài. Cô ấy gục đầu xuống bàn. Mái tóc dài rủ xuống như lá liễu.

"Sao nào, cảm giác lần đầu tiên chép bài?" Tôi bật cười.

"Xấu hổ lắm." Cô ấy thành thật. Gương mặt hơi ửng đỏ không rõ vì nóng hay vì ngượng. Cô nhỏ nhẹ. "Cảm ơn cậu. Lần sau tớ phải học cẩn thận thôi."

"Ôi dào, có sao đâu." Tôi thản nhiên. "Đằng nào Chi Lan đâu có định thi khối tự nhiên. Tớ cho cậu chép bài cả năm luôn, đổi lại cậu cho tớ chép tiếng Anh là được."

"Vậy không được..." Chi Lan khẽ lắc đầu.

"Cái gì? Cậu không cho tớ chép tiếng Anh nữa?" Tôi nhảy dựng lên.

"Ý tớ không phải vậy. Cậu có thể chép tiếng Anh. Nhưng tớ sẽ ráng tự học Lý..."

"Cái gì? Cậu coi thường tớ hả?"

"Không phải vậy..."

Nhìn Chi Lan bối rối, tôi lại càng thấy cô ấy dễ thương hơn.

Đúng như vậy, tôi cũng có giá trị của tôi đấy chứ. Chi Lan mà cũng phải chép bài của tôi. Không như bạn gái cũ đáng ghét ở trong đội tuyển học sinh giỏi Lý, luôn lên mặt kiêu ngạo với tôi.

...

Lần đó vào dịp Giáng Sinh, tôi thấy Chi Lan đi mua sắm một mình trên phố.

Không hiểu vì lý do gì mà thay vì tới gần và chào hỏi, tôi lại yên lặng đi theo quan sát.

Cô ấy thực sự đi chơi một mình. Hết ăn bánh crepe rồi lại ngắm hoa, rẽ vào cửa hàng sách, cuối cùng còn vào hội chợ Giáng Sinh nữa.

Cô ấy đi đâu, ăn gì tôi cũng đi theo và ăn giống như thế. Dù vậy, không hề có ý định gọi cô ấy.

Cho đến khi cô ấy dừng lại ở máy gắp thú tự động, tôi đã thực sự phải dùng tay che miệng để không bật cười thành tiếng.

Gì mà gắp thú tự động cơ chứ!

Con gái bằng tuổi này đi chơi một mình, lại còn tự gắp thú.

Không giống như bạn gái cũ lúc nào cũng lèo nhèo đòi tôi đưa đi chơi trò này, và tốn một đống tiền xu để lấy phần thưởng cho cô ta. Nhìn kìa, Chi Lan còn tự mình chơi, sao cô ta không tự đi mà chơi giống như Chi Lan ấy.

Và Chi Lan chơi rất giỏi, thật không thể tin nổi lần đầu tiên đã gắp được con thú bông to nhất.

Sau đó, cô ấy cười rạng rỡ.

Thật khác hẳn với gương mặt cau có của Thu Hà.

...

Chi Lan cứ như vậy ôm con gấu to bự bình thản đi dạo một vòng hội chợ.

Tôi cứ như vậy lặng lẽ đi theo.

Đi một lúc, cô ấy có vẻ nóng nên cởi áo khoác.

Khi nhìn thấy quần áo cô ấy mặc bên trong, tôi không khỏi bật cười một lần nữa.

Cô ấy mặc một chiếc váy suông màu nâu, và khoác chiếc áo cardigan màu tím nhờn nhợt. Cái áo màu cổ lỗ đấy đến bà nội tôi còn không mặc.

Trông cô ấy giống như một thiếu nữ Sài Gòn trước giải phóng vậy. Toát lên vẻ gì đó rất cổ điển. Ăn mặc như vậy không giống những cô gái bây giờ, nhưng cũng có nét đẹp riêng.

Tôi lại nhớ đến bạn gái cũ và mấy bộ trang phục sành điệu ngớ ngẩn của cô ta.

...

Chiều hôm đó, sau khi chép bài tập tiếng Anh của Chi Lan, tôi nhận xét.

"Chi Lan không chỉ giỏi tiếng Anh đâu. Cậu còn giỏi gắp thú bông nữa."

"Sao cậu biết?" Cô ấy ngạc nhiên.

Tôi kể lại chuyện nhìn thấy cô ấy ở hội chợ Giáng Sinh.

"Tớ không hề giỏi đâu." Cô thật thà. "Có thể cậu không tin nhưng tớ đã ăn may đấy. Bình thường tớ không may mắn cho lắm, nên hôm ấy chính tớ cũng ngạc nhiên."

Rồi không để tôi phản ứng, cô ấy lại nói. "Chắc vì trước đó tớ bị ốm."

"Cậu bị ốm hả?" Tôi ngạc nhiên. "Khỏe hẳn chưa?"

"Không sao, tớ khỏe rồi." Chi Lan nhẹ cười. "Tớ hay ốm vặt lắm. Tớ quen rồi."

Bấy giờ tôi mới để ý, Chi Lan đúng là hay ốm vặt. Hơi tí là ho húng hắng, sụt sịt, hắt xì.

Nhưng không sao. Một cô gái ốm yếu cũng là bình thường. Phái yếu mà. Không như bạn gái cũ, con gái gì mà khỏe như trâu, chả thấy ốm đau bao giờ, khi tôi bị ốm còn khinh thường tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro