Không Tên 28 (P. 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sẽ giữ mãi không quên

Lời thề của thời thơ ấu

Dù có những lỗi lầm

đã chẳng thể nào sửa lại"

...

Phòng bệnh chiều tối hôm đó.

"Ôi, đẹp quá!" Chi Lan che miệng, mắt sáng long lanh, kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy bức tượng nữ thần vô cùng tinh tế, uy nghi. "Mẹ anh chắc chắn, chắc chắn sẽ thích."

"Công nhận đẹp thật. Chẳng trách cái tên nhóc Huy Nam gì đó lại muốn có nó như vậy." Takashi gật gù.

Trong khi ba người đang ngồi tán thưởng bức tượng, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Lần này, người xuất hiện trong phòng không ai khác ngoài phó giám đốc Huy Nam, người đàn ông trẻ với khí chất nho nhã. Anh ta thậm chí đi một mình, hoàn toàn không có thư ký.

Không khí vui vẻ đột ngột trở nên yên lặng.

Huy Nam tiến lại gần giường bệnh, cúi gập người. "Tôi xin lỗi."

Lại nữa. Takashi cười khẩy. Làm bạn với Thiên An lâu năm, anh biết rằng đây là loại thái độ mà Thiên An ghét nhất. Biết bao người đã sống không bằng chết vì nguyên nhân này rồi.

"Không sao. Không sao..." Chi Lan bối rối.

Huy Nam bấy giờ mới đứng thẳng dậy, trầm giọng nói.

"Tôi đã sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên đích thân đến gặp cô Chi Lan thay vì nhờ người hỏi thăm..."

"Ông ta không chỉ hỏi thăm đâu." Takashi làm bộ vô tình chạm vào phần thân bức tượng.

Huy Nam nhíu mày. Anh đã từng gặp qua Takashi tại một bữa tiệc, không lý nào lại không biết đây là người của Kazuhiro Corporation. Anh lại nhìn qua Thiên An vẫn đang lạnh nhạt xem bức tượng đồng, nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt ở khách sạn Tường Văn, một lần nữa cảm thấy lạnh người.

"Ông ấy là nhân viên dưới quyền. Tôi thay mặt ông ấy, xin lỗi cả ba người." Huy Nam một lần nữa nhẫn nại cúi đầu. "Tôi sẽ cho đuổi việc ông ta."

"Không sao ạ." Chi Lan chân thành nhắc lại. Cô không thích màn xin lỗi chắp vá này tí nào, chỉ muốn nó qua thật nhanh.

"Đuối ông ta thì có ích gì chứ." Takashi nhàm chán nói. "Không phải nhà giàu các cậu đều giống như nhau hay sao? Tưởng mình ở một đẳng cấp nào đó có thể điều khiển thế giới..."

Huy Nam chỉ đứng lặng, không phản ứng gì trước những lời mỉa mai của Takashi. Anh đã đắc tội với Gallet Group là quá đủ, cũng không muốn làm thêm Kazuhiro khó chịu nữa.

Cuối cùng, anh ta đưa ra một chiếc túi giấy.

"Đây là một món quà xin lỗi, mong cô Chi Lan hãy nhận và bỏ qua cho chúng tôi."

Chi Lan nhìn món quà, có chút ngần ngại nhưng ít nhất đó không phải là tiền. Rốt cuộc cô đưa ra bàn tay không bị bó bột. "Tôi xin nhận, cảm ơn anh."

Yên lặng một thoáng, trước khi Huy Nam kịp phản ứng, Chi Lan một lần nữa ngập ngừng lên tiếng. "Có lẽ đây không phải chuyện của tôi..." Nghĩ một lúc, cô lại nói. "Không, coi như cũng hơi liên quan đến tôi. Nhưng tai nạn của cô Ái My... Đó... không phải là tai nạn đúng không ạ?"

Huy Nam thoáng ngạc nhiên vì Chi Lan lại dám hỏi thẳng như vậy. Mặc dù chuyện này thì họ đều tự hiểu với nhau rồi, nên mới có chuyện VPA cho người đến ép buộc Chi Lan giữ bí mật.

Nếu chỉ có một mình Chi Lan thì Nam có quyền không trả lời câu hỏi này. Thế nhưng sự việc đã không còn đơn giản nữa rồi. Takashi và nhất là Thiên An ở đây, có muốn nói dối cũng không được.

Cuối cùng, Nam đành thừa nhận.

"Vâng, cô ấy cố ý."

Không khí trong phòng trầm xuống. Không ai nói gì cho đến khi Huy Nam tiếp tục.

"Vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy... gần đây gặp vài vấn đề tâm lý. Nguyên nhân là từ cuối năm ngoái cô ấy gặp tai nạn giao thông và bị mất đi thị lực. Học nghệ thuật hội họa nên chuyện này rất khó chấp nhận đối với cô ấy. Tôi luôn cố gắng ở bên cô ấy để giúp đỡ và trông chừng. Nhưng cô biết đấy... công việc của một phó giám đốc..."

Tất cả mọi người trong phòng đều biết anh ta nói dối. Thế nhưng không ai muốn vạch trần. Thiên An và Takashi đều tỏ ra thờ ơ trong khi Chi Lan biểu lộ nỗi buồn vô hạn.

Huy Nam dường như không thể chịu nổi ánh mắt của Chi Lan, anh quay sang bên để không phải nhìn mặt cô. "Nếu như không có chuyện gì thì tôi xin phép..."

"Khoan đã." Bấy giờ Thiên An mới lên tiếng.

Giọng nói lạnh ngắt khiến cho Huy Nam cảm thấy áp lực, nhưng anh vẫn đứng lại.

Thiên An bước tới gần Huy Nam, mang theo cả bức tượng đồng trên tay.

"Cầm lấy đi. Không phải cậu muốn mua nó cho Ái My sao?"

Cử chỉ của An khiến cho Huy Nam tái mặt, không biết phải làm sao. Bấy giờ, An lại cười.

"Không phải miễn phí. Cậu chuyển một tỷ ba trăm triệu cho tôi được rồi." Nói đoạn, anh lấy ra phong bì hôm nọ giơ lên. "Còn số tiền năm triệu, tôi đã nhận trước đây rồi."

Nam sững sờ. Anh quả thật đã rất muốn rất muốn lấy bằng được bức tượng này cho Ái My, chỉ vì Thiên An thao túng mà phải từ bỏ.

Rốt cuộc, anh cúi đầu, nhận lấy bức tượng, cảm ơn một lần nữa rồi bỏ ra ngoài.

...

"Hắn ta nói dối." Takashi là người đầu tiên lên tiếng, khi trong phòng chỉ còn lại ba người. "Nhưng sự thật là gì?"

Chi Lan khẽ lắc đầu buồn bã.

Mãi một lúc lâu, cô mới lên tiếng. "Em nhớ ra mình từng nhìn thấy họ ở trung tâm thương mại. Cái lúc mà An hỏi nhưng em quên mất ấy... Thực ra em đã nhìn thấy anh ta dắt cô ấy... hình như là đi mua sắm gì đó. Xung quanh còn có vệ sĩ nữa. Bởi vì họ chỉ xuất hiện thoáng qua rồi khuất vào dòng người, nên em đã quên ngay. Nhưng dáng vẻ của cô ấy... có chút gì đó như là sợ hãi..."

Trước sự ngạc nhiên của Takashi, Chi Lan nói tiếp. "Cô ấy sợ hãi anh ta."

Cô vẫn nhớ như in khung cảnh ở trung tâm thương mại, cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng, đôi mắt vô thần. Khi Huy Nam đưa tay qua vai cô để kéo cô về phía mình, cô đã giật ra và co rúm lại, đồng thời biểu lộ sự sợ hãi khó hiểu đối với anh ta. Rất nhanh anh ta đã ôm cô vào lồng ngực, che đi mọi biểu hiện của cô. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chỉ trong vài giây... nên Chi Lan đã quên mất.

"Có thể là... cuộc hôn nhân này, cô ta không thích nó?" Takashi nhíu mày. Anh cũng đã có kinh nghiệm với những cuộc hôn nhân sắp đặt trong giới tài chính.

Thiên An không nói gì, chỉ mở ngăn kéo tủ lấy ra một phong bì tài liệu ném lên giường.

Chi Lan mở ra để cho cô và Takashi cùng xem. Trong này có toàn bộ thông tin về quá khứ của hai người Huy Nam và Ái My. Cô và anh được gia đình đính ước từ nhỏ. Hơn thế nữa hai người cũng vốn rất thân thiết. Suốt thời học sinh đều học cùng nhau, có thể coi như bạn thời thơ ấu. Lên đại học, tình cảm của họ cũng vô cùng tốt đẹp. Ái My là người thích Huy Nam trước, luôn bám dính theo anh, họ hẹn hò trở thành một đôi trời sinh ai cũng ngưỡng mộ...

Tiểu sử tình yêu của hai người hoàn toàn không có vệt đen. Ngoại trừ khoảng thời gian năm ngoái, Ái My được cho là bị tai nạn giao thông. Thế nhưng hôn ước giữa họ vẫn tiếp tục với sự kiên trì của Huy Nam và sự ủng hộ của hai gia đình. Ngoài ra không còn thông tin gì khác.

"Loại hồ sơ tai nạn giao thông này, thực ra có thể ngụy tạo rất dễ." Takashi phe phẩy tập tài liệu, nói một cách bâng quơ.

Thiên An khẽ nhún vai. Anh cho người đi thu thập những thông tin này chỉ vì anh biết rằng Chi Lan sẽ để tâm. Thế nhưng bên phía Huy Nam dường như đã đổ tiền tỷ cho việc phong tỏa thông tin, quãng thời gian trong năm xảy ra vụ tai nạn của Ái My, chắc chắn có rất nhiều việc đã bị che giấu hoàn toàn.

Chi Lan nhìn chằm chằm một bức ảnh thời đại học của hai người họ. Khi đó Ái My còn chưa hỏng mắt. Rất dễ nhận thấy đây là một cô gái tràn đầy tình yêu. Cái cách mà cô bám vào cánh tay của Huy Nam và cái cách mà cô nhìn anh ta say đắm. Còn Huy Nam, anh ta cũng cười với cô một cách ôn hòa, nhưng vẻ mặt anh ta... có gì đó giả tạo.

Chi Lan khẽ lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó. Có lẽ cô đã quá nhạy cảm.

Cô đưa tay lên trán, cố nhớ lại lần đầu gặp gỡ Huy Nam vào hai năm trước. Khi ấy... còn có cả Kim Thành và bạn gái anh ta, Tường Vy. Dường như ba người họ đi cùng nhau, không có Ái My.

"Mối quan hệ giữa Huy Nam và Kim Thành là như thế nào ạ?" Cô hỏi.

"Có thể xem như là... đối thủ." An nói. Trước khi PARA đổi chủ, họ đã từng là đối thủ. Có rất nhiều tin đồn về việc Huy Nam là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Thành, nhưng đều chưa được xác nhận. Hiện nay hai vợ chồng Kim Thành đang sống bên Singapore và đã gây dựng lại một công ty khác, dù chưa có thành tựu gì đáng kể. Vị trí của Kim Thành và Huy Nam hiện nay là không thể so sánh với nhau được.

"Thôi bỏ đi." Chi Lan nhét tất cả tài liệu vào phong bì và ném xuống.

"Em có muốn đến thăm cô ấy không?" Thiên An hờ hững hỏi.

Chi Lan khẽ lắc đầu, đôi mắt bồ câu buồn bã. "Em cũng không phải là nữ anh hùng."

"Thế giới này vốn dĩ không công bằng." An trầm giọng. "Có những việc vốn dĩ rất sai nhưng cũng chẳng thể nào sửa lại như lúc ban đầu. Bởi vì thế giới này vốn dĩ không công bằng."

Nghe anh nói, cô linh cảm rằng anh còn biết thêm chuyện gì đó bên ngoài tập tài liệu này. Thế nhưng cô không hỏi, vì biết anh không muốn nói. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh."

"Này này!" Takashi bấy giờ mới ôm đầu. "Tôi chẳng hiểu hai người nói chuyện gì cả."

"Thôi bỏ đi." Thiên An nhắc lại lời Chi Lan ban nãy. Anh cầm lên tập tài liệu và nhét lại vào ngăn kéo.

"Em sắp được ra viện." Chi Lan nhoẻn miệng cười, nói. "Hai ngày nữa là Chủ Nhật nếu không có việc gì chúng ta ra ngoài ăn tối được không? Takashi hãy mang cả Hà Nhi tới nhé?"

"Hay lắm, lâu rồi tôi chưa ăn sushi." Anh bạn người Nhật vui vẻ.

"Ai cho cậu tự quyết định như vậy." Thiên An hừ giọng.

"Chi Lan, Chi Lan mau mở ra xem anh ta tặng em cái gì?" Takashi đánh trống lảng.

"Một chiếc váy. Đẹp quá."

"Hy vọng chiếc váy này không có giá năm triệu."

"Ha ha ha..."

Trong phòng bệnh, ba người cười cười nói nói, hoàn toàn quên đi câu chuyện không vui mới rồi.

Ở bên ngoài trời, hoàng hôn buông xuống màu đỏ ối. Tại một phòng bệnh khác, có một cô gái gầy yếu, với đôi mắt vô thần đang mân mê bức tượng đồng nữ thần Hera trong khi nghĩ về việc từ bỏ cuộc sống này.

Bên cạnh cô, một người đàn ông tóc nâu đang lặng lẽ rơi nước mắt.

...

Mùa hè năm đó, Chi Lan hai mươi lăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro