Không Tên 28 (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Thiên An đứng dậy mở cửa. Vẫn nghĩ đó là y tá, không ngờ lại là Takashi. Takashi tay cầm bó hoa, nghiêng đầu nhìn qua vai Thiên An để thấy Chi Lan đang ngồi nơi giường bệnh. "Đây rồi!"

"Anh đến thăm em." Takashi vui vẻ.

Chi Lan ngạc nhiên. Cô sống ở thành phố này một mình, vậy mà cũng có người đến thăm. Đã vậy còn là Takashi.

"Anh... anh đến Việt Nam từ bao giờ?" Lan ngạc nhiên quên cả chào hỏi.

"Anh về cùng bạn gái, thăm ông bà nội của cô ấy ở Sài Gòn, tiện thể vào Đà Nẵng du lịch." Takashi tỏ ra lo lắng nhìn cánh tay bó bột của Chi Lan. "Không ngờ lần này gặp em lại..."

"Không sao đâu." Chi Lan mỉm cười, đưa tay kia nhận lấy bó hoa. "Cảm ơn anh."

"Em thật dịu dàng, thật đáng yêu. Khác hẳn với..." Takashi làm bộ cảm thán rồi nhìn sang Thiên An. "... cái tên ác quỷ này."

"Ác quỷ" bắt đầu muốn ném Takashi ra ngoài cửa sổ. Dù vậy anh vẫn để yên cho Takashi ba hoa, vì Chi Lan có vẻ rất cảm kích khi anh ta xuất hiện.

Hỏi chuyện được một lúc, Takashi buột miệng. "Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cô gái đó tự tử lại không để ý đến em đang đứng bên dưới cơ chứ. Mà rõ ràng là em đứng yên một chỗ, phải không?"

"Em nghĩ là em biết lý do..." Chi Lan đăm chiêu.

Cô chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, Thiên An đã cho ngay đáp án. "Cô ta bị khiếm thị."

"Khiếm thị?" Takashi kinh ngạc. "Hôn thê của phó giám đốc VPA lại là người khiếm thị ư? Đã thế còn tự tử? Đây sẽ là một scandal lớn đấy!"

Thiên An và Chi Lan yên lặng không nói. Takashi lại tiếp tục suy diễn. "Nhưng họ là người có tiền, chắc chắn sẽ không để cho vụ này lan truyền ra đâu. Để rồi xem, có khi ngay trong tối nay, tên Huy Nam gì đó sẽ xuất hiện năn nỉ các cậu đấy."

Takashi chỉ nói đúng một nửa. Họ ngồi được một lúc thì quả thực có người của VPA đến tìm gặp Chi Lan. Tuy nhiên đó không phải Huy Nam mà chỉ là hai nhân viên cấp dưới.

Suốt cuộc đời Chi Lan cũng không ngờ đến một ngày cô lại được người khác tìm gặp như thế này.

Người đàn ông đeo kính không già không trẻ, theo sau là một cô gái bộ dạng như thư ký. Ông ta mang dáng vẻ đạo mạo lạnh lùng của kẻ có tiền trong giới tài chính. Khẽ gật đầu chào Chi Lan, ông quay sang Thiên An và Takashi, có hơi ngạc nhiên vì hoàn toàn không được thư ký báo trước về sự xuất hiện của Takashi. "Còn các cậu đây là..."

"Người thân của cô ấy." An nói, rồi đứng dậy nhường ghế đang ngồi cho người đàn ông đeo kính.

"Bạn của người thân." Takashi cũng đứng dậy, đặt tay lên vai Thiên An, tự giới thiệu.

Người đàn ông nhìn bộ dạng rất trẻ, lại ăn mặc casual giống như sinh viên của Thiên An và Takashi, tạm thời không để ý đến họ nữa. Thay vào đó ông lại quay sang Chi Lan, giọng nhàn nhạt hỏi thăm vắn tắt về tình hình của cô, dù chắc hẳn là ông đã biết thừa. Vì cô chưa cần giới thiệu, ông đã biết tên tuổi, ngay cả công việc của cô ở thành phố này.

"Cô Chi Lan này." Ông hắng giọng. "Phía công ty chúng tôi và gia đình phó giám đốc rất tiếc về chuyện xảy ra có ảnh hưởng đến cô. Bởi vậy chúng tôi đương nhiên sẽ trả chi phí điều trị chấn thương cho cô. Hơn thế nữa chúng tôi sẽ có một khoản hậu tạ, tuy nhiên chúng tôi có một thỏa thuận mong cô hợp tác."

Người đàn ông phớt lờ những đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, chậm rãi lên tiếng, đôi mắt thoắt ánh lên vẻ đe dọa. Đây là biểu hiện đàn áp chỉ có ở những kẻ lão luyện trong giới kinh doanh. "Việc xảy ra hôm nay không ai mong muốn cả. Tôi mong cô hãy xem nó như chưa từng tồn tại. Dù khả năng là rất nhỏ nhưng nếu như vụ việc đến tai những đối tác hay công ty đối thủ của chúng tôi, nó sẽ tạo ấn tượng không tốt. Nên xin cô tuyệt đối không hé lộ bất cứ thông tin gì về tai nạn hôm nay cho bất kỳ ai khác, ngoại trừ những người có mặt trong căn phòng này. Tôi biết rằng gia đình cô ở Hà Nội vẫn chưa hay tin. Và chúng tôi hy vọng họ không biết."

"Như thế thì quá đáng!" Takashi nhảy dựng lên.

"Tôi không nói chuyện với cậu!" Người đàn ông lạnh lùng, rồi lại quay sang Chi Lan. "Cô có thể nói với họ là cô bị ngã xe, hoặc bịa ra một lý do thích hợp cho việc gãy tay nhưng xin tuyệt đối không nhắc đến sự việc của cô Ái My. Tôi hy vọng cô có thể quên chuyện này đi, điều đó tốt cho cô."

Chi Lan rõ ràng bị vẻ lạnh lẽo của người đàn ông kia đàn áp. Cô ngây người, thực sự không biết phải nói gì trong trường hợp này. "Tôi... nhưng tôi..."

"Không nhưng gì hết." Người đàn ông hừ giọng, rồi hất đầu ra hiệu cho cô gái thư ký mang đến một chiếc phong bì. "Trong này là năm triệu đồng. Sau một tháng nếu như cô giữ đúng được thỏa thuận, chúng tôi sẽ chuyển thêm năm triệu đồng nữa vào tài khoản của cô."

"Ái My... cô ấy thế nào rồi?" Chi Lan không để ý đến phong bì tiền. "Nghe nói cô ấy bị thương nặng hơn tôi."

"Cô Ái My đã được phẫu thuật và đang phục hồi sức khỏe. Cô ấy được hưởng điều trị một cách tốt nhất nên sẽ không có chuyện gì đáng lo. Cô đừng quên cô Ái My là vợ chưa cưới của phó giám đốc." Người đàn ông hừ giọng. Rồi như để ngăn chặn Chi Lan nhiều lời, ông giơ ra phong bì tiền. "Xin cô hãy nhận tiền và giữ đúng thỏa thuận. Chúng tôi chân thành xin lỗi cô một lần nữa."

"Tôi không nhận tiền này. Các ông đem về đi." Chi Lan nhíu mày, khẽ quay mặt sang bên. Cô không thích thái độ của người đàn ông này. Từ lúc ông ta bước vào. Cách mà ông ta uy hiếp cô. Mọi thứ.

"Cô Chi Lan! Bối cảnh của chúng tôi không đơn giản. Nếu chống đối sẽ chỉ thiệt thòi về mình mà thôi." Người đàn ông trầm giọng, thoắt trở nên đáng sợ, ngay đến cô thư ký đi cùng còn phải lùi xuống một bước. "Hay cô chê số tiền này ít? Theo như chúng tôi biết thì đối với một người làm trong ngành xuất bản như cô, đây cũng không phải số tiền kiếm được hàng ngày đâu. Nếu như cô không nhận..."

Chi Lan hơi cúi đầu, khẽ nhíu mày. Không phải cô sợ ông ta mà là cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện cùng một lúc, câu chuyện liên quan đến cô gái tên là Ái My...

"Nhận chứ." Một giọng nói bình thản cắt ngang cuộc trò chuyện đang đến hồi căng thẳng. "Chi Lan, em nhận số tiền đó đi."

"Thiên An, nhưng mà..." Cô ngẩng lên, không tin vào tai mình.

"Vụ việc này nhìn thế nào cũng là em bị thiệt. Họ đền bù như vậy cũng đúng thôi. Dù sao thì em cũng đâu định nói việc này cho ai khác." Anh cười, trấn an.

Giọng điệu thản nhiên của Thiên An khiến cho Chi Lan cảm nhận được điều gì khác lạ. Dù không hiểu lắm nhưng cô vẫn nói. "Vâng, thế tùy anh."

Ngay lập tức, Thiên An hơi cúi đầu với người đàn ông. "Năm triệu không phải là một số tiền nhỏ. Cộng thêm chi phí điều trị cho cô ấy... Chúng tôi xin nhận."

Người đàn ông nhìn Thiên An đang đứng bên cửa sổ, lại nhìn từ đầu đến chân bộ đồ thể thao tầm thường anh đang mặc trên người với vẻ khinh bỉ, như thể trước mắt ông là một kẻ tham tiền mạt hạng.

"Vậy thì tôi cũng mong bạn trai của cô Chi Lan và anh bạn ngoại quốc này giữ bí mật như thỏa thuận." Người đàn ông đẩy gọng kính, lạnh lùng nhìn sang cả Takashi.

Takashi bấy giờ mới cười cười, nửa đùa nửa thật. "Vậy chứ tôi không có năm triệu hả?"

Câu hỏi của Takashi khiến cho người đàn ông tái mặt.

"Takashi!" Chi Lan và Thiên An đồng thanh lên tiếng. Lúc bấy giờ cậu bạn người Nhật mới xua tay. "Tôi đùa thôi, đùa thôi. Được, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Dù sao thì tôi cũng chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra nữa."

Cuối cùng, sau một hồi lạnh nhạt đủ kiểu, người đàn ông đeo kính cùng thư ký của mình mới chịu đứng dậy, trước khi về còn cảnh cáo sẽ cho người giám sát Chi Lan một thời gian để chắc chắn tin tức không lọt ra ngoài.

...

Căn phòng lúc này chỉ còn ba người.

Takashi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Anh phá lên cười. "Hẳn là bối cảnh không đơn giản! Hẳn là không muốn hé lộ vụ việc cho đối tác và công ty đối thủ! Hẳn là năm triệu! Ông ta thậm chí còn không biết mình đang ở cùng phòng với ai nữa. Ha ha ha..."

"Takashi, cậu im đi!" Thiên An hừ giọng, trong khi nhàn rỗi mở chiếc phong bì.

Bên trong phong bì có mười tờ tiền mệnh giá năm trăm ngàn.

"Nhìn xem nhìn xem." Takashi cầm lên một tờ tiền. "Quả thực là năm trăm ngàn cơ đấy. Đúng là người giàu có khác. Người giàu thật là cool."

Chi Lan bỏ qua vẻ chế giễu của Takashi. Cô nhìn những tờ tiền phe phẩy mà tâm trí đã ở tận chân trời.

"Chi Lan, đây là phần thưởng của em vì đã tiết lộ scandal ngớ ngẩn của VPA cho Gallet Group và Kazuhiro Corporation." Takashi rốt cuộc đã chịu trả phong bì tiền cho Chi Lan. "Dù đằng nào thì bọn anh cũng không định ký hợp đồng."

"Em không cần đâu." Chi Lan khẽ lắc đầu, giọng nói có chút buồn bã. "Em không thích bọn họ, em sẽ không dùng tiền của bọn họ."

"Nếu em không cần, vậy cho anh số tiền này đi." Thiên An thản nhiên.

Anh không có cảnh giới đạo đức cao như Chi Lan. Đối với một người làm kinh doanh như anh thì tiền chính là tiền. Trước cặp mắt trợn tròn của Kazuhiro, anh nhận lấy chiếc phong bì từ tay Chi Lan.

"An An cậu lại nghĩ ra trò gì nữa hả?"

"Anh sẽ giúp em trả lại họ." An nói.

 ...

Hôm sau, đích thân Thiên An tham dự phiên đấu giá nghệ thuật được tổ chức ngay tầng cao nhất của khách sạn Tường Văn. Phiên đấu giá quy tụ khá nhiều tên tuổi của giới thượng lưu trong nước. Vật phẩm đấu giá đều là những tác phẩm nghệ thuật có giá lên đến nhiều tỷ đồng.

Huy Nam và thư ký của mình cũng tham dự. Theo thông tin từ trợ lý, An biết rằng phó giám đốc của VPA muốn mua một bức tượng đồng nữ thần Hera. Giá khởi điểm là một trăm triệu.

"Ba trăm triệu." Huy Nam lập tức thể hiện quyết tâm muốn có được vật phẩm.

"Ba trăm linh năm triệu."

"Ba trăm năm mươi triệu."

"Ba trăm năm mươi lăm triệu."

"Năm trăm triệu."

"Năm trăm linh năm triệu."

"Bảy trăm năm mươi triệu."

"Bảy trăm năm mươi lăm triệu."

Bấy giờ, Huy Nam không còn nghi ngờ gì nữa, biết chắc chắn mình đang bị trêu ngươi. Anh quay sang đối thủ vẫn đang nhàn nhã uống trà, vừa theo dõi phiên đấu giá. Ngồi cách hai dãy ghế về bên tay phải... Anh nhận ra người đàn ông này, bất giác cảm thấy lạnh người.

"Một tỷ ba trăm triệu."

"Một tỷ ba trăm linh năm triệu."

"..."

"Một tỷ ba trăm linh năm triệu lần thứ nhất."

"Một tỷ ba trăm linh năm triệu lần thứ hai."

"Một tỷ ba trăm linh năm triệu lần thứ ba. Sold!"

Cuối cùng, bức tượng không ngoài dự đoán đã thuộc về Vũ Thiên An. Trước phiên đấu giá, người ta bàn tán về việc hoàng thái tử Vũ Thiên An của Gallet Group rất ít khi xuất hiện lại đích thân tham dự phiên đấu giá nho nhỏ này.

Tuy nhiên sau khi phiên đấu giá kết thúc, người ta biết chắc chắn VPA đã đắc tội gì đó với Vũ Thiên An rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro