Không Tên 28 (P. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ trên trời cao bay xuống một thiên thần

tắm rửa cuộc đời tôi bằng nước mắt"

...

Thành phố Đà Nẵng.

Tại một cửa hàng quần áo trong khu phố mua sắm, Chi Lan bước nhanh ra khỏi phòng thử đồ.

"Thiên An, anh nhìn này!"

An ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, trước mắt anh là Chi Lan trong bộ đồ thể thao.

Chi Lan chỉnh chỉnh một chút, rồi đưa tay ra sau túm lại mớ tóc dài gợn sóng. Cô nghiêng đầu, rạng rỡ hỏi.

"Anh thấy em mặc thế này có giống mẫu người anh thích không?"

"Không đâu. Đừng có cố." Anh bật cười.

Đúng như vậy, nếu nói mẫu người của Thiên An là những cô gái có dáng dấp khỏe mạnh, mặc đồ thể thao và buộc tóc đuôi ngựa thì Chi Lan chẳng hợp tí nào. Dù cô có mặc đồ thể thao thì trông chỉ giống như một cô tiểu thư yếu đuối chậm chạp đang bối rối khoác lên mình bộ đồ cosplay.

Chi Lan cũng cười, dù sao thì cô cũng quen với anh có sao nói vậy rồi.

"Dù sao thì em cũng lấy bộ này." Cô nói. Trang phục thể thao mặc rất thoải mái.

"Được, vậy gói vào cho tôi." Thiên An đưa mắt nhìn cô gái nhân viên.

Chi Lan thấy Thiên An rút thẻ thì vội ngăn lại. "Em có tiền mà."

"Đây là quà sinh nhật." An thản nhiên. "Sắp tới Giáng Sinh anh không có ở Việt Nam nên sẽ không có gì cho em đâu."

"Thiên An từ khi nào đã nhớ sinh nhật em rồi!" Chi Lan che miệng, làm bộ ngạc nhiên.

Hai người nói nói cười cười trong khi cô nhân viên cho bộ đồ vào túi và tính tiền. Đột nhiên, Chi Lan nghĩ ra một ý tưởng. "Hay là anh cũng mua một bộ giống của em đi. Phiên bản của nam cũng có màu này mà."

"Từ khi nào em lại trẻ ra như vậy?" An gõ gõ lên trán Chi Lan. Bạn gái của anh trước đây luôn hành động như một bà già, gần đây đã bắt đầu giống cô gái đang yêu rồi.

Nói thì nói vậy nhưng Thiên An vẫn lấy thêm một bộ cùng kiểu dáng và màu sắc cho mình. Hai người còn cao hứng đến mức trả tiền xong liền thay ra mặc luôn.

Rốt cuộc, trong trung tâm thương mại xuất hiện một đôi nam nữ trong trang phục thể thao giống nhau. Trông họ rất trẻ và thoải mái, giống như một cặp sinh viên vô tâm, không có gì để lo nghĩ.

Chi Lan ngồi đợi ở băng ghế cạnh hàng rào bằng kính nhìn xuống tầng trệt của khu trung tâm thương mại. Tầm mắt cô đột ngột bị cuốn theo một hình ảnh...

Thiên An đã mua nước trở về. Anh đưa cho cô ly sinh tố đựng trong cốc giấy. Không khó khăn để anh nhận ra biểu hiện thẫn thờ của Chi Lan.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không ạ." Cô mỉm cười đón lấy chiếc cốc và cảm ơn anh.

Có lẽ Chi Lan không nhận ra nụ cười lúc đó của mình gượng đến mức nào. Cô không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình.

"Chi Lan đi cùng anh mà tâm trí lại nghĩ đến chuyện khác..." An nửa đùa nửa thật. Nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. "Anh phải làm sao đây?"

Cuối cùng anh đã khiến cô thực sự bật cười. "Cách nói chuyện như vậy khiến cho em nghĩ anh bị ảnh hưởng từ Takashi."

"Này!" An nhíu mày, làm vẻ nghiêm túc. "Em nghĩ gì thì nghĩ nhé..."

Gì mà ảnh hưởng từ Takashi. Trong mắt Thiên An thì anh ta giống như một con khỉ phiền phức. Không có lý nào...

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" An hỏi lại khi hai người đã gần uống xong cà phê và nước.

Chi Lan đưa tay lên trán, một lần nữa trầm ngâm, nhưng rốt cuộc thay vì trả lời, cô lại nói. "Em... đã quên rồi."

"Em không muốn nói cho anh thì cũng không cần giả vờ như vậy." An hừ giọng.

"Không... Em thực sự đã quên rồi." Chi Lan lộ vẻ sửng sốt.

Cô cũng ngạc nhiên với chính mình. Cô thực sự đã quên.

Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của Thiên An, cô thành thật nói. "Lúc ấy em đợi anh nên ngồi nhìn bên dưới một lúc. Hình như em đã nhìn thấy cái gì đó bất thường. Nhưng có lẽ nó không quá quan trọng, nên bây giờ em lại quên rồi."

Cái gì đó không quá quan trọng, nhưng lại khiến cho em buồn đến thế. An thầm nghĩ. Anh vẫn nhớ vẻ mặt của cô khi anh mang hai cốc nước trở về.

Dù vậy, An cũng không muốn truy cứu thêm chuyện này nữa.

"Dù sao thì chúng ta cũng đã mua đồ xong rồi." Hai người đi dạo thêm được một lúc thì anh nói. "Ở trong này cũng chẳng có gì hay. Hôm nay còn sớm, anh đưa em đi đâu xa xa một chút nhé?"

"Vâng." Cô vui vẻ đồng tình.

...

Rốt cuộc, hai người từ trung tâm thương mại đi bộ về khách sạn Tường Văn ở ngay gần đó để Thiên An lấy xe. Đây là nơi An sẽ ở tạm trong một tuần làm việc ở Việt Nam. Công việc dự kiến bắt đầu vào ngày kia nhưng anh đã tranh thủ được thời gian về nước sớm hai ngày để dành thời gian gặp cô. Điều này khiến cô rất cảm kích. Năm nay họ có rất ít thời gian ở bên cạnh nhau bởi vì anh chủ yếu công tác ở trụ sở chính của Gallet bên Pháp.

Chi Lan đứng đợi Thiên An lên phòng lấy chìa khóa xe. Ban đầu cô định theo lên phòng của anh, nhưng nhìn quanh phong cảnh vườn hoa của khách sạn rất đẹp nên lại muốn đứng xem một chút. Cũng không nghĩ anh lại đi lâu như vậy.

Nhìn khách sạn Tường Văn rộng lớn, mà cô thì lại trót quên điện thoại ở nhà, Chi Lan không biết có nên ra lễ tân hỏi số phòng của anh hay không. Nhưng cô lại ngại việc bảo mật thông tin đối với những khách hàng như Thiên An...

Rốt cuộc anh cũng xuất hiện, vừa đi vừa nói chuyện với trợ lý trong hàng lang, trông thấy Chi Lan liền lên tiếng gọi. Cô quay lại nhận ra anh thì cười rạng rỡ.

"Đứng yên đấy, anh đến chỗ em." An nói. Cũng không biết rằng câu nói này sẽ khiến cho anh hối hận một thời gian dài.

Chi Lan đứng yên đó, giữa những khóm hoa nở rộ của khu vườn đẹp như một bức tranh, cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng quen thuộc của Thiên An rảo bước trên hành lang khách sạn để đi ra chỗ cô. Hai người không rời mắt khỏi nhau, cho đến khi...

"ỐI!"

Chi Lan thét lên một tiếng đứt đoạn rồi ngã sấp xuống.

Thiên An, và ngay cả các nhân viên vẫn còn ở giữa hành lang, và tất cả những người có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ, đều không thể tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc, từ trên bầu trời rơi xuống một cô gái mặc váy trắng, và rơi trúng Chi Lan.

Nơi đó, giữa vườn hoa, có hai người con gái gần như nằm chồng lên nhau. Cả hai đều không thể cử động, giống như hai xác chết.

Thiên An chạy vội đến, thất thần khi nhìn thấy máu từ người Chi Lan. Dù vậy, phản xạ đầu tiên của anh vẫn là quát ra lệnh cho viên quản lý đang đứng ở hành lang gọi cấp cứu.

An ngồi xuống, nhìn tư thế nằm của hai cô gái, rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ tự tử. Vẫn còn dấu vết là chiếc ghế đẩu được kê bên cạnh lan can. Cô gái kia vừa rơi từ trên ban công tầng hai xuống.

An kiểm tra sơ bộ, rất may là cả hai cô gái vẫn còn sống. Nhưng Chi Lan nằm bên dưới, lại phải chịu sức nặng của cô gái kia nên tình trạng chắc chắn là không ổn. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhấc cô gái mặc váy ngủ màu trắng lên, để cô ta không còn đè trên Chi Lan nữa.

"Ôi..." Chi Lan khẽ rên lên.

Thiên An thấy Chi Lan đã tỉnh nên lấy lại được phần nào bình tĩnh. Anh cố gắng trấn an cô, dù bản thân cũng đang sợ đến đổ mồ hôi lạnh. "Em chịu khó một chút. Anh đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ."

Anh nhìn bàn tay phải ở tư thế bất thường của Chi Lan, đau xót nhận ra cô đã bị gãy tay. Tất cả là tại anh đã bắt cô đứng yên tại chỗ. Đó là những điều Thiên An cố kìm nén không nghĩ đến lúc này. Thế nhưng... Anh nhìn sang cô gái xa lạ mặc váy ngủ màu trắng, yếu ớt trắng bệch trên tay mình... Nếu là tự tử, thì cô ta phải nhìn thấy Chi Lan đứng yên ở bên dưới chứ?

Trong khi Thiên An đang bán tín bán nghi tự hỏi thì một bóng người ập tới.

"Cô ấy... là vợ chưa cưới của tôi."

Người đàn ông có mái tóc nâu giống như Thiên An nhưng khí chất ôn hòa hơn rất nhiều, mặc một bộ vest sáng màu. Vẻ mặt anh ta khi nhìn thấy người con gái đang nằm trên tay An giống như trông thấy địa ngục.

Khi người đàn ông cố gắng chạm vào cô gái, An chỉ lạnh nhạt nói. "Nhẹ thôi, cô ấy có thể đã gãy xương."

Người đàn ông trẻ nhìn bộ dạng yếu ớt nhợt nhạt của cô vợ chưa cưới, rốt cuộc đã không thể cầm lòng được rơi nước mắt, bất chấp việc xung quanh bao người.

Chỉ có Thiên An, vừa nhìn qua Chi Lan đang nằm sấp dưới đất, rồi lại đưa mắt nhìn sang người đàn ông và cô gái váy trắng, với một sự nghi hoặc.

...

Khi Chi Lan mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ trời đã tối mịt.

"Không đi chơi được rồi." Cô buột miệng, nhìn xuống cánh tay bó bột của mình.

Thiên An vẫn đang cầm bàn tay kia của cô, ngồi yên lặng như một bức tượng.

Dường như, cô hơi hơi hiểu anh đang nghĩ gì. Bởi vậy, cô dịu dàng lên tiếng.

"Không sao mà. Em không bị nặng, đúng không? Sẽ phục hồi lại thôi."

Thiên An sẽ gật đầu. Đúng là thật may mắn, Chi Lan không bị thương nặng. Ngoại trừ vết thương ngoài da, cô chỉ bị gãy xương bởi vì phản xạ đưa tay chống xuống đất khi ngã.

Nhưng dù sao, gãy xương vẫn là gãy xương.

Thấy anh không nói gì, cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật. "Vậy là em có lý do để trì hoãn việc tập thể thao rồi."

Đúng là gần đây, anh có bắt cô phải tập thể thao để cải thiện sức khỏe.

Câu nói đùa của Chi Lan không làm Thiên An vui lên tí nào.

"Cô gái đó..." Chi Lan ngập ngừng. "Cô gái rơi trúng vào người em đó... Cô ấy sao rồi?"

"Bị khá nặng. Gãy chân và xương sườn. Cô ấy vừa được làm phẫu thuật." Đó là thông tin mà quản lý vừa nói cho An.

Yên lặng.

"Em đã từng gặp anh ta." Đột ngột, Chi Lan nói.

Thiên An hơi nhướn mày. Cô đang nói đến người đàn ông tự nhận là hôn thê của cô gái tự tử. Anh cũng vừa qua quản lý biết được đó chính là Nguyễn Huy Nam, phó tổng giám đốc của một tập đoàn kinh doanh bất động sản mới nổi hàng đầu của khu vực miền Nam. Công việc lần này của anh không có liên quan đến tập đoàn VPA của Huy Nam, thế nhưng theo như anh biết thì gần đây VPA đã nhiều lần gửi lời đề nghị hợp tác với Gallet Đông Nam Á, gần đây nhất là đề nghị ký hợp đồng đầu tư...

Dù sao thì những chuyện này đối với anh cũng không quan trọng và anh nghĩ là Chi Lan cũng không cần biết.

"Em gặp anh ta thế nào?"

"Đó là ở buổi tiệc sinh nhật bố của Như Lan hai năm về trước." Cô đưa tay lên trán, nhớ lại lần đó mình đã bị đổ nước táo vào bẩn cả bộ váy mới. "Anh ta đi cùng với Kim Thành và bạn gái của Kim Thành. Anh ta tên là Huy Nam."

"Anh biết." An khẽ gật đầu.

"Em..." Chi Lan nhíu mày. Cô dường như đang cố sắp xếp từ ngữ để nói. "Em... anh ta..."

Đúng lúc ấy thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro