Không Tên 26 (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chẳng cần đến một lời ước hẹn

Tớ vẫn không thể nào quên

suốt dọc đường đời này

hương vị của chiếc bánh donut ngày hôm ấy" 

...

Cuối cùng, lại là Takashi đưa Hà Nhi về nhà bằng xe bus.

Ngồi trên xe bus nhìn ra đường phố ướt đẫm, Hà Nhi hơi thu mình lại, ôm lấy tay mình. Chiếc áo gió của cô quá mỏng cho thời tiết ban đêm này.

Takashi ngồi bên thấy vậy, liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô.

"Không cần đâu." Hà Nhi e dè nhìn chiếc áo của Takashi. "Đưa cho tôi anh lấy gì mặc về."

"Tôi đi taxi mà." Takashi nói cho qua chuyện. Trên thực tế nếu muốn anh cũng có thể gọi xe của nhà đến đón.

"Người có tiền thích thật." Nhi buột miệng nhận xét. "Tôi chẳng bao giờ dám đi taxi."

Nhi nói rồi lại quay mặt ra hướng cửa sổ.

Takashi hết nhìn chiếc áo trên tay lại nhìn bộ dạng co ro của Hà Nhi. Chịu không nổi anh lại lấy áo đắp lên người cô.

"Anh làm gì vậy?!" Nhi nhảy dựng lên khi bàn tay anh chạm vào người mình.

Takashi liền bỏ tay ra ngay. Anh hừ giọng. "Sao em lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi thế nhỉ? Chỉ muốn cho em mượn áo thôi mà."

"Tại anh xấu thật mà!" Nhi chợt nhớ ra chuyện bị Takashi sờ mó ở trong xe, mặt liền đỏ lên.

"Hôm đó... là tôi say."

Hai người không nói thêm gì cho đến khi xe bus dừng ở bến cuối. Nhà của Hà Nhi xa khủng khiếp.

"Xa như vậy giá thuê nhà sẽ rẻ hơn." Nhi đưa chiếc áo cho Takashi.

Takashi xua tay, muốn đưa Nhi về tận nhà rồi mới nhận lại áo. Anh cười cười giải thích. "Để em đi một mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì Thiên An giết anh."

Mặc dù Hà Nhi đã tự đi một mình rất nhiều lần rồi. Nhưng nhìn vẻ nhiệt tình của Takashi, cô tự nhiên cũng không muốn từ chối nữa. Dù sao cũng chỉ là thêm một đoạn đường.

Nói thì nói vậy, đoạn đường này cũng khá xa. Chưa kể đi gần về thì trời lại đổ mưa.

Hai người chạy bán sống bán chết về đến nơi thì đã ướt như chuột lột.

"Ắt xì!" Giờ đến lượt Takashi lại thấy lạnh. Dù vậy anh vẫn đẩy cô vào nhà. "Đi vào nhanh nhanh đi không bị cảm bây giờ."

"Anh cảm thì có." Nhi sửng sốt. "Vào nhà tôi một chút đi!"

"Tôi gọi taxi đến về bây giờ, không sa... Ắt xì!!"

"Vậy mà nói không sao!"

...

Kết quả là Takashi buộc phải vào phòng của Nhi. Lần đầu tiên trong đời anh thấy một căn phòng trọ nhỏ xíu như thế này. Đồ đạc lại vô cùng đơn sơ.

Hà Nhi đi vào mang ra khăn bông và một chiếc áo phông cùng quần jogger. "Anh thay tạm vào đi. Có muốn tắm không?"

"Khỏi!" Takashi xua tay rồi nhận lấy bộ đồ. Bộ đồ khá cũ, lại không phải đồ nữ. Vẫn biết không nên hỏi nhưng tính tò mò vẫn chiến thắng. "Đồ của bạn trai hả?"

"Tôi làm gì có bạn trai!" Hà Nhi hừ giọng. Đây là đồ cũ em trai tôi không mặc nữa, nên tôi lấy mặc. Dù sao đồ nam rộng mặc đi ngủ rất thoải mái.

Takashi thấy vậy không hỏi gì nữa, chủ động cởi áo ra.

"Ơ kìa!" Nhi lấy tay che mặt. Rồi quay mình bỏ vào phòng tắm.

Takashi thay xong quần áo. Áo thì khá vừa nhưng quần thì hơi ngắn. Cũng không sao. Vẫn còn hơn bộ đồ ướt. Anh vắt đồ ướt lên máy sưởi. Thấy không ổn liền gõ cửa phòng tắm. "Máy sấy để ở đâu?"

"Đợi tôi một chút!"

Nghe tiếng nước chảy, anh đoán là cô đang tắm nên không hỏi nữa. Đang định lôi điện thoại ra xem mấy giờ thì đột ngột có tiếng gõ cửa.

Giờ này còn có người gõ cửa?

Takashi thấy không ổn nên chưa vội mở cửa mà đi ra nghe ngóng một chút.

"Hà Nhi! Hà Nhi! Mở cửa cho em!"

Đó là giọng của một thanh niên.

Thay vì mở cửa, anh thận trọng gõ nhẹ cửa phòng tắm. "Hà Nhi, có người nào đang gọi cửa kìa. Có phải em trai của em không?"

"Thôi chết!" Hà Nhi đang tắm nghe thấy vậy mặt tái mét. "Anh đừng mở cửa! Cũng đừng nói gì cả!!"

Hà Nhi chỉ kịp mặc áo choàng tắm rồi mở cửa, lôi kéo Takashi. "Anh vào phòng tắm đi! Nhanh nhanh đi!"

"Ơ kìa!"

Takashi cứ như vậy bị lôi vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Trong khi đó Hà Nhi thì ra ngoài mở cửa cho em trai.

Takashi ở trong phòng tắm vẫn còn mùi xà phòng và hơi nước nóng hổi, thực sự không hiểu tại sao mình lại rơi vào loại tình thế này. Từ bên ngoài vọng ra tiếng hai chị em.

"Sao em lại đến vào đêm hôm thế này?" Hà Nhi kinh ngạc. Em trai cô sống cùng mẹ ở tận California.

"Dịp nghỉ lễ em đi phụ chuyển nhà cùng gia đình bác Phúc hàng xóm nhà mình, mới chuyển đến New York. Biết hôm nay chị đi làm nên không gọi sớm. Tối ghé qua thăm chị, tiện mang cho chị ít đồ ăn."

"Rồi tối nay em ngủ đâu?" Hà Nhi run nơm nớp hỏi.

"Em quay lại nhà bác Phúc ngủ thôi." Cậu em trai đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng bé xíu của Hà Nhi. "Phòng chị bé xíu thế này. Giường lại là giường đơn làm gì có chỗ."

Chỉ nghe đến đó, Hà Nhi đã thở phào nhẹ nhõm. Giả sử em trai cô đòi ngủ lại đây thì không biết làm cách nào để Takashi về được.

Dù rất có lỗi, nhưng bây giờ cô lại phải tìm cách làm sao để em trai về càng sớm càng tốt.

CẠCH!

Hai chị em đang nói chuyện, thì đột nhiên từ trong phòng tắm lại vang lên một tiếng rơi của vật gì đó. Gương mặt Hà Nhi lập tức trở nên tái mét. Trong khi đó, em trai cô đứng bật dậy. "Rơi cái gì vậy? Nhà chị có chuột à?"

Nhi lập tức lao tới trước cửa. "Em cứ ngồi đó đi, để chị vào xem!"

Cô mở cửa phòng tắm chỉ đủ để lách người vào, rồi đóng sầm lại. Nhìn hiện trường chiếc máy sấy tóc lăn lóc trên sàn, cô đã kịp hiểu phần nào, thế nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn Takashi, mấp máy môi. "Anh. Làm. Cái. Quái. Gì. Vậy?"

Takashi ngồi chồm hỗm trên sàn phòng tắm, chán nản vẫy vẫy Hà Nhi lại gần.

"Em bị làm sao vậy? Sao lại phải giấu giếm như vậy?"

"Tôi không muốn em trai tôi hiểu lầm." Nhi gắt nhẹ. "Nhỡ nó mách cho mẹ tôi thì sao? Tôi không thích thế."

"Rồi bao giờ tôi mới được về nhà?" Takashi nhăn mặt.

"Anh chờ chút đi, khi nào em tôi về thì anh về."

Takashi thở hắt ra. Cũng không còn cách nào khác.

Hà Nhi thuyết phục xong liền đứng dậy, định đi ra ngoài. Thế nhưng cô lại bị trượt ngã. "Ối!"

Kết quả là Hà Nhi ngã úp sấp lên người Takashi.

Em trai cô ở bên ngoài nghe tiếng động lại gọi với vào. "Có chuyện gì vậy chị?"

Dù đau tê tái nhưng Nhi vẫn phải nói vọng ra. "Chị đi vệ sinh, không cẩn thận trượt ngã. Chị ra bây giờ."

Nói đoạn Nhi cố gắng gượng dậy. Thế nhưng sàn phòng tắm quá trơn đã khiến cô lại trượt lần nữa.

Trong phòng tắm chật chội, khung cảnh thật vô cùng đáng ngờ. Ánh đèn vàng mờ ảo. Còn hai thân thể thì nằm dính sát vào nhau. Takashi có thể ngửi thấy rõ mùi hương sữa tắm và dầu gội trên người Hà Nhi. Và một mùi hương con gái đặc biệt của riêng cô.

Hà Nhi dù rất bối rối nhưng lại cố gắng gượng dậy một lần nữa. Có điều... Cô không để ý rằng thắt lưng áo choàng tắm của mình đã bung ra. Dù chỉ là một thoáng nhưng khi Hà Nhi nhỏm dậy, Takashi đã nhìn thấy tất cả.

Hà Nhi cũng nhận ra điều đó nên mặt đỏ đến tận mang tai. Theo lẽ thường cô phải phản ứng che chắn thân thể ngay nhưng cái nhìn của anh khiến cho cô bối rối trong giây lát. Thế nhưng cô chưa kịp chỉnh sửa áo thì lại bị Takashi ôm chầm lấy.

Ngay lúc này thì Hà Nhi đã tai ù mắt hoa. Cô lắp bắp. "Anh... làm gì vậy?"

"Che cho em... còn gì nữa." Takashi nói, giọng cũng vô cùng thiếu tự nhiên. "Tại em cứ ngơ ra như vậy."

"Thiếu... thiếu gì cách. Anh điên à?" Nhi cắn môi.

"Phản xạ." Takashi nói ngắn gọn.

Phản xạ ôm lấy thân thể mềm mại và thơm mùi sữa tắm. Hiện tại lồng ngực hai người chỉ cách nhau một lớp áo phông của Takashi.

Mặc dù chưa bao giờ có bạn trai nhưng Hà Nhi cũng là một cô gái mười tám tuổi. Cô biết nếu cứ nằm thế này có nguy cơ không dậy nổi nữa. Dù vừa tức vừa thẹn nhưng cô vẫn phải lên tiếng.

"Anh nhắm mắt lại rồi buông tôi ra đi."

Rất may sau giờ phút "phản xạ", thì Takashi đã làm theo lời Hà Nhi.

...

Cuối cùng, Hà Nhi cũng bình an vô sự, chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm.

"Sao mặt chị đỏ thế?" Cậu em trai ngạc nhiên.

"Vớ vẩn!" Nhi gạt đi. "Em đi về sớm đi. Khuya rồi mọi người ngủ hết lại không ai mở cửa cho."

"Em có chìa khóa mà."

"Dù vậy..." Nhi bối rối. "Chị buồn ngủ lắm rồi. Mai phải đi học nữa!"

Rất may cậu em cũng không phải người dai dẳng. Ngồi chơi thêm mười phút thì cậu đứng dậy đi về.

Takashi rốt cuộc cũng có thể thở phào, đẩy cửa phòng tắm bước ra.

Hà Nhi thậm chí còn không thèm nhìn vào anh. Cô nói sượng ngắt. "Anh về được rồi đấy."

Yên lặng. Thấy Takashi định cởi áo, cô nói thêm. "Anh cứ mặc bộ đấy mà về. Tôi cho anh luôn đấy."

Takashi cũng không khách khí, cho bộ đồ ướt của mình vào túi thể thao rồi với tay lấy áo khoác.

"Tôi hy vọng rằng không phải gặp lại anh nữa." Đột ngột, Nhi nói.

"Tôi xin lỗi. Được chưa? Tôi đâu có cố ý cũng đâu làm gì quá đáng." Takashi thở hắt ra. "Cũng tại em trai em tự nhiên đến..."

"Tôi không cần biết." Nhi vẫn không quay lại nhìn Takashi. "Nói chung tôi thấy ở gần anh không an toàn. Tôi không muốn gặp anh nữa."

"Thật là... Em cứ làm như tôi là kẻ cưỡng hiếp chuyên nghiệp không bằng. Tôi mê gái thật nhưng không đến nỗi đó đâu. Hơn nữa..." Takashi chợt nhớ ra một chuyện động trời. "Hơn nữa... em còn là người mà Thiên An thích. Tôi sẽ không làm gì em..."

"Tôi không quan tâm! Nói chung là anh đi về đi!" Hà Nhi gắt.

...

Hôm sau. Trên sân bóng rổ.

BỘP!

Đây là lần thứ ba trong vòng một tiếng, Takashi để bóng đập vào mặt.

"Cậu làm sao vậy?" Thiên An hừ giọng.

"Không có gì. Chơi tiếp, chơi tiếp đi!" Takashi xua tay.

An không nói gì chỉ phất tay ra hàng ghế dự bị. Takashi biết mình bị đuổi, cũng không có ý kiến, chỉ lặng lẽ đi ra.

Sự lặng lẽ này không giống Takashi chút nào.

Dù chiều hôm ấy, Takashi vẫn đi cùng Thiên An ra bến xe bus. Nhưng anh ta đã không còn nói liến thoắng như mọi khi nữa. Cho đến khi...

"Thiên An, sao lại đi đường này?" Takashi ngờ vực.

"Ghé qua tiệm donut." An thản nhiên.

"Donut nữa hả?" Takashi nhảy dựng lên. Mặc dù đoán rằng Thiên An muốn gặp Hà Nhi, nhưng Takashi vẫn nói. "Cậu ăn ngọt nhiều thế dễ bị tiểu đường lắm!"

"Đâu ra mà nhiều?" An lạnh lùng. Thực chất hộp donut lần trước là đồ ngọt duy nhất là An ăn kể từ ngày sang Mỹ.

"Dù vậy... dù vậy..."

Nói qua nói lại một hồi, hai người cũng đã đến tiệm donut.

Đúng như dự đoán, vẫn là Hà Nhi đang đứng bán hàng. Nhìn thấy hai người Thiên An, nhất là Takashi đang đứng lấp ló đằng sau lưng Thiên An, Hà Nhi trở nên bối rối. Cô né tránh ánh mắt họ, dù vậy vẫn hỏi. "Quý khách ăn donut ạ?"

Lần này, Thiên An chỉ mua một cái. Mua cho mình xong, An mới nhớ ra quay sang Takashi. "Cậu ăn không?"

"Khỏi."

"Tôi mời."

"Không."

"Hôm trước cậu đưa Hà Nhi về đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Một câu hỏi lạnh lùng, thản nhiên của Thiên An đã làm cả hai người Takashi và Hà Nhi đều nhảy dựng lên. "Không có chuyện gì hết!!"

Hai người trả lời đồng thanh rõ ràng càng làm cho mọi chuyện khả nghi hơn gấp bội. Thế nhưng Thiên An chỉ nhếch môi cười nhạt, không nói gì thêm.

Suốt quãng đường từ cửa hàng donut ra bến xe bus, Takashi vây quanh Thiên An. "An An cậu phải tin tôi. Thực sự không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Hà Nhi hết."

"Vậy sao?" An hờ hững hỏi lại.

"Chứ gì! Mẫu hình của tôi là tiểu thư yểu điệu, giống như Chi Lan bạn cậu vậy đó." Takashi quả quyết. "Hà Nhi hơi tí là gắt gỏng, tôi không thích đâu."

An tiếp tục bước đi không nói gì, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

Vẻ nhạo báng thấy rõ của Thiên An khiến cho Takashi giống như ngồi trên đống lửa. "Thiên An, tôi là bạn tốt của cậu mà. Cậu phải tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ động vào cô gái cậu thích đâu."

Đúng lúc chiếc xe bus dừng tại bến. Thiên An chìa vé tháng cho tài xế rồi bước lên không một lần quay đầu lại. Để lại sau lưng một Takashi ngây ngốc.

...

Tám giờ tối. Những nhân viên khác đã ra về hết. Chỉ còn một mình Hà Nhi đứng ở quầy dọn dẹp để chuẩn bị khóa cửa. Cô làm xong việc, chuẩn bị mặc áo khoác thì về thì không ngờ Takashi lại từ đâu xuất hiện.

"Xin lỗi quý khách, giờ này đóng cửa rồi ạ." Cô lạnh lùng.

"Tôi không đến mua bánh, tôi đến gặp em." Anh cứ như vậy bước vào quán.

Hà Nhi nghe thấy chau mày, liền quay mặt đi coi như không nhìn thấy anh. Cô với lấy áo khoác định khóa cửa ra về, kệ xác Takashi. Thế nhưng anh lại đuổi theo, nắm tay cô kéo lại.

"Em đừng có làm quá lên như vậy được không? Hãy quên tất cả những chuyện hôm trước đi."

"Tôi quên rồi." Nhi hừ giọng. "Vậy anh đừng xuất hiện nữa được không?"

"Tôi đâu có cố ý xuất hiện." Takashi phân trần. "Chiều nay là Thiên An muốn gặp em, tôi chỉ tình cờ đi cùng thôi."

"..."

"Tin tôi đi, tôi không có ý xen vào giữa em và Thiên An đâu. Tôi ủng hộ còn chưa hết nữa là..."

Takashi đúng là một người đàn ông lắm điều. Anh lải nhải khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cái gì mà Thiên An Thiên An. Cô và cái người đáng sợ tên Thiên An này nói chuyện còn chưa đến năm câu. Vậy mà anh cứ một mực nói nào là Thiên An thích cô, một mực ghép hai người với nhau. Takashi đúng là đồ dở hơi. Dở hơi đến mức khiến cho đôi mắt cô nhòa lệ.

"Hà Nhi, sao em khóc?" Nhìn thấy đôi mắt Hà Nhi hoe đỏ, Takashi phát hoảng.

"Khóc đâu mà khóc." Cô quay mặt đi.

Thế nhưng anh lại kéo cô đối diện với mình. Nhìn gương mặt trẻ con của cô, đôi mắt to vốn linh động mà bây giờ ngập nước, Takashi thấy lòng đau âm ỉ. "Em không thích tôi xuất hiện thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Sau này Thiên An có muốn gặp em tôi cũng không bám theo nữa. Chuyện đơn giản có gì đâu mà khóc."

Anh nói thế để trấn an, không ngờ nước mắt cô lại chảy ra nhiều hơn.

"Đừng khóc nữa. Cả đời tôi chưa bao giờ làm con gái khóc đâu." Takashi đưa tay lau nước mắt cho Hà Nhi. Lau mãi, lau mãi mà cô vẫn không ngừng khóc. "Trời ạ!"

Anh thốt lên, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Lại là cái mùi thơm rất con gái hòa lẫn với mùi bánh donut. Takashi không thể kìm lòng được, vòng tay ôm thật chặt Hà Nhi, hôn cô ngấu nghiến.

Không lâu sau, anh đẩy cô ngã xuống sô pha trong cửa hàng.

Anh vừa hôn, vừa đưa tay xuống eo cô. Hôn môi, hôn má rồi lại hôn xuống cổ, trong khi đó hai bàn tay cũng không hề để yên lần vào trong áo sơ mi của cô.

Khi Hà Nhi hoảng sợ phát hiện móc áo lót của mình bị tháo ra, cũng là lúc Takashi dừng lại.

Cả hai người đều thở dốc mất một lúc để trấn tĩnh, không dám nhìn nhau. Trong khi Hà Nhi đang cố gắng đưa tay ra sau cài lại áo thì Takashi đặt tay lên trán.

"Làm sao đây. Anh thích em mất rồi." Anh thật khó khăn lên tiếng.

Hà Nhi nghe thấy vậy mặt đỏ bừng, không nói gì.

"Anh thích em." Takashi nhắc lại, vòng tay ôm chầm lấy Hà Nhi, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi donut của cô.

"Em biết rồi." Cô bối rối.

Yên lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, Takashi mới buông Hà Nhi ra, và hôn lên môi cô một lần nữa.

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa quán, anh lại đưa cô về tận nhà.

...

Sáng hôm sau.

"Xin lỗi." Takashi ngồi xuống trước mặt An, thành khẩn chìa ra một hộp bánh donut bốn chiếc.

"Cái gì?" An thờ ơ hỏi lại, đôi mắt xám vẫn không rời khỏi đám biểu đồ và chữ số.

"Tôi biết như thế này là rất tệ. Vì tôi đã hứa giúp chuyện của cậu với Hà Nhi. Thế nhưng tôi lại thích cô ấy mất rồi."

Bấy giờ An mới rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Xin lỗi!" Trước ánh mắt dò hỏi của An, Takashi cúi đầu một lần nữa. "Tôi biết đây là việc bạn bè không nên làm. Nhưng tôi... thực sự thích cô ấy."

"Không sao." An nói, rồi quay trở lại công việc của mình.

"Không sao?" Takashi không tin vào tai mình. "Không sao thật chứ? Cậu cũng thích Hà Nhi mà."

"Thật." An nói, tay gõ gõ các số liệu.

"Thiên An, không ngờ cậu lại rộng lượng như vậy!" Takashi ngạc nhiên. "Sau này chúng ta vẫn là bạn bình thường chứ? Ngay cả khi tôi hẹn hò với Hà Nhi?"

"Ừ."

"Thiên An, tôi rất vui. Nhưng tôi hy vọng cậu không phải vì tôi mà kìm nén tình cảm của mình. Có thật là cậu không sao..."

"Tôi nói là không sao!" An lại một lần nữa muốn ném Takashi ra ngoài cửa sổ. "Giờ thì đi chỗ khác chơi, cho tôi làm việc."

Takashi lủi thủi đứng dậy, lại bị An gọi giật.

"Để hộp donut lại!"

...

Tối hôm đó về nhà, Thiên An ăn donut, uống trà, vừa gọi điện cho Chi Lan.

"Chuyện là như vậy đấy."

"Tớ nên cười hay nên chia buồn với An đây." Chi Lan ở đầu dây bên kia che miệng nín cười. "Dù sao thì cậu bạn Takashi đó cũng thật dễ thương."

Thiên An ngồi ăn đến chiếc donut thứ hai, nghe vậy liền nói. "Takashi đã thấy ảnh cậu, và muốn gặp cậu."

"Thật sao?" Chi Lan bối rối.

"Còn nói cậu là mẫu người lý tưởng." An thản nhiên.

"Bây giờ thì chắc Takashi đã mải yêu đương mà quên sự tồn tại của tớ rồi." Chi Lan làm bộ tiếc nuối.

"Ở đây vẫn còn hai chiếc donut." Đột ngột, Thiên An nói.

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng. Chi Lan hạnh phúc mỉm cười dù không hề hay biết, cách xa nửa vòng trái đất, Thiên An cũng đang mỉm cười như vậy khi nghĩ đến cô.

Buổi tối hôm đó, mùi thơm của bánh donut hòa lẫn trong hơi nóng của tách trà, tất cả được bao bọc trong ánh đèn vàng tạo nên một tổng thể vô cùng ấm áp, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro