Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ lại những mảnh vỡ quá khứ không mấy tốt đẹp

Tớ đã cố gắng, đi tìm một ai đó, một người nào đó

Một ai đó thật xinh đẹp

đủ đẹp để tha thứ cho tất cả những lỗi lầm

Nhưng rồi, hương thơm của món cà ri do cậu nấu lại lan tỏa

Khiến cho vạn vật đều bao phủ sự dịu dàng

...

Thiên An đẩy cửa bước vào phòng y tế. Chi Lan đang ngồi trên chiếc giường ngoài cùng. Vừa nhìn thấy An, cô bé đã ngại ngùng quay mặt sang bên.

"Trông mắc cười quá." An nhận xét, khi nhìn thấy miếng bông giắt ở một bên lỗ mũi của Chi Lan.

Cô đưa tay lên mặt định lấy xuống chiếc bông. Thế nhưng An đã tới gần ngăn lại. Cậu nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cô, đề nghị. "Để nguyên thêm một lúc đi, nhỡ lại chảy máu nữa thì sao."

"Vậy cậu đừng chê tớ nữa." Lan thở dài.

"Mắc cười thì bảo là mắc cười." An thản nhiên. Cậu lấy hai miếng bông trong khay tiệt trùng gần đó, viên lại và nhét cả vào hai bên lỗ mũi của chính mình. "Như thế này có sao đâu. Không cần để ý quá nhiều đến vẻ ngoài."

"Đó là sự khác nhau giữa con trai và con gái đấy." Lan giải thích. Bàn tay cô bé vẫn đưa lên che mặt. "Gần đây, tớ bắt đầu ngồi rất lâu trước gương để cân nhắc về ngoại hình. Đối với con gái vẻ đẹp ngoại hình thật quan trọng đấy."

"Tớ thấy Chi Lan không cần phải suy nghĩ nhiều. Trông cậu cũng được mà." An nói. Vào giây phút ấy cậu nhìn vào gương mặt nghiêng của bạn mình kỹ hơn một chút.

"Cũng được là sao?" Lan chớp mắt.

"Là tớ không cảm thấy có gì trở ngại khi nhìn cậu?" An nhíu mày. Giống như tự hỏi chính mình hơn là trả lời Chi Lan. An là một cậu bé đơn thuần, hơn tất cả mọi người xung quanh vẫn tưởng.

"Thiên An, cảm ơn cậu..." Chi Lan khẽ gật đầu. Ngưng một lát, cô nói. "Mẹ luôn than phiền về việc tớ buồn bã và ảm đạm. Nhiều người cũng nói thế. Nhưng thực ra tớ không phải lúc nào cũng thế đâu. Tớ chỉ trông như vậy thôi. An biết mà. Đó chính là vấn đề ngoại hình đấy."

"Bởi vì đôi mắt cậu rất buồn." An nói. Đúng như vậy.

"Ừ."

"Cậu cười lên thì sẽ rất rạng rỡ, không có vấn đề gì."

"Nhưng phải có chuyện vui mới cười chứ." Lan thật thà.

"Đúng thế... nhưng mà..." An chững lại, như nhận ra một điều gì đó quan trọng. "Có lẽ tớ thích chơi cùng Chi Lan cũng một phần bởi vì cậu trông ảm đạm như thế này nữa."

Yên lặng. Nói thế mà nói được ư?

Cuối cùng, Chi Lan cũng hơi mỉm cười. An cũng cười. Lan dịu dàng đưa tay chạm lên má Thiên An. "Còn cậu, Thiên An, cậu rất giống ba và mẹ cậu. Cũng như ba mẹ cậu rất giống nhau. Nhất là mái tóc nâu, và sống mũi này giống hệt như ba cậu."

"Cậu gặp họ bao giờ vậy?" Thiên An nhíu mày, cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

"Tình cờ gặp qua, cũng lâu rồi, ở nhà của em Minh Đan." Lan nói. Ba mẹ của Thiên An là bạn thân của cô Minh Hà- em ruột của bố Lan, mẹ của cô bé Minh Đan.

"Họ gặp cậu có nói gì không?" An hỏi. Cậu có chút mất hứng. 

Lan khẽ lắc đầu. Yên lặng một thoáng, cô lại nói. "Thiên An, cậu rất đẹp."

Ngay cả khi cậu có hai miếng bông ở trong lỗ mũi.

"Nhiều người cũng nói như vậy." An nhìn bạn mình, bật cười. "Nhưng cái cách mà cậu khen tớ, nó giống như mẹ vậy."

"Thật sao?" Chi Lan cũng cười thật ngọt ngào.

Vào khoảnh khắc ấy, cả hai đều thấy người đối diện rất đẹp. Đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự quan trọng của ngoại hình.

Mùa thu năm đó, Vũ Thiên An mười ba tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro