Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn đầu tiên

Giống như tia sáng lóe lên giữa đêm dài

đánh thức tình yêu đang ngủ say trong bóng tối

Ai mang đến khoảnh khắc đầu tiên bối rối này

Có phải người tôi chờ đợi suốt một đời?


...

"Nụ hôn đầu tiên hả? Dĩ nhiên là sẽ có vị ngọt rồi. Giống như mật ong." Mỹ Nhân, cô bé xinh đẹp nhất trong đám ra vẻ hiểu biết.

"Chị nói vậy, nhưng chính chị cũng chưa có nụ hôn đầu tiên." Minh Đan bĩu môi. "Chị chỉ bịa ra thôi."

"Ai bảo em thế?" Mỹ Nhân phồng má.

"Đối với anh thì nụ hôn đầu tiên có mùi dâu bởi vì khi đó Tiên vừa uống sinh tố dâu." Hoàng Phi lười biếng chia sẻ. Trên thực tế Phi là người duy nhất đã có nụ hôn đầu tiên từ năm... mười hai tuổi.

"Vậy thì Mỹ Nhân, khi nào có bạn trai chị hãy ăn tôm xào cần tỏi để nụ hôn có mùi tỏi, sẽ tạo ấn tượng rất khó phai." Minh Đan lém lỉnh.

"Em muốn chết hả?!" Mỹ Nhân lập tức xù lông. Tiếp sau đó hai chị em lăn xả vật nhau như hai con mèo ở trên sô pha.

Suốt buổi hôm ấy Thiên An chỉ ngồi thờ ơ đọc sách. Dường như không mấy để tâm đến đám bạn nhí nhố.

Ba năm sau. Thiên An có nụ hôn đầu tiên với một cô nàng học đại học, lớn hơn cậu bốn tuổi. Và không chỉ nụ hôn đầu tiên, còn nhiều thứ đầu tiên khác. Tất cả đều diễn ra rất chóng vánh. Như một khóa học ngoại ngữ cấp tốc.

Công bằng mà nói, những trải nghiệm An học được từ cô gái thành thục ấy, đều không hề uổng phí. Nó giúp ích cho cậu rất nhiều cho việc trả thù, và gia nhập xã hội sau này.

...

Đó là một buổi tối mùa đông hiếm hoi. Bố của Chi Lan không có nhà nên bọn họ được ra ngoài dạo phố thay vì ngồi ru rú ở trong phòng.

Dù rằng khu phố về đêm buốt lạnh. Và họ cũng không mang tiền để có thể rẽ vào bất kỳ quán hàng nào.

Họ vừa thong thả bước đi vừa nói chuyện như bình thường, cho đến góc phố, nơi có một cặp đôi đang ôm hôn nhau.

Khi ấy, Thiên An mới nhớ ra câu chuyện của ba năm về trước. Cậu quay sang cô gái bên cạnh.

"Chi Lan, cậu hôn ai bao giờ chưa?"

"Rồi." Lan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Lại là cái thằng bạn trai cũ hứa- đủ- thứ của cậu chứ gì." An bật cười. Nào là không để em một mình. Nào là luôn bên em. Không để em khóc. Chia sẻ cùng em. Và bỏ chạy sau hai tuần.

Chi Lan mỉm cười, gật đầu một lần nữa.

Yên lặng. Sau khi đi ngang qua cặp đôi. Lan ngước nhìn bạn mình. "Còn cậu thì sao?"

"Cũng rồi." An nói. Và ít nhất chị gái đó không hứa- đủ- thứ. Cậu thầm nghĩ.

Ngưng một lát, An nói ra suy nghĩ của mình. "Trẻ con đều thần thánh hóa những thứ đầu tiên. Trong khi thực tế nó chẳng có mùi vị hay cảm giác gì đặc biệt cả."

"Trường hợp của tớ thì có." Chi Lan ngập ngừng. "Hình như trước đó anh ta đã ăn rau muống xào tỏi hoặc tôm xào cần tỏi gì đấy... Không hiểu sao tớ lại ngửi thấy mùi tỏi. Dù chỉ là chạm môi rồi rời ra ngay. Nói chung cả ngày hôm ấy tớ cũng hơi rầu rĩ khi nghĩ về nụ hôn đầu tiên có mùi tỏi..."

"Chi Lan, nếu như cậu muốn, cũng có thể nói xấu người khác một cách rất tinh tế." An nửa đùa nửa thật nhận xét.

Hai người nhìn nhau khẽ cười.

Từ ban công của một căn nhà nào đó, hoa quỳnh nở rộ, hương bay thoang thoảng.

So với những nụ hôn, hay trải nghiệm đầu tiên phần lớn là vô vị. Thì bước đi song song và trò chuyện trên con phố thưa người, dù là giữa mùa đông giá rét, vẫn làm cho trái tim rung động hơn nhiều.

Mùa đông năm đó, Trần Chi Lan mười lăm tuổi.


...

Nụ hôn đầu tiên

Giống như tia sáng lóe lên giữa đêm dài

đánh thức tình yêu đang ngủ say trong bóng tối

Ai mang đến khoảnh khắc đầu tiên bối rối này

Có phải người tôi chờ đợi suốt một đời?

Đều là nhảm nhí!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro