Chương 1. Nữ nhân xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tần Sơ Mai, năm nay tròn hai mươi. Với cái thời đại tôi đang sống này, nôm na cũng có thể coi là gái ế. Nhưng ông trời cho tôi một cái bắp đùi to để ôm - cha tôi là Tần thống lĩnh, có trong tay mười trên mười bảy đại quân Đại Mạc, tổng binh lực gần 90 vạn quân. Tôi học võ từ nhỏ, mười sáu tuổi đã theo cha tới biên giới phía Bắc lăn lộn, bốn năm nay vào sinh ra tử, trấn thủ biên giới, từng bước leo lên chức Tần tổng binh. Thế nhân thắc mắc, tôi thân nữ nhi mà sao có thể trụ lại nơi chiến trường ngập máu này? Tôi cũng đâu thể nói là mình đã huân tập từ kiếp trước đây.

Đúng vậy, tôi đầu thai tới nơi này, nhưng vẫn mang trong đầu kí ức của kiếp trước. Kiếp trước tôi sống ở thời hiện đại, sống đến năm ba mươi bảy tuổi, cũng vốn dĩ là lăn lội trong quân đội và chiến trường mà tiến lên. Khi đứng trên đỉnh vinh quang, tôi lại vì mang trọng bệnh mà tạ thế, lúc lấy lại ý thức đã trở thành bào thai trong bụng mẹ, khi chào đời vẫn còn nguyên kí ức của tiền kiếp.

Tần thị sau khi sinh tôi vì mất quá nhiều máu mà qua đời. Cha tôi - lão Tần rất đau lòng. Đến khi tôi một tuổi, cha tôi mới nạp Khanh thị - vốn dĩ là nha hoàn thiếp thân của mẹ tôi, cũng là nhũ mẫu của tôi làm thiếp. Khanh thị là nữ nhân hiền lành dịu dàng, tôi cũng rất vừa lòng người này. Khanh thị về sau dù đã tự mình sinh được một cặp sinh đôi nam nữ cho Tần gia thì bà vẫn yêu quý tôi không kém gì con ruột. Tôi cũng từ đó mà yêu thương hai đứa em cùng cha khác mẹ này, không phân đích thứ. Ấy thế mà năm tôi mười ba tuổi, thứ muội của tôi Tần Diệp Chi bị người ta xuyên không tới cướp xác.

Quay lại năm tôi mười ba tuổi. Năm ấy, giây phút Tần Diệp Chi từ sau cơn sốt cao mở mắt nhìn xung quanh, nhìn vào mắt nàng, tôi nhận ra tôi đã mất đi em gái yêu quý của mình. Người mới xuyên tới này có vẻ tuổi đời còn khá trẻ. Tính cách hoạt bát, nhưng đôi lúc lại có chút thể hiện, cũng có một chút ngạo mạn ngông cuồng, và trẻ trâu.

"Tỷ tỷ, có vẻ so ra ta thuộc dạng gen trội hơn tỷ nhỉ? Ôi, hình như tỷ không hiểu? Ý ta là ngoại hình tỷ có vẻ giống nương tỷ lắm, nhìn cũng chẳng giống cha mấy..."

"Tỷ tỷ, ngươi thuộc tông da lạnh, y phục màu hồng đào này không hợp với ngươi đâu. Mà ngươi hiểu tông da lạnh là như nào chứ?"

"Ôi tỷ tỷ, sao ngươi lại khờ khạo như thế. Dùng bàn tính này tính sổ sách đến bao giờ? Lại đây, ta dạy ngươi học phép nhân..."

Tiếng Tần Diệp Chi cứ vo ve bên tai làm tôi muốn phát rồ. Ngươi thích váy hồng đào? Ta cho ngươi. Ngươi thích tính sổ sách phụ Khanh thị? Sổ sách của ngươi. Ngươi thích thể hiện? Sân khấu của ngươi tất đấy.

"Đại tỷ, sao ngươi lại ở đây? Nhị tỷ đang tìm..."

Tôi giương cung bắn một mũi tên trúng ngay hồng tâm, rồi hăm doạ:

"Tần Diệp Khánh, ngươi còn nói nữa là mũi tên này cắm thẳng vào cái mông ngươi!"

Tần Diệp Khánh che mông, cuống quýt nói:

"Đại tỷ đừng giận, ta cái gì cũng không biết."

Tôi khinh thường hừ hắn một cái, tiếp tục quay đầu luyện bắn cung. Tần Diệp Khánh là em sinh đôi của Tần Diệp Chi. Bình thường hắn sống cùng cha tôi ở biên giới phía Bắc rèn luyện từ nhỏ, nay cha tôi được triệu về kinh thành nên hắn mới được về qua nhà thăm nương. Dù chị em lâu ngày không gặp, nhưng so với Diệp Chi bây giờ, Diệp Khánh còn gần gũi tôi hơn.

"Đại tỷ, nhị tỷ bây giờ..." Diệp Khánh quan sát xung quanh thấy không có ai, hắn mới thấp giọng ngập ngừng bên tai tôi, "...Có phải tỷ ấy bị thứ gì không sạch sẽ bám vào không?"

Tôi thả tay, mũi tên xé gió, trúng thẳng vào đích.

"Ngươi đừng có nói năng linh tinh." Tôi cảnh báo hắn.

Từ khi đầu thai tới nơi này, tôi nhận ra thế giới này rất khác. Cụ thể, tuy thời kì này giống như thời phong kiến cổ đại tôi từng học qua trong sách lịch sử, nhưng các đất nước trên bản đồ địa lý, các thời đại trị vì tôi chưa từng được nghe qua. Tôi không biết liệu có phải là do các bức màn lịch sử chưa được các nhà sử học khai phá hết, hay đơn giản nơi này chính là một thế giới khác... Điều gì cũng có khả năng. Thời - không trong vũ trụ này chính là li kì và huyền diệu như vậy đấy. Nhưng dù có thời - không khác biệt đi chăng nữa thì đa phần các phong tục tập quán cũng không sai lệch nhau quá nhiều. Với Đại Mạc của thời kì này, tuỳ tiện lộ ra tiếng gió về những việc huyền bí ma quái chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, chưa kể hoàng gia Đại Mạc rất tối kỵ điều này. Tần gia công cao trấn chủ luôn là cái gai trong mắt hoàng thất, chỉ với một câu chuyện hay lời đồn thổi về việc Tần gia nhị tiểu thư bị ma nhập cũng quá đủ hoàng thất lấy cớ thu binh, diệt trừ Tần gia.

"Nhưng, nhưng mà..." Diệp Khánh xoắn xuýt, "...Ta thấy, tỷ ấy toàn lảm nhảm cái gì mà, tỷ ấy là nữ chủ của thế giới này, rồi cái gì mà tìm nam chính, kinh doanh làm giàu hay, hay gia đấu, cung đấu ấy..."

Dưới chân tôi trượt một cái, tí thì ngã dập mông. Con hàng này còn muốn xưng bá thiên hạ hay gì?

"Tiểu Khánh, những lời này ngoài ta ra ngươi đừng nói với ai, kể cả với cha hay nương." Tôi chộp lấy vai em trai, thấp giọng dặn dò, "Ngươi nói với Diệp Chi, làm gì thì làm, đừng có liên luỵ cả Tần gia trên dưới mấy trăm mạng người!"

"Tần Diệp Khánh! Ngươi, ngươi mà lại cấu kết với nữ phụ?!" Tiếng Diệp Chi the thé vọng tới từ xa.

Tôi cạn lời nhìn qua. Tôi sai rồi, đây không phải là một linh hồn trẻ, mà là một linh hồn thần kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro