Chương 2. Con hàng này lại phát rồ cái gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi lại đây, Tần Diệp Khánh! Ngươi là thân đệ đệ của ta, là phe chính phái cơ mà!!!" Tần Diệp Chi dậm chân gào thét.

"Ôi nhị tiểu thư ơi!" Tiểu Hà - nha hoàn thiếp thân của Tân Diệp Chi vội vàng chạy theo sau, thiếu chút nữa là bật khóc.

Tần - thần kinh - Diệp Chi đang xách váy chạy về phía tôi vẫn không quên hét lại Tiểu Hà:

"Ngươi, còn ngươi nữa! Ta và ngươi vốn dĩ đều là người bình đẳng, cái gì mà tiểu thư, cái gì mà nô tì, đều là thứ hủ bại!!!"

Diệp Khánh cũng quýnh lên:

"Đại tỷ, tỷ thấy chưa? Tỷ ấy rõ ràng là bị ám rồi!"

Tôi:

"......."

Giữa lúc sân tập ồn ào một trận như vậy, Hàn tướng quân, thân tín của cha tôi đột nhiên xuất hiện.

"Đại tiểu thư, chủ soái cho gọi người."

Hoá ra lão Tần vừa đi dạo một chuyến Hồng môn yến trở về. Lão Tần, một đại nam nhân mới ngoài ba lăm, uy phong lẫm liệt, trước mặt tôi lúc này lại rơi nước mắt như một đứa trẻ.

"Mai nhi, là ta có lỗi với con, có lỗi với nương của con..."

Khanh thị ngồi một bên cũng đang bật khóc nức nở, nghẹn ngào không nói một câu.

"Cha, di nương, có chuyện gì hai người cứ nói." Tôi ngồi trên ghế, bình tĩnh tiếp nhận sự việc.

Hoá ra lão Tần nắm giữ trong tay quá nhiều hoả lực, hoàng gia kiêng dè. Để khoá Tần gia, hoàng đế muốn tôi gả cho Thái tử Lạc Ngọc. Không còn cách nào khác, cha tôi đành phải đáp ứng.

"Mai nhi, ta không còn cách nào khác..." Lão Tần vừa thuật lại sự việc, lại nghẹn giọng.

Lão còn chưa nói hết câu, cánh cửa bỗng bật ra, một bóng dáng màu hồng đào ngã úp nhào xuống đất. Tôi quay đầu, khoé mắt vừa giật nảy lên hai cái, còn chưa kịp cản lại thì Tần thần kinh đã phi lên liến thoắng:

"Cha, nương, nếu tỷ tỷ không đáp ứng cửa hôn sự này thì chi bằng để con thế chỗ cho nàng!"

Lão Tần và Khanh thị lập tức như bị sét đánh ngang tai.

Tôi:

"......" Con hàng này lại phát rồ cái gì đây?

Trong đầu tôi cũng liên tục nảy số. Nhưng tôi chịu. Cái thứ kịch bản kiểu này tôi không nảy số nổi.

"Chi nhi, ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy?" Khanh thị sợ tái mặt, "Phụ thân ngươi vừa về, ngươi còn chưa vấn an người qua một câu đâu!"

Diệp Chi bĩu môi, phất phất tay:

"Giữa cha con hà cớ gì phải xa cách câu lệ? Cha, cứ để ta thay đại tỷ cho. Ép buộc đại tỷ có gì tốt? Đại tỷ sẽ không hạnh phúc! Ta, ta có thể thay tỷ ấy, hi sinh cho gia tộc!"

Lời thoại thì oanh liệt lắm, nhưng ngay sau đó chính tai tôi nghe thấy nàng ta thầm thì:

"Hẳn hắn là nam chính rồi. Phụ thân ép buộc, nữ phụ muốn đào hôn, trọng trách này phải để nữ chính lên sàn rồi còn gì..."

Tôi đứng ngay sát Diệp Chi, bị thứ lời thoại này đập vào tai mà thiếu chút nữa cũng phải trợn trắng mắt. Cái trình độ tự cho mình là đúng này tôi cũng đến bái phục.

"Chi nhi, lệnh vua bất khả kháng. Ngươi cũng đừng ép buộc phụ thân." Tôi không đành lòng nhìn lão Tần bị ép đến khó xử, chỉ còn cách lên tiếng.

"Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy?"

"Được rồi, không nói nữa." Tôi cường thế cắt ngang lời Tần Diệp Chi, "Cha, con chấp nhận. Thái tử và con cũng cùng tuổi, không có cách biệt quá lớn. Hắn cũng là tinh anh nhanh nhẹn, tiền đồ càng chẳng phải nói. Con có thể ở bên hắn để đảm bảo cho Tần gia một đường lui."

Xem nhẹ vẻ mặt khó coi của Tần Diệp Chi, mọi việc cứ như vậy được ấn định.

Ngay sau đó, trong hoàng cung cử đến ba ma ma tới để huấn luyện lễ nghi cho tôi. Một người của thái hậu, hai người của hoàng hậu. Đàn ca thi phú, quản gia trị người, đủ thứ lễ nghi cung đình, không có gì là tôi không được học qua. Còn là phải học đến nhuần nhuyễn giỏi giang. Cứ đôi ba tháng, thái hậu cùng hoàng hậu lại triệu tôi vào cung, kiểm tra tôi một hồi. Đối mặt với sự chuyên nghiệp của tôi, bọn họ dần dần lại lộ ra yêu thích.

Trong quá trình tôi lay lắt sinh tồn, Tần Diệp Chi sống đến tiêu dao vui sướng. Tần phủ neo người, cơ ngơi lại rộng lớn, tiền tài không thiếu. Nàng ta hưởng thụ tháng ngày xa hoa, nhưng đồng thời cũng nảy sinh ra đủ thứ ý tưởng để thể hiện cảm giác tồn tại của nữ chính.

Cứ đôi ba ngày lại đi hội thơ, ngồi giữa đám văn nhân, đọc ra đôi ba câu của các đại thi hào trong sách giáo khoa, mỗi lần chép thơ là nàng ta lại một lần vang danh kinh thành. Giới văn nhân ngưỡng mộ nàng ta, ca ngợi nàng ta là thiên tài thi phú trăm năm có một của Đại Mạc. Hào quang của nàng, có sao chép gì thì tôi cũng mặc, nhưng cứ thỉnh thoảng lại có tiếng gió truyền tới tai tôi.

Nào là, tôi là đích nữ độc ác, ghen tị vì nàng tài hoa hơn người, không cho nàng đọc sách viết thơ tại nhà, khiến nàng chỉ có thể ở bên ngoài mới dám làm thơ, cùng người đối ẩm? Tuy nàng là nữ tử, chúng văn nhân là nam nhân, nhưng cũng chỉ có văn nhân mới thấu được nỗi khổ của nàng?

Nào là, tôi ghét bỏ nàng xinh đẹp hơn tôi, nên chỉ bắt nàng mặc quanh đi quẩn lại đôi ba bộ y phục màu trắng, không cho mặc đồ rực rỡ hay thanh nhã?

Rồi nào là tôi ganh ghét nàng thông minh hơn tôi, nên không cho nàng học quản gia hay lễ nghi, thành ra cử chỉ của nàng có chút không quy củ, cũng không thể trách nàng?

Tôi ngồi dưới ánh nến heo hắt, người cũng muốn thành cái xác khô đến nơi rồi mà còn có tinh lực đi chèn ép nàng ta đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro