Chương 3. Nữ chính debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trà, hay là ta bị mộng du?"

Tiểu Trà là nha hoàn thiếp thân theo tôi từ bé, nghe tôi nói vậy nàng liền phì cười:

"Tiểu thư, người nói gì vậy?"

"Ôi, ngươi không hiểu đâu..." Tôi nhại lại điệu bộ của Diệp Chi, Tiểu Trà hiểu ý liền cười khúc khích. Chuyện tôi lúc tỉnh táo còn không làm, chẳng thà đặt điều rằng tôi bị mộng du luôn đi?

Tiểu Trà đắp lên vai tôi trường bào giữ ấm, thủ thỉ:

"Nhị tiểu thư đúng là càng ngày càng quá phận. Tiểu Hà hôm trước kể với nô tì, nhị tiểu thư lại đang ấp ủ sáng chế ra cái gì mà nước hoa hay bột ngọc trai, tiền kiếm ra chưa thì chưa biết, nhưng nguyên liệu nhập vào cũng đốt không ít bạc rồi. Hết tiền tiêu vặt, nhị tiểu thư còn trộm cả tiền riêng của nhị phu nhân..."

Tôi lắc đầu. Cũng không biết là Tần gia nợ cái người kia thứ gì, mà nàng xuyên tới cũng nhất định phải đòi nợ cái nhà này đây.

Thoắt cái hai năm đã trôi qua. Trong hai năm nay, Tần Diệp Chi sau khi đốt của phủ không biết bao nhiêu là tiền của, xác thực cũng sáng chế được ra không ít thứ. Nào là bể lọc nước cơ bản với than, đá sỏi, cát nhỏ và cát mịn, nào là sáng chế ra bột phấn ngọc trai trang điểm, rồi tạo ra được nước hoa. Ấy vậy mà còn làm ra món xúc xích, lạp xưởng. Tiếng tăm tài nữ phủ Tần gia ngày càng vang xa, bằng hữu kết giao với Tần Diệp Chi cũng ngày càng nhiều, nhưng lạ là hầu như bằng hữu của nàng ta đều là nam nhân, rất ít nữ nhân. Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ quanh quẩn trong tiểu viện nhỏ cùng ba vị ma ma cùng Tiểu Trà, cần cù rèn luyện, học hỏi đến mức muốn biến thành con ve sầu luôn cho rồi.

Giữa lúc Tần Diệp Chi nổi danh toàn kinh thành, sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi cũng đã tới. Tôi được thái hậu và hoàng hậu ưu ái, vì sinh nhật tôi lần này mà tổ chức đại tiệc ở ngự hoa viên, còn mời rất nhiều hào môn thế gia tới.

Khanh thị là thiếp thất, chỉ được phép ngồi ở hàng nữ quyến sau lưng lão Tần. Tôi được hoàng hậu ban thưởng ngồi ngay dưới gối nàng, mà ngồi đối diện tôi là thái tử Lạc Ngọc. Lạc Ngọc đang độ thành niên, tao nhã tuấn dật, là thiếu niên lang ấm áp tựa như gió xuân. Tuy không phải gu của tôi, nhưng tiểu tử này coi như cũng dễ nhìn. Lạc Ngọc quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi. Tuyệt vời, một chút tia điện còn chưa xẹt lên nổi đã tắt ngúm. Tôi nhàm chán quay đầu, vô tình dừng ánh nhìn tại hàng gia quyến của Tần gia...

Tần Diệp Chi đâu?

Mí mắt của tôi giật liên hồi. Cảm giác bất an không ngừng trỗi dậy, mỗi khắc trôi qua đối với tôi như một loại cực hình. Lão Tần nhìn lên phía tôi, tôi cũng nhìn về phía lão. Cha à, ngài lại để con hàng kia chạy loạn đi đâu rồi? Nơi đây là hoàng cung đó.

Lão Tần mặt cũng tái đi một nửa, nhìn còn yếu ớt hơn cả lúc vừa trải qua mười ngày đánh trận vậy. Lão quay qua tiếp chuyện với Tả thừa tướng có một hồi, quay lại đã thấy thứ nữ bên cạnh Khanh thị đã mất tích. Khanh thị cũng sắp ngất đi đến nơi rồi.

Bữa tiệc dần lên đến cao trào, lông tóc gáy của tôi lại dựng đứng. Quả nhiên, giữa một hàng vũ cơ vừa tiến vào, bóng dáng quen thuộc đang uốn éo giữa trung tâm kia làm tôi, lão Tần, Khanh thị và Diệp Khánh suýt chút ngã ngửa.

Tần Diệp Chi mặc bộ y phục của vũ cơ, nhưng lại cách điệu hoàn toàn khác biệt, lộng lẫy hơn hẳn. Áo yếm hồng đào đính ngọc thêu chỉ vàng chỉ bạc, chân váy tơ lụa xuyên thấu hớ hênh mỏng tang, khoác lụa mỏng như cánh ve, lộ ra tấm lưng thiếu nữ nõn nà được hoạ một đôi cánh tiên kinh diễm, đính lên đó là những viên ngọc lấp lánh hút mắt. Nàng ta trang điểm kiểu hiện đại tông hồng đào, vừa khác lạ lại rực rỡ. Nàng ta lắc tay đưa chân, lục lạc buộc ở cổ chân phát ra tiếng kêu đing đing đang đang, tuy động tác có chút hơi thô cứng, nhưng hiển nhiên thắng ở chỗ khác biệt. Nhưng mà, đường đường là tiểu thư nhà quan, dù có là thứ nữ, nhưng nhảy nhót chốn cung đình cùng phường vũ cơ... Đây không phải là làm ô nhục gia tộc sao?

Thấy xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán ngẫu nhiên xen lẫn tiếng trầm trồ của đám đông, Tần Diệp Chi càng thêm kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Tôi ngán ngẩm nhìn nàng ta độc diễn, đột nhiên thấy thương thay cho Khanh thị cùng lão Tần.

"Tiểu Sơ Mai, kia... kia chẳng phải là thứ muội của con sao?" Thái hậu bất động dung nhan cúi người hỏi tôi, giọng nói lại không che giấu khỏi chút bàng hoàng.

"Bẩm thái hậu, nàng bình thường ở nhà cũng hay múa hát đàn ca cho tiểu nữ và di nương nghe, nhưng nàng còn trẻ người non dạ, ở bên ngoài không biết cân nhắc hành sự, đây là lỗi của tiểu nữ đã không biết chỉ bảo nàng..." Tôi cố rặn ra lệ nơi đáy mắt, lúc ngẩng đầu lại bày ra bộ dáng đáng thương cùng thành khẩn, nhỏ nhẹ cất tiếng.

"Hoàng tổ mẫu, người cũng đừng trách phạt. Tiểu cô nương này quả thật rất thú vị." Thái tử Lạc Ngọc còn đang xem không rời mắt, thấy thái hậu cất tiếng, hắn vội vàng đỡ theo.

"Nếu các ngươi nói vậy thì ai gia cũng sẽ cho qua..." Thái hậu thoáng nheo mắt, "Bất quá, nghe tới danh tiếng của tài nữ kinh thành đã lâu, ai gia hôm nay đã gặp, cũng muốn thưởng thức đôi chút."

Hoàng hậu tiếp nhận ý tứ của thái hậu, kín đáo mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro