Chương 4. Trò hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn ca dần tắt, hoàng thượng coi như cũng nể mặt Tần gia, đối với trò hề của Tần Diệp Chi cũng nhắm mắt khen ngợi đôi câu. Tuy trong mắt các bậc trưởng bối và các tiểu thư đồng trang lứa, việc làm của Tần Diệp Chi quả thật rất bất nhã và hạ lưu, nhưng ngoại lệ lại khiến các công tử thế gia chú ý và ấn tượng sâu sắc, trong đó có Đông cung Thái tử Lạc Ngọc.

"Thứ nữ Tần gia Tần Diệp Chi, phải không?" Hoàng hậu ung dung cao quý cất tiếng.

"Là thần."

Nghe cái cách xưng hô của nàng ta, lông mày của tôi lại giật một cái. Ngươi cũng chẳng phải quan lại hay vương tôn gì cho cam, "thần" cái quỷ gì?

Hoàng hậu không có ý khiển trách, vẫn vui vẻ mỉm cười:

"Bổn cung nghe nói ngươi được mệnh danh là đệ nhất tài nữ của kinh thành. Nay là sinh nhật tỷ tỷ của ngươi, vừa vặn là đêm trăng tròn, lấy trăng làm đề, ngươi hãy làm một bài cho tất cả mọi người cùng được thưởng thức."

Tần Diệp Chi nghe xong câu này, miệng kéo lên một nụ cười ngạo nghễ. Nàng ta cũng không đáp lời hoàng hậu, lại đủng đỉnh đi tới trước mặt lão Tần, tự ý rót một chén rượu.

"Vô lễ!" Hoàng công công trừng mắt, cao giọng làm Tống Diệp Chi thoáng rụt lại. Hoàng hậu nói xong, ngươi lại không thèm đáp lễ phụng mệnh đã tự tác hành động, đây chính là phạm thượng.

"Không sao." Thái tử Lạc Ngọc thế mà lại cất tiếng bao che, "Cứ tiếp tục đi."

Thấy thái tử Lạc Ngọc lên tiếng bao che, lại xem nhẹ bỏ qua vẻ mặt đang tối đi của hoàng hậu Đại Mạc, Tần Diệp Chi cong môi, hất mặt nhìn mọi người, vẻ kiêu ngạo đắc ý không thể che giấu nổi. Chậc chậc, xem ra con hàng này cuối cùng cũng câu được một con cá lớn. Tôi gật gù, cũng dõi theo nhìn Tống Diệp Chi rót rượu diễn trò.

Xem nhẹ gương mặt đang đen như đáy nồi của lão Tần, nàng ta rót tràn một cốc, đi thẳng một đường ra cửa điện đại sảnh, đợi đến khi ánh trăng chiếu thẳng vào người rồi mới húng hắng cao giọng:

"Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân..."

Đoạn nàng ngập ngừng, tôi lập tức nhận ra đây là Nguyệt Hạ Độc Chước kỳ 1 của Lý Bạch. Con hàng này hình như quên thoại. Quả nhiên nàng ta ấp úng một hồi, lại ra vẻ thần bí uống cạn chén rượu, xong bị sặc.

Tôi:

"..." Nhịn cười quá đau khổ, tôi bấm chặt ngón cái vào lòng bàn tay, nghẹn đến mức nóng ran cả mặt.

Tống Diệp Chi ho khan hai tiếng, ra vẻ lảo đảo giơ cốc với trăng, lại khàn giọng làm màu:

"Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân."

(Tạm dịch:

"Có rượu không có bạn,
Một mình chuốc dưới hoa.
Cất chén mời trăng sáng,
Mình với bóng là ba." )

Toàn trường lặng im như tờ. Vẫn là thái tử Lạc Ngọc vỗ tay đầu tiên:

"Hay! Thơ hay!!!"

Đêm yến tiệc sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi năm ấy như là bước nhạc đệm dạo đầu cho chuỗi ngày độc diễn của Tần Diệp Chi kéo dài.

Cứ cách đôi ba ngày Tần phủ lại náo loạn một hồi. Tần Diệp Chi là tiểu thư khuê phòng chưa có hôn phối, nhưng liên tục xuất phủ đi chơi cùng cánh bằng hữu đều là nam nhân. Đến mức Khanh thị không thể chịu nổi nữa mà phạt nàng ta cấm túc, nàng ta lại cố ý cải trang thành nam nhân, tiếp tục trèo tường vượt rào đi chơi. Nếu bọn họ chỉ đơn giản là đi làm thơ vẽ tranh thì thôi cũng không đáng nhắc tới, nhưng đằng này...

"Nhị phu nhân, đại tiểu thư, n-nhị tiểu thư gửi tin báo về yêu cầu mở cửa phủ cấp lương thực cho đám khất cái, bọn họ đã kéo tới đứng một đám ngay trước phủ rồi!"

"Nhị phu nhân, đại tiểu thư, tiểu thư nhà bộ hộ thị lang tới yêu cầu gặp nhị tiểu thư, n-nhị tiểu thư xô xát với nha hoàn thiếp thân của nàng, còn đẩy ngã nàng trên đường cái!"

"Nhị phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư lại gây hoạ rồi! Nhị tiểu thư đi ăn cùng bằng hữu ở Vân Tửu lâu, tranh cãi với người ngoài, hai bên đánh nhau đập vỡ gần hết đồ của người ta nữa rồi!!!"

"Nhị phu nhân, đại tiểu thư......"

Tôi bẻ gãy cọng bút lông trên tay. A... Con hàng này sao lại phiền phức như thế chứ? Lão Tần và Tần Diệp Khánh sớm đã trở về biên cương, Tần phủ không có nam đinh, Tần Diệp Chi càng ngày càng quá đà.

"Tần tiểu thư, bút lông đã hỏng rồi sao?" Lưu ma ma của hoàng hậu đứng ngay cạnh tôi hoà ái cười nói.

"Bút lông này tuy mới, nhưng xác thật không được bền lắm." Hoàng ma ma của thái hậu ở phía đối diện cũng bâng quơ đáp, "Đối với những vật hạ lưu, Tần tiểu thư không phải phiền lòng. Tần phủ này cũng chỉ có một vị đích tiểu thư, là tiểu thư chân chính thôi."

"Đúng vậy." Hoa ma ma tiếp lời, "Chưa kể, thái tử phi tương lai cũng là người, người hà cớ gì phải vì một cái bút lông hạ đẳng mà phiền lòng đây. Người vẫn là chỉ cần tập trung tôi luyện rèn giũa thôi..."

Có vẻ như bọn họ đều hiểu nhầm cả rồi. Tôi không thấy ghen tị, tôi chỉ cảm thấy phiền. Tần Diệp Chi chỉ là một đứa trẻ mới lớn, làm ra động tĩnh ồn ào như thế thì ai sẽ cảm thấy vui vẻ nhất? Đương nhiên không hề có người của Tần gia rồi, Tần gia chúng tôi đắc ý không nổi! Nhìn bọn họ toàn là một bộ dạng cáo mặt cười. Còn không phải là các ngươi đến giám sát ta sao? Hoàng gia vốn dĩ kiêng dè Tần phủ. Đích tiểu thư Tần gia thì nắm trong tay, thứ tiểu thư Tần gia thì là cái bộ dạng như kia, người được lợi nhất chẳng phải là hoàng gia sao? Vậy nên Tần gia càng loạn, hoàng gia càng thích.

Tôi lòng thì bất mãn, ngoài mặt lại e lệ mỉm cười:

"Vẫn là ba vị ma ma suy nghĩ thấu đáo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro