Chương 5. Chút chuyện vui nơi hậu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trăng thanh gió mát, tôi phát hiện ra một sự kiện động trời.

Chuyện là tối hôm đó tôi lỡ bắt Tiểu Trà lẻn xuống bếp lấy hơi nhiều đồ ăn khuya, kết quả vì ăn nhiều quá mà khó tiêu không ngủ được. Đêm canh ba trằn trọc mãi cũng khó chịu, cuối cùng tôi đành khoác ngoại sam ra khỏi phòng tản bộ.

Hành lang phủ vừa rộng vừa thoáng, trăng tròn treo trên cao chiếu sáng vằng vặc. Tôi cũng không đốt đèn, nhàn nhã lượn lờ giữa chốn không người. Đã là cuối giờ Hợi, trong phủ mọi người hầu như cũng đã nghỉ ngơi hết, chỉ còn vài đội lính canh đang đứng gật gù. Né tránh bọn họ, tôi leo lên cành cổ thụ trong viện, thích thú tận hưởng không gian riêng tư nhàn nhã hiếm có này.

Và ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động kì lạ rất nhỏ phát ra từ phía cửa viện hướng Nam. Hướng Nam? Đó không phải là tiểu viện của Tần Diệp Chi sao? Nàng ta đêm hôm là muốn xuất phủ?

Tôi nghển cổ ngó qua, dùng đôi mắt đã quen với bóng tối qua sát một hồi. Tiểu viện của Tần Diệp Chi vẫn tối om, nhưng lại xuất hiện thêm một bóng dáng nam nhân ngay cạnh cửa sổ. Tần Diệp Chi đang đứng bên trong, phấn khích đưa tay đón lấy bó hoa dại trong tay nam nhân kia, rồi rất nhanh đỡ hắn vào trong phòng rồi dập cửa lại.

Ồ, hẹn hò đêm khuya cơ đấy? Đừng nói là tư tưởng người hiện đại, kiếp trước của tôi cũng chưa có phóng khoáng đến mức này đâu. Tôi ngồi yên bất động chờ đợi. Thật tò mò quá, không biết là công tử nhà nào lại có phước như vậy đây?

Không biết đã qua bao lâu, tôi suýt chút đã ngủ gật trên cây thì cửa sổ phòng Tần Diệp Chi khe khẽ bật mở. Cặp này trồng cây trong đó hay sao mà lâu như vậy? Nam nhân kia trước khi đi còn không quên quay đầu hôn Tần Diệp Chi một cái. Đợi đến khi nàng ta khép cửa lại, hắn mới rảo bước ra ngoài phía tường viện phía sau. Nương theo ánh trăng sáng rọi, tôi nhìn thấy người này có chút quen mắt. Y phục cao quý, dáng người mảnh khảnh nhưng có lực, ngọc bội màu hổ phách khảm ngọc đeo trên eo cùng sườn mặt kia... Không phải là Hoằng vương, cháu trai yêu quý nhất của thái hậu đó sao?

Tôi trầm trồ, quả thật rất muốn vỗ tay ca ngợi Tần Diệp Chi. Chí khí! Rất có bản lĩnh! Thế mà lại câu được con cá lớn như thế!

Đương lúc tôi chuẩn bị phủi đít về phòng, bên tường viện phía đối diện là nhoáng một cái, lại một nam tử khác nhảy vào. Vị trí quá đẹp, ánh trăng vừa vặn chiếu thẳng mặt hắn làm tôi không muốn thấy rõ cũng không được.

Thái tử Lạc Ngọc đang làm cái gì ở đây?

Rất nhanh, hắn đã cho tôi câu trả lời. Lạc Ngọc gõ lên cửa sổ ba cái thật khẽ, lại huýt sáo một tiếng nhỏ, cửa ngay lập tức bật mở. Tống Diệp Chi đã buông xoã tóc, từ bên trong lao thẳng vào lòng hắn như chú chim non sà vào lòng mẹ. Đôi nam nữ quấn quýt ôm hôn lấy nhau không rời.

Tôi nên tính này là chung một sự kiện 'Những người theo đuổi em gái cùng cha khác mẹ với ta năm ấy' hay là nên tách lẻ thêm một sự kiện 'Vị hôn phu sắp cưới và em gái cùng cha khác mẹ của ta cuồng nhiệt nếm trái cấm sau lưng ta' đây?

Dù biết vị hôn phu tương lai đã dan díu với em gái kế của mình, tôi vẫn không có cảm giác gì quá lớn. Bất ngờ cũng có một chút, nhưng lại không có đau khổ hay tức giận. Cuộc hôn nhân mang tính ràng buộc bởi chính trị vốn dĩ đã không phải là điều tốt đẹp. Và trên tất cả, thằng nhóc Lạc Ngọc đấy cũng không phải gu của tôi. Nếu nói có buồn bực hay không thì tôi chỉ khó chịu vì mấy năm vừa rồi vẫn luôn bị trói buộc trong góc nhà với đống lễ nghi vớ vẩn và nhàm chán, chẳng thà Lạc Ngọc và Tần Diệp Chi nên duyên ngay từ đầu thì tôi cũng không đến mức vất vả như vậy.

Thời gian này Tần Diệp Chi vẫn qua lại thường xuyên giữa thái tử Lạc Ngọc và Hoằng vương, dù bận rộn nhưng điều phối rất nhịp nhàng. Đôi khi xem mấy trò này, tôi còn thiếu chút không nhịn được mà vỗ tay khen hay. Mang tâm lý tò mò hiếu kì, tôi lặng thầm quan sát cuộc tình tay ba của bọn họ tận gần một năm trời. Trong suốt gần một năm, thỉnh thoảng Tần Diệp Chi lại lượn lờ trước mặt tôi thể hiện cảm giác tồn tại, nhìn quả thật rất có bộ dáng xuân phong đắc ý, kiêu ngạo tận trời.

Câu chuyện lên tới đỉnh điểm cao trào khi còn đúng nửa tháng nữa sẽ tổ chức đại lễ giữa tôi và thái tử Lạc Ngọc - Tần Diệp Chi mang bầu, tác giả chính là đương kim thái tử Lạc Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro