Chương 6. Nữ chính này muốn lật nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần lão cưỡi ngựa, dẫn theo một nhóm quân tinh nhuệ thân tín, cùng Tần Diệp Khánh bôn ba đêm ngày để trở về kinh thành gấp.

Thái tử Lạc Ngọc đã quỳ trước đại điện hai ngày một đêm để cầu xin thánh thượng đổi ý, hạ chỉ ban hôn thành toàn cho hắn và nhị tiểu thư của Tần phủ Tần Diệp Chi kết duyên phu thê. Thái hậu cùng hoàng hậu ngoại lệ lại không bày tỏ quá nhiều thái độ, chỉ giữ im lặng mà thu ba vị ma ma trở về. Còn tôi? Tôi dĩ nhiên là đã trở thành trò cười cho toàn kinh thành. Nhưng ánh mắt của thế nhân cũng không phải là vấn đề lớn đối với tôi. Chỉ là nhìn Khanh thị tức đến ốm liệt giường, trong lòng tôi cũng thoáng qua một chút thương cảm.

"Mai nhi... Là ta, ta có lỗi với con, có lỗi với chủ tử..." Khanh thị vừa phát sốt vừa mơ hồ khóc. Tôi biết, chủ tử trong miệng nàng chính là thân mẫu đã khuất của tôi. Cha tôi từng nói qua, hai nàng thân thiết vô cùng, gắn bó đến khi sinh tử chia lìa đôi bên. Không một ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của Khanh thị dành cho nương tôi, không một ai cả.

"Di nương, người đừng nghĩ ngợi nữa. Chuyện đã rồi, người nên nghỉ ngơi chờ lão Tần trở về." Tôi vuốt tay nàng, thấy nàng thút thít khóc một hồi mới chịu nhắm mắt ngủ xong tôi mới lặng lẽ rời đi.

"Ngươi làm cái gì ở đây?", Tần Diệp Chi từ đâu xuất hiện, sắc mặt bất thiện cảnh giác nhìn tôi, còn đề phòng đưa tay che bụng.

Tôi nhìn nàng ta, nhất thời cũng cạn lời. Tôi cũng chẳng biết phải nói từ đâu với con hàng này. Nếu muốn vị trí này đến thế, sao không tạo áp lực cho thái tử để hắn chủ động xin thánh chỉ trước? Mà giờ lại vác bụng ra làm cái cớ? Đem sinh linh vô tội ra làm bàn đạp, giá trị bản thân cũng vơi đi quá nửa.

"Phụ thân sắp trở về, ngươi liệu đường mà ăn nói." Tôi nhắc nhở nàng, tránh cho lão Tần điên lên lại muốn đánh chết ngươi.

Tần gia bao đời làm trung thần, tuy không quá đặt nặng lễ nghi thói đời, nhưng tốt xấu gì cũng là danh gia vọng tộc. Chi chính tuy neo người, nhưng nhân khẩu Tần gia tính các dòng thứ thì trên dưới cũng mấy trăm người, còn biết bao cô nương khuê phòng của Tần gia chưa có hôn phối còn đang đợi gả. Hay cho một thứ nữ của chi chính, chưa thành hôn đã bụng chửa, lại còn dan díu với cả vị hôn phu của tỷ tỷ, thanh danh của cả Tần gia phỏng chừng cũng sắp bị nàng ném qua nhà xí rồi.

"Ngươi thì biết cái gì? Còn không phải là đang ghen tị với ta sao?" Tần Diệp Chi bĩu môi, hất mặt, "Ta liệu cái gì? Tần phụ cũng chỉ là tôi tớ của hoàng gia, ta còn là thái tử phi tương lai đây! Thứ nữ nhân nhạt nhẽo như ngươi thì biết cái gì? Đúng là nữ phụ bạch liên hoa còn chả lên nổi mặt bàn, bảo sao Lạc Ngọc lại chọn ta chứ chẳng thèm động đến một cái ngón tay của ngươi..."

Tần Diệp Chi còn chưa nói xong, một tiếng rống giận mười phần uy lực đã truyền tới:

"Làm càn!!!"

Lão Tần đã trở về.

"Cha!" Tôi vui vẻ chào cha. Cha tôi đúng là vẫn sinh long hoạt hổ nha.

"Cha..." Tần Diệp Chi thì trái ngược lại với ta. Từ trong lòng nàng ta có vẻ khá bài xích với lão Tần. Người tập võ giác quan được rèn luyện khá tốt, tôi cũng thế. Vì tai thính mà tôi từng vô tình nghe thấy nàng mắng lão Tần sau lưng là 'lão già phản diện' không dưới ba lần. Nam tử hán còn chưa tới bốn mươi tuổi, tuy thô kệch như gấu, lại thô lỗ vụng về nhưng chân thành, đặc biệt yêu thương người nhà đến mức ngốc nghếch như lão Tần mà bị gán cho cái mác phản diện, lại còn 'già'. Ôi, cười chết tôi.

"Khanh thị đâu?" Lão Tần hùng hổ bước tới, quả nhiên là đang tức giận đến tái mặt.

"Người định làm gì nương ta? Ta nói cho người biết, nương ta cả một đời yên phận làm Nhị phu nhân cho người đã là quá đáng lắm rồi! Người đừng có lấy chuyện của ta ra mà chèn ép nàng!" Tần Diệp Chi gào lên. Lời lẽ phát ra từ miệng nàng làm mọi người lập tức đứng hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro