Chương 7. Là trưởng tỷ của ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị tỷ, ngươi nói linh tinh cái gì vậy?" Tần Diệp Khánh phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên kéo tay Tần Diệp Chi, tránh cho nàng ta lại nói càn.

"Còn không phải sao? Đại phu nhân chết từ lâu rồi, bao năm qua là ai ở hậu phương gồng gánh cái biệt phủ này khi hắn đi vắng chứ? Còn không phải là nương của chúng ta sao?!" Tần Diệp Chi vẫn ồn ào không ngừng, "Thế mà nương chúng ta thì sao? Cả đời chỉ là một nhị di nương, đổi cách gọi nhị phu nhân chỉ là để tử tế hơn, còn không phải là tỏ vẻ sao?"

"Đồ nghịch tử nhà ngươi!"

Tần Diệp Chi náo loạn như thế, Khanh thị sớm đã tỉnh dậy. Nàng vừa khoác áo ốm yếu đi ra, nghe xong những lời này liền giận quá mà hét lên, còn giơ tay muốn đánh Tần Diệp Chi.

"Di nương, người đừng xúc động, thân thể quan trọng." Tôi giữ tay cản, tiện đà đỡ lấy Khanh thị.

Tần Diệp Chi như bị doạ một trận, mím môi run giọng một hồi rồi lại rống lên:

"C, các ngươi, các ngươi còn muốn trút giận vào ta sao?! Ta là đang nói cho các ngươi biết sự thật thực tế đó, là ta nói sai sao?! Ta còn đang mang long chủng, kẻ nào dám ra tay với ta chính là phạm tội khi quân!!!"

Chưa một ai kịp lên tiếng, nàng ta lại tiếp tục thị uy, như là đang bị mọi người dồn vào đường cùng vậy:

"Sớm muộn gì trong cung cũng sẽ truyền thánh chỉ tới phong ta làm thái tử phi, ta chính là hoàng hậu tương lai của đất nước này. Ta sẽ sinh ra thái tử đời tiếp theo, các ngươi thử đụng vào ta xem?!"

Tần Diệp Chi có vẻ rất tin tưởng vào tình lang của mình, nhưng kể cả thế thì chưa có gì là chắc chắn quyết định rằng nàng ta sẽ được tấn phong làm thái tử phi, cho nên những lời nàng ta đang nói ra hiện tại cũng quá hoang đường, nếu lọt những lời này ra khỏi phủ, khẳng định sẽ rước hoạ cho Tần gia. Thấy lão Tần nổi cả gân xanh trên trán, đang có xu hướng thật sự muốn động thủ đánh người, ta vội vàng đi lên cản lão Tần lại:

"Cha, người bình tĩnh lại."

Nhưng Tần Diệp Chi mất não lại tiếp tục nhảy cẫng lên không buông tha:

"Sao nào? Sao nào? Các ngươi có cái gì không phục? Các ngươi dám không phục?! Ta nói..."

Tôi quay lại, một tay tát thẳng vào cái gương mặt thanh tú đang câng câng lên kia. Tiếng tát vang dội mạnh mẽ, Tần Diệp Chi ngã ngửa ra sau, được hạ nhân cuống quýt đỡ lấy, một cái tát này tôi tát đến sảng khoái vui vẻ. A... Cơn ức chế này cuối cùng cũng được giải phóng. Đây là lần đầu tiên trong kiếp sống này tôi lại mạnh mẽ dứt khoát như thế, khiến cho tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây ngẩn. Bản thân Tần Diệp Chi cũng lần đầu gặp trường hợp như này, nàng ta ôm mặt ngẩn người, quên cả phản ứng lại. Chớp lấy thời cơ này, tôi hùng hồn, dứt khoát thị uy:

"Từ giờ cho tới khi có thánh chỉ mới từ trong cung đưa tới, ta vẫn là vị hôn thê tương lai của thái tử Lạc Ngọc, là trưởng tỷ của ngươi! Ngươi đã hỗn hào còn phủ nhận ơn sinh thành, nuôi dưỡng của gia chủ, mẫu chủ Tần gia là bất hiếu, bất trung. Chỉ nội với lý do đó cũng đã đủ để ta dạy dỗ ngươi, càng đừng nói đến những chuyện khác nữa! Ta không cần biết tương lai như nào, nhưng hiện tại ngươi còn ở Tần phủ, là người của Tần phủ thì phải nương theo gia quy của Tần phủ! Người đâu, đem giam Tần Diệp Chi lại vào tiểu viện! Canh phòng nghiêm ngặt trước sau, chặn cả các bên cửa sổ khuê phòng cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro