Chương 8. Một lòng Sơ Mai đã quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người đã bị khí thế của tôi áp đảo, đám hạ nhân nhanh chóng nửa ôm nửa kéo Tần Diệp Chi đi, một khắc cũng không dám chậm trễ. Tần Diệp Chi hoàn hồn, những lời mắng chửi thô tục khó nghe đều văng hết ra ngoài. Mà một màn trò cười này vừa vặn bị Lý công công - tâm phúc bên người hoàng thượng - vừa tiến vào tiền sảnh đã nghe trọn vẹn, không sót lấy một chữ. Lão Tần nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi lên tiếp đón:

"Chúng ta không biết Lý công công ghé qua mà tiếp đón từ xa, đã thất lễ rồi."

Lý công công cũng khôn khéo đáp lời:

"Tần thống lĩnh bận rộn trăm công nghìn việc, Lý mỗ rất thông cảm, ngài đừng quá đa lễ."

Lý công công tôi cũng từng gặp qua vài lần, hoàn toàn không có gì ấn tượng, chỉ biết là gã thật sự trung thành với hoàng thượng cũng như thái tử Lạc Ngọc. Ông ta cũng không dông dài mà nhanh chóng vào việc:

"Hôm nay lý do Lý mỗ đến chắc Tần gia cũng đã không còn lạ, vậy thì chúng ta cũng nhanh chóng thôi."

Người hầu bên dưới dâng khay lên, Lý công công cất cao giọng:

"Truyền chỉ."

Toàn bộ Tần gia đều quỳ xuống. Toàn bộ tiền sảnh chỉ còn nghe thấy tiếng nói the thé của Lý công công. Trong thánh chỉ truyền dụ, nào là khen đãi bôi Tần gia mấy câu, xoa dịu lão Tần, lại phong cho tôi làm cái gì mà Tần nữ quan hàng ngũ phẩm coi như bù đắp mấy năm qua, quanh co một hồi lại kêu tác thành lương duyên cho thái tử, cho Tần Diệp Chi làm thị nữ của hắn, ban thưởng danh hào 'Diệp thị'. Không phải chính phi, càng không phải trắc phi, chỉ là một thị nữ với cái danh hào không có thực quyền... Hoàng đế chính là đang làm nhục Tần gia mà. Nhưng trách ai được bây giờ? Ngay từ đầu Tần Diệp Chi đã tự bê mình tới cửa mặc cho người ta xử lí rồi.

Sau khi truyền chỉ, Lý công công dặn dò thêm đôi lời rồi nhanh chóng rời đi. Phủ thái tử trong 2 tuần tới sẽ chuẩn bị kiệu cùng sính lễ qua rước người, thời gian khá gấp, bên Tần gia cũng cần phải chuẩn bị thật nhanh. Tôi nhanh chóng đưa ra đề xuất với lão Tần và Khanh thị:

"Không kịp thời gian để chuẩn bị lại từ đầu, phủ chúng ta hãy dùng toàn bộ đồ của hồi môn của con cho nàng. Chỉ có hai rương y phục và hỉ phục là phải nhanh chóng xử lý vì nếu so vóc người thì nàng thấp hơn con rất nhiều..."

Lão Tần, Khanh thị lúc này mới hoàn hồn trở lại. Lão Tần khó xử nhìn tôi, Khanh thị thì lại càng thấy có lỗi mà bật khóc:

"Mai nhi, ta thật sự..."

"Di nương, cha, hai người không cần phải cảm thấy áy náy với con." Tôi nắm lấy tay bà, từ tốn lại kiên định nói, "Lệnh vua không thể kháng, hơn nữa sự cũng đã rồi. Không ai trong chúng ta có lỗi cả, nghĩa vụ của quần thần chính là phải trung thành tuyệt đối với vua. Thánh chỉ cũng đã ban xuống rất đúng lúc, việc chúng ta bây giờ cần làm là chuẩn bị cho đại sự sắp tới."

Được tôi trấn an, đôi phu thê lão Diệp - Khanh thị cũng bình ổn trở lại. Thấy họ đã ổn hơn, tôi lại nói thêm:

"Tuy nói rằng Diệp Chi chỉ là Diệp thị của phủ thái tử, nhưng muội ấy vẫn là tiểu thư của Tần gia, chúng ta cũng không thể chuẩn bị sơ sài được, phải giữ lại tôn nghiêm và uy nghi của Tần gia. Thân phận của con bây giờ cũng như vậy rồi, nữ nhi bất hiếu không thể làm phụ mẫu yên lòng, nên của hồi môn của con cứ tính cả cho nàng đi."

"Đại tỷ, lời này sao có thể nói thế được?" Diệp Khánh gấp gáp nói, "Tỷ vẫn là đại tiểu thư của Tần phủ, há có kẻ nào dám mạo phạm tỷ?!"

"Nhưng với thân phận là vị hôn thê cũ của thái tử, ngươi nghĩ kẻ nào trong Đại Mạc dám hỏi cưới ta đây?" Tôi nhướn mày, thản nhiên thuật lại sự việc. Thật ra kết cục này đối với tôi mà nói chính là quá tốt. Một đời tự do, còn gì sung sướng bằng?

Thấy vẻ mặt của lão Tần và Khanh thị lại không đúng lắm, tôi vội vàng bổ sung:

"Nhưng ta đã là nữ quan đầu tiên của đương triều, tuy chỉ là hàng ngũ phẩm, nhưng rất đúng ý ta. Ta từ sớm đã muốn đến biên cương kiến công lập nghiệp rồi!"

Khanh thị cả kinh:

"Mai nhi! Sao con lại nghĩ quẩn như thế?! Biên cương là một nơi nguy hiểm như thế nào, hiện tại quân Giang và nước Mộng hai phía còn đang nhăm nhe, lão gia và Tiểu Khánh quanh năm đóng quân tại nơi đó đã làm ta khổ sở quá rồi, mà giờ con lại tính đi tiếp sao?!"

"Di nương, người biết con từ nhỏ đã khổ luyện công phu, ba năm nay tuy con phải học lễ nghi cung đình, nhưng có ngày nào mà con từ bỏ rèn luyện?" Tôi trấn an bà, "Hơn nữa có con bên cạnh, cha và đệ đệ cũng có thêm một thân tín bên cạnh, chẳng phải càng an toàn hơn sao? Ở kinh thành đã không còn vướng bận, con cuối cùng cũng có ngày có thể giương cánh bay cao. Người sẽ thành toàn cho con chứ?"

Đoạn, nhìn sâu vào gương mặt đang khó xử của lão Tần và Diệp Khánh, tôi kiên định:

"Cha, Tiểu Khánh, một lòng Sơ Mai đã quyết. Đây chính là ước vọng đời này của Sơ Mai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro