Chương 9. Tác thành cho đôi uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ để Tần gia ba người kia đồng ý không có dễ dàng như vậy, nhưng tôi nửa ăn vạ nửa lì lợm thuyết phục mấy ngày này, lão Tần, Khanh thị và Diệp Khánh cuối cùng cũng phải đồng ý. Thánh chỉ sớm đã được hạ nhân mang tới tiểu viện nhỏ của Tần Diệp Chi. Nàng ta mới đầu còn không tin vào tai mình, luôn mồm gào thét chửi bới Tần gia đặt điều. Chỉ sau khi tận mắt đọc thánh chỉ, Tần Diệp Chi cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Nhưng tôi không tin con hàng này lại chấp nhận số mệnh dễ dàng như thế nên để Khanh thị đi chuẩn bị nốt đồ đạc cho đại sự, bản thân thì đi canh gác cái viện nhỏ kia. Tốt xấu gì cũng là lễ nạp thiếp của thái tử, có chuyện gì xảy ra Tần gia khó tránh khỏi bị liên luỵ!

Ban ngày tôi kèm hạ nhân đứng gác, ban đêm lại đích thân ngồi rình canh. Canh tới trưa ngày thứ hai, tôi bắt được Tiểu Hà đang lén đi gửi thư và tín vật cho kẻ khác. Tiểu Hà khóc lóc quỳ mọp xuống cầu xin tôi cứu, nàng ta bị Tần Diệp Chi đem cả tính mạng ra để uy hiếp đe dọa mấy ngày này, mệt mỏi muốn rụng cả tóc ra rồi. Tôi vừa đấm vừa xoa, thành công thu phục được Tiểu Hà.

Thấy đứa nhỏ này cũng quá đáng thương, tôi cất tín vật cùng lá thư vào trong tay áo, dứt khoát điều Tiểu Hà đến chỗ Khanh thị hầu hạ. Còn Tần Diệp Chi? Bụng bầu nhưng sống khoẻ như thế, cứ an phận trong tiểu viện nhỏ thôi, lâu lâu cho người vào ngó một cái là đủ rồi. Nàng ta vốn dĩ luôn gào mồm hô hào loài người bình đẳng, xã hội phải công tâm bác ái cơ mà, thiếu đi hạ nhân hầu hạ chắc nàng ta cũng vui vẻ chấp nhận thôi.

Đợi Tiểu Hà nước mắt ngắn dài rời đi, tôi mới lấy lá thư kia ra xem xét. Người nhận ấy lại là Hoằng vương - Trương Gia Tường. Nội dung Tần Diệp Chi viết trong thư không dài không ngắn, đại ý là nàng ta sống ở Tần gia rất khổ sở, một nhà mấy người đang giam cầm nàng ta, hi sinh nàng ta để lấy lòng hoàng thất. Thái tử Lạc Ngọc bức ép khiến nàng ta có mang, bây giờ nạp nàng ta làm thị nữ, khiến nàng ta đau khổ tột cùng, hẹn ba ngày nữa trong lúc nàng ta tìm cớ đến tiệm vải may giá y để xuất phủ, mong được hắn tương trợ cứu giúp qua khỏi kiếp nạn này. Kết bài còn có câu, 'Chi nhi nguyện một kiếp này lấy thân báo đáp Tường lang'. Kèm theo lá thư chính là một chiếc trâm cài tóc hình khổng tước đính hồng ngọc, rất rực rỡ chói mắt. Tôi bình tĩnh gấp gọn lại lá thư, gọi Tiểu Trà:

"Tối nay, ngươi gọi Tiểu Hà đến phòng của ta. Nhớ kín đáo một chút."

Tiểu Trà hiểu ý tôi, nhanh chóng phụng mệnh làm việc.

Đêm đến, tôi vẫn ngồi ở bàn trà ngay cửa tiểu viện của Tần Diệp Chi, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm. Giờ Hợi ba khắc, hạ nhân sớm đã nghỉ ngơi, chỉ còn đội lính canh nghiêm ngặt đứng trong sân viện. Tôi ung dung chờ, thấy Tiểu Hà lặng lẽ cẩn thận đi tới, liền ném qua một cái bao nhỏ cho nàng ta, bên trong là tờ ngân phiếu trị giá bằng năm trăm lượng bạc. Thấy rõ ngân phiếu năm trăm lượng, Tiểu Hà cả kinh, lại không dám phát ra âm thanh gì mà chỉ sợ hãi nhìn tôi.

"Chuyện người kia bảo ngươi làm, hãy cứ làm đi. Sau đó quay lại báo cáo với người kia đã chuyện đã thành, rồi nhanh chóng tìm cớ tách khỏi nàng, ngươi hiểu chứ?"

Tiểu Hà run rẩy gật đầu. Nhận thư và đồ từ tôi xong, nàng ta khẽ khàng chạy đi. Tôi nhìn bóng trăng trên cao, lại nhìn tiểu viện nhỏ im ắng của Tần Diệp Chi. Diệp Chi ơi Diệp Chi, ngươi trăm phương ngàn kế muốn đến bên nam chính của ngươi như thế, giờ đòi đào hôn bỏ trốn cùng nam phụ thâm tình hình như không đúng kịch bản lắm đâu. Ngươi kéo bao nhiêu người của Tần gia vào cuộc, vậy cũng đừng mong xoay sở tìm cái kết khác làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro