Chương 10. Tần Diệp Chi, thích món quà mừng tân hôn này của ta chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Hà làm xong việc, Tần Diệp Chi càng thêm yên tĩnh, ngoan ngoãn đến kì lạ. Nàng ta dần dần còn bày ra bộ dáng hạnh phúc như trước, ngạo nghễ một cách gượng gạo. Khanh thị có đến thăm nàng ta đôi lần, nhưng Tần Diệp Chi đã làm ra những hành động kia, tình mẫu tử không tránh khỏi có chút rạn nứt. Tần Diệp Chi vốn dĩ ngứa mắt Khanh thị nhu mềm yếu đuối đã lâu, nhưng lần này lại cố gắng nương theo bà mà xoa dịu:

"Nương, con sai rồi. Nhưng chuyện đã thành như bây giờ, con cũng đành nhận mệnh. Của hồi môn con dùng lại của đại tỷ cũng không sao, nhưng giá y của con, con muốn tự mình đi chọn vải, thức mấy đêm để chuẩn bị lại cho ngày thành hôn hẳn không thành vấn đề."

Khanh thị nhíu mày, buồn bực nói:

"Con ăn nói cho cẩn thận. Của hồi môn của Mai nhi không phải con dùng lại, chính là con may mắn được Mai nhi yêu thương mà gửi gắm cho con! Còn chuyện giá y, con cũng đâu có biết thêu thùa may vá?"

Tần Diệp Chi mặt nhăn nhó, nhịn xuống cơn cáu kỉnh mà kiềm chế nói:

"Con cũng có nói gì đâu! Nương bị làm sao vậy?! Còn thêu thùa may vá, con tự học là được mà? Chỉ vài ba đường kim mũi chỉ cũng có gì khó đâu? Tần Sơ Mai học được, chẳng lẽ con không làm được chắc?"

Nghe tới đoạn này, tôi ở bên ngoài cười nói mà bước nào:

"Diệp Chi muội, thêu thùa tuy dễ mà khó, không quen tay đã muốn thêu giá y, khẳng định rất khổ. Nhưng không sao, nếu muội thích thì ta cũng có thể chuẩn bị cho muội. Nghe hạ nhân nói qua từ lâu, ta đã mua tất cả những loại vải tốt nhất cho muội rồi!"

Tôi thấy gương mặt thanh tú của Tần Diệp Chi thoắt cái đã tái mét, nhưng nàng ta vẫn cố giả vờ bình tĩnh:

"Tỷ tỷ nói gì vậy? Hạ nhân nào nói qua với tỷ cơ?"

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là đây." Tôi vỗ tay, cho một loạt hạ nhân mang vải vóc vào phòng, loại nào cũng có, loại nào cũng là hàng thượng phẩm. Đoạn, tôi vui vẻ cười nói, "Muội xem qua đi, xem có vừa mắt loại nào không?"

Tần Diệp Chi xanh mặt, gượng gạo nói:

"Tỷ tỷ, tỷ thật tốt bụng khi nghĩ cho ta như vậy. Nhưng có lẽ ta vẫn nên đến phường vải để xem kĩ hơn, dường như không có loại ta muốn..."

Tôi đã đoán được trước từ lâu, không nhịn được mà cười rạng rỡ:

"Không sao, không sao. Ta đã mời cả đội thương nhân hàng đầu phường vải tới nơi này, muội cứ thoải mái đưa ra yêu cầu."

Tôi vứt lời, một đoàn thương nhân liền hồ hởi tiến vào. Khanh thị cảm động trước tấm lòng của tôi, càng cảm thấy áy náy với tôi, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Mà Tần Diệp Chi thì kinh hoảng, hai mắt láo liên đảo không ngừng, gấp đến độ mặt mũi ngũ quan cũng vặn vẹo. Tần Diệp Chi, thích món quà mừng tân hôn này của ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro